Lck Trai Toi
Nhiệt độ thành phố A mấy ngày nay giảm đi rõ rệt, Lee Minhyung thức dậy với thân trên để trần không khỏi cảm thấy có chút lạnh, hắn ném chăn sang một bên, nặng nề bước xuống giường, cơ thể rệu rã không sức sống
Sau vụ việc mấy ngày hôm trước, ông Lee đã yêu cầu hắn trở về nhà sống một thời gian, đi đâu về đâu đều có người theo sát, đã mấy ngày hắn không đặt chân đến những điểm ăn chơi yêu thích, gần như ở lì trong nhà, có điều đây chỉ là tạm thời, chủ yếu để tránh bị bàn tán trong thời gian nhạy cảm
Sau khi tin tức nổ ra, rất nhiều diễn đàn học sinh đã đăng lại, Bae Minjeong hai hôm trước còn cập nhật một bài viết dài kể lể lên trang cá nhân, đại khái là mắng hắn tồi tệ, muốn bỏ con, ép buộc mẹ mình đuổi cô đi khỏi khi hai người đang nói chuyện. Lúc này đến cả các trang tin tức nhỏ lẻ cũng bắt đầu lục tục đưa tin, mặc dù sau đó đều bị nhà họ Lee chặn kín, nhưng đã gây ra ảnh hưởng không ít. Sau cùng, chuyện này đã không thể giải quyết trong êm đềm, bắt buộc phải có một hành động bác bỏ mang tính thuyết phục, hắn đã bàn lại xong với ba, quyết định kiện Bae Minjeong tội vu khống
Lee Minhyung thừa nhận mình chẳng tốt đẹp gì, nhưng chuyện hắn không làm chắc chắn sẽ không nhận. Kể ra thì, việc đi đến bước đường này cũng là do Lee Minhyung không chịu thỏa hiệp, ngay buổi tối hôm Bae Minjeong đến nhà hắn, Lee Minhyung đã trao đổi riêng với cô, và y như hắn dự đoán, cô gái tưởng mình thông minh này chỉ muốn vòi tiền. Ban đầu, Bae Minjeong quả quyết đứa con này là của Lee Minhyung, nhưng khi hắn đưa ra lý luận rõ ràng và mạnh mẽ phủ nhận, cô ả đã quay ngoắt sang đe dọa, nàng hoa khôi nghĩ rằng hắn hiện giờ không có biện pháp khác, còn ít nhất nàng đã có chứng cứ hai người qua đêm cùng nhau, tự tin bản thân đang có lợi thế, thật sự mà nói thì ngu ngốc đến tột cùng
Uổng công Lee Minhyung còn nghĩ cô ả phải có kế hoạch nào đó cao tay lắm mới dám phỉ báng người nhà họ Lee
Có thể nói, Bae Minjeong đang cược một trận lớn, được ăn cả ngả về không, nếu không phải Lee Minhyung biết rõ thói quen của mình, hắn có thể đã lưỡng lự về việc đứa trẻ này có phải của hắn hay không, bởi việc hai người từng nằm cùng nhau trên một chiếc giường là thật, và rằng nếu mọi chuyện xảy ra theo hướng này, hắn sẽ không thể thờ ơ với con của mình, cộng thêm sự mềm lòng của bà Lee, Bae Minjeong thật sự đã nắm được tới mấy phần thắng
Tiếc là hắn không như thế
Bae Minjeong sẽ không bao giờ được toại nguyện
Lee Minhyung lại nhớ đến sáng hôm qua, hắn sang dùng bữa sáng với gia đình Ryu Minseok, bác gái vui vẻ kéo hắn cùng trò chuyện, một chữ cũng không nhắc đến những chuyện đang xảy ra, nhưng từng câu nói đều như có như không quan tâm đến trạng thái tinh thần của hắn, Lee Minhyung biết bà Ryu lo lắng cho mình, trong lòng lại cảm thấy nặng trĩu
Hắn nhớ lại lời Son Siwoo nói hôm trước
" Cảm thấy vừa thương lại vừa giận, muốn trách bác gái nhưng lại không thể trách. Mọi khi luôn là người ngoài cuộc, khi thấy người khác phàn nàn về mẹ mình thì rất đau lòng, nhưng khi rơi vào chuyện của chính mình, mẹ lại làm ra thứ khiến cho mình không nói nên lời, lại không nỡ trách cứ. Đột nhiên nghĩ rằng có phải người khác phàn nàn là đúng rồi hay không? Nhưng khi suy nghĩ này vừa đến lại cảm thấy mình thật khốn nạn. Sao mình có thể nghĩ về mẹ như thế? Đúng không? "
Cho đến người ngoài như phu nhân nhà họ Ryu còn có thể nhìn thấu mọi thứ mà an ủi hắn, rõ ràng là người cùng trong một giới, thậm chí mẹ của Ryu Minseok cũng có xuất thân bình thường không khác là bao, tại sao cách biệt lại lớn như vậy?
Lee Minhyung đã cố ép mình không được nảy sinh ra suy nghĩ trách cứ bà Lee, nhưng hắn thật sự khó chịu khi chính mẹ lại không tin tưởng mình, sau lần Bae Minjeong đến gặp bà, Lee Minhyung đã giải thích rõ và khẳng định đứa trẻ trong bụng không phải con của hắn. Bề ngoài mẹ nói tin hắn, nhưng những ngày sau đều nhìn hắn với con mắt đầy nghi ngờ, như có điều muốn nói lại thôi, mỗi bữa ăn, mỗi lần gặp mặt đều cố xác nhận lại lần nữa về chuyện đứa trẻ, thái độ với hắn cũng thay đổi, cái thái độ của một người cho rằng con trai mình làm sai và mình đang phải làm trái lương tâm bao che cho nó, miễn cưỡng và đầy thất vọng. Lee Minhyung thậm chí còn phát hiện bà nhờ người đi điều tra giờ giấc sinh hoạt những tháng trước của hắn
Mẹ đối với hắn không có chút lòng tin nào sao?
Hắn có thể không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, nhưng người mẹ đứt ruột đẻ ra hắn lại cũng không tin hắn
Đây chắc chắn là cú sốc lớn nhất cho tới bây giờ Lee Minhyung được trải nghiệm
Trong lòng bứt rứt không yên, mấy ngày nay Lee Minhyung cũng chẳng có tâm trạng đoái hoài đến chuyện khác, trừ gia đình và buổi sáng ở nhà Ryu Minseok, người duy nhất hắn gặp trong mấy ngày này cũng chỉ có luật sư được hắn thuê từ công ty luật EFTD
- Thế là Lee Minhyung thuê luật sư nhà anh Hyukkyu à?
Cùng thời gian, trong văn phòng hội học sinh, Choi Hyeonjoon đang chậm rãi thưởng thức bữa sáng và nói chuyện cùng Kim Hyukkyu. Ryu Minseok mấy ngày nay đều sầu não việc của Lee Minhyung, theo dõi sát sao tình hình của thằng bạn thân nối khố, vừa rồi nghe nói hắn thuê luật sư của EFTD, liền hỏi Kim Hyukkyu người đó có danh tiếng thế nào
- Ừm, hôm trước bố cũng hỏi anh, dù sao đều là người trong vòng, Minhyung lại học cùng trường, luật sư Ju nhận vụ này là luật sư có danh vọng rất lớn, bố anh còn từng nhờ chú ấy hướng dẫn anh mấy lần, không lo đâu
Ryu Minseok gật gật đầu, xong vẫn ủ rũ, Choi Hyeonjoon yên lặng ăn nốt chiếc bánh bao của mình, lát sau lại hỏi:
- Thế là bỏ hay không bỏ vậy?
- Không biết - Ryu Minseok thở dài
- Ò, tao có in4 của Choi Wooje rồi đấy, cần thì nhắn
Ryu Minseok nghe chữ được chữ không, chán nản gật gật đầu, chuông vào tiết kêu vẫn cứ ngồi im
- Thành viên hội học sinh vào lớp muộn không phải tin tốt đâu đấy - Kim Hyukkyu bất lực đẩy đẩy người đứa em
Ryu Minseok lúc này mới tỉnh táo hơn chút, cầm ba lô và cốc cà phê đã nguội ra khỏi phòng, lúc cậu ra ngoài có nhìn qua đồng hồ, thấy sắp không kịp, liền bắt đầu chạy, mắt mũi không biết để đâu mà chưa chạy được mấy bước đã đâm sầm vào người khác
- Thật xin lỗi!
Cốc cà phê đổ ào xuống đất, vài giọt bắt tên cổ tay áo của Ryu Minseok, còn lại rơi xuống đất, bắt lên ống quần của người xấu số bị cậu đâm phải
- À không sao
Người kia thoải mái cười, Ryu Minseok mấy tờ giấy trong ngăn cặp nhỏ đưa cho đối phương, mình thì cúi xuống dọn đốc cà phê bị đỏ, may là đã uống gần hết, nếu không số giấy này sợ là không đủ. Chàng trai bị cậu đâm vào xem chừng rất tốt tính, còn giúp nhặt chiếc cốc giấy lên vứt vào thùng rác, sau đó quay lại, đợi Ryu Minseok ngẩng đầu lên thì vui vẻ nói:
- Em biết anh, hân hạnh được làm quen, em tên là Choi Wooje
Trời đụ!!!
Ryu Minseok xịt keo cứng ngắc, mở to mắt nhìn Choi Wooje
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz