ZingTruyen.Xyz

LCK

6

Ughkhjn

Sau khi "rep" xong tin nhắn của anh Kyungho, Hukkyu thở ra một hơi dài thườn thượt. Cái sáp nhập trường từ đầu năm này đúng là "phong thủy" không tốt với anh tí nào. Vừa bước chân vào bệnh viện, mùi thuốc sát trùng làm anh thấy buồn nôn y như cái cách mà thằng ranh con Jihoon sỉ nhục gia đình anh lúc chiều vậy. Anh ghét nó, thực sự ghét, nhưng vì cái sự nghiệp học hành của thằng Đậu - đứa em trai sẵn sàng vì anh mà "combat" cả thế giới - Hukkyu đành phải lết xác tới đây.
Tại phòng bệnh 312:

Jihoon đang nằm gác chân lên thành giường, gương mặt quấn băng trắng toát nhưng cái nết thì vẫn nghênh ngang như chưa hề có cuộc chia ly. Thấy Hukkyu bước vào, cậu ta không những không biết điều mà còn nhếch mép, giọng điệu hãm không chịu được:

"Ơ, Hội phó trường YNG cuối cùng cũng chịu vác mặt đến à? Sao? Thằng em trai bạo lực của anh nó sợ bị đuổi học rồi nên mới cử anh đến đây xin lỗi tôi à?"

Hukkyu đứng cách xa giường bệnh như thể sợ lây bệnh "hãm", ánh mắt lạnh lẽo đến mức Jihoon cũng phải thoáng rùng mình. Anh chẳng thèm trả lời cái câu hỏi vô nghĩa đó, chỉ lạnh lùng đặt tờ cam kết hòa giải lên bàn:

* "Tôi đến đây không phải để xin lỗi cậu, đừng có mà ảo tưởng. Tôi đến để báo cho cậu biết nếu cậu dám động vào hồ sơ của Wangho, tôi sẽ tung đoạn ghi âm lúc chiều lên confession trường. Để xem sinh viên cả cái trường sáp nhập này bênh kẻ bị xúc phạm hay bênh cái loại sỉ nhục người quá cố như cậu. Lúc đó xem ai mới là đứa bị đuổi học."

Jihoon khựng lại, sự hống hách bị dập tắt trong giây lát. Cậu chàng không ngờ cái "anh lạc đà" nhìn hiền như cục đất này lại có lúc cứng đến vậy. Nhưng cái tính trẩu tre vẫn thắng thế, Jihoon cười khẩy, giọng đầy mỉa mai:

"Ghi âm à? Anh cũng tâm cơ gớm nhỉ? Nhưng anh nhìn cái mặt tôi đi, đây là bằng chứng thép. Anh có giỏi thì cứ tung đi, coi đứa nào bay màu trước."

Hukkyu siết chặt nắm đấm, nén cơn giận:

"Jung Jihoon, cậu đúng là đồ máu lạnh. Loại người như cậu... tôi thực sự không muốn phí lời thêm một giây nào nữa. Ký vào đây, hoặc là chúng ta cùng chết chùm."

Nói rồi, Hukkyu quay lưng đi thẳng, không thèm liếc nhìn lấy một cái. Jihoon ở lại trong phòng, dù miệng thì vẫn thắng nhưng cảm giác bị Hukkyu nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ khiến cậu ta thấy bồn chồn khó chịu cực kỳ.

Vừa bước ra cửa, Hukkyu suýt chút nữa đâm sầm vào Sanghyeok - Hội trưởng đang trên đường vào kiểm tra tình hình đàn em. Sanghyeok nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì uất ức của Hukkyu thì khựng lại, đôi lông mày khẽ nhíu:

" sao thế? Jihoon nó lại nói gì à?"

Hukkyu chỉ lắc đầu, lách qua người Sanghyeok để đi thẳng. Sanghyeok nhìn theo bóng lưng gầy của cậu bạn Hội phó, rồi lại nhìn vào trong phòng bệnh nơi Jihoon đang nằm, thở dài:

"Đúng là cái thằng phá gia chi tử."

Hukkyu vừa đi khỏi, cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa bị đẩy ra cái "rầm". Lần này là màn đổ bộ của hội đàn em UEB gồm minhyung và Hyeonjoon. Theo sau đó là Minseok và Wooje - hai đứa em thân thiết của Hukkyu bên YNG cũng vừa chạy tới vì nghe tin đại ca nhà mình bị bắt nạt.
Jihoon thấy Minhyung với Hyeonjoon vào thì tưởng được đồng bọn bênh vực, bắt đầu bật mode nhõng nhẽo:

* "Mấy đứa xem... mặt đại ca tụi mày nát thế này mà cái thằng trường YNG đó..."

* "Anh im đi!" - Minhyung gắt lên, mặt không chút nể nang.
"Em nói thiệt, em làm đàn em của anh mà em thấy nhục dùm luôn á Jihoon. Trêu người ta sao cũng được, sao lại lôi chuyện mẹ anh ấy ra mà sỉ nhục? Anh có còn là con người không?"

Hyeonjoon khoanh tay đứng tựa tường, hừ lạnh bồi thêm:

"Chuẩn. Đánh nhau thì thua mà khẩu nghiệp thì giỏi. Giờ cả trường nó tế anh lên confession kìa, vào mà xem người ta chửi anh là đồ 'phú nhị đại' mất dạy. Đáng đời lắm!"

Lúc này, Minseok -không nhịn được nữa liền lao lên phía trước, chỉ thẳng mặt Jihoon:

* "Này cái đồ mèo cam hôi thối kia! Anh đừng có mà cậy tiền rồi muốn nói gì thì nói nhé. Anh làm anh Hukkyu khóc rồi đấy, anh có biết anh ấy đã vất vả thế nào không? Loại như anh đúng là chỉ được cái mặt đẹp chứ cái nết thì không bằng một góc của anh ấy!"

Wooje "bé sữa" của YNG, bình thường khờ khạo nhưng lúc này cũng mặt đỏ gay vì tức, tay ôm chặt hộp sữa mà giọng run run:

* "Anh... anh xấu tính quá. Anh không xin lỗi anh Hukkyu là em bảo anh Wangho sang đây đấm anh thêm trận nữa đó!"

Jihoon cứng họng, nhìn đám đàn em thân thiết của mình quay sang chửi mình vuốt mặt không kịp, lại còn bị hai đứa "nhóc tì" bên YNG sang tận nơi sấy cho cháy máy. Cảm giác nhục nhã và hối hận bắt đầu xâm chiếm, cậu lầm bầm:

*"Tụi mày... tụi mày là phe nào thế hả?"
* "Phe chính nghĩa!" - hứ một tiếng rồi kéo Wooje đi thẳng. "Đi thôi Wooje, ở đây lâu lây bệnh hãm đó. Đi tìm anh Hukkyu với anh Wangho thôi."

Minhyung và Hyeonjoon cũng chẳng buồn ở lại an ủi "đại ca", hai đứa thở dài rồi cũng lục đục đi ra, để lại Jihoon đơn độc trong phòng bệnh với nỗi ân hận muộn màng.
Ở sảnh bệnh viện, Hukkyu đang lủi thủi đi ra thì lại va phải một anh chàng cao lớn mặc áo blouse trắng. Đó là Jaehyuk (Ruler) - sinh viên thực tập ngành Y. Jaehyuk thấy người đối diện mắt đỏ hoe, gương mặt hiền lành "dễ bắt nạt" thì khựng lại, lên tiếng:

* "Này anh kia? Phòng cấp cứu ở hướng ngược lại nhé. Khóc lóc ở đây làm gì?"

Hukkyu chỉ lắc đầu rồi bước qua, hoàn toàn không biết mình vừa lướt qua một "oan gia" mới. Ở cổng viện, Siwoo đang đứng đợi, vừa thấy Hukkyu là chạy lại ngay:

"anh Hukkyu! Thằng mèo cam đó có làm gì anh không? Để em vào em dùng luật 'sấy' cho nó bay màu luôn!"

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz