những vết rạn.
abo au
cảm ơn bồ arion2125, nói chuyện với bả xong mình đi quẹt nhanh luôn shot này_______dạo gần đây lee sanghyeok thường thấy jeong jihoon vén quần lên săm soi gì đó trên đùi. không chỉ một lần, thậm chí bất kì lúc nào cánh cụt vô tình (vô tình thật, một trăm phần trăm) ngó vào nhà tắm sẽ thấy em bé của anh đang tỉ mẩn bôi cái gì đó lên chân. vì vài mục đích xấu xa không thể nói nên lời mà cửa phòng tắm nhà chung cả hai là dạng cửa kính trong suốt, cho nên tới lần thứ ba, lee sanghyeok nhận ra ngay jihoon đang làm gì.em đang bôi kem chống rạn.tại sao anh biết ư? xưa xửa xừa xưa, chính junsik là thằng mua cái thứ đó về bôi chứ sao. nó than với anh rằng cân lên nhanh quá, da rạn trông xấu chết mẹ, vậy là hai thằng đực rựa mò lên web store mỹ phẩm một hồi, cuối cùng lựa được một hũ to đùng. không ngờ mấy năm sau, lee sanghyeok lại chính mắt nhìn thấy thành quả mình từng rinh về nằm trên tay jeong jihoon.vì không muốn em bối rối, nên phải lâu sau đó, lúc lee sanghyeok tinh ý nhận ra vết rạn trên đùi mèo con đã bớt đi, nhân một đêm khuya vừa ăn không nhả xương người ta xong, cánh cụt thong thả mò tay xuống thiên đường mà anh hằng yêu thích."anh làm cái gì thế..."mèo chui ra khỏi tấm chăn. giọng em uể oải, dinh dính, ngọt ngào và nũng nịu. không phải jihoon cố ý đâu, cậu đang lơ mơ vào giấc nồng thì thấy nhột ở đùi, sau đó bắt được cái tay hư. tính làm gì? nàm gì mèo đó? mèo mệt lắm đấy! lúc nãy thằng nào cắn cổ mèo, mèo còn chưa tính sổ đâu! đã cắn thì chớ, bảo đừng để lại vết rồi, anh kiin thấy ảnh lại cười em. lee sanghyeok cười bên cổ cậu, đại hồ li dùng tuyệt chiêu hôn gió câu mất bảy hồn con mèo cam, cuối cùng bất lực để mặc yêu tinh tác oai tác quái."em bị rạn da hả? có đau không?""sao anh biết?" jeong jihoon lồm cồm ngồi dậy. lee sanghyeok mặc áo vào cho em, áo em không biết vứt chốn nào nên đành mặc tạm chiếc oversize của anh. vậy mà vẫn ngắn củn. jihoon hơi co đùi, vết rạn mờ bớt màu thâm chễm chệ trên làn da trắng như tuyết. cậu đã triệt lông laser từ ba đời tám tổng, tính dọn sạch tất cả những gì khiến mình ngứa mắt nhưng không tính tới việc này.dù sao từ khi niềng xong răng, cân nặng tăng vùn vụt, jeong jihoon cũng rất sầu vì hai chiếc má phúng phính, đợt này cậu định siết miệng buộc bụng lại. lee sanghyeok cả ngày mỏi mồm đe doạ: nếu em dám làm mất cái má của tui thì em biết tay tui! nhưng jihoon hông sợ! kệ choá nhà anh.lee sanghyeok tựa cằm lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn người yêu. anh chạm lên những tia rạn tưởng chừng xấu xí, nhẹ nhàng lướt qua lướt lại. jeong jihoon muốn hỏi, có gì hay đâu chứ? em lèm nhèm nho nhỏ, nhận lại nụ cười tủm tỉm từ anh. trong phòng, vị rượu baileys mix cà phê đắng vẫn chưa tan hết. nhất là jeong jihoon, cả người em bị bao trọn bằng những tầng hương cà phê khác nhau, có hơi chát, có hơi gắt chua, có hơi ngây ngấy, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, tất cả đều là của lee sanghyeok.cánh cụt trộm nghĩ.sau này, sau này, sau sau này.nếu một ngày nào đó, vết rạn ấy xuất hiện ở nơi khác.hẳn anh sẽ rất đau lòng.__________
mười năm qua đi, con đầu đã một tuổi, jeong jihoon sinh lần đầu xong thì lee sanghyeok lên bệnh viện làm thủ thuật triệt sản. anh tự làm một mình, khi chuyện đã rồi, jeong jihoon thở dài, vừa muốn trách anh, vừa cảm thấy có gì đó ngọt ngào tràn lên trong tim.cậu rất sợ phải sinh lần thứ hai. nỗi sợ này giống như vết rạn xấu xí trên bụng cậu, jihoon không muốn sanghyeok biết, không muốn sanghyeok thấy, lại cảm giác bản thân quá ích kỉ.cậu nhớ lại lời anh đã nói trong phòng hậu sinh. không sinh nữa, jihoon. anh rất sợ.lời alpha nói chỉ đáng như gió thoảng qua tai. một vài diễn đàn từng đúc kết một câu như thế. jeong jihoon lúc tin, lúc không, nhưng cậu nghĩ, lời khi ấy, tin năm phần thôi là được.vậy mà anh làm thật.lee sanghyeok khoe con trên instagram, lần đầu tiên, newfeeds không còn chỉ là job quảng cáo và vài ảnh selfie. chovy ôm bản mini của chovy trên tay, dưới bình luận, hàng trăm nghìn người vừa ngưỡng mộ vừa vui mừng, vừa cảm thán, quả thật, xứng đáng với faker chỉ có chovy, xứng đáng với chovy chỉ có faker, gen hai người này quá đỉnh.jeong jihoon ngậm hờ lên tai con, nghĩ thầm, nhóc ơi, lớn lên đừng chơi lol nhé, đừng nghe người ta nói, nếu như con không thể đạt kì vọng của người khác, họ sẽ đối xử rất tệ với con.vẫn là một đêm mùa đông, lee sanghyeok vặn nắp hộp kem bôi rạn, cúi đầu tỉ mẩn bôi lên bụng jeong jihoon. mèo con của anh, ngọc sáng của anh, tình yêu của anh. vì anh, những vết rạn này xuất hiện. khung cảnh vốn dĩ rất bình thường, bỗng dưng jeong jihoon ngạc nhiên ơ một tiếng."jihoonie đau à? có sao không em? anh mạnh tay quá hả?" lee sanghyeok vội vàng rụt tay lại."không ạ." jeong jihoon đưa tay lên, chạm vào gò má chồng. "anh khóc rồi, sanghyeokie."lee sanghyeok nháy nháy mi. anh nhận ra những dòng nước mắt lăn lăn trên mặt mình. cánh cụt phì cười, sau đó vùi mặt vào bụng jeong jihoon."chồng ơi." mèo con xoa tóc anh."em muốn ăn gà."mái đầu trong lòng cậu gật gật."chồng ơi.""anh đã từng nghĩ, những vết rạn, nếu có thể, chỉ nên xuất hiện trên đùi em thôi.""gì chứ." mèo nhoẻn miệng cười. đôi má phúng phính ấy hây hây đỏ. lee sanghyeok ngẩn ngơ ngắm nụ cười đã khiến anh mê mẩn ngay lần đầu gặp gỡ, sau đó nhẹ đẩy cậu xuống nệm, hồi hộp hôn lên môi mèo con một nụ hôn ấm áp."thật ra em không thích sinh con.""không bao giờ sinh nữa, anh hứa.""nhưng mà." jeong jihoon thở chậm. "em không hối hận lần này đâu. thật đấy." cuộc đời phải có đôi lần đáng sợ. hương cà phê đắng bao lấy baileys, dịu dàng mơn man ôm lên bờ môi mèo mềm mại.
cảm ơn bồ arion2125, nói chuyện với bả xong mình đi quẹt nhanh luôn shot này_______dạo gần đây lee sanghyeok thường thấy jeong jihoon vén quần lên săm soi gì đó trên đùi. không chỉ một lần, thậm chí bất kì lúc nào cánh cụt vô tình (vô tình thật, một trăm phần trăm) ngó vào nhà tắm sẽ thấy em bé của anh đang tỉ mẩn bôi cái gì đó lên chân. vì vài mục đích xấu xa không thể nói nên lời mà cửa phòng tắm nhà chung cả hai là dạng cửa kính trong suốt, cho nên tới lần thứ ba, lee sanghyeok nhận ra ngay jihoon đang làm gì.em đang bôi kem chống rạn.tại sao anh biết ư? xưa xửa xừa xưa, chính junsik là thằng mua cái thứ đó về bôi chứ sao. nó than với anh rằng cân lên nhanh quá, da rạn trông xấu chết mẹ, vậy là hai thằng đực rựa mò lên web store mỹ phẩm một hồi, cuối cùng lựa được một hũ to đùng. không ngờ mấy năm sau, lee sanghyeok lại chính mắt nhìn thấy thành quả mình từng rinh về nằm trên tay jeong jihoon.vì không muốn em bối rối, nên phải lâu sau đó, lúc lee sanghyeok tinh ý nhận ra vết rạn trên đùi mèo con đã bớt đi, nhân một đêm khuya vừa ăn không nhả xương người ta xong, cánh cụt thong thả mò tay xuống thiên đường mà anh hằng yêu thích."anh làm cái gì thế..."mèo chui ra khỏi tấm chăn. giọng em uể oải, dinh dính, ngọt ngào và nũng nịu. không phải jihoon cố ý đâu, cậu đang lơ mơ vào giấc nồng thì thấy nhột ở đùi, sau đó bắt được cái tay hư. tính làm gì? nàm gì mèo đó? mèo mệt lắm đấy! lúc nãy thằng nào cắn cổ mèo, mèo còn chưa tính sổ đâu! đã cắn thì chớ, bảo đừng để lại vết rồi, anh kiin thấy ảnh lại cười em. lee sanghyeok cười bên cổ cậu, đại hồ li dùng tuyệt chiêu hôn gió câu mất bảy hồn con mèo cam, cuối cùng bất lực để mặc yêu tinh tác oai tác quái."em bị rạn da hả? có đau không?""sao anh biết?" jeong jihoon lồm cồm ngồi dậy. lee sanghyeok mặc áo vào cho em, áo em không biết vứt chốn nào nên đành mặc tạm chiếc oversize của anh. vậy mà vẫn ngắn củn. jihoon hơi co đùi, vết rạn mờ bớt màu thâm chễm chệ trên làn da trắng như tuyết. cậu đã triệt lông laser từ ba đời tám tổng, tính dọn sạch tất cả những gì khiến mình ngứa mắt nhưng không tính tới việc này.dù sao từ khi niềng xong răng, cân nặng tăng vùn vụt, jeong jihoon cũng rất sầu vì hai chiếc má phúng phính, đợt này cậu định siết miệng buộc bụng lại. lee sanghyeok cả ngày mỏi mồm đe doạ: nếu em dám làm mất cái má của tui thì em biết tay tui! nhưng jihoon hông sợ! kệ choá nhà anh.lee sanghyeok tựa cằm lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn người yêu. anh chạm lên những tia rạn tưởng chừng xấu xí, nhẹ nhàng lướt qua lướt lại. jeong jihoon muốn hỏi, có gì hay đâu chứ? em lèm nhèm nho nhỏ, nhận lại nụ cười tủm tỉm từ anh. trong phòng, vị rượu baileys mix cà phê đắng vẫn chưa tan hết. nhất là jeong jihoon, cả người em bị bao trọn bằng những tầng hương cà phê khác nhau, có hơi chát, có hơi gắt chua, có hơi ngây ngấy, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, tất cả đều là của lee sanghyeok.cánh cụt trộm nghĩ.sau này, sau này, sau sau này.nếu một ngày nào đó, vết rạn ấy xuất hiện ở nơi khác.hẳn anh sẽ rất đau lòng.__________
mười năm qua đi, con đầu đã một tuổi, jeong jihoon sinh lần đầu xong thì lee sanghyeok lên bệnh viện làm thủ thuật triệt sản. anh tự làm một mình, khi chuyện đã rồi, jeong jihoon thở dài, vừa muốn trách anh, vừa cảm thấy có gì đó ngọt ngào tràn lên trong tim.cậu rất sợ phải sinh lần thứ hai. nỗi sợ này giống như vết rạn xấu xí trên bụng cậu, jihoon không muốn sanghyeok biết, không muốn sanghyeok thấy, lại cảm giác bản thân quá ích kỉ.cậu nhớ lại lời anh đã nói trong phòng hậu sinh. không sinh nữa, jihoon. anh rất sợ.lời alpha nói chỉ đáng như gió thoảng qua tai. một vài diễn đàn từng đúc kết một câu như thế. jeong jihoon lúc tin, lúc không, nhưng cậu nghĩ, lời khi ấy, tin năm phần thôi là được.vậy mà anh làm thật.lee sanghyeok khoe con trên instagram, lần đầu tiên, newfeeds không còn chỉ là job quảng cáo và vài ảnh selfie. chovy ôm bản mini của chovy trên tay, dưới bình luận, hàng trăm nghìn người vừa ngưỡng mộ vừa vui mừng, vừa cảm thán, quả thật, xứng đáng với faker chỉ có chovy, xứng đáng với chovy chỉ có faker, gen hai người này quá đỉnh.jeong jihoon ngậm hờ lên tai con, nghĩ thầm, nhóc ơi, lớn lên đừng chơi lol nhé, đừng nghe người ta nói, nếu như con không thể đạt kì vọng của người khác, họ sẽ đối xử rất tệ với con.vẫn là một đêm mùa đông, lee sanghyeok vặn nắp hộp kem bôi rạn, cúi đầu tỉ mẩn bôi lên bụng jeong jihoon. mèo con của anh, ngọc sáng của anh, tình yêu của anh. vì anh, những vết rạn này xuất hiện. khung cảnh vốn dĩ rất bình thường, bỗng dưng jeong jihoon ngạc nhiên ơ một tiếng."jihoonie đau à? có sao không em? anh mạnh tay quá hả?" lee sanghyeok vội vàng rụt tay lại."không ạ." jeong jihoon đưa tay lên, chạm vào gò má chồng. "anh khóc rồi, sanghyeokie."lee sanghyeok nháy nháy mi. anh nhận ra những dòng nước mắt lăn lăn trên mặt mình. cánh cụt phì cười, sau đó vùi mặt vào bụng jeong jihoon."chồng ơi." mèo con xoa tóc anh."em muốn ăn gà."mái đầu trong lòng cậu gật gật."chồng ơi.""anh đã từng nghĩ, những vết rạn, nếu có thể, chỉ nên xuất hiện trên đùi em thôi.""gì chứ." mèo nhoẻn miệng cười. đôi má phúng phính ấy hây hây đỏ. lee sanghyeok ngẩn ngơ ngắm nụ cười đã khiến anh mê mẩn ngay lần đầu gặp gỡ, sau đó nhẹ đẩy cậu xuống nệm, hồi hộp hôn lên môi mèo con một nụ hôn ấm áp."thật ra em không thích sinh con.""không bao giờ sinh nữa, anh hứa.""nhưng mà." jeong jihoon thở chậm. "em không hối hận lần này đâu. thật đấy." cuộc đời phải có đôi lần đáng sợ. hương cà phê đắng bao lấy baileys, dịu dàng mơn man ôm lên bờ môi mèo mềm mại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz