Lck Ting
bạn nhận được tin nhắn mới từ @thinkingaboutu
——————————————————————————
@young_u đã đăng tải một bài viết mới
——————————————————————————
Không khí xung quanh im ắng, đôi khi chỉ có tiếng trang sáng lật mở vang lên.
Ở một góc thư viện, ánh nắng không thể lọt vào, chỉ có độc chiếc đèn vàng được mở treo trên trần nhà.
Bóng dáng cao lớn không thể tập trung vào đề bài trước mặt.Kim Kwanghee khó chịu đến phát điên, vân vê cái bút trong tay.
Ngón tay nắm chặt hiện lên những khớp xương trắng bệch. Mẹ nó biết vậy hôm nay theo chúng nó đi ăn cùng cho rồi.Dạo này Kim Kwanghee vướng lịch thi nên không thể đến sân bóng rổ thường xuyên, anh chỉ chịu trách nghiệm xếp lịch tập cho bọn họ thôi.
Nên mới làm hở ra cho người khác nhân cơ hội luồn vào."Lại để nhỏ đó tiến tới gần con cún béo rồi"
Kim Kwanghee ấy có một khuôn mặt cực kỳ nổi bật, người theo đuổi anh ta không ít.
Và tất nhiên người mà anh chọn sao có thể kém được.
Kim Kwanghee biết Park Jaehyuk là người như thế nào, hắn ta giỏi nhất là kiểm soát các mối quan hệ xung quanh mình.
Cái gì cũng có mức độ của nó.
Hơn nữa người này chưa từng một lần làm anh phải nghi ngờ.
Nhưng Kim Kwanghee vẫn không nhịn được mà ghen tị.Dù sao thì người yêu anh ta quá ngon, kèm theo cái giao diện trông quá tồi tệ.
Không ít bóng hồng đổ gục dưới chân hắn ta trong quá khứ.
Nên kể cả biết Park Jaehyuk là chậu đã có hoa, vẫn có rất nhiều người lăm le nhìn về phía hắn.
Đứng trong bóng tối trực chờ mối quan hệ của bọn họ đổ vỡ.
Điều này làm Kim Kwanghee thấy phiền muốn chết.Đồ của tao mà sao thích tranh quá vậy? Nhòm cũng không được luôn.
Kim Kwanghee ấy, được đánh giá là người chuyên bao che khuyết điểm, những người thân thiết với anh ta dù có tốt hay không đều được Kim Kwanghee đưa xuống dưới cánh chim của mình bảo vệ một cách cẩn thận.
Động một ngón tay vào là anh ta cắn ngay.Nhìn vào cái đám mà Kim Kwanghee chơi thân là biết.
Choi Wooje không nói, vô chi thì vl, chưa bị lừa thì thôi còn đợi nó lừa người khác à, có khi anh ta còn chả biết vì sao mình quen với em này.
Ryu Minseok mắc bệnh thích diễn và Kim Kwanghee luôn vào vai đứng cạnh vỗ tay cổ vũ, quan trọng là em mình chơi vui thôi chứ có gì đâu.
Son Siwoo thích bay nhảy khắp nơi và Kim Kwanghee luôn là người giải quyết đống người yêu cũ của cậu ta khi bọn họ tìm tới. Đôi khi bọn đó quá phiền làm anh nhức đầu, thì người sẽ được đưa đến tay Park Jaehyuk.
Kim Hyukkyu thì chắc không cần anh ta nhúng tay đâu, người này cáo quá rồi mà.
Đống mập mờ cũ của Han Wangho cũng là Kim Kwanghee giải quyết luôn.
Dù bọn đó hơi điên điên thật nhưng mà Kim Kwanghee trông có vẻ còn điên hơn nhiều.Thật kỳ lạ khi người có gia thế bình thường như anh ta lại rất được nể nang trong trường của bọn họ.
Ai lại đi kiếm chuyện với kẻ điên bao giờ không?
Tính tình khó chịu, không nói lý của anh ta đâu phải thứ tồn tại ngày một ngày hai.
Thay vì nói Kim Kwanghee là người chuyên bao che khuyết điểm, thì anh ta giống như đang bảo vệ đồ mà mình nắm trong tay thì đúng hơn.Kim Kwanghee ấy là người có tính chiếm hữu cao.
Ngay từ khi còn nhỏ anh ta đã không thích người khác động vào đồ của mình.
Bắt đầu từ đồ chơi. "Oaaa huhuhuhu"Tiếng khóc trẻ con vang lên một góc trường mầm non, âm thanh non nớt không ngừng kêu gào nghe có chút đáng sợ."Sao vậy sao vậy. Sao em lại khóc rồi?"Một cô giáo trẻ nghe thấy tiếng động liền chạy nhanh tới.
Ánh nắng buổi trưa gay gắt chiếu xuống.
Cô giáo ngổi xổm trước mặt đứa trẻ, bàn tay vươn ra, đôi mắt lo lắng nhìn từ trên xuống dưới."Em sao vậy?""Bạn ấy huhu bạn ấy không cho em chơi cùng"Đứa bé trai mặt mũi lấm lem, hốc mắt không ngừng chảy ra những giọt lệ nóng hổi. Cái mũi nhỏ xụt xịt liên tục, ngón tay chỉ về một hướng.Ở cách bọn họ hai, ba bước chân, là một đứa trẻ tầm 4 tuổi.
Khuôn mặt non nớt, xinh xắn đáng yêu, bàn tay cầm chặt chiếc xe đồ chơi.
Cô giáo có chút giật khi nhìn vào ánh mắt ấy.
Nói sao nhỉ?
Đôi mắt lạnh lùng không phù hợp với số tuổi, đang chăm chăm vào bọn họ.
Nhưng cô cũng không suy nghĩ quá nhiều.
Hơi nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng như dỗ dành."Kwanghee em làm sao vậy? Sao không cho bạn chơi cùng với, đều là bạn bè cả mà""..."Kim Kwanghee đứng đó không trả lời.
Còn đứa nhỏ kia vẫn không ngừng khóc, cô giáo đưa tay vuốt vuốt tóc nó, cúi đầu nhẹ giọng an ủi.
Giọng nói lọt vào tai Kim Kwanghee.
Lúc này bóng dáng nho nhỏ mới hơi nhúc nhích."Của em""Cái gì?""Đồ của em. Nó không được phép động vào""..."
"Kwanghee à, đây là cô Eunjung sau này sẽ là mẹ của con"
Ngôi nhà to lớn, nội thất sang trọng nhưng không khí lại có chút lạnh lẽo.
Cha Kim nắm tay người phụ nữ đứng ở cửa, nụ cười trên môi ông chưa từng mất đi, bàn tay chỉ sang đứa bé bên cạnh, thấp hơn Kim Kwanghee nửa cái đầu."Còn đây là con trai cô Eunjung. Là em trai nhỏ của Kwanghee đó""...""Từ giờ chúng ta sẽ là một gia đình bốn người.Gia đình à?
Không khí lạnh lẽo thường ngày giờ có chút tan ra.
Hơi thở quen thuộc mấy năm về trước như tái hiện.
Khác biệt duy nhất ở đây là cảm giác của Kim Kwanghee, anh giống như một người lạ đứng ở phía bên ngoài.
Ghé mắt vào bên trong.
Bóng lưng chìm trong ánh chiều tà hắt từ chiếc cửa sổ sát tường, Kim Kwanghee cúi đầu lẩm bẩm gì đó.
Cha Kim có chút không nghe rõ được."Của con""Cái gì?"Anh ngẩng đầu lên nhìn vào ba người trước mặt, cha anh nắm chặt tay người phụ nữ ấy.
Đứa bé kia vẫn đang giương ánh mắt tò mò nhìn ngó xung quanh.
Trông bọn họ giống một gia đình thật đấy.
Không khí có chút đình trệ, ánh mắt Kim Kwanghee sâu thẳm."Cha là cha của con mà""..."
Kim Kwanghee nhàm chán liếc nhìn điện thoại trong tay, là tin nhắn tới từ Han Wangho.
Một đàn em mà anh ta mới quen.
Tay áo của chiếc hoodie buông xuống che khuất ngón tay thon dài, anh cất điện thoại vào trong túi, đôi chân bước vào nhà thi đấu.
Bóng lưng cao lớn, mái tóc đung đưa qua lạiNay có người mới vào đội nhỉ.
Sau khi bước vào cái sân quen thuộc, tiếng bóng va chạm với sàn nhà vang lên khắp nơi.
Hôm nay có chút đông đúc hơn thường ngày, dù sao cũng là buổi tập hợp sau khi tuyển thành viên mới cho đội. Tiếng chào hỏi vang lên bên tai.
Kim Kwanghee bước từng bước tới trước mặt bọn họ, một dàn người đứng đó toàn những thanh niên cao lớn tràn đầy sức sống.Ánh mắt anh hơi động, rơi vào một bóng dáng đặc biệt nổi bật.
Người kia nhìn thấy anh.
Đôi mắt qua gọng kính hơi híp lại.
Cũng không ngại ngùng gì cả, hắn ta đi thẳng tới trước mặt Kim Kwanghee.
Có vẻ là cao hơn anh một chút."Em chào anh. Em là Park Jaehyuk thành viên mới của đội."..."Ánh mắt hắn ta hiện lên vẻ nghiền ngẫm.
Khoé môi nhếch lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp không buông."Mong sau này chỉ giáo nhiều hơn ạ"Kim Kwanghee ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Park Jaehyuk à?
Nhìn có vẻ là không dễ chọc.
Chỉ là cười trông hơi ngu ngu.
Anh nhíu mi, khuôn mặt bất thiện, ai trong trường cũng biết Kim Kwanghee khó tính muốn chết, ánh mắt lạnh nhạt liếc tới.
Hơi gật đầu như đáp lại.
Đến tên cũng không buồn giới thiệu, dù sao trong thời gian làm việc cũng biết cả thôi.
Kim Kwanghee đã nghĩ như thế đấy.Nhưng thời điểm đó Kim Kwanghee vẫn chưa biết, người này sẽ trở thành thứ mà anh ta muốn đem giấu đi mãi mãi, ghim thẳng vào trong tim.
"Ôi thành viên mới vô được săn đón quá anh nhỉ"Một tên trong đội đứng bên cạnh Kim Kwanghee tu tu chai nước, nhìn về phía Park Jaehyuk đang được một đống con gái vây quanh.
Không ngừng tranh nhau đưa nước cho hắn. "Ừ"Kim Kwanghee nghiêng nghiêng đầu, hơi liếc mắt sang.
Trông tồi thế kia cơ mà.
Park Jaehyuk đúng là không uổng với danh xưng trai bóng rổ mà người ta thường đồn. "Anh ơi, ném em chai nước"Park Jaehyuk lách khỏi đám đông, đi về phía bọn họ bên này.
Mồ hôi chảy dọc hai bên trán.
Hơi thở nam tính phả tới, đúng là cái cây hút gái di động.
Nhưng Kim Kwanghee vẫn lạnh mặt đứng đó không quan tâm lắm."Ủa gì vậy ông. Một đống thế kia mà ông không nhận chai nào á?"Tên vừa nãy vỗ đùi bôm bốp, ngạc nhiên hỏi hắn.
Cậu ta còn thấy có cả hoa khôi trong đám đó nữa kìa.
Là hoa khôi đấy!?"Nhận làm gì. Nước anh trợ lí chuẩn bị một đống đây thây, tao không cần cái đó"Park Jaehyuk nhận lấy chai nước từ tay Kim Kwanghee.
Ngón tay hắn như có như không cọ lên mu bàn tay anh.
Kim Kwanghee nâng mắt lên, rơi vào con ngươi vương ý cười.
Hầu kết lên xuống liên tục.
Anh không tỏ vẻ gì mà thu tay lại, quay đầu nhìn vào sân bóng. "Vãi, cứng vậy luôn sao" "..."Tên kia vẫn không ngừng nói về đống con gái bên kia, kể tên ra để cho hắn ta xem mình đã bỏ lỡ bao nhiêu bóng hồng.
Park Jaehyuk không trả lời, hắn ngửa đầu uống cạn chai nước.
Khoé mắt liếc sang phía Kim Kwanghee.
Sườn mặt xinh đẹp vẫn luôn giữ vững một vẻ mặt chưa từng thay đổi.Hơn tháng rồi mà vẫn lạnh lùng thế.
"Anh Kwanghee hôm nay muốn cùng em đi ăn không?"Sau khi kết thúc buổi tập, Park Jaehyuk đứng ở cửa nhà thi đấu chầu chực chờ người luôn về cuối cùng kia.
Kim Kwanghee vừa bước ra liền bị hắn đưa tay chặn lại."Làm gì?"Kim Kwanghee ném ánh nhìn nghi ngờ tới.
Dù Park Jaehyuk cười lên trông ngu thật.
Nhưng anh ta luôn biết tên này không đơn giản như vẻ bề ngoài. "Ánh mắt anh vậy là sao?""...""Em muốn làm thân với anh Kwanghee thôi í"Park Jaehyuk giở giọng cún con mắt tủi thân nhìn anh.
Cái đống theo đuổi hắn ta mà thấy vẻ mặt này, chắc ngã ngửa hết mất.
Nhưng mà Kim Kwanghee lại là ai cơ chứ.
Anh chỉ lạnh lùng đốp lại một câu, rồi lách người muốn đi."Không rảnh" "Ơ cùng đi đi mà, anh bị bệnh đau dạ dày còn gì, lười ăn chết đi được""Sao mày biết?"Bước chân dừng lại.
Sự nghi ngờ càng hiện rõ lên trong mắt anh, Kim Kwanghee quay qua nhìn chằm chằm vào hắn.
Gì đây?
Park Jaehyuk đảo đảo mắt, nghĩ xem mình nên kiếm cớ như nào mới ổn.
Hắn ta sẽ không nói mình có tay trong là một hạt đậu và một con khỉ trong hội của anh đâu. "Ôi thôi anh không cần biết đâu, cùng em đi ăn nha nha nha""..."Cái gì mình không giải thích được thì mè nheo để bỏ qua.
Hắn ta vứt hết hình tượng, kéo tay anh vung vẩy không ngừng.
Làm Kim Kwanghee cũng quên luôn là bọn họ cũng không thân thiết gì cho cam.
Anh xoa xoa thái dương có chút đau nhức, Park Jaehyuk lại bắt đầu phiền vl rồi đấy.Tiếng ồn ào từ con cún béo cứ không ngừng ở bên tai anh ẳng ẳng gâu gâu.
Mẹ nó!
Kim Kwanghee phất phất tay đồng ý để cho hắn ngậm cái mồm lại.Để thời gian quay lại thì anh nghĩ hôm đó mình nên về sớm mẹ cho xong chuyện.
Anh hối hận muốn chết, Park Jaehyuk sau khi đi ăn được một lần về liền đề nghị làm thân với Kim Kwanghee.
Dù không muốn đâu nhưng để bớt nhức đầu anh chọn đồng ý.Tiếp sau đó ngày nào Kim Kwanghee cũng thấy cái mặt cún cười hì hì trước mặt.
Park Jaehyuk bám dính lấy anh không buông.
Cái lũ trong CLB cũng bất ngờ lắm, không nghĩ bọn họ lại thân nhau như vậy.
Thân cái đéo gì!?
Kim Kwanghee giải thích cũng mệt mỏi lắm chứ.Như đã nói, thời điểm đó Kim Kwanghee vẫn chưa biết Park Jaehyuk sẽ trở thành thứ mà anh muốn đem giấu đi mãi mãi, chiếm làm của riêng.
Vậy nên vào lúc lời yêu từ người kia cất ra, Kim Kwanghee đã im lặng thật lâu.
Park Jaehyuk trước mặt có chút bồn chồn.
Hắn ta cũng không thúc giục, chỉ yên lặng đứng đó chờ đợi.
Giọng nói nhàn nhạt của Kim Kwanghee vang lên."Jaehyuk à, anh không thích hợp yêu đương đâu""Anh là đang từ chối em à?"Mắt Park Jaehyuk đỏ ửng, đôi tay nắm chặt lại.
Lại là khuôn mặt tủi thân ấy.
Ánh mắt của hắn làm tim anh có chút đau đớn.
Kim Kwanghee thở dài đưa tay lên vuốt má người kia.
Không rõ trong lòng là tư vị gì. "Chỉ là anh sợ làm em tổn thương""...""...""Những lời Kwanghee nói hiện tại, đang làm em tổn thương rồi đấy"Park Jaehyuk cúi đầu, giấu đi vẻ mặt.
Bóng dáng cao lớn ở ngay trước mặt, nhưng trong trái tim lại là những nốt trầm tràn ngập.
Không gian xung quanh bọn họ im ắng, chỉ thấy chiếc đèn đường lâu lâu vụt tắt rồi lại sáng lên.
Nhấp nháy liên tục. "Jaehyuk ơi, bọn họ đều nói anh là đồ điên""...""Cả cha anh cũng vậy"Kim Kwanghee vươn tay nâng lấy mặt người thương, để cho mắt hắn nhìn thẳng vào mắt anh.
Trong con ngươi hắn ta ngập tràn ánh nước.
Đôi tay anh run rẩy."Anh không kiềm chế được bản thân mình. Sống 20 năm qua từ lâu anh đã cố gắng không đến quá gần một người"Anh sợ, anh sẽ làm bọn họ ngộp thở.Kim Kwanghee hiểu rõ bản thân mình có bệnh, từ nhỏ cho tới lớn anh đều bị coi như bệnh hoạn mà xa lánh.
Mọi hành động của anh quá mức cực đoan.
Điều đó không thích hợp chút nào với xã hội này.
Nên Kim Kwanghee tự mình học cách kiềm chế, kiềm chế không thân thiết quá mức với ai.
Anh phải học chấp nhận không phải cứ muốn là sẽ được, con người không giống với đồ vật, nó là thứ không thể nắm lấy hoàn toàn, không thể thuộc sở hữu của riêng mình. Nhưng anh vẫn không nhịn được mà tham lam nhìn chằm chằm nó.
Cảm giác đó hành hạ Kim Kwanghee đến phát điên.
Nếu có một ngày Park Jaehyuk cũng rời đi thì sao?
Đến lúc đó anh phải một mình đối mặt với chính cõi lòng mình.
Điều ấy làm Kim Kwanghee trùng bước không dám tiến lên thêm. Anh không che giấu ánh mắt mình nữa, để Park Jaehyuk nhìn thấy những khát khao trong đó.
Kim Kwanghee đang đánh cược.
Anh không biết Park Jaehyuk sẽ chọn cái gì.
Nhưng hiện tại anh cũng đang cho hắn cơ hội.
Cơ hội để rời đi.Park Jaehyuk không trả lời, hắn ta dang tay ôm lấy anh vào lòng.
Có lẽ mảnh vải của quần áo quá mỏng, hoặc trái tim bọn họ đập quá nhanh.
Kim Kwanghee có thể cảm nhận được trái tim người kia mạnh mẽ nảy lên từng nhịp.
Thình thịch"Kwanghee biết em quen với Wangho và Siwoo đúng không?""..."Kim Kwanghee im lặng, vùi sâu hơn vào vai người kia.
Nói sao nhỉ?
Tình yêu của bọn họ có chút kì dị.
Anh đứng ở trong bóng tối, nơi ánh sáng không thể lọt vào để có thể thoả sức giương ánh mắt tham lam nhìn hắn.
Nhưng Park Jaehyuk lại trực tiếp hơn nhiều, hắn ta chưa từng che giấu mọi mối quan hệ của mình.
Sự kì lạ trong đó Kim Kwanghee cũng có thể thấy chứ, nhưng đến cuối cùng anh lại chọn bỏ qua nó.
Đơn giản chỉ là những con người giống nhau tìm thấy nhau giữa cuộc đời đầy rẫy sự dối trá."Anh ơi, chúng ta đều là kẻ điên"Vậy nên anh ơi anh đừng sợ.
Là bọn họ sẽ cảm thấy ngộp thở còn em sẽ tiến tới kéo anh lên và yêu lấy anh.
Kim Kwanghee ấy là người có tính chiếm hữu cao và Park Jaehyuk là món đồ anh ta chọn nắm lấy bao bọc cả đời, ai cũng không thể cướp được.
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @tenlau
——————————————————————————
@young_u đã đăng tải một bài viết mới
——————————————————————————
Không khí xung quanh im ắng, đôi khi chỉ có tiếng trang sáng lật mở vang lên.
Ở một góc thư viện, ánh nắng không thể lọt vào, chỉ có độc chiếc đèn vàng được mở treo trên trần nhà.
Bóng dáng cao lớn không thể tập trung vào đề bài trước mặt.Kim Kwanghee khó chịu đến phát điên, vân vê cái bút trong tay.
Ngón tay nắm chặt hiện lên những khớp xương trắng bệch. Mẹ nó biết vậy hôm nay theo chúng nó đi ăn cùng cho rồi.Dạo này Kim Kwanghee vướng lịch thi nên không thể đến sân bóng rổ thường xuyên, anh chỉ chịu trách nghiệm xếp lịch tập cho bọn họ thôi.
Nên mới làm hở ra cho người khác nhân cơ hội luồn vào."Lại để nhỏ đó tiến tới gần con cún béo rồi"
Kim Kwanghee ấy có một khuôn mặt cực kỳ nổi bật, người theo đuổi anh ta không ít.
Và tất nhiên người mà anh chọn sao có thể kém được.
Kim Kwanghee biết Park Jaehyuk là người như thế nào, hắn ta giỏi nhất là kiểm soát các mối quan hệ xung quanh mình.
Cái gì cũng có mức độ của nó.
Hơn nữa người này chưa từng một lần làm anh phải nghi ngờ.
Nhưng Kim Kwanghee vẫn không nhịn được mà ghen tị.Dù sao thì người yêu anh ta quá ngon, kèm theo cái giao diện trông quá tồi tệ.
Không ít bóng hồng đổ gục dưới chân hắn ta trong quá khứ.
Nên kể cả biết Park Jaehyuk là chậu đã có hoa, vẫn có rất nhiều người lăm le nhìn về phía hắn.
Đứng trong bóng tối trực chờ mối quan hệ của bọn họ đổ vỡ.
Điều này làm Kim Kwanghee thấy phiền muốn chết.Đồ của tao mà sao thích tranh quá vậy? Nhòm cũng không được luôn.
Kim Kwanghee ấy, được đánh giá là người chuyên bao che khuyết điểm, những người thân thiết với anh ta dù có tốt hay không đều được Kim Kwanghee đưa xuống dưới cánh chim của mình bảo vệ một cách cẩn thận.
Động một ngón tay vào là anh ta cắn ngay.Nhìn vào cái đám mà Kim Kwanghee chơi thân là biết.
Choi Wooje không nói, vô chi thì vl, chưa bị lừa thì thôi còn đợi nó lừa người khác à, có khi anh ta còn chả biết vì sao mình quen với em này.
Ryu Minseok mắc bệnh thích diễn và Kim Kwanghee luôn vào vai đứng cạnh vỗ tay cổ vũ, quan trọng là em mình chơi vui thôi chứ có gì đâu.
Son Siwoo thích bay nhảy khắp nơi và Kim Kwanghee luôn là người giải quyết đống người yêu cũ của cậu ta khi bọn họ tìm tới. Đôi khi bọn đó quá phiền làm anh nhức đầu, thì người sẽ được đưa đến tay Park Jaehyuk.
Kim Hyukkyu thì chắc không cần anh ta nhúng tay đâu, người này cáo quá rồi mà.
Đống mập mờ cũ của Han Wangho cũng là Kim Kwanghee giải quyết luôn.
Dù bọn đó hơi điên điên thật nhưng mà Kim Kwanghee trông có vẻ còn điên hơn nhiều.Thật kỳ lạ khi người có gia thế bình thường như anh ta lại rất được nể nang trong trường của bọn họ.
Ai lại đi kiếm chuyện với kẻ điên bao giờ không?
Tính tình khó chịu, không nói lý của anh ta đâu phải thứ tồn tại ngày một ngày hai.
Thay vì nói Kim Kwanghee là người chuyên bao che khuyết điểm, thì anh ta giống như đang bảo vệ đồ mà mình nắm trong tay thì đúng hơn.Kim Kwanghee ấy là người có tính chiếm hữu cao.
Ngay từ khi còn nhỏ anh ta đã không thích người khác động vào đồ của mình.
Bắt đầu từ đồ chơi. "Oaaa huhuhuhu"Tiếng khóc trẻ con vang lên một góc trường mầm non, âm thanh non nớt không ngừng kêu gào nghe có chút đáng sợ."Sao vậy sao vậy. Sao em lại khóc rồi?"Một cô giáo trẻ nghe thấy tiếng động liền chạy nhanh tới.
Ánh nắng buổi trưa gay gắt chiếu xuống.
Cô giáo ngổi xổm trước mặt đứa trẻ, bàn tay vươn ra, đôi mắt lo lắng nhìn từ trên xuống dưới."Em sao vậy?""Bạn ấy huhu bạn ấy không cho em chơi cùng"Đứa bé trai mặt mũi lấm lem, hốc mắt không ngừng chảy ra những giọt lệ nóng hổi. Cái mũi nhỏ xụt xịt liên tục, ngón tay chỉ về một hướng.Ở cách bọn họ hai, ba bước chân, là một đứa trẻ tầm 4 tuổi.
Khuôn mặt non nớt, xinh xắn đáng yêu, bàn tay cầm chặt chiếc xe đồ chơi.
Cô giáo có chút giật khi nhìn vào ánh mắt ấy.
Nói sao nhỉ?
Đôi mắt lạnh lùng không phù hợp với số tuổi, đang chăm chăm vào bọn họ.
Nhưng cô cũng không suy nghĩ quá nhiều.
Hơi nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng như dỗ dành."Kwanghee em làm sao vậy? Sao không cho bạn chơi cùng với, đều là bạn bè cả mà""..."Kim Kwanghee đứng đó không trả lời.
Còn đứa nhỏ kia vẫn không ngừng khóc, cô giáo đưa tay vuốt vuốt tóc nó, cúi đầu nhẹ giọng an ủi.
Giọng nói lọt vào tai Kim Kwanghee.
Lúc này bóng dáng nho nhỏ mới hơi nhúc nhích."Của em""Cái gì?""Đồ của em. Nó không được phép động vào""..."
"Kwanghee à, đây là cô Eunjung sau này sẽ là mẹ của con"
Ngôi nhà to lớn, nội thất sang trọng nhưng không khí lại có chút lạnh lẽo.
Cha Kim nắm tay người phụ nữ đứng ở cửa, nụ cười trên môi ông chưa từng mất đi, bàn tay chỉ sang đứa bé bên cạnh, thấp hơn Kim Kwanghee nửa cái đầu."Còn đây là con trai cô Eunjung. Là em trai nhỏ của Kwanghee đó""...""Từ giờ chúng ta sẽ là một gia đình bốn người.Gia đình à?
Không khí lạnh lẽo thường ngày giờ có chút tan ra.
Hơi thở quen thuộc mấy năm về trước như tái hiện.
Khác biệt duy nhất ở đây là cảm giác của Kim Kwanghee, anh giống như một người lạ đứng ở phía bên ngoài.
Ghé mắt vào bên trong.
Bóng lưng chìm trong ánh chiều tà hắt từ chiếc cửa sổ sát tường, Kim Kwanghee cúi đầu lẩm bẩm gì đó.
Cha Kim có chút không nghe rõ được."Của con""Cái gì?"Anh ngẩng đầu lên nhìn vào ba người trước mặt, cha anh nắm chặt tay người phụ nữ ấy.
Đứa bé kia vẫn đang giương ánh mắt tò mò nhìn ngó xung quanh.
Trông bọn họ giống một gia đình thật đấy.
Không khí có chút đình trệ, ánh mắt Kim Kwanghee sâu thẳm."Cha là cha của con mà""..."
Kim Kwanghee nhàm chán liếc nhìn điện thoại trong tay, là tin nhắn tới từ Han Wangho.
Một đàn em mà anh ta mới quen.
Tay áo của chiếc hoodie buông xuống che khuất ngón tay thon dài, anh cất điện thoại vào trong túi, đôi chân bước vào nhà thi đấu.
Bóng lưng cao lớn, mái tóc đung đưa qua lạiNay có người mới vào đội nhỉ.
Sau khi bước vào cái sân quen thuộc, tiếng bóng va chạm với sàn nhà vang lên khắp nơi.
Hôm nay có chút đông đúc hơn thường ngày, dù sao cũng là buổi tập hợp sau khi tuyển thành viên mới cho đội. Tiếng chào hỏi vang lên bên tai.
Kim Kwanghee bước từng bước tới trước mặt bọn họ, một dàn người đứng đó toàn những thanh niên cao lớn tràn đầy sức sống.Ánh mắt anh hơi động, rơi vào một bóng dáng đặc biệt nổi bật.
Người kia nhìn thấy anh.
Đôi mắt qua gọng kính hơi híp lại.
Cũng không ngại ngùng gì cả, hắn ta đi thẳng tới trước mặt Kim Kwanghee.
Có vẻ là cao hơn anh một chút."Em chào anh. Em là Park Jaehyuk thành viên mới của đội."..."Ánh mắt hắn ta hiện lên vẻ nghiền ngẫm.
Khoé môi nhếch lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp không buông."Mong sau này chỉ giáo nhiều hơn ạ"Kim Kwanghee ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Park Jaehyuk à?
Nhìn có vẻ là không dễ chọc.
Chỉ là cười trông hơi ngu ngu.
Anh nhíu mi, khuôn mặt bất thiện, ai trong trường cũng biết Kim Kwanghee khó tính muốn chết, ánh mắt lạnh nhạt liếc tới.
Hơi gật đầu như đáp lại.
Đến tên cũng không buồn giới thiệu, dù sao trong thời gian làm việc cũng biết cả thôi.
Kim Kwanghee đã nghĩ như thế đấy.Nhưng thời điểm đó Kim Kwanghee vẫn chưa biết, người này sẽ trở thành thứ mà anh ta muốn đem giấu đi mãi mãi, ghim thẳng vào trong tim.
"Ôi thành viên mới vô được săn đón quá anh nhỉ"Một tên trong đội đứng bên cạnh Kim Kwanghee tu tu chai nước, nhìn về phía Park Jaehyuk đang được một đống con gái vây quanh.
Không ngừng tranh nhau đưa nước cho hắn. "Ừ"Kim Kwanghee nghiêng nghiêng đầu, hơi liếc mắt sang.
Trông tồi thế kia cơ mà.
Park Jaehyuk đúng là không uổng với danh xưng trai bóng rổ mà người ta thường đồn. "Anh ơi, ném em chai nước"Park Jaehyuk lách khỏi đám đông, đi về phía bọn họ bên này.
Mồ hôi chảy dọc hai bên trán.
Hơi thở nam tính phả tới, đúng là cái cây hút gái di động.
Nhưng Kim Kwanghee vẫn lạnh mặt đứng đó không quan tâm lắm."Ủa gì vậy ông. Một đống thế kia mà ông không nhận chai nào á?"Tên vừa nãy vỗ đùi bôm bốp, ngạc nhiên hỏi hắn.
Cậu ta còn thấy có cả hoa khôi trong đám đó nữa kìa.
Là hoa khôi đấy!?"Nhận làm gì. Nước anh trợ lí chuẩn bị một đống đây thây, tao không cần cái đó"Park Jaehyuk nhận lấy chai nước từ tay Kim Kwanghee.
Ngón tay hắn như có như không cọ lên mu bàn tay anh.
Kim Kwanghee nâng mắt lên, rơi vào con ngươi vương ý cười.
Hầu kết lên xuống liên tục.
Anh không tỏ vẻ gì mà thu tay lại, quay đầu nhìn vào sân bóng. "Vãi, cứng vậy luôn sao" "..."Tên kia vẫn không ngừng nói về đống con gái bên kia, kể tên ra để cho hắn ta xem mình đã bỏ lỡ bao nhiêu bóng hồng.
Park Jaehyuk không trả lời, hắn ngửa đầu uống cạn chai nước.
Khoé mắt liếc sang phía Kim Kwanghee.
Sườn mặt xinh đẹp vẫn luôn giữ vững một vẻ mặt chưa từng thay đổi.Hơn tháng rồi mà vẫn lạnh lùng thế.
"Anh Kwanghee hôm nay muốn cùng em đi ăn không?"Sau khi kết thúc buổi tập, Park Jaehyuk đứng ở cửa nhà thi đấu chầu chực chờ người luôn về cuối cùng kia.
Kim Kwanghee vừa bước ra liền bị hắn đưa tay chặn lại."Làm gì?"Kim Kwanghee ném ánh nhìn nghi ngờ tới.
Dù Park Jaehyuk cười lên trông ngu thật.
Nhưng anh ta luôn biết tên này không đơn giản như vẻ bề ngoài. "Ánh mắt anh vậy là sao?""...""Em muốn làm thân với anh Kwanghee thôi í"Park Jaehyuk giở giọng cún con mắt tủi thân nhìn anh.
Cái đống theo đuổi hắn ta mà thấy vẻ mặt này, chắc ngã ngửa hết mất.
Nhưng mà Kim Kwanghee lại là ai cơ chứ.
Anh chỉ lạnh lùng đốp lại một câu, rồi lách người muốn đi."Không rảnh" "Ơ cùng đi đi mà, anh bị bệnh đau dạ dày còn gì, lười ăn chết đi được""Sao mày biết?"Bước chân dừng lại.
Sự nghi ngờ càng hiện rõ lên trong mắt anh, Kim Kwanghee quay qua nhìn chằm chằm vào hắn.
Gì đây?
Park Jaehyuk đảo đảo mắt, nghĩ xem mình nên kiếm cớ như nào mới ổn.
Hắn ta sẽ không nói mình có tay trong là một hạt đậu và một con khỉ trong hội của anh đâu. "Ôi thôi anh không cần biết đâu, cùng em đi ăn nha nha nha""..."Cái gì mình không giải thích được thì mè nheo để bỏ qua.
Hắn ta vứt hết hình tượng, kéo tay anh vung vẩy không ngừng.
Làm Kim Kwanghee cũng quên luôn là bọn họ cũng không thân thiết gì cho cam.
Anh xoa xoa thái dương có chút đau nhức, Park Jaehyuk lại bắt đầu phiền vl rồi đấy.Tiếng ồn ào từ con cún béo cứ không ngừng ở bên tai anh ẳng ẳng gâu gâu.
Mẹ nó!
Kim Kwanghee phất phất tay đồng ý để cho hắn ngậm cái mồm lại.Để thời gian quay lại thì anh nghĩ hôm đó mình nên về sớm mẹ cho xong chuyện.
Anh hối hận muốn chết, Park Jaehyuk sau khi đi ăn được một lần về liền đề nghị làm thân với Kim Kwanghee.
Dù không muốn đâu nhưng để bớt nhức đầu anh chọn đồng ý.Tiếp sau đó ngày nào Kim Kwanghee cũng thấy cái mặt cún cười hì hì trước mặt.
Park Jaehyuk bám dính lấy anh không buông.
Cái lũ trong CLB cũng bất ngờ lắm, không nghĩ bọn họ lại thân nhau như vậy.
Thân cái đéo gì!?
Kim Kwanghee giải thích cũng mệt mỏi lắm chứ.Như đã nói, thời điểm đó Kim Kwanghee vẫn chưa biết Park Jaehyuk sẽ trở thành thứ mà anh muốn đem giấu đi mãi mãi, chiếm làm của riêng.
Vậy nên vào lúc lời yêu từ người kia cất ra, Kim Kwanghee đã im lặng thật lâu.
Park Jaehyuk trước mặt có chút bồn chồn.
Hắn ta cũng không thúc giục, chỉ yên lặng đứng đó chờ đợi.
Giọng nói nhàn nhạt của Kim Kwanghee vang lên."Jaehyuk à, anh không thích hợp yêu đương đâu""Anh là đang từ chối em à?"Mắt Park Jaehyuk đỏ ửng, đôi tay nắm chặt lại.
Lại là khuôn mặt tủi thân ấy.
Ánh mắt của hắn làm tim anh có chút đau đớn.
Kim Kwanghee thở dài đưa tay lên vuốt má người kia.
Không rõ trong lòng là tư vị gì. "Chỉ là anh sợ làm em tổn thương""...""...""Những lời Kwanghee nói hiện tại, đang làm em tổn thương rồi đấy"Park Jaehyuk cúi đầu, giấu đi vẻ mặt.
Bóng dáng cao lớn ở ngay trước mặt, nhưng trong trái tim lại là những nốt trầm tràn ngập.
Không gian xung quanh bọn họ im ắng, chỉ thấy chiếc đèn đường lâu lâu vụt tắt rồi lại sáng lên.
Nhấp nháy liên tục. "Jaehyuk ơi, bọn họ đều nói anh là đồ điên""...""Cả cha anh cũng vậy"Kim Kwanghee vươn tay nâng lấy mặt người thương, để cho mắt hắn nhìn thẳng vào mắt anh.
Trong con ngươi hắn ta ngập tràn ánh nước.
Đôi tay anh run rẩy."Anh không kiềm chế được bản thân mình. Sống 20 năm qua từ lâu anh đã cố gắng không đến quá gần một người"Anh sợ, anh sẽ làm bọn họ ngộp thở.Kim Kwanghee hiểu rõ bản thân mình có bệnh, từ nhỏ cho tới lớn anh đều bị coi như bệnh hoạn mà xa lánh.
Mọi hành động của anh quá mức cực đoan.
Điều đó không thích hợp chút nào với xã hội này.
Nên Kim Kwanghee tự mình học cách kiềm chế, kiềm chế không thân thiết quá mức với ai.
Anh phải học chấp nhận không phải cứ muốn là sẽ được, con người không giống với đồ vật, nó là thứ không thể nắm lấy hoàn toàn, không thể thuộc sở hữu của riêng mình. Nhưng anh vẫn không nhịn được mà tham lam nhìn chằm chằm nó.
Cảm giác đó hành hạ Kim Kwanghee đến phát điên.
Nếu có một ngày Park Jaehyuk cũng rời đi thì sao?
Đến lúc đó anh phải một mình đối mặt với chính cõi lòng mình.
Điều ấy làm Kim Kwanghee trùng bước không dám tiến lên thêm. Anh không che giấu ánh mắt mình nữa, để Park Jaehyuk nhìn thấy những khát khao trong đó.
Kim Kwanghee đang đánh cược.
Anh không biết Park Jaehyuk sẽ chọn cái gì.
Nhưng hiện tại anh cũng đang cho hắn cơ hội.
Cơ hội để rời đi.Park Jaehyuk không trả lời, hắn ta dang tay ôm lấy anh vào lòng.
Có lẽ mảnh vải của quần áo quá mỏng, hoặc trái tim bọn họ đập quá nhanh.
Kim Kwanghee có thể cảm nhận được trái tim người kia mạnh mẽ nảy lên từng nhịp.
Thình thịch"Kwanghee biết em quen với Wangho và Siwoo đúng không?""..."Kim Kwanghee im lặng, vùi sâu hơn vào vai người kia.
Nói sao nhỉ?
Tình yêu của bọn họ có chút kì dị.
Anh đứng ở trong bóng tối, nơi ánh sáng không thể lọt vào để có thể thoả sức giương ánh mắt tham lam nhìn hắn.
Nhưng Park Jaehyuk lại trực tiếp hơn nhiều, hắn ta chưa từng che giấu mọi mối quan hệ của mình.
Sự kì lạ trong đó Kim Kwanghee cũng có thể thấy chứ, nhưng đến cuối cùng anh lại chọn bỏ qua nó.
Đơn giản chỉ là những con người giống nhau tìm thấy nhau giữa cuộc đời đầy rẫy sự dối trá."Anh ơi, chúng ta đều là kẻ điên"Vậy nên anh ơi anh đừng sợ.
Là bọn họ sẽ cảm thấy ngộp thở còn em sẽ tiến tới kéo anh lên và yêu lấy anh.
Kim Kwanghee ấy là người có tính chiếm hữu cao và Park Jaehyuk là món đồ anh ta chọn nắm lấy bao bọc cả đời, ai cũng không thể cướp được.
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @tenlau
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz