ZingTruyen.Xyz

Leave.

PN 2

iKlosftPaww

Không khí ngày Tết rộn khắp phố phường Hà Nội. Bạch Anh tính toán đôi chút, muốn đóng cửa sớm một ngày cùng Chu Phi Duy đến thăm bố mẹ hắn, lại suy nghĩ xem nên gửi đội bóng mèo của mình ở đâu, càng nghĩ càng rối. Cậu đang thu dọn dở tay, tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên, Bạch Anh lơ đãng tiếp máy, kề bên tai nhẹ nhàng hỏi:

- Alo ?

Đầu dây bên kia là một dãy số lạ, ước chừng mấy giây sau mới có tiếng trả lời nghẹn ngào:

- Con trai à, là mẹ.

Mẹ của Bạch Anh từ khi cậu chuyển đi đã không còn liên lạc nữa. Năm ấy bố mẹ li hôn, cậu không sống với ai cả, nhận trợ cấp thuê một căn nhà nhỏ, tự nấu cơm tự đi học, cũng có chút cô đơn. Nhưng có lẽ, đối với cậu, điều buồn nhất là mẹ: Mẹ dường như không còn quan tâm cậu nữa. Bà lạnh lùng và mạnh mẽ, từ nhỏ đã giao cậu cho vú nuôi, bản thân vẫn như một người phụ nữ của công việc, đi sớm về khuya. Mâu thuẫn gia đình cậu cũng chính là vì như thế, ba cậu không thể chịu nối, rồi hai người cãi nhau, và li hôn. Thực ra cậu đã lường trước kết cục ấy từ lâu, nhưng vẫn có chút đau lòng khi mẹ hoàn toàn chẳng thèm liên lạc với cậu sau ngày hôm ấy. Ba cũng có gia đình mới, và cậu.. cậu cũng vậy. Nghĩ đến Chu Phi Duy, đôi lông mày Bạch Anh thoáng giãn ra, liếc mắt lên đồng hồ, chắc hắn cũng sắp về rồi.

- Dạ.

Người đàn bà cả cuộc đời làm ăn trên bàn tiệc, Bạch Anh chưa từng thấy mẹ say. Nhưng hôm nay có lẽ bà đã uống quá chén, giọng nói bên kia thoáng chút cô liêu tĩnh mịch mà chắc chắn mẹ sẽ không để lộ ra trong lúc tỉnh táo.

- Hôm nay, mẹ gặp một thằng bé thật là giống con. Nó thật là hiểu chuyện, ngoan đến mức làm người ta đau...

Bà còn nói rất nhiều. Bà kể từng câu chuyện, từng sự kiện xảy ra khi cậu còn nhỏ. Chưa bao giờ, cậu tin là bà cũng có quan tâm cậu như hôm nay. Cậu và mẹ nói rất lâu, rất lâu.. lâu đến mức Bạch Anh cũng muốn khóc. Bà nói, thực ra bà muốn quan tâm cậu, muốn chăm sóc cậu, muốn nói chuyện yêu thương cậu, nhưng lúc bà  quay đầu, cậu đã sớm không cần. Bà nói bà đợi cậu, nhưng cậu chẳng hề liên lạc. Rồi bà hỏi, cậu có hận bà không?

Có hay không nhỉ?

Bạch Anh không hận. Dẫu sao vẫn là mẹ của cậu, chỉ là cậu có chút đau lòng... Cúp máy, cậu ngẩn ngơ một chút, từ lúc nào có một bàn tay che đi hai mắt cậu, mùi hương ấm áp của hắn khiến cậu cảm thấy nhẹ nhàng. Chu Phi Duy yên lặng không hỏi, cứ thế mà ôm lấy cậu. Hai người họ đã ở bên nhau 5 năm, một khoảng thời gian không ngắn, cũng chẳng dài. Hắn theo đuổi cậu hai năm, dùng bản thân để thề tấm chân tình với cậu, dùng hai năm đem người lừa đến tay. Rồi không biết tự lúc nào, giữa hai người cứ ăn ý, ngọt ngào đến thế...

- Cậu có nghĩ rằng mẹ yêu tôi không?

Hắn nghe thấy Bạch Anh hỏi vậy. Hỏi đến là đáng thương, đến là mờ mịt. Hắn không biết rốt cuộc cậu đã phải trải qua những điều gì, nhưng hắn tin, một người đáng yêu thế này ai mà không thích cơ chứ?

- Yêu. Anh nhỏ là đáng yêu nhất trên thế giới!

Bạch Anh mỉm cười. Rồi hai người cứ ôm nhau như thế, không buông ra, thấp giọng trò chuyện về việc phải chuẩn bị cho Tết đến, gửi mèo như thế nào, đóng cửa sớm hay không. 

Có lẽ, những năm tháng thuở thiếu thời, Chu Phi Duy là thằng khốn, còn Bạch Anh là con cừu nhỏ. Hắn bắn bị thương con cừu, cũng bị cắn cho một cái đau điếng vào tận trong tim. Nhưng cho đến cuối cùng, con cừu nhỏ và gã tồi cũng cam nguyện ở bên nhau, cậu cùng hắn an an ổn ổn đi tiếp qua quãng đường còn lại. Vì trong đàn cừu kia, thậm chí trong cả khu rừng nhỏ, sẽ chẳng có một gã họ Chu thứ hai cho cậu nhiều bình yên đến thế...

[Toàn văn hoàn] 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz