Le Muon Thoi Hoi Muon Noi Ishigami Akashi
*Phần tiếp theo của Festival 2 nhé, Au thật sự đã chờ được hết một năm. Ừ, một năm cơ đấy. Thật là quá kiên nhẫn mà.*Mùng một Tết. Nguyên đán. "Buổi sáng đầu năm".Vì hầu hết con dân tối qua đều thức đón Giao thừa nên họ mong ngóng được ngủ nướng tới trưa. Tuy nhiên..."DẬY! DẬY! DẬY MAU CÁI LŨ KIA!!!"KOONG KOONG KOONG KOONG KOONG!!!Chảo rán và chày nhờ tay Gempa mà "hôn" nhau tới tấp, phát ra âm thanh thôi thúc giục giã mấy con sâu ngủ đang cố níu kéo thần mơ mộng, bướng bỉnh vùi trong chăn. Người duy nhất dậy sớm phải nhăn trán cau mày. Biết là đêm qua chúng nó thức trắng, chính cô cũng thức đây, nhưng năm mới phải dậy sửa soạn này kia nọ khác chứ ai đời nằm ngáy pho pho?! Thế mà sớm hôm nay chúng nó còn hứa chắc rằng sẽ dậy ngắm mặt trời mọc đầu năm, coi như phí mất một hoạt động quan trọng!Biết vậy bắt tụi nó ngủ sớm... Nhưng thế còn gì là Tết? Giao thừa mà ngủ còn gì vui?Grừ... coi bộ hết cách rồi."Khò... khò..." Blaze dụi đầu vào gối ngáy khẽ, khóe miệng chảy nước. Chợt cánh mũi của cô dựng lên, nở rộng ra, hít lấy hít để mùi hương tuyệt diệu từ đâu đó truyền đến, và trước khi cô kịp nhận thức thì đã phát hiện mình đang đứng dưới chân cầu thang, ngay trước mặt Gempa.Gempa cười khẩy quạt cái bình đựng Ozoni, lướt mắt qua sáu gương mặt nửa thức nửa ngủ đương lố nhố, "Đánh răng rồi ăn." Cách này luôn công hiệu.Mười phút sau."Chúc mừng năm mới!""Buổi sáng đầu năm tốt lành.""Giờ ăn đến rồi giờ ăn đến rồi~"Bảy đứa con gái dung mạo y nhau lục tục ngồi vào mâm, luôn miệng nói những lời chúc tụng. Sáng ngày ra mặt mũi cả bọn đều tươi tỉnh, huống hồ đã sang năm mới, không cười toét cả môi thì cũng nên mỉm chi tí chút.Đầu năm đầu tháng, người người nhà nhà Nhật Bản đều ăn món bánh dày Ozoni. Theo như truyền thuyết cổ xưa, vào ngày mùng một tết vị thần Toshidon đã xuất hiện và ban tặng các em bé ngoan loại bánh dày này. Từ đó, với mong muốn được hưởng nhiều những món quà của các vị thần, việc ăn Ozoni vào buổi sáng đầu năm mới đã trở thành hoạt động không thể thiếu của văn hóa Nhật.Gempa vớt Ozoni chia đều ra bảy cái tô xong thảy cho Halilintar lọ Tabasco, "Ahem, lì xì nhé."Halilintar cười đáp lễ, "Đã nhận lì xì tinh thần, vật chất (tiền) tí nữa nhận sau nhá mama.""Khoan, tương cũng là vật chất mà! Còn tớ đâu ra tiền lì xì cho các cậu?!"Sáu con kia nhìn mama, rồi nhìn đi chỗ khác, môi cong lên. Gempa la toáng, "Nhìn tôi ngay! Không được ngoảnh đi đúng thời khắc quan trọng chớ!"Rồi thì cũng không nhịn được, phá ra cười. Đây là cảnh thường thấy ngày đầu năm. Lũ nhóc con không biết điều, đã rõ như lòng bàn tay cô cũng nghèo rớt mồng tơi giống y chúng nó mà còn cố bày trò, thật quá lạm dụng biệt danh "mama" mà! Dù gọi là bánh dày nhưng trông Ozoni giống một loại súp hơn. Blaze, Taufan và Solar tợp bánh liên tục, điệu bộ kém sang hết sức. Thorn vừa ăn vừa hít hà, "Thơm quá. Ah, có cả đậu hũ trắng tớ cực thích nè! Cả rau cải ngọt nữa!" Ice bưng cái chén trống không bằng cả hai tay, mắt lấp lánh, "Mama, bát nữa." khiến người kia phải cười khổ, thầm nghĩ Closeup càng lớn ngốn càng lắm, năm nay nấu nhiều gấp đôi năm ngoái thực sáng suốt. Halilintar thì ôi thôi, năm giây sau ngó lại đã thấy nó chăm bẵm cái bát đỏ lòm lòm, bao nhiêu gia vị tuyệt hảo Gempa đổ công sức vào đã bị chai tương ớt của chính cô dìm không thương tiếc!Nhưng đây mới là nhà Ishigami Akashi, gia đình nhỏ thân thương của Gempa chứ. Nghĩ vậy, "bà mẹ trẻ" không khỏi cười thầm.Ăn uống xong xuôi, các cô gái tụ tập trong phòng khách, vừa bật TV nghe nhạc xuân vừa hớn hở mở gói quà thường niên của Franxis: bảy bộ Kimono mới đẹp tinh tươm."Ha, nhìn không khác mọi năm lắm nhỉ?" Taufan giũ Kimono của mình ra, tà áo lụa bay phấp phới trang trí họa tiết màu xanh dương điểm xuyết ngàn bông hoa trắng li ti, nom tựa một cánh bướm. Ice nắn nắn chất liệu vải trên áo của mình, "Ừm... nhưng phần ngực hơi rộng hơn thì phải?"Cả bọn nhìn cô, nhìn cái áo, rồi nhìn ngực Ice, xong quay mặt đi, đặc biệt là Blaze.Chỉ có cậu thôi, Ice à, chỉ một mình cậu thôi...Tuy vậy khác với các loại Kimono thông thường, bộ đồ Tết truyền thống của bảy cô gái nhà Ishigami được thiết kế thêm mũ trùm đầu, làm từ loại vải gần như trong suốt với tông màu tùy theo màu chủ đạo của từng đứa. Chất liệu may mặc cực tốt, mát mẻ thoải mái chứ không nóng nực bức bối, thế nhưng có một nàng năm nào cũng phản đối tròng vô người trang phục đón Tết này."Không! Tớ không muốn mặc!""Thôi mà Hali, cậu đã mặc mấy năm rồi còn gì...""Nhưng-năm-nay-tớ-không-muốn!""Năm nào cậu chả nói thế hả...?"Nhìn một Halilintar đang túm chặt ngực áo lắc đầu nguầy nguậy với một Taufan mặt mày đau khổ cầm Kimono dỗ dành mà mấy đứa kia muốn câm nín. Mặc bộ đồ thôi chứ có phải bị đòi cắt tiết đâu? Sau rốt dẫu Halilintar phản kháng cỡ nào thì cuối cùng cũng bị Taufan tròng bộ Kimono vô người, tông chủ đạo là đen lồng đỏ cho bớt phần hắc ám, và vì họa tiết sấm sét quá dữ dội nên người ta đã chỉnh thành nhiều mạng lưới tia sét nhỏ nhỏ xinh xinh nom y chang... mạng nhện, cơ mà thấy đỡ chói mắt hơn nhiều. Khá dễ thương là đằng khác."Hừm!" Halilintar phùng má kéo mũ trùm lên đầu, điệu bộ trẻ con hiếm thấy. Taufan vỗ vỗ đầu người yêu, "Bé Hali ngoan~ Nhớ mặc Kimono hết ngày đấy nhớ~""Năm nào cậu chả nói thế hả?"Taufan cười ngây thơ, "Ừ tớ biết mà."Solar cười khì khoác vai Thorn, "Đi chùa là đi chùa~ Thorn có muốn múa cầu siêu không?"Thorn lập tức bắn liên thanh, "Thiên sứ dang tay cứu độ chúng sinh. Xác ướp Ai Cập. Quan thế âm Bồ Tát.""Ấy, nhớ mãi mấy cái đó làm gì..."Nào nào, một số lưu ý khi đi chùa ở Nhật:Đầu tiên, cho dẫu vội vàng cách mấy bạn cũng phải xếp hàng nghiêm túc chờ tới lượt vô chùa, tác phong xếp hàng là thứ được người dân Nhật rất đề cao. Không nên trò chuyện ồn ào, càng không được ném vứt tiền lung tung, kẻo mớ tiền phủ đầy các bức tượng tâm linh sẽ biến thánh thần thành dân cho vay nặng lãi!Sau khi qua cổng chùa, 7 Akashi trật tự đi theo hàng tới gian nhà Chozuya, nơi có một cái bể chứa nước sạch mát lành. Các cô gái rửa miệng và tay như là một cử chỉ "tẩy uế" trước khi diện kiến thần linh. Dù trong nhóm có vài thành phần siêu quậy nhưng khi cần nghiêm túc thì cả thảy đều nghiêm túc, nói gì thì nói, bảy đứa được giáo dục văn hóa rất kĩ lưỡng mà. Trước khi vào lễ chùa, cả bọn đi tới lư hương đặt trước đại điện, đây là nơi để mọi người nghiêng mình hưởng "lộc hương" cho sức khỏe và minh mẫn. Một kiểu hưởng phước lành năm mới, nơi cửa Phật.Rồi, giờ là tới lễ chính. Bước tới đại điện, các Akashi lần lượt ném các đồng 5 yên cầm sẵn để cầu may, chắp tay lại cầu nguyện. Thực tình tụi nó không đứa nào có điều ước bình thường, nhưng có một sự tình cờ kì lạ rằng câu đầu tiên chúng nguyện ước luôn là: "Xin phù hộ cho cả nhà con được mạnh khỏe, sống an bình với nhau."Cả bảy con người. Năm này qua năm khác. Luôn là như vậy."Blaze, đừng kéo chuông nữa." Gempa quở nhẹ con nhỏ mắt cam đang nắm sợi dây thừng nối với chiếc chuông. Nãy giờ nó cứ kéo miết, bên cạnh còn Taufan và Solar mè nheo chờ đến lượt, Thorn cũng ngó tới với vẻ mặt ngóng chờ. Blaze cười hì hì, "Nè các cậu." xong thảy dây cho Taufan, bản thân tung tăng đi theo mama đến cửa hàng rượu của chùa. Halilintar và Ice đã đứng đó chờ sẵn."Hali-monster, cậu chắc không chịu nổi một chén Amazake đâu nhỉ?" Ice hờ hững mai mỉa. "Amazake", hay "Miki", là tên một loại rượu ngọt. Người đi chùa đầu năm uống loại rượu này nhằm tạo mối giao cảm với thần linh, theo tín ngưỡng thì vậy. Còn sự thật ra sao lại là một câu chuyện khác.Halilintar xì một tiếng, "Ai bảo thế? Tớ chỉ không muốn uống thôi.""Làm như tớ sẽ cho mấy cậu uống vậy." Gempa chống nạnh lườm cả hai đứa, tụi nó vội lắc đầu, "Dĩ nhiên là không rồi, mama!" Bốn con nhóc kia rung chuông đã đời xong chạy tới. Thorn nghiêng người tay chắp sau lưng, mái tóc dài xõa xuống bay như lụa, "Tụi mình xin xăm nhé?"Blaze đập tay vào nhau, "Tớ nhất định sẽ được Đại Cát!"[Đại Hung-Xui xẻo tận hang cùng ngõ hẻm]Halilintar thờ ơ liếc con nhỏ mắt đỏ cam mặt đen xì như than cục, "Đập đầu vào tường chết luôn đi." Dứt câu liền bị Gempa trừng mắt, "Đầu năm cấm nói xui rủi nghe chưa!"Cô đổi giọng, "Mà cậu được gì đấy?"Cô nàng mắt đỏ lật lật tấm thẻ xăm, lẩm bẩm, "Trung Cát. Cũng không tệ..."Cô hơi giật mình khi Taufan bất chợt nhòm vô, "Để coi~ "Cố gắng học tập sẽ có kết quả như ý. Tình duyên hiện tại là vừa lứa xứng đôi." Ah "hiện tại" chính là tớ chứ ai! Hali trúng xăm hên thật, tớ chỉ được Trung Bình." Cô nàng dẩu môi phụng phịu giơ xăm của mình lên, nội dung trong đó quả là đều "trung bình", tầm tầm. Halilintar tự tin vỗ vai Taufan, "Yên tâm, tớ sẽ chia may mắn cho cậu. Mấy ai nhiều may mắn như tớ...""Chắc không?"Bầu không khí tự dưng u ám lạ kì, sự ám mị ấy dường như đang chảy ra từ bờ môi hồng nhuận của "ai đó", nét cười đầy giễu cợt, cặp mắt Topaz hấp háy lóe lên tia sáng khác thường.Halilintar đổ mồ hôi lạnh. Lẽ nào...?Ice từ từ giơ tờ xăm của mình lên. [Đại Cát]" "Có thể thực hiện điều ao ước bấy lâu". Tức là trừ diệt được kẻ mình ghét nhất đời." Ice cười tươi như hoa, "Thích nhỉ." Halilintar chực gào lên, "Thích thích cái khỉ!" thì kịp thời bị Taufan bịt chặt mồm, cô vừa rủ rỉ, "Đang trong chùa đừng la." vừa quay sang bày tỏ sự ngưỡng mộ với Ice, "Woah, Ice còn hên hơn Hali nữa. Hay là cậu chia hên với Blaze đi?"Blaze thất thểu lết đến dựa vào người yêu, rưng rức, "Đúng rồi đấy... hức... chia hên cho tớ với..."Tự dưng Ice đâm ra khó xử, thầm nghĩ, "Đại Hung cộng Đại Cát bằng Trung Bình, cũng tạm, nhưng..." Cô ngó Halilintar, ngó Blaze, một bên thù một bên tình, rửa hận hay chấp nhận?... Chẹp, "Thôi được, chia hên này." Ice làm bộ dán dán miếng xăm lên trán Blaze, nhận được cái cười chói lóa, "Cảm ơn!" cùng một nụ hôn lên má thật kêu. Ai dà, thôi cũng được.Thorn ghé miếng xăm lên môi cười khúc khích, "Thật tình tứ~" Cô trúng xăm Thượng Cát, chỉ thua Đại Cát vốn là xăm may nhất, coi như phúc lộc đầy mình. Người đam mê đồ chay là tu tâm tích đức. Tuy nhiên cô nhất định không chia hên cho Solar, khỏi nhìn cũng biết nó trúng ngay Hạ Hạ. "Thorn ơi là Thorn, tớ lại Hạ Hạ rồi huhu..." Đấy, biết quá mà. Năm nào năm nấy toàn như thế cả, cái xui cái nhọ ngấm vào tận chân răng, chia cho cả núi hên cũng bằng như dã tràng xe cát. Thế đấy!Nhìn Solar và Blaze lóc cóc chạy đi đặt lại tờ xăm xấu lên giá ngụ ý ký thác, nhờ Phật giúp mình giải xui, Thorn ngạc nhiên thấy Gempa cũng đi theo chúng nó, "Mama, cậu được xăm gì vậy?"Gempa ngoảnh lại, chỉ con nhỏ mặc Kimono cam đỏ vẽ hoa lửa tung bay mà mặt mày xuôi xị. Cả đám gật đầu ra vẻ thảm thương. Đầu năm đầu tháng trúng ngay một Hạ Hạ và hai Đại Hung, nhà này may phước dữ!Lễ Phật xong xuôi, bảy đứa cúi lạy rồi rời chùa về nhà. Dọc đường muôn cánh anh đào bay lả lơi, dệt nên bức màn mùa xuân hai màu trắng hồng đầy mơ mộng. Cánh hoa mỏng tang vờn qua tóc, đậu lên vai, trượt dài xuống tay áo, tạo cảm giác lâng lâng tựa khung cảnh thần tiên.Mùa xuân Nhật Bản là bản hòa ca của đất trời, với điệu múa tinh khôi chỉ tầng tầng hoa anh đào bay lượn khắp muôn nơi mới có thể phần nào lột tả, nhuộm thế gian trong hương xuân thuần khiết."Thích thật đó~" Taufan mở lòng bàn tay hứng lấy một cánh anh đào, đưa lên cánh mũi hít sâu, tận hưởng mùi thơm dìu dịu rồi chúm môi thổi phù, nhìn cánh hoa uốn vòng dần tan vào sắc trời xuân kia. Tự do, như là gió vậy.Thorn chỉnh lại khăn quàng trên vai, cười mơ màng, "Tớ muốn trồng anh đào trong sân."Gempa phải vội dập ngay, "Ấy không được, vườn nhà mình chật kín rồi." Nói "nhà mình" cho sang chứ nó toàn bộ là của Thorn, chả ai rớ vô nổi. Thorn bĩu môi vẻ đáng thương, "Đi mà mama..." "Không được là không được." Gempa kiên quyết. Cô không thể chiều chuộng tụi nó quá đà được, cô không muốn nhà mình biến thành nhà kính đâu.Nghi lễ nghiêm chỉnh hoàn thành hết, tới lúc ăn chơi rồi!"Tớ thật sự không có tiền để lì xì..." Gempa nhăn mặt đứng giữa phòng khách, bao vây là sáu cặp mắt mong chờ. Mấy đứa kia cười phá lên, "Thì thôi, bọn tớ có đòi đâu! Đang định khai bút đầu năm đấy chứ!""..." Gempa ôm mặt, thầm nghĩ hóa ra mình cũng có lúc bị chơi một vố.Kakizome, tức "Khai bút đầu năm", là tục lệ viết chữ thư pháp thật đẹp với mong muốn những ước nguyện của mình sẽ thành hiện thực. Thường hoạt động này bắt đầu vào mùng hai, nhưng các Akashi đã quen phá lệ... với lại chúng nó có sở thích nhồi nhét mọi thứ nên nhồi mọi hoạt động vào ngày mùng một cũng... dễ hiểu thôi.Dĩ nhiên, với một số người trẻ hời hợt (và nhất là không biết viết thư pháp) thì đây có lẽ chỉ là một trò viết chữ phiền nhảm, mất thời gian. Nhưng với những ai trưởng thành, ý nghĩa của Kakizome là để nhắc nhở họ trong cuộc sống phải luôn đặt mục tiêu và phấn đấu vươn tới mục tiêu ấy, ngay cả khi thất bại cũng phải nhìn vào mục tiêu đã định mà tự đứng dậy, nỗ lực đến cùng. Xét theo ý nghĩa đó thì "trò viết chữ" này chẳng những không phiền nhảm mà còn bổ ích cực kì, tốt hơn hẳn mấy thứ rượu chè cờ bạc vớ vẩn dở hơi.7 Akashi về thư pháp coi như biết chút chút, dù bảo là "đẹp" thì còn xa cả dặm! Theo truyền thống, Kakizome phải sử dụng mực được mài với nước múc lần đầu tiên từ giếng lên vào ngày đầu năm mới, khi ngồi viết còn phải chọn hướng tốt. Cả lũ bàn nhau nên viết gì, rồi Gempa đề xuất thử viết một điều mình muốn làm mà trước nay chưa từng làm được. Bảy cái đầu trùm mũ đủ màu chúi vô tờ giấy trắng tinh, cầm bút lông hí hoáy. Halilintar viết xong đầu tiên, quả không hổ danh chủ nhân Lightning Speed. Cô nàng giơ giấy lên, [Giảm ăn cay]Ice xong tiếp theo, [Giảm phũ]Solar cũng phất giấy, [Ngưng đọc Porn]...Ba đứa xong trước nhất chửi vào mặt nhau, "Xạo láo, cậu đang cầm chai gì đỏ chót thế kia?!" "Tớ sắp loét dạ dày... còn cậu mà giảm phũ?! Cậu định chối bỏ bản chất của mình à?!" "Đọc Porn là sở thích, không phải bản chất..." Hai đứa xanh đỏ đồng thanh, "Đó chính là bản chất của mi! Con láo toét, não đen như nước cống mà ngưng đọc Porn nỗi gì?!!!"Gempa gục mặt xuống, nét cuối của cụm "Điềm đạm hơn" quệt ra khỏi mặt giấy dây lên bàn, "Mình sai rồi, mình đã dạy chúng nó lừa dối bản thân..."Thorn nhìn điệu bộ suy sụp của mama mà phải hoảng, vội hét tới chỗ ba con đang cãi lộn, "Dừng lại các cậu! Viết lại cái khác!"Taufan hiến kế, "Hay làm ngược lại nhé, viết một thứ mình đã quen làm và muốn duy trì trong năm nay?" Đề nghị của cô nhận được sáu cái gật đầu đồng ý.Lần này Blaze xong trước tiên, con nhỏ cười tehe, "Đây đây~" [Ăn hết mười thùng gạo trong năm mới]Gempa tung cước thẳng vô bụng nó, gằn giọng, "Ra chính là mi! Thảo nào gạo năm rồi hết veo trong chớp mắt!"Blaze chổng mông nơi góc phòng, đo ván. Taufan vội cười xí xóa, hấp tấp giơ tờ giấy vừa viết xong chưa kịp khô mực, "Của tớ..." [Cố gắng cân đối thời gian giữa chiến hữu và Hali]... "Này, Taufan..."Cặp mắt Sapphire phản chiếu bóng hình người yêu, "Ừ?""Cậu... kết đôi với tớ đã lâu như thế..." Halilintar hết nhìn chính mình lại ngó cái mông chổng ra từ góc phòng rồi lướt tới cặp kính râm vàng cam, "... mà vẫn cần phải cố gắng cân đối thời gian ư?"Bấy giờ Taufan mới hiểu mình đã viết dư nghiêm trọng như thế nào."Hali, tớ xin lỗi xin lỗi xin lỗi mà, tớ viết dư đấy! Đừng để bụng!" Taufan luống cuống kéo áo cô nàng mắt đỏ đang rũ xuống bàn như thể vừa bị Knock Out, khiến mọi người xung quanh được dịp chiêm ngưỡng sự thê thảm của con người khi (tưởng mình bị) thất tình. Nhận thấy tình hình không hề khá khẩm hơn, đến lượt Thorn ra tay cứu vãn tình thế, "Còn tớ..." "Yeah tớ xong rồi nè!"Lời thoại của Thorn bất thần bị cướp mất. "Kẻ cướp" chỉnh gọng kính râm, hồ hởi giơ giấy lên, "Tèn ten~" [Chăm chỉ đọc Porn hơn]"Giã bánh dày truyền thống!!!" Thorn túm cổ áo Solar vật xuống cho nó một trận, đầu gối quỳ đè lên tờ giấy khai bút của mình. [Đấm Solar tàn bạo hơn]Mọi người cùng vỗ tay. Thế là nhà này đã có người đầu tiên đạt được mục tiêu năm mới!Sau khi mọi người hoàn tất phần khai bút của mình và mặt Solar cũng đã nát nhừ ra, bảy đứa treo các bức Kakizome lên xung quanh phòng khách rồi gom góp đồ đạc ra ngoài chơi. Tuy tiết trời còn se lạnh nhưng Tết nhất ra ngoài mới thích, chơi đã đời xong rúc vô nhà nằm sưởi sướng hơn là ru rú cả ngày. Đến cả sâu ngủ Ice cũng phải đồng ý với điều đó."Ngủ ngoài này thoáng hơn." "Con sâu ngủ" nằm lăn quay ngay giữa sân chơi chung của khu phố, cuộn mình trên gối hoa nệm cỏ mà nhắm mắt quên biến mọi thứ chung quanh. Gempa phải kiềm hết sức để khỏi đá nó rớt xuống sông, "Dậy ngay cái con kia! Đây là nơi công cộng!"Ice lẩm bẩm, " "Điềm đạm" mama à, điềm đạm...""?!!!" Lẽ nào Kakizome thực sự là phiền nhảm, là rước họa vào thân?!Trái ngược với nửa kia lười biếng, Blaze nắm dây diều chạy vòng vòng khắp bãi, "Yahoo~ Diều của tớ bay cao chưa kìa!"Solar cố hết sức dong diều lên cao hơn, "Cứ chờ đó, tớ sẽ vượt mặt cậu!""Hehe còn lâu, trình của cậu làm sao..."Thình lình diều của Blaze bị vượt qua!Xoạch xoạch...Halilintar nghênh mặt tự mãn, "Tớ đã vượt mặt tất cả các cậu."Xoạch xoạch... Cái tiếng này... Blaze và Solar hét tướng, "Vượt mặt cái khỉ, cậu chơi máy bay điều khiển từ xa cơ mà!!!"Trong lúc hai con một đỏ cam một trắng cam chì chiết cái con đỏ lè chơi bẩn, thì Thorn và Taufan đang nỗ lực có một cuộc chơi lành mạnh."Ở nơi đông người không thể dùng sức mạnh, OK thôi." Taufan khéo léo điều khiển gió di con diều của mình lên cao, cười tươi rói, "Gió là vô hình, dùng sức mạnh cũng đâu ai biết!"Thorn chỉ còn nước khóc, "Taufan!!!"Bất ngờ con diều của Taufan bay cao quá, vướng vào một cành cây...."Thorn, tớ lạy cậu, lấy diều xuống giúp tớ đi!"Thorn trơ mặt, "Bằng cách nào hử?""Cậu ra lệnh cho cái cây kia thả diều tớ ra giùm với!""Không. Đây là chốn đông người. Sức mạnh vô hình của cậu đâu?""Tớ thử rồi nhưng cái cây không chịu nhả diều ra! Huhuhu!!!"Giờ thì Taufan khóc còn Thorn nhếch mép cười. Điều đó là đương nhiên, ai có thể khiến cái cây bỏ con diều khi mà cô đây bắt nó làm ngược lại cơ chứ! Hahaha!!!"Thật là một buổi thả diều bẩn thỉu." Nhấp nước trà từ xa, Gempa tỉnh bơ nhận xét.Ice từ tốn gặm sushi, "Trong sạch thì đã chẳng phải nhà này."Gempa bật ngón cái, "Terbaik. Mà khoan, ai cho cậu ăn bữa trưa của cả nhà?"Ice tròn mắt một cách vô tội, "Một kẻ bẩn thỉu có để dành đồ ăn cho lũ bẩn thỉu khác không, mama?""... Hay. Cho cậu phần của chúng nó.""Yeah~!"Cứ như vậy, một tiếng sau khắp sân thả diều vang đầy những tiếng khóc la ai oán như là, "AAAHHH, CƠM CỦA TỚ ĐÂU RỒI?!!!" "ICE, SAO CẠNH CẬU XẾP ĐẦY HỘP CƠM VẬY HẢ?!" "MAMA ĐỊNH BỎ ĐÓI CHÚNG TỚ THẬT ĐẤY À HUHU!!!"Gempa và Ice quay mặt bịt tai. Ồn ào. Phiền phức.Ice chộp lấy cây vợt cầu lông, một tay xắn tay áo một tay xoay vợt vòng vòng, "No bụng rồi vận động chút nào.""Có mình cậu no chứ ai no?!"Một giọng sắc lẹm cắt đứt tràng la ó của lũ kia, "Tớ no." Gempa cũng đứng dậy vớ lấy cây vợt còn lại, vặn cổ kêu răng rắc. Năm Akashi tức khắc nín thở co cụm lại, má căng phồng cơm hộp mà trố mắt ngó hai nhỏ một xanh một vàng khởi động, chuẩn bị quyết chiến!Ice ném quả cầu lên rồi vung vợt quật đi, "Yah!"Mười lăm phút sau..."Ực..." Blaze nuốt miếng cơm cuối cùng, mi mắt sụp xuống, "Họ định đánh tới bao giờ?"Halilintar cụp mắt chống cằm, "Nãy giờ trái cầu chưa một lần rơi xuống đất..."Solar nghiêng đầu, "Hay thật, hai cầu thủ dứt khoát không nhường nhau. Hóa ra mama cũng có máu ganh đua đấy."Mấy đứa kia cùng nghĩ, "Ganh đua kiểu này, rụng tay có ngày.""Ha... ha..." Gempa dùng sức quất trả trái cầu, lực tay yếu đi thấy rõ, "Cậu vẫn... ha... chưa bỏ cuộc à?"Ice lảo đảo đánh trả, gượng cười, "Còn lâu... cậu mới phải chịu thua..."Taufan ngập ngừng, "Tớ gọi sẵn xe cấp cứu nhé?" Thorn ngăn lại, "Đầu năm đầu tháng cấp cứu cái gì? Gọi xe tang lẹ hơn.""... Đó mới là đầu năm nên tránh đấy."Thình lình Gempa trừng mắt, "Hây!" dùng hết sức bình sinh đập trái cầu, nó bay vút đi!... Rớt tõm xuống sông.Gempa chống hông cười tươi, "Tớ thắng đúng không?"Ice mặt lạnh tanh, "Ra ngoài sân. Mất điểm. Thua lè lè.""Vớ vẩn, từ đầu mình đâu có quy định diện tích sân chơi!""Cậu phải tuân thủ luật chơi quốc tế chớ!"Nhìn hai nàng thường ngày tĩnh đạm giờ xoay sang chửi bới nhau, năm Akashi kia phải công nhận nhà này chơi bẩn không chịu được!
*
Buổi tối."È~ Tối mùng một nằm trong Kotatsu là nhất mà~" Blaze cuộn người trong bàn sưởi, ngáp vặt rồi thỏa mãn rúc vào sâu trong nệm, cười hờ hờ.Ice đẩy đẩy chân Blaze, "Tránh chỗ cho tớ."Người kia chẳng những không tránh còn tiện tay kéo Ice sát vào mình, "Hà, thế là đủ chỗ ấm cho cả hai."Halilintar nhìn chúng nó bằng nửa con mắt, "Đừng làm bậy trong phòng khách." Các Akashi đã bày Kotatsu nơi nền trống cạnh bộ sô-pha, đứa nào đứa nấy chui vô chong mắt coi TV chờ cơm. Chương trình năm mới chủ yếu là kịch hài và ca nhạc."Bữa tối đây." Gempa xuất hiện như tiên giáng trần mang theo mùi thơm phưng phức, đầy sức hút tới mức lôi cổ hẳn đám kia dậy. Chúng nó quây quần quanh bàn sưởi mà dán mắt vô mấy hộp Osechi-bữa ăn đầu năm mới.Xin nhắc lại, Osechi là "bữa ăn" chứ không phải "món ăn", nói cách khác là mâm cỗ ngày Tết Nhật Bản. Ý nghĩa gốc của Osechi chính là giúp cho những người nội trợ và gia đình họ sống sót qua những ngày đầu tiên của năm mới, khi những cửa hàng trên khắp Nhật Bản đều đã đóng cửa. Vì là một bữa ăn nên nó rất đa dạng về kiểu dáng cũng như cách nấu nướng bài trí, mấy nhỏ trong nhà thích ăn món gì Gempa nấu món đó thôi, chỉ cần đừng quên chén tương ớt trộn mù tạt hạt tiêu, trứng chiên chocolate ép dẻo và salad chay hổ lốn là được.Ngó Halilintar thồn tương ớt mà Taufan phải ba chấm, "Tưởng cậu sắp loét dạ dày...?"Nhún vai, " "Sắp" thôi mà, nước chưa tới chân, nhảy làm chi cho mệt."Cô gái mắt xanh Topaz ngán ngẩm nhìn người yêu, "Trứng chiên chocolate... cậu ngốn món gì quái đản vậy?"Blaze cười hì hì gắp miếng trứng nâu vàng (?) nhão nhoẹt lên, nhử nhử, "Bé Ice há miệng ra nào~"Măm. Nhai. Nhai, "Cũng không tệ...""Vậy chỉ có salad của Thorn là bình thường nhất." Solar hí hửng thó miếng cà chua, tiện tay gắp phần thịt bò ở bên cạnh nhưng lại lỡ làm rớt thịt xuống tô salad...Phừng!Mục kích mớ salad cháy đen thui, cả đám cùng nghệch mặt. Quả nhiên tâm hồn Thorn biết hack sức mạnh của Blaze mà...Nhìn chung, ngày đầu năm mọi người đều chỉ thích quây quần trong nhà, chui vào bàn Kotatsu càng sướng. Tuy là đầu, giữa hay cuối năm thì 7 Akashi cũng đều dính với nhau như keo dính chuột, thế nhưng vào thời khắc tươi mới ngày Tết cả đám lại càng dính chặt, để lấp đầy cảm giác khao khát một gia đình.Vì dưới mái nhà Ishigami, chỉ có các Akashi mà thôi. Chẳng có cha, chẳng có mẹ, mấy đứa con gái bằng tuổi khó mà tính là "anh chị em". Họ hàng thân thích đều không có, bảy cô gái chỉ có nhau thôi. Và họ yêu điều đó.Nếu đó là tất cả những gì cuộc sống ban tặng, họ sẵn lòng đón nhận. Với nụ cười trên môi.Chỉ cần có nhau là đã quá đủ rồi.Cảm giác của một gia đình, chắc hẳn cũng giống thế này đúng chứ? Có những khoảnh khắc tức sôi máu, đá đểu và chơi bẩn lẫn nhau, đôi khi gục xuống và khóc rấm rứt, để rồi lại ngẩng lên, nắm tay nhau, cười tươi và bước tiếp. Ngày này qua ngày khác. Năm nay qua năm khác. Hi vọng vào thứ gì bất diệt giữa đất trời lũ lượt đổi thay.Tựa như một câu chuyện tiếp nối không hồi kết...Dẫu cho chẳng còn ai khác đi chăng nữa...[Reng... Reng...]Chuông báo điện khẩn của Franxis chợt reo, Gempa vội nhỏm khỏi bàn sưởi chạy lại nhấc máy, mấy đứa kia vẫn đang cười rụng răng xem hài kịch, "Nhà Ishigami xin nghe.""Chúc mừng năm mới. Chúc mẹ trẻ năm nay tiếp tục gà mái nuôi con.""... Đó không thực là một lời chúc đâu..." Gempa nhăn mặt, "... chị Julia.""Haha." Điệu cười của bà chị Commander truyền tới từ bên kia đầu dây, nghe khôi hài thực sự, "Thế mẹ trẻ đã lì xì cho lũ con chưa?"Gempa giật mình nhận ra sáu đứa kia đã tụm lại nghe lỏm từ bao giờ, "Em làm gì đủ tiền?!" Cô chợt nhỏ giọng, "Mà lì xì cũng để làm chi đâu..."Julia chỉ cười không đáp. Tiền lì xì (Otoshidama) vốn mang ý nghĩa chúc trẻ em hay ăn chóng lớn, gặp nhiều may mắn. "Hay ăn" thì chả cần chúc chúng nó làm gì, "may mắn" có chúc bao nhiêu cũng bằng thừa đi, còn "chóng lớn"...... Tụi nó làm gì còn lớn được nữa đâu.7 Akashi chỉ lớn tới mười lăm tuổi, là dừng hẳn rồi. Đó là theo lập trình của tiến sĩ. Nên về mặt lý thuyết lì xì cho chúng nó chả có ý nghĩa gì cả, hoàn toàn vô tích sự.Nhưng, ai bảo cuộc đời chỉ có lý thuyết chớ?"Thế lì xì của chị cũng chả thèm phải không?"Một giây im lặng.Rồi...Bảy đứa con gái chạy ruỳnh ruỳnh ra ngoài mở toang cửa chính, hét vào mặt khách, "Mời chị vào nhà! Đưa tiền đây!"Julia hết biết nói sao, "Tống tiền đầu năm đấy chấc?""Vâng!"Bà chị bị tụi nhỏ ùn ùn đẩy đẩy vô phòng khách, ấn xuống sô-pha rồi cả bọn quỳ nghiêm chỉnh quanh đó, tạo thành thế thập diện mai phục, dứt khoát không để tiền chạy mất. Julia trong mắt chúng đã biến thành hàng đính kèm thừa thãi.Julia hất tóc cười haha, chìa ra bảy phong bao đỏ chói, "Thế là R.I.P tiền thưởng Tết của tui.""Cảm ơn chị! Bọn em không quan tâm!""Chị biết mấy đứa sẽ nói thế nên đó chỉ là cái bao rỗng thôi." Julia cười cười xỉa vô mặt bọn nhỏ ngu ngơ, biểu cảm rành rành gian xảo. Mấy cái miệng gào lên, "Dối trá! Vá tim lại cho bọn em!""Không.""Chị à!!!"Giằng co đùa giỡn một hồi, chung cuộc Julia cũng rút ra mấy phong bao chứa tiền lì xì cho chúng nó. Cô xoa đầu Blaze, "Chị chả chúc gì đâu nhé, mặc dù trù ẻo thì linh." Những tưởng cả lũ sẽ nhào vô bịt miệng cô, ai dè đáp lại lời Julia là sáu cặp mắt đủ màu lấp lánh đang chiếu tướng, trừ cặp màu đỏ cam.Julia chớp mắt, "Gì đấy?"Sáu cái đầu đồng loạt cúi xuống, "Xoa đầu bọn em!""... Halilintar với Ice đòi luôn cơ à?""Em bị Taufan/Blaze nhấn đầu xuống đấy chứ!" Nói vậy nhưng hai con nhỏ đâu có phản đối tí gì. Thế là Julia chỉ còn nước xoa đầu từng đứa, không biết nên cười hay nên khóc. Lũ quỷ con, nhiều lúc khiến cô bó tay chấm com mà sao đôi khi lại nũng nịu quá không biết! Tụi nó chính là muốn lôi cô vô gia đình quái đản này đây mà!Dù vậy cảm giác ấy thật không tệ. Không tệ chút nào.Julia rốt cuộc lại rúc vào Kotatsu cùng chúng nó, đống giấy tờ trên Franxis bị kệ thây. Đầu năm mới công việc cái gì? Vừa ăn kẹo vừa coi hài được một lúc, cô sực nhớ ra một chuyện, ngoảnh hỏi Gempa, "Bé con, lấy bánh chưng ra chưa?"Cặp mắt vàng chớp chớp, "Dạ?""Bánh chưng ép trong nhà tắm từ tối qua, lấy ra chưa?""Dạ..."Tải 10%... 50%... 100%!"AAAHHH EM QUÊN BÉNG ĐI RỒI!!!""Không sao, bánh ép lâu vẫn ngon.""Ah cho tớ lấy bánh với! Đi nào Taufan, Solar!""Còn bọn tớ thì sao hử? Tránh đường con sâu ngủ kia.""Không tránh đấy monster, làm gì được nhau?""Muốn đánh nhau à?""... Ngày đầu năm mới đừng đánh lộn, hãy ăn chay để tu tâm dưỡng tính.""Chả liên quan gì cả!"Nhìn lũ em đủ màu vừa cãi cọ vừa chạy vô nhà tắm lấy bánh, Julia thong thả đứng dậy nối gót. Cô chợt dừng lại, liếc mớ bao lì xì đỏ chót trên bàn, tủm tỉm cười một mình.Nói thì nói vậy, lì xì năm nay vẫn ý nghĩa đầy ra đấy thôi?Màu đỏ của chiếc bao lì xì tượng trưng cho màu như ý, cát tường, thịnh vượng trong suốt cả năm. Ngoài ra, đó cũng được coi là màu của tình yêu thương và niềm hy vọng.Cũng như cầu ước hạnh phúc vĩnh hằng."Chúc năm mới an lành, mấy đứa."*End**Chúc mọi người năm mới an lành.*Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz