ZingTruyen.Xyz

ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Lên Giường Cùng Trải

•15

amiraux__

Jimin trằn trọc trên giường, tim đập thình thịch đến khó hiểu rồi lại nhìn đồng hồ một cách chán nản

11h45

Trong lòng tự hỏi liệu ba mẹ mình đã ngủ say chưa nhưng chẳng dám bước ra khỏi cửa kiểm chứng. Cứ lăn lộn trên giường mãi

"Cộc cộc!"

Cậu giật mình, bỗng kéo chăn cao lên che đi khuôn mặt mình. Cơ thể run lên từng đợt sợ hãi, mắt nhắm nghiền cả vào nhau

"Chúa trời cao, con có chót làm gì sai mong được thứ lỗi. Nhưng làm ơn làm phước cứu con khỏi quỷ dữ ngoài kia chứ con con sợ ma lắm..."

Ra là cậu tưởng tiếng động vừa rồi là do ma trêu chọc nên sợ hãi đến co rúm lại.

"Jimin..Jimin! Là tôi đây!"

Tiếng thì thào trong không khí kêu tên cậu, dần kéo chiếc chăn xuống. Thấy có bóng người ngoài cửa sổ, cậu lại càng sợ hơn. Đây là tầng 2 đấy nên là không bình thường chút nào khi nửa đêm có người đứng ngay cửa sổ

"Hoseok đây!"

Câu nói khiến cậu hít sâu một cái trấn an mình, ra là nãy giờ nghĩ sâu xa. Anh đến đón mình chứ ma cỏ gì, làm sợ chết được. Nhanh chóng mở cửa sổ ra, Hoseok liền leo vào

"Lâu thế?"-Hoseok than vãn

"Thầy làm em sợ đấy, cứ tưởng ma không thôi"-Jimin

"Xin lỗi nhé, em có vẻ rất nhớ tôi nhỉ? Đến giờ này vẫn tỉnh táo chờ tôi đến"-Hoseok cười

Bỗng cậu nhào tới, hai tay ôm chặt lấy anh, gục mặt mình vào lồng ngực đối phương mà hít lấy hít để cái cái mùi hương thân quen.

"Ừ, rất nhớ!"-Jimin nhẹ giọng

Hoseok cười nhẹ rồi ôm lấy cậu vào lòng mình. Nói chứ, anh cũng rất nhớ cậu, nhớ cục mochi nhỏ nhắn của mình nhiều lắm.

"Đưa em về nhà thầy đi, nhanh lên!"-Jimin buông anh ra

"Được rồi nhưng...em có sợ độ cao không?"-Hoseok

"Tùy"-Jimin

"Vậy từ đây leo xuống dưới bằng cửa sổ, em sợ không?"-Hoseok

"What? Không thấp đâu thầy à, thầy muốn giết em sao?"-Jimin

"Giết em rồi, tôi biết yêu ai? Thôi ráng đi, một em chết, hai là hai đứa chết"-Hoseok trêu cậu

"Toàn lợi cho thầy. Khoan! Thầy vừa bảo gì cơ?!!"-Jimin sốc bởi câu nói của anh

"Quên rồi. Đi thôi!"-Hoseok vờ mất trí

Nhìn xuống bên dưới từ cửa sổ phòng cậu, Jimin nuốt nước bọt. Bàn tay ấm áp to lớn nào đó bao trọn lấy tay cậu như tiếp sức mạnh vậy. Vừa cẩn thận để không ngã, vừa cố để không phát ra tiếng động. Chẳng hiểu lúc nãy anh leo kiểu quái nào lên đây mà chẳng có một chút tiếng động nào, như thể ngày trước là ăn trộm giờ còn lại chút âm khí nghề vậy.

"Thầy leo thế quái nào lên đây vậy chứ?"-Jimin chống hai tay, thở dốc

"À, tôi bắt thang"-Hoseok

"Sao không nói? Đùa em à, làm em phải leo đường ống kia"-Jimin như phát điên lên

"Lúc đó tôi quên mất, cái thang còn kia kìa. Để lấy lại cái!"-Hoseok

Mãi một lúc sau mới có thể đến được nhà anh. Cậu tự hỏi, sao giờ phút cuối cùng của cả hai, nó cứ lãng xẹt như nào. Từ việc nhầm anh thành ma rồi có thang mà không nhớ, cả hai leo đường ống. Vừa mở cửa phòng ra, Jimin liền ngã mình lên đó như thói quen. Hoseok cởi cúc áo ở hai tay áo ra rồi xắn lên tận khuỷu tay.

"Ô, thầy tập gym sao?"-Jimin ngẩng đầu lên

"Ừ, sao biết hay thế?"-Hoseok

"Tại thấy bắp tay thầy to ra, trông nam tính thật!"-Jimin

"Thế..."-Hoseok nhìn cậu

"Hửm?"-Jimin nghiêng đầu khó hiểu

Anh bỗng tiến tới, đè cậu nằm xuống, hai tay mạnh bạo giữ chặt lấy tay Jimin. Môi anh tiến tới bên tai cậu thì thào

"Dị vật của tôi khi to trướng lên có hấp dẫn giống thế không?"-Hoseok

Câu nói của anh khiến mặt cậu đỏ ửng lên như trái cà chua. Nhưng rồi lại hiện nguyên hình của một con mèo ranh, nhìn anh bằng ánh mắt quái quỷ hoà với cái giọng khàn khàn quyến rũ kia

"Có hay không, em muốn kiểm chứng đã rồi mới nói được"-Jimin cắn môi

"Dâm đãng!"-Hoseok cười khẩy, đánh một cái vào đùi cậu

Lợi dụng lúc tay Hoseok thả lỏng, cậu liền rút tay ra, nắm lấy cổ áo anh mà đè xuống rồi ngồi cả lên bụng anh.

"Em thắng!"-Jimin cười

"Chưa biết được đâu, đừng tự cao quá sớm cưng à"-Hoseok bóp chặt mông cậu

Jimin cúi xuống, chủ động hôn anh, đôi môi này bao lâu rồi cậu chưa được chạm vào, cảm giác này, bao lâu rồi cậu chưa được nhận? Anh đưa tay lên ghì đầu cậu xuống để hôn sâu hơn. Chiếc lưỡi hư hỏng kia luôn luôn luồn sâu vào khoang miệng cậu mà mút mát lấy mật ngọt một cách tham lam. Tiếng 'póc' vang lên thật khiến cho người ta đỏ mặt.

Cậu bấu nhẹ vai anh, ra hiệu buông ra nếu không muốn cả hai chết vì thiếu oxi. Hoseok luyến tiếc rời xa đôi môi ngọt ngào của cậu, sợi chỉ bạc óng ánh kéo dào ra rồi đứt. Từng chiếc cúc áo được anh lột ra, cái áo sơ mi bị ném xuống đất không chút thương tiếc. Jimin nhìn thân trên trần trụi của anh mà như bị cuốn vào, liền bị anh trêu chọc đến ngại ngùng mà quay đi.

"Á.."-Jimin la lên hốt hoảng

Hoseok không báo trước mà lột cả chiếc áo thun của cậu ra mà cho nó đi theo cái sơ mi xấu số của anh. Vuốt ve cơ thể đó đến mê mẩn, anh như con sói đói nhào tới thịt sạch cậu không chút nhân nhượng. Hả hê cắn mút cổ cậu đến ửng đỏ đầy dấu vết trên đó rồi cười thoả mãn trước "chiến lợi phẩm" của mình. Hai hạt đậu bé nhỏ đã sớm dựng đứng khi đầu lưỡi anh chạm vào, như thể có dòng điện chạy qua người cậu khoảng khắc anh chạm vào cơ thể này. Tay rê quanh hạt đậu bên kia để làm thoả mãn tiểu dâm đãng của mình nhất có thể. Tay thì lòn xuống bên dưới tìm mở khoá quần cậu ra rồi nhanh chóng luồn cả vào trong. Nói thật chứ của cậu như cây kẹo nhỏ vậy, trông thật dễ thương. Cậu bấu chặt vào drap giường, người ưỡn về phía anh dâm đãng. Lột phăng chiếc quần trên người cậu ra, lật cậu nằm sấp lại.

*Chát!

Từng tiếng tát vào mông giòn tan vang lên, theo sau là giọng Jimin ưm a rên rĩ.

"Tiểu dâm đãng của tôi"-Hoseok cắn tai cậu

Liếm dọc từ tai xuống sống lưng, Jimin ngứa ngáy cọ xát hai chân lại với nhau. Chiếc mông ửng đỏ in bàn tay anh kia rất căng, đó là lý do mỗi lần làm tình, anh không ngừng xoa nắn nó điên cuồng. Đưa hai ngón tay vào cúc huyệt cậu khai phá, lập tức liền ước đẫm bởi tinh dịch của cậu. Hai vách thịt bấu chặt vào ngón tay anh đến mức muốn đứt ra, thật sự con người này quá nhạy cảm

"Tôi cần ngón tay nên đừng cắt đứt nó đấy, không sau này người yêu em có biệt danh Hoseok cụt ngón"-Hoseok

"A...thầy..thật là...lúc nào cũng chỉ biết đùa..a..khó chịu quá.."-Jimin nhăn nhó

Rốt cục cũng lỏng ra được một chút, anh không chần chừ mà đâm ngón tay sâu vào trong khiến Jimin la toáng lên. Để cậu nằm banh chân chữ M, từ góc này, nơi tư mật của cậu phô bày cả trước anh không còn gì. Jimin ngại ngùng lấy gối che lại

"Còn nơi nào của em tôi chưa thấy đâu mà ngại?"-Hoseok

"Tên dâm đãng, im ngay!"-Jimin cắn răng

Hoseok cúi xuống, anh đưa lưỡi vào trong động huyệt của cậu. Jimin chống tay ra sau, ngửa đầu rên rĩ dâm mĩ. Hai chân kẹp chặt đầu của anh, không ngừng run lên trước khoái cảm này

"A..ưm..a..a..Ho..seok..ah...a..ưm.."-Jimin kêu tên anh đầy ma mị

Không kìm được mà bắn ra không biết bao nhiêu lần, có lẽ đó là lý do cậu luôn là thụ. Hoseok không ngại liếm những tinh hoa cậu xuất ra khiến Jimin đỏ mặt không thôi. Chồm người lên hôn lên môi cậu, đêm nay, anh muốn được hôn cậu thật nhiều, hôn đến mức cả đời này không ai cho cậu cảm giác đó trừ anh.

Nhẹ nhàng đưa dị vật của mình vào trong, Jimin khiến anh bất ngờ khi hối thúc anh động ngay lặp tức

"Sẽ đau đấy Jimin à"-Hoseok lo lắng

"Không sao, em không muốn lãng phí một giây nào cả. Hãy để em được bên thầy nhiều nhất"-Jimin lắc đầu

Hoseok hôn nhẹ lên trán cậu, rồi mắt, mũi, môi.

"Tôi sẽ rất nhớ em"-Hoseok

Anh làm theo lời cậu, cậu nói đúng, cả hai không như trước. Thời gian giới hạn cả hai bên nhau nên phải biết trân trọng. Nước mắt trào ra khỏi khoé mi, thật sự rất đau nhưng cậu chẳng hó hé gì, cứ ngậm ngùi chịu đựng. Hoseok liền dừng lại, gạt nước mắt cho cậu

"Có bao giờ tôi nói em cứng đầu chưa? Rõ là rất đau kia mà..."-Hoseok trách móc

"Không đau mà..em ổn"-Jimin cười

"Em cứ như thế, thật sự tôi không an tâm khi để em đi chút nào"-Hoseok

"Đừng..đừng lo cho em. Em sẽ không sao cả, chỉ cần em biết còn có thầy thì em sẽ không sao"-Jimin khóc

"Jimin à..."-Hoseok đau xót không nguôi

"Tiếp tục đi!"-Jimin

"Ừ"-Hoseok nhẹ giọng

Đây có lẽ là lần gặp đau buồn nhất của cả hai, không ngờ được có lúc anh phải kìm nén nước mắt lại vì người mình yêu là đứa nhóc mới lớn này. Jimin cắn chặt môi mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Anh ôm chặt lấy cậu như thể muốn xin lỗi vì làm cậu đau.

Jimin dần quen với sự xâm nhập này, khoái cảm chiếm lấy sự đau đớn ban nãy. Luôn miệng kêu tên anh, hoà với tiếng rên đứt quãng và hơi thở dốc mệt mỏi.

"Hoseok...a..a..a..ưm.."-Jimin rên lớn

"Tôi yêu em"-Hoseok

"Em...cũng vậy..a..ưm..em yêu..thầy"-Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz