ZingTruyen.Xyz

Leejeong - Dịu Dàng Với Mình Em

Anh Luôn Bên Em

peachjii


Sau khi Kim Kiin và các thành viên khác rời khỏi phòng, Jihoon nằm yên trên giường, đôi mắt vẫn còn vương vấn những giọt nước mắt chưa kịp khô. Mọi chuyện gần đây cứ như một cơn ác mộng mà em không thể tỉnh dậy.

Bỗng, cánh cửa phòng em bị đẩy nhẹ ra, tiếng bước chân quen thuộc vang lên bên tai.

Jeong Jihoon không cần nhìn cũng biết người vừa vào phòng em là ai. Cái cảm giác có Lee Sanghyeok ở gần luôn làm em cảm thấy bình yên, như thể không còn có gì có thể làm em sợ hãi hay buồn bã nữa.

"Anh ơi..." giọng em nhỏ khẽ vang lên, có hơi khàn do vừa khóc xong.

Sanghyeok đi đến bên giường, ngồi xuống, không hỏi gì nhiều mà chỉ im lặng nhìn Jihoon. Cảnh tượng em nhỏ khóc khiến anh khó có thể giữ bình tĩnh.

"Anh nghe kể rồi." Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nói, ánh mắt anh một giây cũng không rời khỏi Jihoon. Anh không vội vàng hỏi em lý do, anh biết rằng có những cảm xúc riêng em cần thời gian mới có thể nói ra được.

Jeong Jihoon ngồi dậy nhưng mặt vẫn cúi gằm xuống. Hai tay xinh của em siết chặt mép chăn, không dám ngẩng lên đối mặt với Sanghyeok. Em sợ anh sẽ nhìn thấy những nỗi sợ em giấu kín bao lâu nay bên trong đôi mắt long lanh ánh nước của em.

"Em không muốn làm mọi người thất vọng chút nào cả..." Câu nói nghẹn lại trong cổ họng Jihoon, như thể có một thứ gì đó rất nặng đang đè lên ngực em.

Người lớn tuổi hơn không trả lời ngay, mà dành một chút thời gian để suy nghĩ. Cuối cùng, anh đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má tròn trĩnh của em người yêu nhỏ tuổi.

"Em không bao giờ làm ai thất vọng cả." Sanghyeok nói với giọng điệu đầy chắc chắn, ánh mắt anh kiên định nhìn em. "Em là Jeong Jihoon, là tuyển thủ Chovy tài giỏi, là bạn trai nhỏ luôn luôn mạnh mẽ của anh cơ mà."

Jihoon từ từ ngẩng lên, đôi mắt trong veo như có hàng ngàn vì sao nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm túc nhưng cũng có phần dịu dàng của anh. Em có thể cảm nhận được sự ấm áp mà anh dành cho mình. Anh lớn không nói nhiều, nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để Jihoon cảm thấy yên lòng rồi.

Lee Sanghyeok kéo bé mèo nhỏ đang dần bình tĩnh lại mà ôm vào lòng. Cả hai người không ai nói thêm gì cả, nhưng sự hiện diện của anh như một chiếc khiên vững vàng, chắc chắn mà che chở và bảo vệ Jeong Jihoon khỏi mọi cơn sóng gió trong lòng.

"Anh sẽ không bao giờ rời xa em hết, hiểu không?" Người anh lớn thì thầm vào tai em nhỏ, giọng anh nhẹ nhàng, trầm ấm, như để nhấn mạnh rằng anh sẽ luôn ở bên em, dù có chuyện gì xảy ra.

Em mèo hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu. Mặc dù trong lòng vẫn còn đôi chút bối rối, nhưng ít nhất em không còn cảm thấy cô đơn nữa rồi.

"Ji-Jihoon sợ sẽ làm mọi người thất vọng thật mà... anh ơi..."

"Không có chuyện đó đâu, tin anh." Sanghyeok cười nhẹ, một nụ cười chỉ dành cho một mình em. "Anh và mọi người luôn ở đây."

Jeong Jihoon cảm thấy trái tim mình ấm lên. Em vòng tay ôm chặt lấy Lee Sanghyeok, như thể muốn giữ anh bên mình mãi mãi.

"Sanghyeokie..."

"Shhh, cục vàng của anh đừng lo lắng nữa." Anh vỗ nhẹ lên lưng em từng nhịp. "Sau này có gì phải nói bọn anh, mọi người ai cũng thương em hết."

Jihon ngước lên nhìn anh, mắt em đỏ hoe nhưng lần này lại không khóc nữa. Dù vẫn còn nhiều điều khiến em lo lắng, nhưng ít nhất thì giờ đây em đã có người ở bên để san sẻ.

Những người đồng đội của em từ nãy đến giờ vẫn đứng ngay ngoài cửa phòng, không kìm lòng được mà nghe lén cuộc trò chuyện bên trong. Thấy có vẻ em mèo mít ướt của đội đã ổn định, mọi người nhìn nhau, hiểu ý mà cùng giải tán.

Jihoon à, em không còn một mình nữa đâu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huhu sorry cả nhà nhiều lắmmm 🥹

Mình cũng không muốn bỏ bê fic nhiều z đâu mà thật sự là hè rồi cái là lười lắm luôn í. Mấy bữa trước sinh nhật mình cũng định ra chap mà tùm lum chuyện cái là quên luôn tới giờ 😞🥲

Sinh nhật năm nay đúng kiểu bóc trúng sít rịt luôn í, biết tin anh chồng họ Kim tên Kwanghee nhập ngũ mình sốc rồi buồn quá trời luôn. Giờ chỉ biết đếm ngược tới ngày ảnh về thôi 😭💔

Lâu rồi không viết nên nếu văn chương có được không hay thì mọi người thông cảm cho mình nhaaa 🫶

Kamsahamnita~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz