Chap 7
Chuyến xe trở về khu chợ diễn ra trong im lặng, mẹ anh đã thiếp đi từ lúc nào, hơi thở đều đều sau một ngày mệt mỏi.
" Cậu chạy đến cuối đường rồi rẽ phải nhé"
Anh lên tiếng khi xe gần đến khu chợ.
" Đến ngã ba phía trước thì dừng là được, nhà tôi nằm trong hẻm, xe cậu lớn quá, không vào được đâu"
Chiếc xe dừng lại ở ngã ba nhỏ gần cuối đường, đây là một xóm lao động, người dân quanh đây vốn đã quen mặt nhau, nên thỉnh thoảng có một chiếc xe sang chạy vào cũng đủ khiến vài ánh mắt tò mò dõi theo.
Anh quay xuống, lay vai mẹ.
" Mẹ ơi, đến nhà rồi, mẹ dậy đi, con dìu mẹ vào trong"
Bà chậm rãi tỉnh lại, dù cả người vẫn còn mệt nhưng vẫn cố gượng dậy, để con trai dìu từng bước về phía con hẻm nhỏ. Trước khi rời đi, bà còn quay đầu nhìn cậu, nở một nụ cười hiền hậu.
" Cảm ơn cậu trai trẻ nhé, cậu tốt bụng như vậy, sau này nhất định sẽ có người yêu thương cậu giống như cách cậu thương người khác"
Cậu chỉ đứng đó, mỉm cười rồi khẽ gật đầu chào bà sau đó, ánh mắt cậu lại quay sang anh.
" Nếu không phiền... cậu đứng chờ tôi một chút"
Chỉ một câu nói đơn giản thôi, vậy mà trong lòng cậu như có pháo hoa nở rộ.
" Tôi chờ, anh cứ từ từ dìu bác vào nhà"
Cậu đứng yên bên chiếc xe, ngoan ngoãn chờ đợi, như thể chỉ cần được ở lại thêm một chút thôi cũng đã là đủ. Một lúc sau, anh trở ra, trên tay là một chiếc túi màu đỏ.
" Mình lên xe nói chuyện một chút đi, đứng đây mắc công có người lại nghe ngóng"
" Vậy... anh có muốn đi quán cà phê không ?"
Cậu lập tức chớp lấy cơ hội.
" Thôi, không cần đâu, mẹ tôi chưa ăn gì, phải về nhanh còn nấu cơm"
" À... ờm, vậy cũng được"
Cả hai cùng lên xe, không gian im lặng một lúc anh mới lên tiếng.
" Mấy hôm trước cậu có đi ngang qua chợ đúng không? Lúc sáng sớm ấy"
" Ừm, tôi đi làm về"
" Cậu làm cả đêm sao ?"
"...Ừm"
Câu trả lời có chút gượng gạo, đầu tháng thì công ty làm gì đến mức phải thức xuyên đêm? Chẳng qua cậu chỉ muốn tìm một cái cớ để được nhìn thấy ai đó.
" Vậy sao tuần rồi tôi không thấy cậu ?"
Cậu lập tức quay sang.
" Anh để ý sao ?"
Nhận ra mình lỡ lời, cậu vội sửa lại.
" À không... sao anh biết tôi không đi ngang ?"
" Thì sáng sớm đường vắng mà, xe cậu đi ngang hoài nên tôi để ý"
" Để ý là được rồi..."
Cậu lí nhí, khóe môi không nhịn được mà cong lên.
" Hả ?"
" Không có, không có gì"
Anh cũng chẳng hỏi thêm, chỉ đưa chiếc túi đỏ trên tay sang cho cậu.
" Này, cái này tôi gửi cậu, xem như cảm ơn vì đã chở mẹ con tôi về, có chút cá khô với trái cây"
" Thôi, chỉ là tiện đường thôi mà"
" Tôi biết cậu giàu có, nhiều khi cả đời cũng chẳng thèm đụng đến mấy món này nhưng cá khô này ngon lắm, gửi cậu ăn thử"
Thấy sắc mặt anh có vẻ không vui, cậu lập tức nhận lấy chiếc túi.
" Anh đừng nghĩ vậy, giàu thì giàu chứ tôi cũng biết ăn mà, anh đừng nghĩ xấu tôi"
Anh bật cười nhẹ.
" Tôi nghĩ gì đâu, à mà... cái người cậu nhắc đến hôm trước ấy, Jo..."
" Joke"
" Ừ, Joke, cậu ta giống tôi lắm à ?"
" Rất giống, giống cả tuổi nữa"
Cậu siết nhẹ quai túi trong tay, rồi vẫn không nhịn được mà hỏi anh.
" Nhưng... anh thật sự là Joong sao ?"
Đến tận lúc này, cậu vẫn chưa thể tin được người trước mặt mình chính là Joong.
" Chứ gì nữa ?"
Anh bật cười, tự giễu mình.
" Cậu giàu có thế này thì làm sao quen được một người nghèo như tôi, cậu Joke đó chắc phải giàu lắm, còn tôi thì nghèo rớt mồng tơi"
Câu nói đùa của anh khiến cậu im lặng, bởi chỉ có cậu biết, nếu người trước mặt thật sự là Joke...thì hai năm qua, cậu đã nhớ một người chưa từng tồn tại trong cuộc đời Joong.
" Joke, anh ấy không giàu đâu, tôi nghe nói nhà anh ấy cũng bình thường thôi"
" Nghe nói ? Cậu chưa từng sang nhà người đó à ?"
" Chưa, anh ấy từng nói nếu có dịp sẽ dẫn tôi về nhà, nhưng rồi anh ấy đi làm rồi"
" Làm gì ?"
" Anh ấy nói sang Nhật làm vài năm rồi sẽ trở về nhưng từ ngày anh ấy đi thì biệt tích luôn. Một thời gian sau, tôi lục lại được địa chỉ anh ấy từng dùng để đặt đồ ăn nên bắt đầu gửi thư đến đó, điện thoại thì ngày nào tôi cũng nhắn tin..."
Cậu cúi mắt, giọng nhỏ dần.
" Nhưng chẳng có một lần hồi âm"
Anh im lặng vài giây, bàn tay đang đặt trên đầu gối cũng khẽ siết lại.
" Bao lâu rồi ?"
" Đến nay..cũng gần bốn năm rồi"
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 120826)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz