Lee Mark X Park Jisung Eres El Amor De Mi Vida
chập choạng tối, chí thành thức giấc liền xuống nhà tìm mã khắc. người cần tìm không thấy, chỉ thấy giúp việc vẫn đang lăng xăng làm việc, hỏi ra mới biết hắn đã rời khỏi nhà từ ba bốn tiếng trước, có lẽ là sau khi gặp mặt những người kia xong không lâu. hôm nay là cuối tuần, không cần đến công ti, trước đó cũng đã nói ngày hôm nay không có việc cần ra ngoài, vậy thì đi hắn đi đâu?"cậu chủ có nói là đến công ti tăng ca."tăng ca cái gì chứ, gọi mười mấy cuộc mà không bắt máy, chẳng lẽ tăng ca thì đem điện thoại cất vào tủ khóa lại à? thế là mặc kệ sự can ngăn của giúp việc, chí thành vẫn nhất quyết cầm theo áo khoác chạy đến công ti tìm người."ơ thư kí phác?""dạ chào chị, em đến tìm lý tổng.""ừm, chí thành này, lý tổng óc dặn là nếu em có đến thì không cho em vào, chị xin lỗi nhưng đây là lệnh."chí thành mất mấy giây tiêu hóa những lời chị tiếp tân vừa nói, tự dưng chạy đến đây tăng ca, bây giờ còn không cho em gặp mặt. tự dưng kì lạ thế không biết, đã hứa sẽ dẫn em đi dạo đêm rồi sao lại tăng ca làm gì.mã khắc ngả người trên ghế xoay, tiếp tục nốc cạn một cốc rượu. một mớ rối ren đột nhiên đổ xuống đầu hắn, khiến hắn chẳng biết phải làm gì để gỡ nó ra. muốn trả thù cho cha mẹ quá cố, cũng ích kỉ muốn yêu thương phác chí thành. đúng vậy, em không có lỗi, nhưng kể từ khi biết được chuyện năm xưa, hắn chỉ cần nhìn thấy em liền thương tâm không thôi, nên mới viện cớ tăng ca để chạy đến công ti tránh mặt. mượn rượu để giúp bản thân tỉnh táo cũng không phải là cách hay khi mã khắc đã bắt đầu uống hết chai rượu thứ hai trong số mười mấy chai rượu đắt tiền đặt sẵn trong phòng làm việc, không ngừng được, không thể ngừng đổ cái thứ chất lỏng sóng sánh đấy vào họng mình. hắn thấy bản thân ngay lúc này thật khổ sở làm sao, mấy năm ròng chưa từng vì một việc nhỏ lớn nào mà tinh thần lung lay, nay lại vì bên tình bên nghĩa khiến hắn trở nên mù mịt.chí thành bướng bỉnh ngồi đợi dưới sảnh công ti, không biết hắn trốn vì cái gì, nhưng em không tin là hắn sẽ không rời khỏi công ti trong đêm nay. thang máy kêu "ting" một tiếng báo hiệu, em vội vã chạy đến liền bắt gặp hắn loạng choạng từ phía trong đi ra "mã khắc.""em...sao lại chạy đến đây?" hắn giật mình vì thân ảnh nhỏ ào đến ôm chặt, sau khi nhìn rõ người liền xoay em tới lui xem có trầy xước gì không, lại phát hiện em mặc áo thun mỏng cùng quần ngắn ngang gối, lại chỉ khoác thêm áo khoác mà chẳng thèm kéo khóa, cau có "ăn mặc thế này mà chạy ra đường?""em lo, không thấy anh nên em lo, sợ anh bỏ em đi mất."mã khắc nhìn em đang bĩu môi trách hờn, trong lòng lại dâng lên chút khó xử. hắn không biết nên nói với em chuyện kia làm sao cho phải, nhưng hắn biết việc tránh mặt em như thế cũng không phải là cách hay."anh chợt nhớ có hồ sơ cần giải quyết nên mới đi vội như vậy, thấy em ngủ ngon nên không muốn đánh thức em thôi. anh không có đi mất."chí thành dồn cả trọng lượng cơ thể vào mã khắc "mà anh uống rượu đấy hả?"hắn gật đầu "một chút.""mùi rượu nồng nặc như vầy mà một chút á? anh đừng có lừa em.""được rồi, ngoan, về nhà đi rồi mắng anh sau." vừa về đến nhà chí thành đã đẩy hắn lên lầu, thẳng chân đạp vào phòng tắm, không quên lớn giọng cảnh cáo hắn mà không tắm cho bay cái mùi rượu đi thì đừng có hòng được ôm em đi ngủ. mã khắc cười khổ nhìn bóng dáng người nhỏ hơn ngoe nguẩy đi chuẩn bị quần áo cho hắn, thả người vào bồn tắm. cầu trời giúp hắn sớm biết cách giải quyết cái mớ bòng bong này, thật sự quá mệt mỏi rồi."anh ơi, em treo đồ của anh ngoài này nha, em xuống nấu canh giải rượu cho anh."chí thành nói vọng từ bên ngoài vào, mã khắc đang lim dim tựa vào bồn tắm giật mình lớn tiếng đáp lời "không cần đâu, em ở trong phòng đợi anh đi, anh ra ngay."không lâu sau, mã khắc mặc áo choàng tắm đi ra, chí thành ngại ngùng đi đến bên cạnh cửa sổ, vờ như ngắm sao. hắn không nói gì, nhanh chóng mặc quần áo đàng hoàng vào, tiến đến vòng tay ôm em từ phía sau, hôn lên vành tai bị gió thổi lạnh của em."chí thành.""hửm?""anh yêu em."chí thành da mặt mỏng đánh bộp một phát vào cánh tay đang đặt ở eo mình, rồi tựa cả người vào hắn. lý mã khắc hôn lên gáy em, "chí thành này, nếu sau này anh có tổn thương em, em sẽ tha thứ cho anh chứ?""cái gì cơ? anh dám hả? em sẽ băm anh ra cho coi."hắn không nói nữa, chậm rãi thả một nụ hôn lên bờ vai nhỏ của người trong lòng. trời càng về khuya càng yên tĩnh, gian phòng rộng chỉ nghe tiếng thở đều đều của đôi trẻ. chí thành đáp lại câu hỏi của hắn vu vơ như vậy, nhưng không phải là không để tâm suy nghĩ. hắn hỏi như vậy, chắc chắn là ám chỉ gì đó, và cảm giác sợ hãi mơ hồ trong chí thành lại một lần nữa trỗi dậy."đi ngủ thôi nào, bảo bối."khi cả hai đã nằm ngay ngắn trên giường, mã khắc ôm chí thành trong lòng, tay trái em đặt lên ngực hắn, tay phải hắn bao lấy vòng eo nhỏ nhắn của em. đôi chân họ quấn quýt vào nhau dưới lớp chăn dày, nhưng mỗi người lại mang một tâm tư, một suy nghĩ riêng. người lo tương lai, người nhớ quá khứ.đêm dài thì lắm mộng.chí thành bình thường đều thức dậy từ rất sớm, mới năm giờ sáng đã lơ mơ mở mắt, quờ quạng tìm hơi ấm từ người bên cạnh, nhưng chỉ cảm nhận được một khoảng trống lạnh ngắt. mơ màng xỏ đôi dép bông trắng, em hấp tấp chạy xuống lầu. đèn phòng khách có lẽ đã mở từ lâu, người làm cũng chẳng hiểu vì sao hôm nay lại dậy sớm đến vậy, công việc nhà thường ngày phải đến bảy tám giờ sáng mới xong, còn nay thì trông kìa, gần như hoàn thành hết rồi, chỉ thiếu mỗi bữa sáng. "hôm nay nhà có khách sao?"em níu một cô hầu trẻ, nhẹ giọng hỏi. cô gái gật đầu chào đúng lễ nghi, sau mới đáp "không ạ, chỉ là cậu chủ dặn chúng tôi dậy sớm dọn dẹp, đúng sáu giờ phải có bữa sáng cho cậu phác.""thế anh ấy đâu rồi?""ra ngoài từ lâu rồi ạ."chí thành gật đầu tỏ ý bảo cô hầu đi làm việc tiếp đi, em xoay xoay điện thoại trong tay, không biết có nên gọi cho mã khắc hay không. thường ngày hắn đều kiên nhẫn đợi em tự động tỉnh giấc, sau đó cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đến công ti. nhưng hôm nay lại ra ngoài từ sớm, cũng không nói cho chí thành biết là đi đâu, khiến em có chút tức giận.từ trong điện thoại vang lên một tiếng "tút" dài, rồi kết thúc bằng hai từ "máy bận". đồng hồ sắp điểm sáu giờ mười lăm, chí thành vơ vội một bộ vest trong tủ, lao nhanh vào phòng tắm để thay. đúng sáu giờ rưỡi, em chạy xuống lầu í ới gọi hoàng quán hanh - người phụ trách ra ngoài cùng em khi không có hắn."cậu phác, cậu chủ dặn tôi hôm nay để cậu ở nhà nghỉ ngơi.""nghỉ ngơi gì, tôi có bệnh hoạn gì đâu.""là lệnh, tôi không dám làm trái ạ."nhìn thấy thái độ kiên quyết của hoàng quán hanh, chí thành nhịn không được hỏi tiếp "tại sao không được?""tôi chỉ là theo lời cậu chủ.""anh không chở, tôi tự đi.""ây cậu phác..."phác chí thành vứt luôn tệp hồ sơ không mấy quan trọng, nhanh chân bỏ chạy trước khi bị hoàng quán hanh bắt lại. lý mã khắc con mẹ nó anh đang muốn chọc tức em đúng không?chí thành chạy trối chết, không ngừng nghỉ hay giảm tốc độ những bước chạy lại, mất ba mươi phút mới đến được trước công ty. vốn dĩ không phải dân thể thao, hôm nay lại không ăn sáng, cộng thêm bộ vest khiến em gục xuống ngay trước cổng công ty vì mệt. cũng may là gặp được ánh mỹ."chí thành hôm nay không đi cùng lý tổng sao?""chị...chị giúp em...lên phòng...tổng...giám...đố-...""chí thành làm sao vậy? này này giúp tôi với có người bị ngất này."lý mã khắc sốt ruột, chí thành mãi vẫn không tỉnh lại. vốn dĩ định ép em ở nhà, lại thành ra cớ sự em chạy bộ đến đây, kiệt sức mà ngất xỉu. hắn thật sự thấy đau đầu quá đi."mã khắc, lâu rồi không gặp, nhớ anh quá đi."khi hắn vừa bước ra từ phòng nghỉ riêng, nơi chí thành đang nằm, thì nghe vang lên giọng một cô gái, hắn còn chưa kịp định thần đó là ai đã bị người ta ôm chặt cứng rồi. ôi cái mùi nước hoa trên người cô gái này quá là nồng đi, còn chẳng thơm ngọt như mùi cơ thể của phác chí thành."dương thoại anh, về khi nào?""em vừa đáp sân bay đã vội chạy đến đây tìm anh đó." cô gái vừa được nhắc tên được nước ép sát cơ thể của mình dán lên người mã khắc. vừa khéo hắn nghe thấy tiếng loạch xoạch từ phòng nghỉ riêng, vội vàng nâng cằm cô gái lên "giúp anh một chút."chí thành tỉnh lại liền nhận ra mình đang ở phòng làm việc của người kia liền tung chăn vội vã chạy ra. nhưng em lập tức đông cứng khi nhìn thấy hình ảnh lý mã khắc đang chuyên chú hôn một cô gái. ra là thế, hắn có người khác trong tim rồi, nên mới tránh mặt em như vậy. trái tim em lúc này như vỡ vụn, lý mã khắc anh hứa là sẽ không xa rời em nữa mà, không bỏ rơi em nữa mà? sao giờ anh lại như vậy?
được một lúc hắn buông cô gái ra, xoay người trực diện nhìn vào phác chí thành đang đứng ngây ra. em bất giác nở một nụ cười chua xót, đưa ánh mắt tràn trề thất vọng và đau đớn mà nhìn lại hắn. dương thoại anh theo ánh nhìn của hắn, hỏi "ai vậy anh?""thư kí."hai từ "thư kí" nhẹ nhàng thoát ra từ miệng hắn, tựa như đặt dấu chấm hết cho những ngày ngắn ngủi yêu lại từ đầu. đúng vị trí của em quá rồi, có gì chối cãi đâu chứ. em gật đầu cúi chào một cách cung kính, "xin lỗi tổng giám đốc, cảm ơn tổng giám đốc đã cho tôi nghỉ ngơi ạ. nếu tổng giám đốc không còn gì dặn dò nữa, tôi xin phép ra ngoài làm việc." không đợi mã khắc cho phép, chí thành tiến đến vị trí đã dần quen thuộc của mình gom hết giấy tờ ôm vào lòng, cố lê thật nhanh đôi chân đã chẳng còn bao nhiêu sức mà rời khỏi phòng. hắn muốn giữ em lại, nhưng vì lí do gì đây, có lẽ tốt nhất cứ để em tức giận đi."thoại anh, về đi, khi nào có thời gian chúng ta cùng nhau đi ăn.""được được không phiền anh nữa, em về trước. nhưng nhớ nói cho em biết là đang xảy ra chuyện gì đó."chí thành ôm mớ giấy tờ lộn xộn trên tay, sải từng bước về cuối hành lang dài. hình ảnh mã khắc cùng cô gái kia hôn môi cứ chạy đi chạy lại trong đầu em, khiến đôi mắt mỏi mệt chực trào nước mắt. mải lo cúi đầu đi mà không chú ý, chí thành đâm sầm vào người la tại dân đang từ phòng làm việc đi ra. giấy tờ rơi vương vãi, chí thành vì lực phản bất ngờ nên ngã xuống sàn rõ đau. tại dân vội vã gom giấy tờ rồi đỡ em dậy. trông sắc mặt khó coi của chí thành không nhịn được liền hỏi "có chuyện gì mà sao trông em mệt mỏi vậy?""không có gì đâu ạ. em hơi khó chịu, em về sớm một tí, anh tại dân nói với anh mã khắc giúp em nha."sau đó chí thành nhờ anh gọi giúp mình một chiếc taxi, la tại dân có hơi thắc mắc rằng sao em không dùng xe của mã khắc, câu hỏi đến cửa miệng rồi lại nuốt vào, trực giác mách bảo là chắc chắn có chuyện gì đó rồi. gọi xe cho em xong còn cẩn thận nhìn em cùng xe khuất bóng mới trở lên, thẳng bước về phòng làm việc của hắn.
tài xế chở chí thành về trước cổng nhà, em không vào, chân vô thức đi lang thang đâu đó. vẫn còn đang giờ làm việc, nên đường xá không quá đông đúc, người đi bộ cũng chỉ lác đác, em thất thểu lướt qua những hàng quán cửa hiệu, trong lòng nặng nề không tả nổi. con người dễ thay lòng đổi dạ vậy sao? lý mã khắc có nói, mấy năm qua hắn luôn nhớ thương em mà, chẳng lẽ nay lại vì một người con gái mà bỏ quên thứ tình cảm khắc sâu trong tim?những vệt nắng len lỏi qua bức tường đầy thường xuân xanh biếc cuối con đường, chí thành bỗng dưng muốn bật khóc. vội vàng chắp vá cho chuyện tình xưa, cả trái tim đã sớm trao hết cho lý mã khắc, phác chí thành thật không ngờ tới ngày hôm nay bản thân lại đau khổ thế này. rồi em phải đối mặt với hắn thế nào đây? giả vờ như chưa từng nhìn thấy nụ hôn đó để cố chấp ở lại bên cạnh hắn? khóc lóc trách móc hắn tại sao lại phản bội em? hạ mình van xin hắn đừng bỏ rơi em? nhưng chẳng phải ngay từ đầu, chính hắn là người nói sẽ theo đuổi em một lần nữa sao?mấy năm qua cuộc sống của em quả thật không dễ dàng gì, em mất đi một người thân yêu nhất, người còn lại cũng ốm đau quanh năm. em đã từng ước mong, khi em ngồi trên nơi cao nhất của trường học, rằng sẽ có ai đó đến bên cạnh em, không cần thay em đỡ lấy những gánh nặng, chỉ cần cho em mượn một một cái ôm, một bờ vai, cho em một bữa cơm đủ đầy như khi gia đình em vẫn còn đủ đầy hạnh phúc là được. lý mã khắc, anh cho em những thứ đó, nhưng anh đã không còn đủ kiên nhẫn để cho em tình yêu đúng không? chúng ta có phải sẽ lạc nhau một lần nữa, đúng không?"lý mã khắc, anh có thể chết một mình, tuyệt đối đừng lôi em vào." phòng khách rộng lớn vang vọng giọng nữ nhân, là dương thoại anh. lý mã khắc tay chống lên sofa khổ sở day trán "bất đắc dĩ thôi.""anh thôi đi, nếu không phải tại dân nói cho em biết thì em còn tưởng chí thành là tiểu tam phá chuyện yêu đương của anh với cô nào đấy."khi dương thoại anh vừa rời khỏi phòng làm việc của lý mã khắc thì gặp la tại dân, anh không vòng vo mà trực tiếp kể chuyện cho cô nghe, thoại anh cực kì tức giận, nếu không phải vì nể hắn vai vế lớn hơn thì đã đập cho một trận rồi."yêu đương cô nào thì anh cần lôi mày ra diễn cùng chắc? nhớ lại mà anh nổi da gà đây này.""bộ anh tưởng một mình anh thấy ghê hả?""hai người thôi đi." hoàng nhân tuấn ngồi ở giữa không nhịn được lên tiếng. lý mã khắc gọi điện cho nó vào mười hai giờ làm nó chạy bạt mạng đến đây chỉ để nghe hai anh em họ cãi nhau à? coi có điên không?"anh gọi em đến đây làm gì?"mã khắc lại lần nữa thở dài. dương thoại anh là em họ của hắn, chuyện lúc sáng ở phòng làm việc chỉ là do hắn bối rối quá nên..."thật sự là em muốn bóp cổ anh ghê." hoàng nhân tuấn cau có nhìn hắn."anh cũng đang muốn bóp cổ chính mình đây."ngoài cửa bỗng lao xao tiếng chào hỏi, chí thành về. nhân tuấn tuy trong bụng hơi bực vì bản thân chưa có lấy nổi một hạt cơm đã phải đến đây tốn thời gian, nhưng cũng lẳng lặng lấy điện thoại gọi cho đông hách. đèn nhà ai nhà nấy rạng đi."chí thành, anh nghe tại dân nói em về từ sớm mà.""à, em...em gặp bạn cũ nên cùng nhau đi uống cafe."mã khắc sốt sắng chạy đến, nhưng không ngờ lại bị chí thành tránh đi mà đưa mắt nhìn thoại anh dè chừng. cô gái nhỏ trong lòng không biết nên khóc hay nên cười, kéo em đến bên cạnh, chân thành giải thích "chí thành, em là thoại anh, là em họ của anh mã khắc. em với ảnh sống ở nước ngoài khá lâu, nên hành động có chút thoải mái, lúc đó là do góc nhìn hạn chế nên trông hai anh em có hơi mờ ám một chút nhưng mà không có gì xảy ra hết, anh đừng hiểu lầm tội nghiệp em."mã khắc phụ họa thêm "đúng đúng, anh với em ấy là họ hàng thôi.""thật sao?""thật, anh thề."chí thành trong lòng nhẹ nhõm hơn một "trước giờ anh chưa gặp em, hay hôm nay ở lại cùng ăn trưa đi?""dạ thôi, em có hẹn với bạn rồi, em về trước nha. hôm nào rảnh em tới anh nấu bao nhiêu em cũng ăn hết." dương thoại anh trong đầu nghĩ mình cần chuồn nhanh thôi, hôm nay oan ức bao nhiêu là đủ rồi. nhưng trước khi bước ra cửa vẫn không quên liếc xéo anh họ đáng mến, nghiến ngầm"hôm nay nợ em một mạng."chí thành bận rộn tay chân nấu bữa trưa, từ ngày em về đây sống, đầu bếp nhà lý mã khắc thất nghiệp thường xuyên vì em thích tự mình nấu ăn. nấu bằng tình yêu sẽ ngon hơn, em kết luận như vậy với hắn"anh xin lỗi."mã khắc vòng tay ôm bảo bối của mình vào lòng, cằm đặt lên đôi vai nhỏ mà thì thầm. chí thành vì làn hơi ấm áp kề sát bên tai làm cho nhột, rụt cổ lại đánh vào mu bàn tay đang ôm eo mình."anh buông em ra nào, hiểu lầm chút thôi, không có gì phải xin lỗi.""rõ ràng là em đang dỗi anh rồi""ai thèm dỗi anh chứ?""vậy hôn anh một cái xem nào.""không.""đi mà, một cái thôi."chí thành mặc kệ người kia cứ quấn theo mình, tay vẫn không dừng việc mà hỏi hắn một cái của hắn sẽ kéo dài bao lâu. mỗi lần lý mã khắc đòi hôn đều sẽ là hôn đến nỗi khiến phác chí thành choáng váng đầu óc hít thở không thông, chỉ biết bấu víu vào hắn để đứng vững. cho nên bây giờ người ta đang bận đem tình yêu cho vào món gà xào cay trên bếp, không có thời gian để mà hôn đâu."năm phút, hơi ngắn nhỉ? mười phút đi.""anh tránh ra đi, điên quá."gian bếp rộng ngập tràn hương vị của tình yêu. thôi thì cứ yêu cho hết hôm nay đi, biết đâu ngày mai lại phải chia xa rồi.
t.b.ctrong những ngày tới mình sẽ cố gắng edit lại và viết hoàn tất fic này, có thể sẽ hơi phiền noti của mọi người một chút nhé.
được một lúc hắn buông cô gái ra, xoay người trực diện nhìn vào phác chí thành đang đứng ngây ra. em bất giác nở một nụ cười chua xót, đưa ánh mắt tràn trề thất vọng và đau đớn mà nhìn lại hắn. dương thoại anh theo ánh nhìn của hắn, hỏi "ai vậy anh?""thư kí."hai từ "thư kí" nhẹ nhàng thoát ra từ miệng hắn, tựa như đặt dấu chấm hết cho những ngày ngắn ngủi yêu lại từ đầu. đúng vị trí của em quá rồi, có gì chối cãi đâu chứ. em gật đầu cúi chào một cách cung kính, "xin lỗi tổng giám đốc, cảm ơn tổng giám đốc đã cho tôi nghỉ ngơi ạ. nếu tổng giám đốc không còn gì dặn dò nữa, tôi xin phép ra ngoài làm việc." không đợi mã khắc cho phép, chí thành tiến đến vị trí đã dần quen thuộc của mình gom hết giấy tờ ôm vào lòng, cố lê thật nhanh đôi chân đã chẳng còn bao nhiêu sức mà rời khỏi phòng. hắn muốn giữ em lại, nhưng vì lí do gì đây, có lẽ tốt nhất cứ để em tức giận đi."thoại anh, về đi, khi nào có thời gian chúng ta cùng nhau đi ăn.""được được không phiền anh nữa, em về trước. nhưng nhớ nói cho em biết là đang xảy ra chuyện gì đó."chí thành ôm mớ giấy tờ lộn xộn trên tay, sải từng bước về cuối hành lang dài. hình ảnh mã khắc cùng cô gái kia hôn môi cứ chạy đi chạy lại trong đầu em, khiến đôi mắt mỏi mệt chực trào nước mắt. mải lo cúi đầu đi mà không chú ý, chí thành đâm sầm vào người la tại dân đang từ phòng làm việc đi ra. giấy tờ rơi vương vãi, chí thành vì lực phản bất ngờ nên ngã xuống sàn rõ đau. tại dân vội vã gom giấy tờ rồi đỡ em dậy. trông sắc mặt khó coi của chí thành không nhịn được liền hỏi "có chuyện gì mà sao trông em mệt mỏi vậy?""không có gì đâu ạ. em hơi khó chịu, em về sớm một tí, anh tại dân nói với anh mã khắc giúp em nha."sau đó chí thành nhờ anh gọi giúp mình một chiếc taxi, la tại dân có hơi thắc mắc rằng sao em không dùng xe của mã khắc, câu hỏi đến cửa miệng rồi lại nuốt vào, trực giác mách bảo là chắc chắn có chuyện gì đó rồi. gọi xe cho em xong còn cẩn thận nhìn em cùng xe khuất bóng mới trở lên, thẳng bước về phòng làm việc của hắn.
tài xế chở chí thành về trước cổng nhà, em không vào, chân vô thức đi lang thang đâu đó. vẫn còn đang giờ làm việc, nên đường xá không quá đông đúc, người đi bộ cũng chỉ lác đác, em thất thểu lướt qua những hàng quán cửa hiệu, trong lòng nặng nề không tả nổi. con người dễ thay lòng đổi dạ vậy sao? lý mã khắc có nói, mấy năm qua hắn luôn nhớ thương em mà, chẳng lẽ nay lại vì một người con gái mà bỏ quên thứ tình cảm khắc sâu trong tim?những vệt nắng len lỏi qua bức tường đầy thường xuân xanh biếc cuối con đường, chí thành bỗng dưng muốn bật khóc. vội vàng chắp vá cho chuyện tình xưa, cả trái tim đã sớm trao hết cho lý mã khắc, phác chí thành thật không ngờ tới ngày hôm nay bản thân lại đau khổ thế này. rồi em phải đối mặt với hắn thế nào đây? giả vờ như chưa từng nhìn thấy nụ hôn đó để cố chấp ở lại bên cạnh hắn? khóc lóc trách móc hắn tại sao lại phản bội em? hạ mình van xin hắn đừng bỏ rơi em? nhưng chẳng phải ngay từ đầu, chính hắn là người nói sẽ theo đuổi em một lần nữa sao?mấy năm qua cuộc sống của em quả thật không dễ dàng gì, em mất đi một người thân yêu nhất, người còn lại cũng ốm đau quanh năm. em đã từng ước mong, khi em ngồi trên nơi cao nhất của trường học, rằng sẽ có ai đó đến bên cạnh em, không cần thay em đỡ lấy những gánh nặng, chỉ cần cho em mượn một một cái ôm, một bờ vai, cho em một bữa cơm đủ đầy như khi gia đình em vẫn còn đủ đầy hạnh phúc là được. lý mã khắc, anh cho em những thứ đó, nhưng anh đã không còn đủ kiên nhẫn để cho em tình yêu đúng không? chúng ta có phải sẽ lạc nhau một lần nữa, đúng không?"lý mã khắc, anh có thể chết một mình, tuyệt đối đừng lôi em vào." phòng khách rộng lớn vang vọng giọng nữ nhân, là dương thoại anh. lý mã khắc tay chống lên sofa khổ sở day trán "bất đắc dĩ thôi.""anh thôi đi, nếu không phải tại dân nói cho em biết thì em còn tưởng chí thành là tiểu tam phá chuyện yêu đương của anh với cô nào đấy."khi dương thoại anh vừa rời khỏi phòng làm việc của lý mã khắc thì gặp la tại dân, anh không vòng vo mà trực tiếp kể chuyện cho cô nghe, thoại anh cực kì tức giận, nếu không phải vì nể hắn vai vế lớn hơn thì đã đập cho một trận rồi."yêu đương cô nào thì anh cần lôi mày ra diễn cùng chắc? nhớ lại mà anh nổi da gà đây này.""bộ anh tưởng một mình anh thấy ghê hả?""hai người thôi đi." hoàng nhân tuấn ngồi ở giữa không nhịn được lên tiếng. lý mã khắc gọi điện cho nó vào mười hai giờ làm nó chạy bạt mạng đến đây chỉ để nghe hai anh em họ cãi nhau à? coi có điên không?"anh gọi em đến đây làm gì?"mã khắc lại lần nữa thở dài. dương thoại anh là em họ của hắn, chuyện lúc sáng ở phòng làm việc chỉ là do hắn bối rối quá nên..."thật sự là em muốn bóp cổ anh ghê." hoàng nhân tuấn cau có nhìn hắn."anh cũng đang muốn bóp cổ chính mình đây."ngoài cửa bỗng lao xao tiếng chào hỏi, chí thành về. nhân tuấn tuy trong bụng hơi bực vì bản thân chưa có lấy nổi một hạt cơm đã phải đến đây tốn thời gian, nhưng cũng lẳng lặng lấy điện thoại gọi cho đông hách. đèn nhà ai nhà nấy rạng đi."chí thành, anh nghe tại dân nói em về từ sớm mà.""à, em...em gặp bạn cũ nên cùng nhau đi uống cafe."mã khắc sốt sắng chạy đến, nhưng không ngờ lại bị chí thành tránh đi mà đưa mắt nhìn thoại anh dè chừng. cô gái nhỏ trong lòng không biết nên khóc hay nên cười, kéo em đến bên cạnh, chân thành giải thích "chí thành, em là thoại anh, là em họ của anh mã khắc. em với ảnh sống ở nước ngoài khá lâu, nên hành động có chút thoải mái, lúc đó là do góc nhìn hạn chế nên trông hai anh em có hơi mờ ám một chút nhưng mà không có gì xảy ra hết, anh đừng hiểu lầm tội nghiệp em."mã khắc phụ họa thêm "đúng đúng, anh với em ấy là họ hàng thôi.""thật sao?""thật, anh thề."chí thành trong lòng nhẹ nhõm hơn một "trước giờ anh chưa gặp em, hay hôm nay ở lại cùng ăn trưa đi?""dạ thôi, em có hẹn với bạn rồi, em về trước nha. hôm nào rảnh em tới anh nấu bao nhiêu em cũng ăn hết." dương thoại anh trong đầu nghĩ mình cần chuồn nhanh thôi, hôm nay oan ức bao nhiêu là đủ rồi. nhưng trước khi bước ra cửa vẫn không quên liếc xéo anh họ đáng mến, nghiến ngầm"hôm nay nợ em một mạng."chí thành bận rộn tay chân nấu bữa trưa, từ ngày em về đây sống, đầu bếp nhà lý mã khắc thất nghiệp thường xuyên vì em thích tự mình nấu ăn. nấu bằng tình yêu sẽ ngon hơn, em kết luận như vậy với hắn"anh xin lỗi."mã khắc vòng tay ôm bảo bối của mình vào lòng, cằm đặt lên đôi vai nhỏ mà thì thầm. chí thành vì làn hơi ấm áp kề sát bên tai làm cho nhột, rụt cổ lại đánh vào mu bàn tay đang ôm eo mình."anh buông em ra nào, hiểu lầm chút thôi, không có gì phải xin lỗi.""rõ ràng là em đang dỗi anh rồi""ai thèm dỗi anh chứ?""vậy hôn anh một cái xem nào.""không.""đi mà, một cái thôi."chí thành mặc kệ người kia cứ quấn theo mình, tay vẫn không dừng việc mà hỏi hắn một cái của hắn sẽ kéo dài bao lâu. mỗi lần lý mã khắc đòi hôn đều sẽ là hôn đến nỗi khiến phác chí thành choáng váng đầu óc hít thở không thông, chỉ biết bấu víu vào hắn để đứng vững. cho nên bây giờ người ta đang bận đem tình yêu cho vào món gà xào cay trên bếp, không có thời gian để mà hôn đâu."năm phút, hơi ngắn nhỉ? mười phút đi.""anh tránh ra đi, điên quá."gian bếp rộng ngập tràn hương vị của tình yêu. thôi thì cứ yêu cho hết hôm nay đi, biết đâu ngày mai lại phải chia xa rồi.
t.b.ctrong những ngày tới mình sẽ cố gắng edit lại và viết hoàn tất fic này, có thể sẽ hơi phiền noti của mọi người một chút nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz