ZingTruyen.Xyz

Lệch.. - JoongDunk

Chap 9

ChynSapo

" Thưa mẹ, con mới về"

" Ừ, vào ăn sáng đi"

" Dạ"

Cả nhà lần lượt ngồi vào bàn, không khí yên tĩnh đến mức có chút ngột ngạt, chỉ còn tiếng bát đũa khẽ va vào nhau. Bất chợt, mẹ cậu nhìn xuống chiếc bánh bò đặt bên cạnh cậu.

" Dạo này con hay mua đồ ở chợ nhỉ ?"

Giọng bà sắc lẹm.

Mọi chuyện vốn chẳng có gì nếu trong căn nhà này không tồn tại một quy tắc bất thành văn là không được ăn đồ ăn vặt mua bên ngoài. Từ nhỏ, mỗi khi thấy bạn bè ăn món gì ngon, cậu đều chạy về kể với mẹ. Sau đó, dù bận đến đâu, bà cũng sẽ tự tay làm cho cậu ăn.

" Dạ... con thấy bánh ngon nên mua"

Thật ra, món bánh bò này đã từng xuất hiện trong những ngày cậu còn quen Joke. Người đó từng mua cho cậu ăn vài lần, lần nào cũng phải năn nỉ đến gãy cổ cậu mới chịu thử.

" Ngon ? Con ăn rồi à ?"

" Dạ... dạo gần đây con có ăn, tại con thấy mẹ bận quá, chắc không có thời gian làm cho con"

" Thôi, nó lớn rồi, chuyện ăn uống chẳng lẽ nó không biết chừng mực sao ?"

Giọng ba cậu trầm thấp, nghiêm khắc vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Ông đặt bát xuống rồi nhìn sang con trai.

" Chuyện hợp đồng ở khu biển, con tính thế nào rồi ?"

Cậu lập tức trở về vẻ nghiêm túc thường ngày.

" Dạ, con tính xong rồi ạ, chúng ta sẽ tăng thêm hai mươi lăm phần trăm để lấy được khu đất đó, sau đó nhanh chóng thu hồi vốn bằng cách xây resort. Con có một người bạn làm bên bất động sản, khu vực đó đang phát triển rất tốt nên con nghĩ mình nên đầu tư"

Ông lau miệng, nhấp một ngụm nước rồi trầm ngâm vài giây.

" Được, điều vốn công ty thêm hai mươi phần trăm, năm phần trăm còn lại thì tìm đối tác góp vốn. Chúng ta đã bỏ quá nhiều chi phí cho việc quy hoạch, nếu tự bỏ thêm hai mươi lăm phần trăm thì vốn lưu động sẽ bị hao hụt"

" Dạ, vậy con sẽ làm tờ trình đề xuất rồi gửi cho một số đối tác đáng tin cậy xem ai có thể đầu tư"

" Ừ, cứ làm đi, ba lên công ty trước. Chiều nay bốn giờ, con qua phòng ba gặp chú Joss"

" Dạ"

Về phần anh, sau khi được đồng nghiệp đưa về nhà, anh ngủ một mạch đến tận tối. Trong giấc ngủ chập chờn, anh mơ thấy một cậu nhóc. Mái tóc đen mềm mại rũ xuống che gần hết đôi mắt, hai má phúng phính, trên môi luôn giữ một nụ cười hiền đến lạ. Cậu nhóc ấy đứng trước mặt anh, hai tay cẩn thận đưa đến một lá thư đã được gấp ngay ngắn.

Anh không nhìn rõ gương mặt cậu, cũng chẳng nghe được cậu đang nói gì. Chỉ biết nụ cười ấy... vừa quen thuộc, vừa khiến lồng ngực anh đau nhói. Cậu nhóc vẫn kiên nhẫn đứng đó, chìa lá thư về phía anh, giống như đã chờ anh rất lâu rồi.

" Anh... nhận lấy đi"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, anh đưa tay về phía trước nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào lá thư, khung cảnh trước mắt bỗng vỡ vụn, anh giật mình tỉnh giấc.

Căn phòng tối om, chỉ còn ánh chiều tà nhạt nhòa len qua khe cửa sổ. Anh ngồi bất động trên giường, bàn tay vẫn vô thức đưa ra phía trước. Một giọt nước mắt chẳng biết từ đâu chậm rãi trượt xuống gò má.

" Cậu ấy là ai vậy chứ nhưng nụ cười đó... thật sự rất giống"

Từ sau giấc mơ ấy, anh bắt đầu có một cảm giác kỳ lạ, anh bắt đầu chờ đợi. Mỗi buổi sáng, thay vì đến khuân vác ngay, anh lại đứng loanh quanh gần xe bánh bò, thỉnh thoảng liếc về phía con đường như thể đang đợi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Nhưng nghiệt ngã thay, cứ mỗi lần anh muốn gặp thì cậu lại chẳng xuất hiện. Không phải vì cậu cố tình tránh anh, dự án khu biển đột nhiên có quá nhiều vấn đề cần xử lý, cậu phải trực tiếp ra đó khảo sát, họp hành rồi giải quyết từng việc một, gần nửa tháng sau, cậu mới có thể trở về thành phố.

Còn anh vẫn chẳng biết lý do người mình chờ đợi mãi không đến. Mỗi sáng, anh vẫn đứng ở đó, chỉ là người cần gặp... lại chẳng hay biết có một người đang âm thầm đợi mình.

" Nè mày đứng đó chi vậy Joong ?"

" À không, tao vào ngay đây"

" Đứng đó chờ người đẹp hôm bữa chứ gì ?"

" Khùng quá"

" ANH JOONG ƠI"

Cái giọng lãnh lót đó đang đứng bên kia đường, sau bao ngày chờ đợi anh cũng gặp.

" Đứng đó đi"
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 140826)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz