Learning How To Love On2eus
Thế là sau khoảng thời gian dài đằng đẵng mười năm kia, em với Hyeonjoon chính thức đường ai nấy đi. Wooje dọn khỏi căn hộ của anh không lâu sau đó. Nhìn nơi đã gắn bó với mình từ khi còn là một thanh niên năng động nhiệt huyết với bao niềm tin hy vọng vào tình yêu, cho đến một người đàn ông trưởng thành trầm ổn chỉ cầu mong có được sự ổn định trong cuộc sống. Lòng em bỗng cảm thấy luyến tiếc vô cùng.Nơi này chứa đựng biết bao nhiêu hồi ức tốt đẹp của Choi Wooje, cùng những kỷ niệm vui buồn của em và anh. Cảnh còn người mất, rời đi đúng là có chút không nỡ. Sóng mũi bỗng cay cay, em nhắm chặt hai mắt ngăn không cho bất kỳ giọt lệ nào rơi xuống.Ngày hôm ấy trên bàn ăn Wooje đã không khóc, suốt đoạn đường về nhà cũng không khóc, những ngày sau đó lại càng không. Chính vì thế em không cho phép mình rơi lệ.Chỉ là bụi trong phòng này nhiều quá, chúng vô tình lọt vào mắt em thôi.Mười năm quý giá của Wooje rốt cuộc chẳng đổi lại được gì cả, càng nghĩ em càng thấy bất bình cho bản thân. Moon Hyeonjoon là thằng khốn nạn.Em vừa dụi mắt vừa lẩm bẩm chửi cái tên đã cao chạy xa bay ra nước ngoài cách đây vài ngày. Hy vọng việc nguyền rủa anh sẽ khiến cho nỗi đau trong lòng em có thể vơi đi được phần nào.—Wooje tự thấy mình là một người điềm tĩnh và đặc biệt dễ chịu, những đồng nghiệp xung quanh thường hay tiếp xúc với em ai cũng đều có suy nghĩ giống như trên. Chưa từng có ai thấy em mặt nặng mày nhẹ hay cáu gắt với người khác bao giờ. Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi chuyển lên Seoul sống mà Wooje bực mình đến mức phải buông một câu chửi thề ở giữa đường. Em đã phải hy sinh số ngày nghỉ ít ỏi của mình trong kỳ nghỉ đông để bôn ba khắp nơi tìm nhà trọ, đi xem tới căn hộ thứ năm trong ngày rồi mà vẫn không có chỗ nào lọt được vào mắt xanh của Wooje.Tiêu chuẩn chọn nơi ở của em vốn không cao, chỉ cần đủ chỗ cho sinh hoạt hằng ngày với tương đối sạch sẽ một chút là được. Nhưng từ sáng tới giờ, nếu không phải là nơi cho thuê không đủ tiêu chuẩn thì cũng là Wooje không đủ khả năng thuê dài hạn.Với đồng lương ít ỏi của một giáo viên như em thì việc này cần phải được suy tính kỹ lưỡng. Thậm chí Wooje cũng đã nghĩ đến nước sẽ dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để mua hẳn một căn hộ tầm trung nào đấy gần chỗ làm cho tiện đi lại nhưng cuối cùng lại thôi. Em vẫn nên để lại một ít trong tài khoản phòng trường hợp bất trắc.Wooje mở cửa rồi nằm ịch xuống chiếc giường trong phòng khách sạn em ở mấy ngày vừa qua. Đi bộ liên tục suốt mấy giờ đồng hồ làm hai chân em mỏi nhừ, cả người uể oải như vừa lao động khổ sai. Em quăng điện thoại lên cái tủ bên cạnh rồi nhắm mắt lại, không thay bộ đồ nặng nề trên người xuống mà chìm thẳng vào giấc ngủ.Một giấc này Wooje ngủ không hề yên ổn, hễ nhắm mắt lại là trí não tự động nhớ về khuôn mặt của tên đáng ghét đã ám em suốt ngần ấy năm qua. Cứ được đôi ba phút lại tỉnh giấc một lần vì ác mộng, bụng cồn cào khó chịu vì từ sáng đến giờ Wooje chưa có bữa ăn nào đàng hoàng. À không, phải là suốt mấy ngày vừa rồi, em chẳng có nổi một bữa ăn nên hồn.Nhận thức rõ được điều này càng làm em thêm ghét chính bản thân mình. Vốn là một người rất chú trọng sức khỏe, đặc biệt là ăn uống đủ giấc. Những ngày đầu khi mới dọn về một nhà, vì tính chất công việc nên Moon Hyeonjoon thường hay tăng ca rất trễ, ăn uống cũng thất thường, bữa được bữa không. Tình trạng này diễn ra thường xuyên đến mức có một hôm, nửa đêm ba giờ sáng, Choi Wooje phải vừa cõng anh vừa lết bộ xuống 5 tầng lầu cho kịp thời gian xe cấp cứu chạy đến. Lúc ấy hai người cũng chỉ là sinh viên mới ra trường lập nghiệp, gom góp tiền của cả hai chỉ đủ thuê một căn hộ cấp thấp nên không có thang máy.Wooje không nhớ rõ ngày đó làm sao em có thể vác trên lưng một người vừa cao vừa nặng hơn mình chạy liên tục suốt 5 tầng như thế, trong tâm trí em khi đó chỉ tồn đọng duy nhất tiếng thở nặng nhọc vì đau của người đằng sau. Lúc Hyeonjoon được bác sĩ khám cho xong xuôi thì trời đã gần sáng, bác sĩ bảo anh bị viêm dạ dày cấp tính vì thói quen ăn uống không lành mạnh. Thế là bắt đầu từ ngày hôm đó trở về sau, không cần biết anh bận rộn tới mức nào, cứ đến giờ ăn là Wooje sẽ bắt anh xuống khỏi bản làm việc cho bằng được mới thôi.Hyeonjoon cũng có thử chống đối vài lần, nhưng khi đối mặt với vẻ điềm tĩnh không cho phép cãi lời của em, Hyeonjoon đành phải chịu thua. Trên kệ sách của Wooje cũng dần được lấp đầy bởi những cuốn sách hướng dẫn nấu ăn thay vì chỉ có mỗi sách toán như trước.Thứ em sẽ không thể quên được chính là vẻ mặt nhăn nhó vì đau của anh lúc nằm trên xe cấp cứu. Thế mà giờ đây chỉ vì một cuộc chia tay đơn giản, Wooje từ một kẻ luôn ăn uống đúng giờ trở thành một người gộp ba bữa lại thành một cho gọn. Thậm chí bữa duy nhất trong ngày đấy lại là mì ly ăn liền tại cửa hàng tiện lợi.Mình thảm hại đến mức như vậy sao.Em thắc mắc Moon Hyeonjoon ở bên kia sống như thế nào, có ăn no ngủ yên không. Nếu là có thì chắc Wooje tức chết mất. Wooje nghĩ mình cần làm gì đó để xóa cái tên Moon Hyeonjoon ra khỏi đầu, nếu cứ vài ba phút là suy nghĩ về anh thì e là cả đời này em sẽ không thể nào quên được cái gương mặt xấu xa đáng ghét ấy được.Đi xem phim, cà phê, công viên giải trí,...Nhưng mấy địa điểm trên thì cần có người đi cùng mới vui, Wooje chỉ có một thân một mình lủi đầu vào mấy chỗ đó cũng không có gì hay ho. Suốt khoảng thời gian qua, vì dành quá nhiều thời gian cho việc vun đắp tình yêu của mình tới Moon Hyeonjoon nên những mối quan hệ khác của em đều chỉ từ mức xã giao trở xuống.Đồng nghiệp ở chỗ làm cũng không có ai quen thân, bạn bè thì cũng chẳng có, ba mẹ anh chị thì lại càng không.Vì Choi Wooje là trẻ mồ côi.Theo như em từng nghe lỏm các mẹ nói chuyện với nhau hồi còn nhỏ, họ nhặt được em ở trước cổng cô nhi viện vào một ngày nắng đẹp. Lúc ấy em không biết bản thân mình có chỗ nào khác thường hơn những đứa trẻ khác mà luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của những người lớn xung quanh. Còn về mấy đứa trẻ học cùng khi đó, lúc nào cũng đối diện với em bằng một dáng vẻ hằn học khinh thường.Đến khi lớn hơn một chút, Wooje mới biết được sự khác thường đó là gì. So với những đứa trẻ kia, em không có ba mẹ. Nhưng em không coi việc đó là thứ gì quá lớn lao, ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc vì ngoài 'ba mẹ', em còn có thêm những người mẹ khác lúc nào cũng yêu thương mình vô điều kiện.Đó cũng là động lực khiến em phấn đấu từng ngày, Wooje khi ấy luôn dùng một thái độ lạc quan để đối diện với những thứ xung quanh, chưa từng vì hoàn cảnh xuất thân của mình mà rầu rĩ hay khóc lóc. Vì mục tiêu cho những bà mẹ ở cô nhi viên nuôi em khôn lớn một cuộc sống dư dả sung túc hơn, Wooje đã cố gắng học hành để nắm lấy không biết bao nhiêu học bổng lớn nhỏ. Ông trời cũng không phụ lòng công sức em đã bỏ ra, khi em sắp tốt nghiệp cấp ba, vì sự xuất sắc của mình trong một cuộc thi toán, em đã được một trường đại học trên Seoul cấp cho một suất tuyển thẳng. Điều này cũng đã xoa dịu nỗi băn khoăn của em về số tiền khổng lồ cần chuẩn bị cho bốn năm tiếp theo.Vào đêm trước khi chuyển lên nơi thành thị xa hoa cho cuộc sống đại học, em đã nằm mơ về biết bao điều tốt đẹp mình sẽ làm được khi trở thành một người thành đạt và quay về nơi này.Mà hiện thực thì lúc nào cũng tàn nhẫn hơn cõi mộng mơ.Vào năm thứ tư học ở ngôi trường đại học đó, em nhận được cuộc điện thoại từ số lạ vào một buổi chiều mát mẻ. Người lạ đó nói với em bằng một giọng tường thuật trầm trầm.Người lạ đó nói,"Cậu là Choi Wooje phải không? Tôi rất tiếc khi nói điều này, cô nhi viện nơi cậu sống vừa xảy ra hỏa hoạn...""...""Họ đều đang ngủ lúc sự việc xảy ra, không ai qua khỏi cả..."Khi đó em cuối cùng cũng biết, cảm giác cả bầu trời sụp đổ là như thế nào.
—
Ngược bé sữa làm tui thấy vừa đau mà vừa thỏa mãn là thế đ nào (ಥ﹏ಥ). Thôi đau một lần rồi mai mốt cho mun hun chun cưng em hết nấc luôn :>>
—
Ngược bé sữa làm tui thấy vừa đau mà vừa thỏa mãn là thế đ nào (ಥ﹏ಥ). Thôi đau một lần rồi mai mốt cho mun hun chun cưng em hết nấc luôn :>>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz