Chap 13
Cậu im lặng, bàn tay vô thức siết chặt.
" Ý bác sĩ là sao ạ ?"
Bác sĩ nhìn cậu một lúc rồi chậm rãi nói:
" Có khả năng những cơn đau này liên quan đến một vấn đề về trí nhớ hoặc chấn động thần kinh từ trước. Tôi cần hỏi thêm về tiền sử của anh ấy và cho làm thêm một số kiểm tra mới có thể kết luận chính xác"
Cậu cúi xuống nhìn những tấm phim trong tay bác sĩ, trong đầu cậu chỉ còn văng vẳng một câu hỏi.
( Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Joong trong những năm qua chứ ?)- x
Sau khi trao đổi với bác sĩ, cậu trở về phòng bệnh, anh vẫn đang ngủ, gương mặt đã bình tĩnh hơn nhưng hàng chân mày vẫn hơi nhíu lại như còn vướng phải điều gì đó trong giấc mơ.
Cậu ngồi xuống bên cạnh, bao nhiêu thắc mắc trong lòng vẫn chưa có lời giải đáp. Sau một hồi đắn đo, cậu mới lấy điện thoại ra, tìm đến một số liên lạc quen thuộc rồi gọi đi.
[ Alo]
[ Tôi nghe đây, cậu Natachai]
[ Có chút chuyện tôi cần nhờ đến hai người]
[ Được, chuyện này ông bà lớn có biết không ?]
[ Không, chuyện riêng]
[ Được, cậu nói đi]
[ Chuyện là... tôi muốn hai người điều tra giúp tôi thông tin của một người tên Joong Archen Ayin, hai mươi bốn tuổi. Hiện tại đang làm bốc vác gạo ở khu chợ tạm gần công ty tôi]
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
[ Cậu muốn điều tra về cái gì ?]
[ Tôi muốn biết trong năm năm trở lại đây anh ấy đã làm gì, sống ở đâu, nói chung là tất cả mọi thứ... kể cả những trường hợp xấu nhất]
[ Được, hai ngày nữa tôi sẽ gửi đầy đủ thông tin cho cậu, còn chi phí, tôi sẽ báo sau]
[ Ừ]
Cuộc gọi kết thúc, cậu ngồi bất động thêm vài giây, một hơi thở nặng nề thoát ra khỏi lồng ngực. Quay sang nhìn, bàn tay anh đặt hờ bên cạnh, cậu chậm rãi nắm lấy rồi áp lên má mình.
" Joong..."
Giọng cậu run lên.
" Nếu anh thật sự là Joke... em sẽ đau lòng lắm"
Cậu cúi mắt, những ngón tay siết lấy bàn tay anh chặt hơn.
" Có phải là do em quá tệ không? Có phải năm đó em đã không đủ tốt, không đủ khả năng để lo cho anh nên anh mới phải chịu nhiều như vậy không ?"
Câu nói vừa dứt, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má nhưng vẫn nắm tay anh, chẳng dám buông ra vì lần đầu tiên sau bốn năm, cậu bắt đầu sợ câu trả lời mà mình sắp nhận được.
Đến tầm tối, anh mới tỉnh lại, cánh tay tê cứng vì bị một cái đầu nhỏ tựa lên suốt một lúc lâu. Anh khẽ cử động, giọng trầm khàn vì vừa tỉnh ngủ.
" Dunk..."
Chỉ một tiếng gọi nhỏ cũng đủ khiến cậu lập tức bật người dậy.
" Anh tỉnh rồi ? Anh còn đau ở đâu nữa không ?"
" Không, tôi không đau nữa, cảm ơn cậu"
" Không sao, anh cứ nghỉ ngơi đi"
Anh im lặng một lúc rồi nhìn quanh phòng.
" Mấy giờ rồi ?"
Liếc đồng hồ.
" Chín giờ rồi"
" Trễ vậy ?"
Anh lập tức chống tay ngồi dậy.
" Tôi phải về, đầu chắc không sao đâu, thi thoảng tôi cũng bị vậy, chắc tại thiếu ngủ"
Anh nói rất bình thản vì mỗi lần đau đầu, anh cũng chỉ uống vài viên thuốc rồi tiếp tục làm việc, nên chẳng bao giờ nghĩ đó là chuyện nghiêm trọng.
" Không được, bác sĩ nói anh phải ở lại theo dõi"
" Có gì đâu mà ở lại, ở nhà còn mẹ tôi..."
" Tôi đã cho người sang chăm sóc bác rồi"
Cậu nói tỉnh bơ, như thể mọi chuyện đã được sắp xếp từ lâu.
" Anh yên tâm, tôi dặn họ không được nói cho bác biết chuyện anh đang ở đây. Tôi nói với bác là tôi có việc cần nhờ anh giúp nên anh phải đi vài hôm"
Cậu lấy điện thoại ra, mở đoạn video vừa gọi cho mẹ anh.
" Tôi cũng đã gọi video cho bác rồi, bác biết anh vẫn ổn nên anh cứ yên tâm"
Anh nhìn cậu, im lặng mất vài giây sau đó, anh nhướng mày.
" Từ bao giờ cậu có cái quyền quyết định đó vậy ?"
Cậu chớp mắt, giọng nhỏ dần.
" Từ lúc anh khuỵ xuống trước mặt tôi"
Anh chỉ nhìn chứ không nói gì nữa.
" Anh cứ ở lại một đêm đi, nếu mai bác sĩ nói không sao thì tôi đưa anh về"
Anb nhìn vẻ mặt kiên quyết ấy, cuối cùng chỉ có thể thở dài.
" Cậu đúng là..."
" Là gì ?"
"...Phiền"
" Vậy mà anh vẫn phải nghe tôi thôi"
Anh thở dài, ánh mắt thoáng lảng sang nơi khác như vẫn còn ngượng ngùng vì chuyện xảy ra lúc chiều.
" Dunk này..."
" Dạ ? À.. không, hả ? Anh nói đi"
" Tôi xin lỗi vì lúc nãy đã đường đột hôn cậu"
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 150826)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz