Lee Jeno Qua Doi Hoan Hao
tôi đi giữa những thùng container to lớn, gió nổi lên lạnh lẽo, tôi bảo jisung gọi tiếp viện ngay, vì tôi chắc chắn sẽ cứu được thiếu uý bae ra.
trung uý park đi mạn bên trái, tôi đi bên phải. đúng như tôi, dự đoán jeno đứng trước cửa kho container đông lạnh
"em" jeno mắt sáng rực nhìn tôi
"lee jeno, anh bị bắt vì tội gây chấn thương mức độ 3, gây ra cái chết của một viên cảnh sát và bắt cóc, chúng tôi yêu cầu anh thả con tin ra ngay lập tức" tôi nuốt nước mắt, nhịn cho những tiếng nghẹn ngào không thể bật ra.
"em sao vậy ?" jeno khó hiểu tiến về phía tôi
"chúng tôi cần anh hợp tác" tôi giơ súng hướng về mặt anh.
"em, đừng làm anh sợ" jeno không chút nao núng tiến về phía nòng súng tôi giương lên
"yêu cầu anh đứng lại và hợp tác" tôi cố gắng duy trì cương vị và trách nhiệm của một công tố viên.
"anh xin lỗi, anh sẽ không quay lại băng đảng đó nữa, tha lỗi cho anh nhé ?" jeno đau đớn nhìn tôi
"nếu anh không chịu hợp tác, tôi sẽ xả súng" nói xong, chính tôi cũng không tin được sẽ có ngày tôi nói những câu này với anh
jeno vẫn tiến về phía tôi, tay tôi run rẩy không cầm chặt khẩu súng. đến lúc anh đối mặt với tôi, cũng là lúc tôi không còn can đảm giơ cao súng trước mặt anh
"cho anh hôn em, được không ?" jeno nói, rồi ôm lấy mặt tôi, kề môi anh lên môi tôi.
tôi dường như mất hết lí trí, con tim tôi bùng lên thứ gọi là ngọn lửa tình yêu, tôi quên mất rằng, anh đang là tội phạm truy nã, thậm chí có thể lãnh án tử hình. tôi và anh hôn nhau điên cuồng trong giây phút đó. tôi quên mất rằng, tôi phải bắt giữ anh. trong giây phút đó, tôi chỉ biết đến ba chữ "tôi yêu jeno"
tôi bừng tỉnh, đẩy anh ra. ôm lấy cái đầu choáng váng của mình, tiếp tục chĩa nòng súng về phía anh
"thiếu uý bae đâu ?"
"anh không làm hại cô ấy"
"tôi nhắc lại, thiếu uý bae đang ở đâu ?"
"em, thiên thần của anh, làm ơn hãy cứu rỗi anh đi" jeno cầu xin tôi
tôi chỉ muốn vứt khẩu súng vào lao đến cứu anh, nhưng lương tâm nói tôi không được
"bae seohyun đang ở đâu ?!" tôi gắt lên với anh
"em không giải thoát cho anh sao ?" jeno nhìn thôi, ánh mắt có chút thất vọng "em nhất định phải dồn anh đến bước đường cùng sao ?"
jeno cười khẩy, chua chát đưa tay ra sau, rút một khẩu súng, giơ lên đối diện mặt tôi
"cứu anh đi ?" jeno cầu xin tôi lần cuối
"nói cho tôi biết, bae seohyun đang ở đâu ?"
"cô ấy ở đằng sau kho container số k17-3, anh đã cho cô ấy hít thuốc mê, đang bất tỉnh, không làm hại gì hết" jeno nói ra như một cỗ máy
"bae seohyun ở đằng sau container k17-3, trung uý park mau đến đó" tôi nói qua bộ đàm
"anh lên đạn rồi" jeno cương định
"em cũng vậy"
"cứu anh, chúng cho anh uống thứ gì đó, anh không tỉnh táo nổi" jeno mắt tràn lệ cầu xin tôi
"về văn phòng công tố, em sẽ cứu anh" tôi quá lạnh lùng với jeno rồi ư ?
"đừng ép anh vào chân tường" jeno dứt khoát giương thẳng súng hướng vào ngực trái của tôi
"vậy bắn em đi" tôi buông xuôi, hạ tay cầm súng xuống
"hả...?"
"anh cứ trực tiếp bắn chết em đi !!" tôi hét lên
chết dưới tay anh, em sẽ hạnh phúc hơn chết dưới tay những kẻ máu lạnh ở trên bục cao
"em nói gì vậy ?" jeno nghi ngờ nhìn tôi
"dù gì cũng chết, anh bắn chết em đi, chỉ cần anh thay đổi toàn tâm toàn ý, bỏ mặc tật xấu, em nguyện chết để đổi lấy một lee jeno tốt hơn, để anh có cuộc sống tốt hơn"
"không, em nói gì vậy ? không có em, anh không sống nổi mất, ai sẽ soi sáng anh đây ?" tay jeno run rẩy, khẩu súng tưởng chừng như sắp rơi khỏi tay anh
"bắn !! bắn đi !!" tôi gắt lên
jeno nhắm mắt, ngón tay càng ngày càng siết gần đến cò súng, chỉ thêm một chút nữa, anh sẽ bóp cò thành công, và tôi sẽ chết
"không... làm sao anh có thể giết chết em được..." jeno vứt khẩu súng xuống nền đất lạnh lẽo, lết từng bước chân nặng trĩu của anh về hướng tôi lần nữa
anh dang rộng vòng tay, ngỏ ý muốn ôm tôi
nhưng tôi lùi lại
"cho anh ôm em lần cuối, rồi em có thể áp giải anh đi" jeno cầu xin tôi lần nữa
tôi gạt khẩu súng đi, chạy tới nằm gọn trong vòm ngực của anh. tôi bật khóc nức nở, tay tôi ôm chặt lấy anh như thể chỉ trong phút chốc anh biến mất. chúng tôi siết chặt vòng tay, như thể lần cuối cùng tôi và anh có thể ôm lấy nhau
tôi càng khóc to hơn, nước mắt giàn giụa, ướt một mảng lớn áo anh. anh ôm chặt tôi, hôn nhẹ lên tóc, nước mắt anh cũng ứa ra từ lúc nào
"jeno à, hay là em chạy trốn cùng anh nhé ? sao em có thể áp giải anh, có thể buộc tội anh trước toà và ra bản án cho anh đây ?" tôi suy nghĩ bồng bột, lúc nằm trong vòng tay anh, tôi chỉ muốn dùng tất cả khả năng để cứu anh.
"em à" jeno nhấc gương mặt đầm đìa nước của tôi lên nhìn sâu vào "chỉ cần không là bản án tử hình, dù phải tù chung thân, anh cũng sẽ cải tạo thật tốt để sớm ra ngoài, quay trở về bên em, lúc đó nhỡ như ta 80 tuổi, em vẫn còn đợi anh chứ ?"
"em đợi, dù có chết em cũng đợi" tôi gật đầu trong vô thức, giọng tôi khàn đi vì nước mắt
"bây giờ thì còng tay anh lại đi, xin em đấy" jeno đưa tay ra, đề nghị tôi cho anh vào còng số 8
tôi vẫn khóc, lấy còng ra, ngoắc vào tay anh rồi bấm chốt khoá lại. tôi cảm thấy đau khổ, chẳng phải làm như vậy là tôi đang tra tấn anh sao ?
"ngoan lắm" jeno nhìn tôi, ôn nhu
" công tố kim, em tìm thấy seohyun rồi !!" park jisung giọng nói tràn ngập hạnh phúc
"tôi cũng áp giải được nghi phạm rồi, chúng ta quay lại trụ sở" tôi nấc lên từng cơn
"chị khóc à ?" jisung hỏi tôi
"hết !" tôi hô to vào bộ đàm
"mời anh theo chúng tôi về văn phòng công tố" tôi cố gắng hoàn thành nốt cái danh "công tố" này
"xin hợp tác" jeno nhìn tôi, xót xa.
(to be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz