ZingTruyen.Xyz

LCK/WILLBUR ✦ Lúc thấy lúc không thấy

hê 54,55,56,57,58,59 cái ok k

ivressardor

54/

Bởi vì Taeyoon có cái cổ nở đầy bông nên ngại đi học, cúp liền ba ngày. Wooje đi học chép bài giùm nó, điểm danh hộ nó thì chẳng sao nhưng mà thằng bạn lo lắng nó bị gì nên cứ đòi ra gặp mặt.

Mỗi tội chừng nào cái cổ còn... như vầy thì Taeyoon làm gì có mặt mũi gặp ai.

Thế là Taeyoon trốn không nổi miệng lưỡi hai thằng bạn đành phải quay sang nhờ Junghyeon nhắn tin che giấu giùm nó, kết quả làm hai đứa kia phi tới trước tận cửa nhà đòi người.

Thì ra là hai thằng bạn sống siêu tình cảm này cứ tưởng người yêu nó đánh nó hay gì đấy.

"Bộ dòm tao giống người vũ phu lắm hả?" Junghyeon nghe tụi bạn của Taeyoon nói xong chỉ biết ngậm ngùi thở dài, trong khi Taeyoon hai tay che cổ đứng giải thích với tụi nó.

Chẳng biết do thể chất khác nhau hay sao mà mấy vết hôn trên cổ Junghyeon tan khá nhanh, hay chẳng lẽ nó làm không tới chứ? Mà ngay cả khi vết hôn còn đậm thì Junghyeon cũng kệ luôn, mặc áo cao cổ xíu rồi lên lớp như bình thường. Chỉ trách mỗi Taeyoon làm con rùa rụt cổ suốt ngày ngượng ngùng vì mấy chuyện này thôi.

Sau khi tiễn được hai thằng bạn đang cạn lời của nó về, Taeyoon giận cá chém thớt phi lại muốn cắn cậu.

"Đừng, đừng cắn." Junghyeon bịt miệng nó, nửa lôi nửa kéo Taeyoon vào trong phòng đóng cửa lại. "Em là chó hả mà sơ hở là cắn vậy?"

Taeyoon hờn mát lườm cậu, "Anh thì là con muỗi chắc?"

Junghyeon biết vị nhà mình da mặt mỏng nên thôi không cười nữa, thò tay nhéo mũi nó một cái, "Lúc đầu chỉ có mấy vết thôi, ai bảo sau đó em rù quến anh làm gì."

Taeyoon ngậm miệng, lúc đó chẳng hiểu sao đâm đầu ghẹo Junghyeon làm gì. Tuy rằng sau chuyện quấn quýt lấy nhau trong nhà tắm thì mối quan hệ của hai đứa tốt hơn nhiều nhưng tới giờ nó vẫn không biết mình bị bùa mê thuốc lú kiểu gì mà gan to thế.

Chỉ có thể giải thích y như Junghyeon nói, nó ghen mờ cả mắt rồi.

55/

Cuối tuần này Junghyeon lại phải đi thêm cái họp lớp nữa, lần trước chỉ là họp lớp 9 còn lần này là họp lớp cấp ba, sẽ có nhiều người hơn và vẫn như cũ có thêm cô gái kia. Junghyeon học chung với người ta những cấp hai lẫn cấp ba, đến lớp 9 thì hai người đó mới yêu đương, tận ba năm sau mới chia tay cơ.

Sao càng nói Taeyoon lại càng thấy mình ghen rất hợp lý.

Lần này Junghyeon biết ý nên hỏi nó đi cùng, còn cẩn thận hỏi nó có muốn cậu đi hay không.

"Thì chẳng lẽ em lại nói không cho anh đi." Taeyoon đạp chăn dưới chân, bĩu môi trả lời. "Nhưng mà nếu em không để anh đi thì coi bộ em hơi giống như người quản bạn trai thái quá."

"Lần trước anh không nói với mọi người em là người yêu anh, lần này anh sẽ nói mà." Junghyeon ghé vào bên cạnh ôm eo nó, "Nếu em muốn thì anh đem Hiếu Thắng theo cũng được?"

"Không được," Taeyoon đáp ngay, "Không đồng ý cho con trai của em gặp mặt người yêu cũ của anh."

Junghyeon bật cười, cảm thấy nó dễ thương quá nên cúi đầu cắn má nó một cái.

"Được rồi, em yên tâm đi, nhìn cổ anh lốm đốm vết hôn thế này là không ai ý kiến gì đâu." Junghyeon tiếp tục dỗ dành nó, "Ai hỏi thì anh sẽ nói do bạn trai của anh hơi hoang dã."

Người bạn trai hoang dã cảm thấy không hài lòng với biệt danh này chút nào.

56/

Hôm đi họp lớp do Taeyoon vừa hay có hẹn với bạn ở cafe gần quán ăn của Junghyeon đi nên hai người lại đi chung xe với nhau.

Nhưng mà lần này là Taeyoon chở cậu bằng con AB của nó.

Bình thường Junghyeon thích chở nó nhiều đến mức đây là lần đầu tiên Junghyeon được nó chở, mấy lúc cậu bận thì cậu cũng có thấy Taeyoon lái xe tới lui rồi nhưng đây vẫn là lần đầu ngồi sau xe nó.

"Chở được không vậy?" Anh Sanghyeok đang quét sân thấy nó dắt xe ra chở Junghyeon nên lo lắng hỏi thăm.

"Dạ được." Taeyoon khẳng định, "Hồi ở quê em còn tống ba được cơ."

Leo lên xe Taeyoon rồi Junghyeon mới tò mò hỏi, "Hồi xưa em tống ba chở ai?"

"Hai thằng Wooje với Juhyeon á." Ba đứa nó là hàng xóm từ hồi trẻ ranh, học chung trường chung lớp, lên đại học thì cùng thi lên Sài Gòn.

Tuy rằng tay lái của Taeyoon không yếu nhưng Junghyeon không quen ngồi sau xe ai cả nên thấy hơi sờ sợ trong lòng. Mà Taeyoon chạy cũng như không chở ai vậy, có một lúc nó vượt qua xe kia mà chạy sát quá, Junghyeon hốt hoảng nhìn người ta, hai bên mở to mắt nhìn nhau sững sờ rồi chân Junghyeon cọ phải sườn xe người ta một cái nhẹ.

Cậu không dám nói gì, ngoan ngoãn cúi người ôm eo Taeyoon.

"Bỏ ra bỏ ra, em nhột lắm." Taeyoon kêu lên thất thanh.

Junghyeon im lặng buông eo nó ra, hai tay chắp trước ngực củng cố niềm tin.

57/

Vì Junghyeon đã đả thông tư tưởng của Taeyoon rồi nên lần này đi họp lớp coi như không có vấn đề gì hết, mấy bạn nhìn cổ Junghyeon chỉ trêu ghẹo vài câu chứ không tọc mạch gì hơn. Khi ra về, Junghyeon ôm nón đứng chờ trước cửa cafe, có một bạn nữ tiến lại muốn bắt chuyện với cậu thì bỗng nhiên một cái xe máy lao tới thắng gấp ngay trước mặt bạn ấy, làm cả cậu lẫn người ta đều nhảy dựng lùi lại.

"...Ây em tính tông anh mà sao đâu ra có bạn nữ dễ thương này vậy? Suýt thì tông nhầm." Taeyoon nheo nheo mắt nói.

"..."

...Junghyeon không biết giải thích như nào với bạn kia luôn, cậu đành cúi đầu xin lỗi một câu rồi bước lại xua nó ra sau ngồi.

"Làm sao? Anh chê em lái không lụa à?" Taeyoon không tình nguyện lắm, vẻ mặt bất mãn muốn giữ chặt tay lái.

"Thôi thôi," Junghyeon thiếu điều vái nó làm trời tới nơi rồi, "Coi như anh xin em, cho anh cầm tay lái đi."

Taeyoon định cãi gì đó mà thấy mặt người yêu cũ của Junghyeon bước ra thì đơ ngang, nó lia mắt đi chỗ khác, chống chân ngồi y nguyên không nhúc nhích gì luôn.

...Làm mình làm mẩy thật chứ.

Junghyeon lại chẳng lẽ không trị được nó, cậu cũng mặt dày leo lên sau xe Taeyoon nhưng choàng tay ra trước rút chìa khoá xe rồi giành cầm tay lái. Taeyoon sửng sốt, bị cậu ép phải cúi người chui vào lòng cậu nhưng mà nó cũng mét bảy chứ đâu nhỏ bé gì, chật muốn chết.

"Thế em có nhường không? Anh lái như thế này luôn được đó?" Junghyeon nghiêng qua hỏi nó.

Hai tai Taeyoon đỏ bừng, nó á khẩu, bị đám bạn cũ của Junghyeon nhìn dữ quá nên xấu hổ cụp đuôi đòi leo xuống xe ngay.

Junghyeon cười đến là thoả mãn, nhích lên trước để Taeyoon có chỗ ngồi ở sau.

"Bai mọi người," Junghyeon quay sang vẫy tay chào những người đang đứng trời trồng ở đó dòm hai đứa.

"Đây là bạn ông hả?" Có một bạn nữ nhướng mày hỏi.

Trong mắt bọn họ, tuy là hồi đi học Junghyeon cũng hay giỡn với đám con trai nhưng mà chưa từng thấy cậu giỡn nhây đến mức này.

"Bạn trai." Junghyeon thản nhiên nói khiến mấy bạn ồ lên, làm Taeyoon ngồi ở sau cũng giật thót. Nó muốn cậu làm thế nhưng khi Junghyeon công khai thật thì nó có chút chột dạ chẳng biết đâu ra, theo phản xạ tự nhiên, nó lén đưa mắt nhìn cô bạn gái cũ của cậu - mà người ta cũng đang đúng lúc nhìn nó.

Thật là ngại ngùng.

"Ông thích mấy kiểu người hiền lành dễ thương quá he?" Một bạn khác cười, trời, Taeyoon nghe câu này mát lòng mát dạ, híp mắt cười với người ta qua lớp khẩu trang.

"Dễ thương thì cũng có nhưng mà hiền lành thì cho mấy bà nghĩ lại đó." Cậu cong môi, "Bai."

Nói xong cũng không để mọi người nói gì thêm mà vặn ga chạy luôn.

"Sao anh nói xấu em với bạn bè vậy?" Taeyoon phản ứng hơi chậm, giờ mới thấy ấm ức, thò tay đấm bả vai cậu một cái.

"Không phải nói xấu đâu," Junghyeon dừng xe ở đèn đỏ, thò tay ra sau nắm cổ tay nó, "Là muốn trêu chọc anh với- ờ, người yêu cũ. Ngày xưa cô ấy nổi tiếng được thầy cô bạn bè khen hiền lành dễ thương hiểu chuyện."

Ra là vậy. Taeyoon lười biếng gác cằm lên vai cậu, "Thế em không hiền lành không hiểu chuyện à?"

"Em hiền lành làm gì?" Junghyeon buồn cười, "Làm người dữ dằn không thấy tốt hơn hả?"

Á à, thì ra Kim Junghyeon thấy mình dữ dằn.

58/

Cuối tuần mẹ Junghyeon lại qua nhà cậu thăm bất thình lình, mới sáng bảy giờ mấy Junghyeon vừa thức dậy, vò mái tóc rối bù đi ra nhà bếp rót nước thì thấy mẹ mình lẫn cháu gái năm tuổi tên Bơ.

Quan trọng nhất là Taeyoon vẫn đang nằm ngủ ngáy trong phòng, mà cổ cậu thì còn một đống bông hoa đủ sắc từ hồng tới tím Taeyoon tặng cho.

Junghyeon cứng đờ người, mẹ cậu nhìn mấy vết trên cổ cũng sững sờ luôn.

"...Mẹ tới hồi nào không gọi con ra rước." Junghyeon giả vờ bình tĩnh, hắng giọng nói.

"Anh hai!" Bơ nghe giọng cậu nên bỏ ipad qua một bên, nhào liền vào lòng cậu.

Bơ là cháu gái của một dì bạn thân của mẹ cậu, do hai nhà thân nhau nên cậu thường xuyên tới gặp bé Bơ, mọi người giỡn riết rồi em ấy cũng quen miệng gọi cậu là anh hai luôn. Junghyeon không có em gái nên thấy vậy cũng dễ thương, không sửa lần nào.

"Anh ơi cổ anh bị gì thế ạ?" Sau khi cậu bế Bơ lên, con bé ngây thơ hỏi.

....Junghyeon lảng tránh ánh mắt thăm dò của mẹ, thầm nghĩ bây giờ làm sao vào phòng giấu được Taeyoon đi đây.

"Bị muỗi cắn thôi." Junghyeon ngượng ngùng đáp.

"A nhà anh cũng có muỗi nữa hả?" Bơ chúm chím miệng nói, vạch cổ tay áo lên khoe cánh tay nhỏ xíu đầy mấy chấm đo đỏ, "Hôm qua em đi chơi cũng bị muỗi cắn quá trời, để em đập muỗi giùm anh."

Nói dứt câu, Bơ tuột xuống khỏi vòng tay cậu, chạy luôn vào phòng ngủ. Junghyeon sợ điếng người lén nhìn phản ứng của mẹ, sau đó hớt ha hớt hải chạy vào theo sau Bơ.

Tuy nhiên, con bé đang thẫn thờ đứng nhìn Hiếu Thắng nằm phơi bụng ngủ ở kệ tủ bên giường.

"Anh hai, anh nuôi mèo hồi nào vậy?" Bơ phấn khích kêu to, Junghyeon vội giơ tay suỵt cho con bé nói nhỏ thôi.

Sáng dậy có một vị siêu gắt ngủ, tính khí cực kỳ khó chiều đang nằm trên giường kìa. Junghyeon không muốn gọi con quỷ trong người yêu ra nên vội vàng tiến lại, một tay vác Bơ một tay túm mèo đen đem cả hai ra ngoài phòng khách.

"Em ở đây chơi với mèo xíu nha, anh vào phòng thay đồ đã." Cậu vỗ đầu Bơ nhè nhẹ, cứ tưởng có con mèo là dụ được em nó rồi ai dè cậu chạy tới cửa phòng thì Hiếu Thắng lẫn Bơ cũng chạy sát theo sau.

Một người một mèo chui trở vào phòng, Junghyeon nghĩ ca này hết cứu thật rồi.

"Ôi, anh hai, ai-" Bơ mới nói tới đây Junghyeon vội vàng sập cửa lại, chỉ sợ mẹ nghe thấy. "-nằm trên giường anh vậy?"

"Em nhỏ tiếng thôi," Junghyeon bịt miệng em gái nhỏ, "Bạn của anh đang ngủ."

"Bạn gì ạ?" Bơ ngửa cổ hỏi.

Cứ thế này thì bảo sao Noh Taeyoon lại nói trong mấy trăm loại yêu quái, loại đáng sợ nhất cũng không bằng con nít ngây thơ hay hỏi nhiều.

"Bạn Taeyoon." Junghyeon nhắm mắt nói bừa, "...em ra ngoài được không? Anh thay đồ cái."

Bơ liếc nhìn Hiếu Thắng đã leo lên giường nằm trên khoảng trống cạnh "bạn Taeyoon" của anh Junghyeon, sau đó tiếc nuối dạ một tiếng rồi lon ton chạy ra ngoài.

Cửa đóng lại rồi, Junghyeon vội vàng lay Taeyoon cuộn mình trong chăn dậy. Nhưng nó ngủ rất say, chỉ ừm ừm mấy cái rồi rúc đầu xuống dưới gối ngáy khe khẽ. Không còn cách nào khác, Junghyeon vạch tai nó ra kêu, "Mẹ anh ngồi ở ngoài kìa."

Taeyoon bị câu này gọi giật trở về từ cõi mộng, nó mở bừng mắt, ngơ ngác nhìn Junghyeon.

"Mẹ anh tới chơi không báo trước." Junghyeon xoa mặt nó, "Em dậy mặc quần áo đàng hoàng đi."

Taeyoon bị Junghyeon chỉnh tới nỗi đổi thói quen luôn rồi, bây giờ đang mặc áo ngủ của Junghyeon.

Nó vẫn chưa tỉnh hẳn, ngồi dậy nhìn cậu chằm chằm, tóc tai dựng ngược lên trời.

"Anh nói gì á?" Taeyoon lần mò trên kệ tủ tìm kính đeo vào, sau đó hoảng hồn nhìn cậu lần nữa, "Anh mới nói cái gì?"

Cậu vội bịt miệng Taeyoon, "Nói khẽ thôi, mẹ anh ngồi ngay ở ngoài."

Taeyoon bị câu này làm tỉnh táo lại hoàn toàn luôn, nó lục đục leo xuống giường chạy ngay vào nhà tắm đánh răng rửa mặt thay đồ.

Giữa chừng, nó mở cửa nhà tắm nhìn Junghyeon một cách nghi ngờ, "Nhưng mà sao phải lén lút thế? Em có vụng trộm gì đâu?"

"Thế em muốn ra nói chuyện với mẹ anh thì cứ đi đi anh không cản đâu." Junghyeon khoanh tay, "Cứ đi ra từ phòng ngủ của anh với cái cổ đó đi."

Hôm qua Kim Junghyeon nổi cẩu tính, cắn hẳn một cái dấu răng đỏ ửng trên cổ Taeyoon.

"....Em vụng trộm, em lén lút, cứ để em trốn trong này đi." Taeyoon bị doạ sợ ngay, chui trở vào trong nhà tắm.

59/

Mẹ Junghyeon thấy cậu quay trở ra, còn cẩn thận đóng cửa phòng lại không giống bình thường chút nào mà vẫn không bắt bẻ gì.

"Mẹ mua bánh cuốn cho con." Mẹ chỉ tay vào hộp nhựa để trước mặt, "Con có muốn ăn thêm chả lụa không thì mẹ cắt thêm?"

"Dạ không cần đâu." Junghyeon giấu vẻ lo lắng đi, cố ra vẻ an nhiên tự tại ngồi xuống ghế đối diện mẹ cắm đầu ăn bánh cuốn.

"Con ăn một phần đủ không? Mẹ ra mua thêm phần nữa nha?" Mẹ cẩn thận hỏi tiếp.

Ầy, Junghyeon ngừng đũa trong nửa giây, sau đó tự nhiên gật gật đầu.

"Con có muốn thêm hay bỏ cái gì không?" Mẹ lại tiếp tục hỏi.

Xong đời, Junghyeon ăn hết nổi, mẹ cậu hỏi khéo như vậy chắc là đoán ra rồi. Trước giờ mẹ luôn luôn mua bánh cuốn cho cậu nên biết rõ cậu ăn loại đầy đủ không thiếu cái gì mà.

Chỉ có...

"Con không ăn hành phi, mẹ mua hộp nữa thì nhớ dặn người ta đừng để hành phi nha." Junghyeon bấm bụng nói luôn.

Thì đằng nào cũng lộ rồi... thôi kệ, chắc mẹ biết Junghyeon có người yêu ở trong phòng nhưng mà chưa biết là ai đâu.

"Ăn rau đầy đủ không?" Mẹ nhìn hộp bánh cuốn trộn đủ rau mùi lẫn dưa leo và giá của Junghyeon xong bình tĩnh hỏi thêm.

"Dạ đủ." Junghyeon tới đây đã hoàn toàn bỏ cuộc luôn rồi, cậu cúi đầu ăn tiếp.

"Mẹ lấy nước mắm chua ngọt hen?"

Junghyeon trầm tư nhìn chén bịch mắm chua ngọt đã hết nằm bên cạnh, nhắm mắt trả lời, "Dạ nước mắm nóng đi mẹ."

Noh Taeyoon à, sao thói quen sở thích khi ăn của em không trùng một chút xíu nào với anh hết thế hả...

Mẹ cậu dắt cả Bơ đi ra ngoài mua đồ ăn, khi quay về cầm hẳn hai hộp bánh cuốn, rau cũng một bịch riêng.

"Ủa mẹ chưa ăn hả mẹ?" Junghyeon ngờ ngợ trong lòng nhìn mẹ lấy hai hộp bánh cuốn ra để trước mặt cậu.

"Mẹ với Bơ ăn trước khi tới nhà con mà," Mẹ cậu đáp, vẻ mặt không có mảy may gợn sóng nào, "Con trai thì sức ăn cũng lớn, mẹ sợ con ăn không đủ."

Xong rồi, xong đời thật rồi, Junghyeon run tay làm rơi muỗng ra bàn, cẩn thận nhặt muỗng lên và ăn tiếp trong thấp thỏm.

"Thôi mẹ qua chơi xem con thế nào thôi, với cả dì Hà nhờ mẹ trông Bơ nhưng mà mẹ phải ra phường làm giấy tờ, mẹ tính gửi Bơ ở đây một sáng nhờ con trông em giùm mẹ." Nói xong mẹ cậu ngoắt tay gọi Bơ lại, "Bơ ơi con ở nhà với anh hai phải ngoan nhé."

Đương nhiên là em gái nhỏ híp mắt ngoan ngoãn đồng ý rồi.

Mẹ cậu dặn dò hai anh em đủ kiểu xong thì nhanh chóng rời đi, chưa được năm phút thì Junghyeon nhận được tin nhắn của mẹ:

"Bảo bạn muỗi kia ra ăn sáng đi, đừng để đồ ăn nguội."

Chết rồi, chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz