Chap 4
" Mở lòng sao được bác, từ nhỏ tới lớn ngoài vác ra chỉ có người đó mới mang lại cho con cảm giác được dựa dẫm, được vỗ về, được thoải mái bộc bạch hết mọi thứ trong lòng lỡ như con bỏ đi cái cũ chào đón cái mới rồi cái mới đó không cho con cảm giác kia thì sao ?"
Bước lại gần bàn một chút, ông quản gia thì thầm.
" Mỗi người mỗi tính, tất nhiên đâu ai giống ai nhưng biết đâu họ lại tạo cho con cảm giác mới vui vẻ hơn, thoải mái hơn. Dù gì cũng đã hơn ba năm hơn, con cứ ôm mãi chuyện cũ thì sau này con không thể thoát nổi đâu"
Cậu chỉ cười, một nụ cười không chút vui vẻ nào bởi cậu hiểu rõ hơn ai hết, bản thân vẫn luôn bị chôn vùi trong cái quá khứ chết tiệt ấy. Suốt ngần ấy năm, cậu cứ tưởng mình đang bước tiếp nhưng thật ra chỉ là đang bị trói chặt bởi một lời hứa viển vông của một tên nhóc năm nào còn chưa hiểu hết ý nghĩa của hai chữ "mãi mãi". Đến cuối cùng, người bị lời hứa ấy giữ chân lại chẳng phải ai khác, mà chính là cậu, người đã hết lần này đến lần khác tự mình quật ngã bản thân chỉ vì vẫn còn tin rằng một ngày nào đó, người ấy sẽ trở về.
" Thôi bác về, Dunk tranh thủ ăn nhé, nếu mà còn khuya quá thì đợi trời sáng hẵn về nhà"
" Dạ, bác về cẩn thận"
Cậu tiếp tục vùi mình vào đống công việc trước mặt, đến khi chịu dừng tay để ăn một chút, đồng hồ đã hơn ba giờ sáng. Cả người rã rời, cậu ngả lưng vào chiếc ghế xoay, đầu hơi ngửa ra sau như thể chỉ cần nhắm mắt thêm vài giây thôi cũng có thể chìm vào giấc ngủ. Trên tay là miếng sandwich bò nướng đã nguội lạnh, khô đến mức khó nuốt nhưng cậu vẫn chậm rãi đưa từng miếng lên miệng, nhai qua loa rồi nuốt xuống, chẳng quan tâm nó còn ngon hay dở.
Ngoài khung cửa kính, thành phố vẫn chìm trong một màu đen đặc. Những con đường quen thuộc vắng đến lạ, chỉ còn vài ánh đèn đường nhợt nhạt hắt xuống mặt đường ướt sương. Nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu quyết định làm thêm một chút nữa, đợi đến khi trời sáng hẳn rồi mới trở về.
Hơn năm giờ sáng, tiếng nhốn nháo từ khu chợ tự phát phía bên kia con phố bắt đầu vọng đến, hòa cùng những tiếng còi xe inh ỏi đang dần nối nhau trên đường. Thành phố sau một đêm dài cũng chậm rãi tỉnh giấc, ánh sáng ngoài trời chưa thật sự rõ ràng, chỉ vừa đủ để gọi tên là ban ngày, phủ lên những con đường còn đọng nước một màu xám nhạt.
Cậu khép lại tập hồ sơ vừa hoàn thiện, ngón tay xoa nhẹ giữa hai chân mày trước khi thu dọn bàn làm việc. Hộp thức ăn rỗng được cậu gấp lại, cẩn thận bỏ vào túi mang theo, dù chẳng còn gì bên trong.
Chiếc vest bị cậu vứt hờ trên ghế phụ từ lúc nào chẳng nhớ, cậu ngồi vào ghế lái, tựa đầu vào thành ghế vài giây rồi mới khởi động xe. Đôi mắt hằn sâu quầng thâm, lòng trắng đỏ ngầu vì nhiều giờ thức trắng, gương mặt cũng chẳng còn chút sức sống nhưng cậu vẫn nắm lấy vô lăng, lái xe trở về nhà. Ngoài kia, người ta vừa bắt đầu một ngày mới, còn cậu chỉ đang cố kết thúc ngày hôm qua của mình.
Công ty cậu nằm phía sau khu chợ tự phát, nên mỗi ngày đi làm hay trở về nhà, cậu đều phải chạy ngang qua con phố ấy. Thường ngày, khoảng bảy giờ sáng nơi đây đã đông nghịt, xe cộ chen chúc đến mức nhích từng chút một nhưng hôm nay mới hơn năm giờ, con đường vẫn còn khá vắng.
Chiếc xe dễ dàng lướt qua khu chợ, không tiếng còi xe dồn dập, chẳng có cảnh tắc đường quen thuộc. Có lẽ vì quá sớm, nên lần đầu tiên cậu có dịp nhìn thấy một khu chợ khác với những gì cậu vẫn thường lướt qua mỗi ngày. Vừa lái xe, cậu vừa vô thức nhìn sang bên đường, giữa con phố còn phủ đầy hơi sương, ánh mắt cậu chợt dừng lại ở chiếc xe bánh bò quen thuộc. Có lẽ vì hôm nay đường vắng, cũng có lẽ vì một chút hoài niệm bất chợt ùa về, cậu không nghĩ nhiều, lập tức tấp xe vào lề.
" Cô ơi cho con hai bị bánh bò nhỏ với một bánh bò thốt nốt nhé"
" Đợi cô chút nha"
Đường nhỏ, xe to, thêm cả xe bánh bò thế là đánh ra tận phân nửa đường chợ.
*Cốc cốc*
Có người gõ vào kính xe khi cậu đang chờ bánh, không chần chừ cậu hạ kính ngay.
" Phiền cậu chạy xe lên chút xíu cho chúng tôi..."
__
#sapo🇻🇳 ( 13:00/ 110826)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz