Lebenslangerschicksalsschatz Allker
Họ Lee trước kia giàu lên nhờ bất động sản, đến đời bố thì chuyển dần sang kinh doanh, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Tuy tiềm lực kinh tế mạnh, nhưng mối quan hệ với các đối tác còn nhiều hạn chế. Nhà bọn họ vốn không quá quan tâm, dù sao kiếm được tiền là được, nhưng Lee Jihoon thì khác, y có tầm nhìn rộng, từ nhỏ đã đọc nhiều thể loại sách, lại có một người em trai ăn nói lễ phép, hiểu chuyện, quen biết nhiều công tử khác. Lee Jihoon nghĩ mình có thể qua Lee Sanghyeok mà phát triển một nhánh nhỏ khác, cũng như củng cố quan hệ với các tập đoàn. Lee Sanghyeok từng đến tập đoàn nhà mình vô số lần, khi bé tí là đến chơi cùng bố, lớn lên chút là để đưa cơm cho anh trai, nhưng chưa lần nào em phải ngập ngừng như bây giờ. Bước qua cánh cửa này, Lee Sanghyeok sẽ không còn là con út của họ Lee chỉ biết bay nhảy, em sẽ là chủ dự án "Optatio"- nơi chắp cánh cho ước mơ của em và nhiều nghệ sĩ khác trong tương lai. Sau khi nói chuyện với Lee Jihoon, em đã tự đặt cho mình một gánh nặng về những trọng trách bản thân sẽ phải gánh chịu, tuy y nói rằng sẽ không có vấn đề gì, nhưng em vẫn lo lắm, dự án đầu tay của bản thân mà. Bắt đầu với tên của triển lãm, Lee Sanghyeok đọc nhiều hiểu rộng, nên rất nhanh đã có nhiều sự lựa chọn, trong số đó em chọn ra cái tên "Optatio", mang nghĩa là điều ước trở thành hiện thực. Nhưng đó mới là bước đầu tiên, tiếp theo Lee Sanghyeok sẽ phải gặp gỡ các nhà đầu tư, trình bày về dự án cũng như phúc lợi đối với đơn vị đồng hành. Sẽ là một hành trình dàiLee Jihoon đã nói với em như vậy vào buổi tối hôm trước. Lee Sanghyeok hít một hơi sâu, thẳng lưng đi vào tòa nhà cao lớn, nơi em sẽ gặp gỡ nhà đầu tư thứ nhất. Những tưởng sẽ là muôn trùng khó khăn, nhưng hóa ra người sẽ đàm phán với em lại là Park Dohyeon. Em từng gặp cậu ta vào chuyến du ngoạn đến Paris. Nước Pháp hoa lệ, nơi đâu cũng đầy rẫy những người ăn mặc chỉnh tề, sang trọng, nhưng Park Dohyeon đặc biệt hơn tất cả, Lee Sanghyeok không biết tại sao mình lại chú ý đến hắn, chỉ là vừa bắt gặp đã không thể rời mắt. Hai người gặp nhau ở triển lãm Louvre Couture khi đang tìm cảm hứng cho bức tranh tiếp theo. Có lẽ là duyên số, hai người vừa gặp đã như quen biết từ trước, cuộc trò chuyện kéo dài từ bảo tàng Louvre đến nhà hàng, quán bar, tới tận khi tối muộn, Lee Sanghyeok vẫn tiếc nuối khi phải nói lời chào với hắn. Lee Sanghyeok không nhớ tại sao bản thân lại không xin phương thức liên lạc của hắn. Sáng hôm sau khi thức dậy, em cứ ngỡ tất cả chỉ là giấc mơ, nếu không có tấm card ghi tên hắn xuất hiện một cách thần kì trong túi áo em. Park Dohyeon quá đặc biệt, dẫu có gặp gỡ cả trăm người khác, hắn vẫn có một vị trí khác lạ trong lòng em.Lee Sanghyeok ưa thích Park Dohyeon như nào, thì anh cũng có cảm giác tương tự với em. Hơn nữa, anh còn là kẻ tin vào định mệnh, lần gặp đầu tiên đó tuy rất đáng nhớ, khiến anh đã không biết bao nhiêu lần muốn hỏi xin phương thức liên lạc, nhưng một suy nghĩ lại nảy ra, rằng anh muốn đi cùng người này cả đời, rằng anh tin đây sẽ là định mệnh của cuộc đời mình, nên Park Dohyeon đã để vòng xoay định mệnh quyết định, nếu anh có thể gặp lại Lee Sanghyeok một lần nữa, thì sẽ không còn sự chần chừ nào nữa. Ngoài ra, để em không nghĩ rằng bản thân đã mơ một giấc mơ dài, Park Dohyeon đã bỏ lại một chiếc card vào túi áo em, chỉ là một chiếc card có tên anh, không có gì hơn. Do quen biết từ trước, cũng do quá hợp tính nhau, hai người rất nhanh đã tìm thấy tiếc nói chung. Park Dohyeon nhìn trông búng ra toán, lý, hóa vậy thôi chứ cũng có khiếu thẩm mỹ đáng ngưỡng mộ. Anh cũng từng có quãng thời gian dài khám phá những bảo tàng nổi tiếng trên khắp thế giới. Trong dự án lần này, anh sẽ đóng vai trò là nhà tư vấn thiết kế nội thất, sẽ cùng Lee Sanghyeok đi trên hành trình dài này. " Anh đã có ý tưởng gì chưa ? "" Ừm, anh chưa biết nữa "" Anh có thể cho em xem những bức vẽ trước của anh không, em nghĩ mình có thể tìm ra điểm chung giữa chúng rồi tạo thành chủ đề chính " Đúng là người chuyên nghiệp, vẻ mặt lúc nghiêm túc làm việc của Park Dohyeon khiến em say đắm quá, cứ mải nghĩ về việc muốn được đi date với anh thôi" Anh ơi " Hình như Lee Sanghyeok chìm vào mộng đẹp hơi sâu, anh chuyển sang ngồi cạnh mình từ lúc nào cũng không biết. " Khụ, để anh nghĩ nhé " Lee Sanghyeok giả vờ ho, cào cào mái đầu tròn xoe để che đi vẻ mặt ngại ngùng cũng như cái tai đỏ lựng vì ngại của mình. Ai lại thất thố như thế trước mặt hồng hài nhi trong lần đầu gặp lại chứ ?Lee Sanghyeok ngồi xem lại từng bản sketch trong máy tính, rồi chợt nhận ra hầu hết những tác phẩm của em đều đã được đem đi đấu giá, em cũng không biết chúng đang chu du ở đâu trên thế giới nữa. " A, nhưng mà giờ số tác phẩm còn lại của anh còn ít lắm, chắc khoảng 10 bức là cùng" hơn nữa còn là những bức vẽ từ hồi em mới tập tành vẽ tranh, xấu thí mồ, Lee Sanghyeok không muốn đem ra trưng bày trước cả nghìn người đâu. Em hơi ái ngại nhìn anh, đề bài lần này có phải hơi khó không ?" Anh có thể liên lạc được với người mua không ? Mình có thể mượn từ họ để trung bày mà "" Anh không biết nữa..., những bức vẽ đó đều trong các dự án đấu giá từ thiện, những người tham gia cũng yêu cầu giữ kín danh tính nữa..."Park Dohyeon suy nghĩ, với khả năng của anh thì việc tìm ra những người mua cũng không khó, nhưng như vậy thì nhanh quá, nhưng cứ kéo dài thì người đẹp sẽ không vui, nguời đẹp buồn anh cũng buồn chứ. " Anh là tác giả cũng không thể hỏi sao ?"" Ừm, họ đặc biệt yêu cầu giữ kín á, anh cũng không biết nữa" Với đầu óc nhanh nhạy, Park Dohyeon nhanh chóng nghĩ ra vài lý do. Bình thường sẽ không có ai đưa ra yêu cầu giữ kín với cả tác giả như vậy, nếu có, chắc chắn là muốn che giấu thân phận, mà nếu không quen biết thì sao phải giấu ? Không những quen, mà còn là những người lưu luyến Lee Sanghyeok nhưng bị em đẩy ra khỏi cuộc sống mình, nên mới muốn thông qua cách này để đến gần em hơn." Anh có người quen nào mà không muốn liên lạc không ?"Lee Sanghyeok suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Trước giờ có vô số người muốn lấy lòng em, vì thích em, vì Lee Jihoon, vì tài sản nhà em hay vì bất kì điều gì khác, những người như vậy em đều không quan tâm. Vòng tròn quan hệ của em luôn được Lee Jihoon xem xét nên em có thể khẳng định bên cạnh mình không có ai có thể khiến bản thân buồn. Thực ra là có hai người, một người vẫn có thể gặp gỡ em, còn một người đã sớm không còn quan trọng đối với em rồi. Lee Sanghyeok chưa bao giờ muốn mình vì một người xa lạ mà tự tổn thương bản thân. Nếu đã không còn quan trọng, có ra sao em cũng không quan tâm.
—----------------Đọc qua thấy Park Dohyeon cũng hợp Lee Sanghyeok phết, nhưng mà hợp quá đôi khi cũng là không hợp, mọi người hiểu không =))))Ờm mà pdh cũng chỉ xuất hiện có thế thôi á =)))), hai người còn hợp tác dài dài mà, anh em chờ xí với cả tui thấy tui viết chap này đá phết TvT, tại tui chưa có kinh doanh hay là làm dự án nghệ thuật bao giờ ắ, ai có kinh nghiệm mà thấy chỗ nào đá lắm thì cứ cmt nha, tui cám ơn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz