Lck X Reader Ngo Tinh
Sự việc người cùng đội từng chơi cùng nhau - Peanut biết thân phận thật của mình đã trôi qua được một thời gian.Nó chẳng có tính đe dọa hay gì cả nhưng điểm kì quái là tới tận lúc đó mới cho em biết họ biết em.Khỏi phải lăn tăn về nó, hiện tại em chỉ tập trung quan tâm người ngồi bên cạnh mình - Han Wangho.Kể từ lần gặp mặt trên lớp em luôn cố dày dặn chạm anh liên tục và dần anh cũng đã quen với điều đó. Hiện tại cả hai đang yêu nhau. " Em ngồi đây chờ anh một chút, anh đi lấy bánh cho em, ngoan nha " vừa nói anh vừa nắm lấy tay em xoa nhẹ một lúc rồi mới rời đi.Reng, reng...Chiếc điện thoại anh để trên bàn ban nãy liên tục đổ chuông khiến em chú ý, tiện tay nhấc bắt máy luôn. Vì anh có bao giờ không cho em chạm vào điện thoại đâu.
' Alo ! Wangho ah cho tao mượn acc mày một chút đi ' ' Acc nào ? ' ' Acc Peanut ấy ' ' Ơ khoan là Y..yn ? ' ' Là mẹ cậu ! 'Ngắt kết nối cuộc gọi, em không tin vào tai mình đã nghe thấy điều đó. Han Wangho là Peanut. " Bánh trái cây vị mâm xôi ! Món em thích này " " Anh có chơi game ___ không ? " " Game đó...anh không có chơi " " Vậy hả Peanut " Em nhìn rõ được sự ngỡ ngàng của người đứng trước mặt, hai mắt anh mở to như không tin những gì vừa nghe thấy.Em còn không tin được mà.Peanut lại là người chặn cổng game để đánh em mãi không thể chơi chỉ vì em đã đánh chết người chơi tên Yetfin một lần.Thảo nào Han Wangho lại rõ ràng mọi thứ từ gia đình tới sở thích của em như vậy. " Những tin trước đó bùng ra ở trường là do anh à ? " "..." Sự im lặng của anh khiến nước mắt trong hốc không thể tự giữ lấy mình rơi xuống mất kiểm soát.Người mình yêu lại là kẻ tung tin đồn thất thiệt khiến mình chẳng dám đến trường suốt một thời gian dài. " Chúng ta dừng lại đi " " Đừng mà Yn ! đừng mà em, anh không làm như vậy nữa đâu em phải tin anh. Anh thật sự yêu em, em đừng bỏ anh, đừng bỏ anh.." Bàn tay to lớn níu lấy đôi tay nhỏ bé đang run rẩy buông thõng bên dưới, anh liên tục nói lời yêu mong em tha thứ khi mắt cũng đã đỏ lên.Em khóc òa lên được anh ôm siết vào trong lồng ngực, liên tục an ủi em đừng khóc nữa anh sai rồi và nói hết tất cả việc bản thân đã từng làm. Em khóc đến mức ngủ quên đi.
_______
Khi tỉnh lại em vẫn được Wangho ôm lấy trong lòng, kéo tay anh ra muốn đứng dậy Wangho liền mở mắt ra siết chặt tay em. " Đừng bỏ anh, anh sai rồi " " Em muốn uống nước, em không bỏ đi đâu " " Anh lấy cho em " anh dùng con mắt e dè nhìn em rồi quay đi lấy nước mang tới.Wangho cúi gằm mặt chờ đợi bản tuyên án từ em sau khi đã đưa ly nước sang. " Nghe có vẻ không chấp nhận được những việc anh đã làm nhưng em yêu anh, về anh trai của em. Anh tự lo liệu "Đây là lời chấp thuận bỏ xuôi tất cả những việc trong quá khứ của anh để cả hai tiếp tục nói lời yêu ở tương lai.Anh vui vẻ ra mặt lập tức công khai âu yếm khắp mọi nơi khi có thể, đến cả trong game cũng bắt em phải kết hôn cùng. Về cô nàng Yetfin ngày bị đánh chết trong game hôm đó là vì không khống chế được chạm vào thanh máu bảo toàn của em, nên bị đánh chết là đáng.Peanut đã tới cứu cho cô ta chạy đi và đánh em chết liên tục ở ngay vị trí đó.
Peanut đáng ghét, Han Wangho thì không.
' Alo ! Wangho ah cho tao mượn acc mày một chút đi ' ' Acc nào ? ' ' Acc Peanut ấy ' ' Ơ khoan là Y..yn ? ' ' Là mẹ cậu ! 'Ngắt kết nối cuộc gọi, em không tin vào tai mình đã nghe thấy điều đó. Han Wangho là Peanut. " Bánh trái cây vị mâm xôi ! Món em thích này " " Anh có chơi game ___ không ? " " Game đó...anh không có chơi " " Vậy hả Peanut " Em nhìn rõ được sự ngỡ ngàng của người đứng trước mặt, hai mắt anh mở to như không tin những gì vừa nghe thấy.Em còn không tin được mà.Peanut lại là người chặn cổng game để đánh em mãi không thể chơi chỉ vì em đã đánh chết người chơi tên Yetfin một lần.Thảo nào Han Wangho lại rõ ràng mọi thứ từ gia đình tới sở thích của em như vậy. " Những tin trước đó bùng ra ở trường là do anh à ? " "..." Sự im lặng của anh khiến nước mắt trong hốc không thể tự giữ lấy mình rơi xuống mất kiểm soát.Người mình yêu lại là kẻ tung tin đồn thất thiệt khiến mình chẳng dám đến trường suốt một thời gian dài. " Chúng ta dừng lại đi " " Đừng mà Yn ! đừng mà em, anh không làm như vậy nữa đâu em phải tin anh. Anh thật sự yêu em, em đừng bỏ anh, đừng bỏ anh.." Bàn tay to lớn níu lấy đôi tay nhỏ bé đang run rẩy buông thõng bên dưới, anh liên tục nói lời yêu mong em tha thứ khi mắt cũng đã đỏ lên.Em khóc òa lên được anh ôm siết vào trong lồng ngực, liên tục an ủi em đừng khóc nữa anh sai rồi và nói hết tất cả việc bản thân đã từng làm. Em khóc đến mức ngủ quên đi.
_______
Khi tỉnh lại em vẫn được Wangho ôm lấy trong lòng, kéo tay anh ra muốn đứng dậy Wangho liền mở mắt ra siết chặt tay em. " Đừng bỏ anh, anh sai rồi " " Em muốn uống nước, em không bỏ đi đâu " " Anh lấy cho em " anh dùng con mắt e dè nhìn em rồi quay đi lấy nước mang tới.Wangho cúi gằm mặt chờ đợi bản tuyên án từ em sau khi đã đưa ly nước sang. " Nghe có vẻ không chấp nhận được những việc anh đã làm nhưng em yêu anh, về anh trai của em. Anh tự lo liệu "Đây là lời chấp thuận bỏ xuôi tất cả những việc trong quá khứ của anh để cả hai tiếp tục nói lời yêu ở tương lai.Anh vui vẻ ra mặt lập tức công khai âu yếm khắp mọi nơi khi có thể, đến cả trong game cũng bắt em phải kết hôn cùng. Về cô nàng Yetfin ngày bị đánh chết trong game hôm đó là vì không khống chế được chạm vào thanh máu bảo toàn của em, nên bị đánh chết là đáng.Peanut đã tới cứu cho cô ta chạy đi và đánh em chết liên tục ở ngay vị trí đó.
Peanut đáng ghét, Han Wangho thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz