13
choi wooje cùng cô đi xuống quán cà phê đối diện bệnh viện, trên đường đi, cậu ta liên tục đưa mắt nhìn về phía cô. khoé môi cậu ta khẽ nhếch lên, đôi mắt híp lại như muốn xé xác cô ra vậy.
- chị yeon...hay em nên gọi chị là....chị elisa?
em liếc nhìn cậu ta, wooje chỉ cười, không nói gì thêm như đang chờ đợi câu trả lời mà cậu ta mong muốn. đúng là wooje rất tinh mắt, nếu wooje biết rồi, thì lee sanghyeok chắc chắn cũng biết được thân phận thật của cô rồi. thôi vậy, mình làm thì mình chịu, hà cớ phải cứ trốn chui trốn lủi mãi. yeon quay qua, mỉm cười nhẹ
- chào em, choi wooje.
- a...đúng là chị rồi, chỉ có chị và anh sanghyeok, anh choi hyeonjoon mới dám gọi hắn cả họ và tên của em
trong lúc chờ thang máy, wooje quay qua cô, đưa bàn tay nắm lấy eo nhỏ của cô một cách tự nhiên, như đó là điều mà choi wooje thường xuyên làm. cậu ta cười tươi, rồi tựa vào vai em
- chị elisa hoá ra lại là song tiểu thư, thế mà chị chả nói cho em. em buồn, em giận chị lắm đấy
yeon khẽ nhíu mày, quả nhiên cậu ta rất dẻo miệng, trước đây...cậu ta thường xuyên tiếp xúc thân mật như vậy, cô để im vì có thể lợi dụng để moi thông tin. nhưng bây giờ, không moi được cũng không cần lại gần nhau như vậy, nếu để anh trai biết, anh sẽ thực sự...chặt què giò cô mất. yeon đẩy khẽ đầu bông xù đang tựa vào vai mình ra, có chút khó chịu
- đừng tựa đầu vào vai chị, nó không hay một chút nào
- vì em hết giá trị lợi dụng, chị nhỉ? - wooje vẫn cười, nhưng đó là một nụ cười hết sức giả tạo
tiếng giày lại gần phía họ, em quay về hướng phát ra âm thanh thì thấy kim kiin. anh ta đi theo làm chuyện gì chứ? kiin liếc mắt về phía wooje, đầy lửa, kiin ghét tên giả tạo này. trên bàn đàm phán, cậu ta luôn dùng nụ cười giả tạo đó để lợi dụng những cá nhân khách hàng nữ để tán tỉnh. chậc...người của phố đèn đỏ luôn chẳng ra thể thống gì. kim kiin kéo cô về gần mình, thơm nhẹ lên trán cô
- không phiền nếu anh đi cùng chứ, tiểu thư xinh đẹp?
gì cơ, kim kiin băng lãnh này mà lại nói mấy lời sến súa nhất trần đời như thế này à. tiểu thư kiêu kì họ song khẽ rùng mình, ngước lên nhìn anh, cánh tay kia choàng vào vai cô, hình xăm rồng hổ kia cứ đập vào mắt cô. không ngờ kim kiin này cũng xăm cơ đấy, bắp tay cũng rất cứng rắn. nụ hôn phớt qua trên trán vẫn rất ấm áp, nhẹ nhàng như...biển lặng, dịu dàng như cơn gió thu se lạnh.
wooje từ khi thấy kim kiin thì không còn nụ cười mà cậu coi là dùng để "quyến rũ" người cậu muốn chiếm lấy. thay vào đó là sự khó chịu xen lẫn tức giận, tên tam thiếu rách này dám phá chuyện vui của choi wooje này sao, còn dám ngang nhiên ôm hôn thắm thiết trước mặt cậu. tên kim kiin này, sẽ phải trả giá sớm thôi, không choi wooje thì là...choi hyeonjoon
choi hyeonjoon từ đầu luôn đứng nép vào góc hành lang, những hành động thân mật của cô và choi wooje đều lọt hết vào đôi mắt nhanh nhạy của con sóc điên này. môi mím chặt đến mức bật máu, cơn ghen tuông làm mờ đi lí trí choi hyeonjoon. anh ta siết chặt tay, nếu không phải đang ở bệnh viện công, cái tường bên cạnh đã lủng một lỗ to rồi. thêm cả tên kim kiin kia nữa, cậu ta cứ sát gần elisa thôi, liệu chặt cái tay đang quàng vai người sóc điên yêu mê say kia thì có sao không?
choi wooje cười mỉm, lại là một nụ cười giả tạo đặc trưng của thất ca khu phố đèn đỏ
- hình như tam thiếu chen vào cuộc nói chuyện của hai chúng tôi thì phải?
- hai khu ghét nhau như chó với mèo thì nói gì được, phải không, yeon yêu quý?
kim kiin cũng chẳng biết tại sao mình lại đứng dậy đi theo hai con người này, rồi gân trán nổi lên khi thấy cánh tay bẩn thỉu của người phố đèn đỏ chạm vào song kaneis yeon. thậm chí anh còn nói những câu từ sến súa, ngọt ngào mà trước đây anh chưa từng nghĩ mình sẽ nói với một người phụ nữ, đặc biệt là em gái của đại ca. kiin vẫn tự nhiên choàng tay qua cổ cô, cùng cô vào thang máy
- thất ca, cậu không vào thì chuyển khoản nhé, chúng tôi có thể tự mua được
wooje giật giật khoé mi, người này thách thức cậu công khai như vậy cơ à, được, nếu thích, choi wooje này sẵn sàng chiều. ánh mắt wooje híp lại, nụ cười tắt hẳn. giọng nói của cậu cũng gắt gỏng hơn phần nào
- được, vậy cùng đi
- choi wooje, anh đi cùng mua cho sanghyeok hyung một ly cà phê đen
choi hyeonjoon không thể nhịn thêm được nữa, hai người đó dám tán tỉnh công khai như vậy, con sóc sao thiếu được đây. anh ta nghiễm nhiên đi vào trong thang máy, đứng cạnh cô. bàn tay hư hỏng luồn xuống dưới bóp khẽ vòng ba căng tròn của tiểu thư song. cả wooje và kiin đều không để ý, nhưng yeon vẫn để cho anh ta tùy ý làm càn, tại lên giường rồi thì có gì mà ngại?
=====
*NEW CHARACTERS*
- Choi Hyeonjoon (Nhị Ca): Anh lớn sau lee sanghyeok, cơ thể kháng độc nên sử dụng độc để làm nhiệm vụ.
- Jeong Jihoon (Tam ca): Đứa trẻ lớn lên tại trại trẻ mồ côi, được lee sanghyeok nhận nuôi, rèn luyện từ khi mới lên tám.
- Ryu Minseok (Ngũ ca): đứa trẻ bị bỏ rơi giữa hẻm, được choi hyeonjoon cứu khi suýt bị bắt cóc, nhận lee sanghyeok làm anh trai
- Choi Wooje (Thất Ca): Em trai của choi hyeonjoon, quen biết lee sanghyeok từ nhỏ, mồm miệng khéo léo nhưng thủ đoạn vô biên
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz