ZingTruyen.Xyz

Lệch.. - JoongDunk

Chap 11

ChynSapo

Đúng bốn giờ rưỡi, cậu đã đậu xe trước đầu hẻm nhà anh. Sau một hồi lựa tới lựa lui, cuối cùng cậu chọn một chiếc áo thun đơn giản cùng quần jean. Vậy mà khi anh bước ra, cậu lại khựng mất vài giây.

Chiếc áo anh đang mặc có họa tiết giống hệt chiếc áo của cậu. Một sự trùng hợp nhỏ thôi, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến lòng cậu lâng lâng đến khó tả. Cậu vừa vui, vừa có cảm giác như một mảnh ký ức nào đó từ quá khứ đang lặng lẽ len qua tâm trí.

* Cốc cốc*

" Cậu chờ lâu không ?"

" Không, anh lên xe đi"

Chiếc xe chậm rãi rời khỏi con hẻm, bon bon trên đường phố buổi chiều. Ban đầu cậu định đưa anh đến một quán ăn quen thuộc của mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại thôi. Thế nhưng khi xe vừa đi ngang qua một quán ăn nhỏ, anh bỗng quay đầu nhìn theo rồi bật người.

" Này, ăn quán đó được không ?"

Anh chỉ tay về phía quán ăn bên kia đường khi chiếc xe đang dừng đèn đỏ.

" Quán đó hả ? Anh muốn ăn ở đó sao ?"

" Ừ, tự nhiên tôi thấy quán đó ngon á"

Anh ngập ngừng một chút.

" Hay cậu cứ đi quán của cậu cũng được"

" Không sao"

Cậu nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên.

" Anh muốn ăn thì tôi chở đến chứ gì đâu"

Cậu đánh một vòng xe rồi quay trở lại quán. Vừa bước vào cửa, một chị nhân viên đã nhanh nhảu chạy ra chào.

" Cậu Dunk, lâu quá mới thấy ghé quán, ủa... anh người yêu của cậu đi Nhật về rồi hả ?"

Quán quen, người quen, hỏi sao mọi người lại chẳng biết. Cậu khựng mất một nhịp rồi bật cười.

" Dạ, em bận việc nên lâu rồi không ghé với lại anh này không phải người yêu em đâu chị"

" Ủa ?"

" Chỉ là... giống nhau thôi, chứ không phải"

Chị nhân viên nhìn từ cậu sang anh, rồi lại nhìn xuống hai chiếc áo giống hệt nhau.

" Vậy mà còn mặc áo couple nữa cơ đấy ?"

" Ha ha, cái này em mua thử mốt thôi, tính sau này mua cho nhân viên mặc đi du lịch"

Cả hai nói chuyện thêm vài câu rồi chị nhân viên dẫn họ vào góc trong của quán, một góc bàn quen thuộc, nơi đã từng lưu giữ rất nhiều ký ức của cậu. Vừa ngồi xuống, cậu đã nhận ra anh có vẻ trầm ngâm. Ánh mắt anh cứ dừng lại đâu đó, như đang cố nhớ một điều gì.

" Này, anh sao vậy ?"

Anh im lặng vài giây.

" Tôi xin lỗi nhé, tôi không biết chỗ này lại khiến cậu nhớ đến những chuyện không vui"

Cậu hơi sững người, sau đó lập tức xua tay.

" Trời đất, có gì đâu mà xin lỗi, tôi bình thường mà"

Cậu cười, cố làm giọng mình nhẹ tênh.

" Chỉ là trên kia mới mở quán nên tôi muốn đi ăn thử thôi chứ lúc đầu tôi cũng định dẫn anh đến quán này rồi"

Nghe cậu nói vậy, anh cũng nhẹ lòng hơn, không còn cảm thấy áy náy vì đã vô tình chạm vào chuyện cũ của cậu. Nhưng có một điều mà anh không hề biết những món anh gọi ra, vậy mà lại toàn là những món người kia từng thích.

Cậu ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát từng chút một, cách anh lau muỗng, lau nĩa trước khi ăn, cách anh cẩn thận lột từng con tôm. Thậm chí cả cách anh hơi nghiêng người, đưa tay lên vẫy gọi chị nhân viên, tất cả đều giống.

Mọi thứ giống đến mức khiến lòng cậu bắt đầu run lên, không phải một, không phải hai.. mà từng thói quen nhỏ nhặt nhất cũng chẳng khác người cậu đã nhớ suốt những năm qua dù chỉ một chút.

( Là anh ấy... thật sự là anh ấy sao ?)-x

Cậu muốn tin nhưng lại sợ, bởi nếu người trước mặt thật sự là Joke, vậy tại sao anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt của một người xa lạ ?

" Ăn đi, cậu cứ nhìn tôi suốt"

Cậu khựng lại, như vừa bị bắt gặp tại trận. Cậu cúi mắt, cố che đi cảm xúc đang dâng lên trong lòng.

" Xin lỗi anh... tôi không kìm được lòng mình"

Giọng nói nhỏ dần, đến câu cuối, nơi đáy mắt đã phủ một màn nước mỏng, cậu vội vàng đứng dậy.

" Tôi xin phép vào nhà vệ sinh một chút"

Không đợi anh trả lời, cậu quay người bước thật nhanh về phía cuối hành lang nhưng dáng vẻ ấy làm sao có thể qua được mắt anh.

Anh ngồi yên vài giây, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng đang cố giấu đi sự run rẩy. Một cảm giác bất an mơ hồ len vào lòng. Anh đặt đũa xuống rồi đứng dậy, có lẽ... anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại muốn đi theo cậu đến vậy.
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 140826)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz