ZingTruyen.Xyz

Lck Lpl X Reader Dam Chim

em và lee seungmin cãi nhau to ơi là to. rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ ơi là nhỏ nhưng em chẳng bình tĩnh, lee seungmin cũng không chiều chuộng xuống nước trước với em nữa rồi.

chỉ là một ngày chủ nhật, em và seungmin cùng nhau đi chơi dạo phố. buổi hẹn lần này được cả hai lên kế hoạch từ rất lâu với đầy đủ những danh sách địa điểm. do là cũng khá lâu em và cậu chẳng có một buổi date hoàn chỉnh nên em cũng rất mong chờ vào buổi đi chơi ngày hôm đó.

em đã thức dậy rất sớm, sửa soạn áo quần tươm tất, xinh đẹp chỉ chờ cậu bạn trai đến đón em vi vu dạo phố. vừa nhận được điện thoại từ seungmin, em liền hớn hở chạy xuống. nhìn cậu bạn trai hôm nay cũng áo quần vô cùng bảnh trai làm con tim em đập nhanh quá trời. bạn trai em tuy có chút ngốc nghếch nhưng nhìn kĩ thì cũng thuộc dạng đẹp trai sáng sủa làm trái tim của bao thiếu nữ rung rinh. seungmin nhìn thấy em liền cười ngốc nghếch, ngại ngùng gãi đầu. dù có hẹn hò bao nhiêu lần, ở bên nhau bao nhiêu ngày nhưng cứ mỗi lần thấy em người yêu xinh đẹp, cậu chàng vẫn rung động không thôi.

"hôm nay...em xinh quá...ạ."

"eo ơi, nịnh hoài sáng sớm ra đã làm người ta mắc cỡ vậy"

"không nịnh, thiệt mà"

leo lên xe cùng nhau vi vu khắp nơi, có lẽ ngày buổi hẹn hôm nay sẽ thật vui vẻ và trọn vẹn. em và seungmin tay trong tay dạo bước trên con phố nhỏ. chẳng phải lần đầu nắm tay nhưng bạn trai em vẫn cứ đỏ mặt rồi còn nhắm tịt cả mắt lại, đôi khi còn nhìn em cười ngốc nghếch, bị em bắt được thì lại quay mặt đi ngãi đầu.

"sao anh cứ đỏ mặt thế, có phải lần đầu nắm tay đâuu"

"nhưng mà.."

"nhưng nhị cái gì vậy nè, chắc yêu em lắm đúng không?" em cười hì hì trêu nghẹo anh bạn trai hay ngại, da mặt seungmin mỏng dính, chỉ cần vài câu bông đùa của em lại đỏ mặt tía tai, mắt thì lại nhắm chặt - thói quen dễ thương của anh mỗi khi xấu hổ..

"u-ừ, yêu e-em lắm!" seungmin quay sang ngại ngùng thủ thỉ với em. em đạt được mục đích liền cười vô cùng khoái chí. có lẽ trêu chọc anh bạn trai ngốc này là điều em giỏi nhất.

đôi gà bông vô tư nắm lấy tay nhau, cười đùa vui vẻ dạo bước trên con phố quen thuộc. đang vui vẻ bỗng nhiên va vào tầm mắt em là một người quen thuộc mà em và anh chẳng hề muốn gặp một chút nào - người yêu cũ của anh.

em vốn dĩ không phải ganh tị với người con gái này, nhưng xét cho cùng, trong quá khứ, cô ta đã từng làm seungmin tổn thương rất nhiều để rồi khiến anh khép mình, e ngại khi bước tới một mối quan hệ mới. lee seungmin tính tình rất hiền lành, lại rất dễ tha thứ, cho dù cô ta đã làm những điều vô cùng không phải khiến anh mang nhiều thương tổn nhưng anh bạn trai em vẫn luôn dành những suy nghĩ tốt đẹp cho người cũ. nhưng seungmin tha thứ được không đồng nghĩa em tha thứ cho những gì cô ta đã làm với anh bạn trai.

người cũ không rủ cũng tới, lại còn nhìn thẳng vào anh, vẫy tay chào hỏi. em nhìn thấy mà khóe mắt giật không thôi. anh bạn trai ngốc còn đưa tay vẫy lại, em giận muốn nổ cả đom đóm mắt, liền đưa mắt lườm anh một cái, liền giật tay anh lại ôm khư trong lòng. cô ả kia thấy anh vẫy chào lại cũng dần đi tới, lại còn liếc đểu em một cái nữa. em bây giờ chính xác là vô cùng tức giận và khó chịu, chỉ mong ả ta lượn mau cho nước trong.

"seungmin à, chào nhé, lâu rồi không gặp anh"

"a-à, chào em" lee seungmin thấy em người yêu ôm chặt tay, nét mặt vô cùng khó chịu nên anh cũng chẳng dám làm gì quá mức, có lẽ em người yêu xù lông mất rồi.

"ồ, hôm nay anh đi với ai vậy nè, hồi trước chúng mình cũng hay đi qua khu này lắm ha, vô tình gặp lại anh ở đây" ả ta liếc em rồi thảo mai nhắc về quá khứ, dù gì chính ả là người vứt bỏ anh bạn trai, không có quyền được nhắc về kỉ niệm.

"anh đi với b-"

"mình là bạn gái anh seungmin, mình và anh ấy đang đi chơi rất vui, bọn mình còn nhiều nơi muốn đi anh nhỉ? nên là mình xin phép ạ!" em ngắt lời seungmin, cố gắng rặn ra một nụ cười thảo mai nhất có thể rồi kéo tay anh rời đi.

chẳng để anh kịp chào hỏi gì, em kéo anh đi xa khỏi cái chỗ ấy. em đang vô cùng tức giận, giận anh bạn trai ngốc nghếch vô cùng, vô tư vui cười cùng người đã làm mình tổn thương rất nhiều trong quá khứ. em dựt tay khỏi bàn tay của anh, chẳng muốn cùng anh nắm tay nữa. còn chẳng thèm nhìn lấy anh một cái. seungmin thấy em nhỏ giận dỗi cũng hạ giọng dỗ dành em.

"anh xin lỗi mà...."

"nhìn anh một cái đi nè, kia có bán kẹo bông ấy, anh mua cho em nhé!" seungmin đi sáp lại gần bên em, cố gắng tìm kiếm ánh nhìn từ em.

em từ lúc gặp lại cô ả kia bực tức chẳng nói một lời nào với anh. sự im lặng của em khiến anh bạn trai vô cùng khó xử, chẳng biết dỗ dành em kiểu gì. chẳng thể chịu được thêm nữa, anh liền tiến tới, nắm chặt lấy cổ tay của em khiến em nhìn thẳng vào mắt.

"em, làm sao vậy, từ nãy đến giờ, em chẳng nói gì cả. nếu anh có làm em dỗi thì cũng phải bảo với anh chứ cứ im lặng như vậy..." lee seungmin bối rối cất lời, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay của em, ánh mắt long lanh như sắp chảy nước đến nơi.

"anh muốn em nói gì với anh nữa? vô tư nói chuyện với người cũ, có khi anh còn quên em ở đấy lúc đấy, lại còn quá khứ kỉ niệm nữa cơ. eo ôi dễ thương thật đấy, em ở đấy chỉ như làm nền thôi ấy nên là thôi để em biến mất luôn cho hai người thoải mái ôn lại kỉ niệm nhé!" em nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn cũng rất thương nhưng sao mà em quên được cái sự bực tức đang cháy phừng phừng trong lòng được. lần này phải dỗi đến cùng.

"em nói vậy là có ý gì, anh và cô ấy chỉ là người cũ thôi mà, người bên cạnh anh vẫn là em cơ mà, em nói vậy chẳng khác gì không tin tưởng anh hết. cô ấy có nhắc lại quá khứ thì cũng một chút thôi, hiện tại của anh là bên cạnh em cơ mà. em suy nghĩ vậy anh chẳng biết làm sao để em hiểu" lee seungmin lần này cũng chẳng còn bình tĩnh mà dỗ dành em. như bình thường, anh sẽ xuống nước trước rồi xin lỗi em các kiểu thôi, nhưng lần này anh lại quả quyết đến lạ lùng.

"à vậy hả, anh chấp nhận nói chuyện vui vẻ với một người làm mình tổn thương đến mức chẳng dám bước vào một mối quan hệ mới, người liếc đểu người yêu hiện tại của anh ấy hả. nhìn em và anh coi bộ không giống người yêu hay sao mà còn phải hỏi lắm lời, chỉ có thể là có ý đồ khác. anh muốn bênh cô ấy thì chạy lại kia kìa, nắm tay cô ấy mà ôm lại kỉ niệm xưa. em chịu thôi"

"anh đã bảo anh và cô ấy không có gì mà, em không hiểu hay cố tình không muốn hiểu? anh thấy cô ấy cũng chẳng có gì là liếc đểu như ý em nói, em nghĩ nhiều quá rồi. anh chẳng biết nói gì với em nữa, nói đi em muốn anh làm như thế nào đây?"

"lee seungmin, ừ coi như em nhạy cảm, em suy diễn tất cả mọi thứ. em là người yêu anh, không phải mẹ anh hay người điều khiển anh để khiến anh, chỉ dẫn anh phải làm như thế nào? anh cứ làm sao cho vừa ý anh là được."

"được, anh chẳng còn lời nào để nói nữa rồi."

hai con người mới vừa nắm tay hạnh phúc bây giờ đây lại mỗi người một việc, chẳng thèm quan tâm nhau, nói với nhau lời nào nữa. lee seungmin vẫn đèo em cẩn thận về nhà. anh vẫn quan tâm em nhưng lại chẳng nói một lời, nét mặt vô cùng lạnh lùng chẳng lấy một biểu cảm.

như ngày thường, trước khi tạm biệt nhau, em sẽ dành cho anh một cái thơm má nhưng có vẻ hôm nay, seungmin chẳng cần em thơm má nữa. anh cởi mũ giúp em rồi đi phóng xe đi luôn, để mình em ngây ngốc trước cổng nhà. có lẽ seungmin cũng giận thật rồi.

từ buổi cãi nhau hôm đấy, anh chẳng thèm nhắn tin cho em, cũng chẳng gặp mặt. thú thật em cũng có đôi chút nhớ anh bạn trai nhưng sự sĩ diện của chính mình đã ngăn em mở lời trước với anh. từng con chữ luôn được nhập vào ô thoại nhưng chẳng có can đảm nào để những kí tự ấy được gửi đi cả. sự im lặng từ cả hai như đang giết chết mối quan hệ này từng ngày.

sự ngột ngạt dần tăng lên khi đã hơn ba ngày trời, chẳng có một dòng tin nhắn được gửi đến. em ngóng chờ từng dòng tin nhắn đến nỗi luôn sát tay chiếc điện thoại, nhưng đáng buồn thay, trong hàng vạn thông báo từ ứng dụng nhắn tin, chẳng cái nào đến từ người dùng với biệt danh "bạn trai ngốc" cả. em thực sự chán ngán cái không khí ảm đạm này rồi, chắc ngày mai em phải làm hòa với anh thôi.

càng nghĩ tới anh em càng nhớ nhưng cũng buồn ơi là buồn. lee seungmin thực sự không muốn nói chuyện với em nữa sao? lee seungmin ghét em rồi à? tại sao lee seungmin không nhắn tin cho em? từng suy nghĩ bủa vây, chẳng biết từ lúc nào từng tầng nước dâng lên trong đôi mắt, từng giọt nước mắt bất lực rơi xuống màn hình điện thoại hiển thi ô thoại trống vắng. có lẽ anh sẽ chẳng mong muốn em mít ướt như thế này đâu anh nhỉ? lee seungmin làm em buồn ơi là buồn, khi nào hết giận, em phải bắt đền anh mất thôi, phải bắt anh dẫn đi ăn kem rồi mua kẹo bông, không thì phải làm mấy trò dễ thương cho em. em thực sự nhớ anh bạn trai ngốc lắm rồi.

đến hôm nay đã ngày ngày thứ tư, em thực sự rất muốn gặp anh. có vẻ ông trời cũng lắng nghe tâm tình của em, khi em cùng chị tiền bối dạo bước trong khuôn viên trường, vô tình gặp anh cùng một người tiền bối đi ngang qua. chị tiền bối vô tư chào hỏi thu hút lại sự chú ý của anh bạn trai và người tiền bối. bốn mắt chạm nhau, lee seungmin mặt lạnh băng liền quay bước rời đi chẳng quan tâm em người yêu đứng như chôn chân tại chỗ. nhận thấy sự khác lạ của đôi trẻ, chị tiền bối liền huých vai em hỏi nhỏ.

"hai đứa, cãi nhau à?"

thấy em chẳng trả lời có lẽ chị tiền bối cũng ngầm hiểu rồi xoa lưng em, chị còn động viên em vài ba câu nữa. nhưng chẳng thể hoàn toàn xua tan cảm giác chết lặng khi thấy khuôn mặt chẳng cảm xúc của anh. lee seungmin tồi lắm, biết rằng trời nóng nực nên tặng cho em sự lạnh lùng từ anh sao?

em chẳng nghĩ được gì ngoài vẻ mặt lạnh lùng của anh lúc sáng, chẳng mấy chốc mà tiết học trên lớp cũng kết thúc. mệt mỏi bước xuống căn tin của trường, em chẳng muốn ăn uống gì, chỉ là muốn tìm một nơi nghỉ ngơi trước khi tiết học buổi chiều tới. giá như mà lee seungmin tự tìm đến dỗ dành em thì tốt nhỉ? ước gì chẳng chiến tranh lạnh nữa, mệt mỏi vô cùng luôn rồi.

một hộp sữa lạnh được đặt trước mặt em, em chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn người trước mắt nữa, bởi chẳng may anh lại trưng cái vẻ mặt kia, ghét muốn chết.

"em không ăn à?" lee seungmin đầy hộp sữa về phía em.

"không ăn, không có tâm trạng" em đẩy ngược hộp sữa lại về phía anh.

"không ăn làm sao có sức học ca chiều nữa? giận anh thì cũng phải ăn uống đầy đủ chứ" lee seungmin đưa tay xoa đầu em.

"khỏi, tưởng chán tôi rồi, không thèm anh quan tâm" em lạnh lùng gạt tay anh. lúc này em mới ngước mặt nhìn lấy anh một cái. khác với suy nghĩ của em, đây là lee seungmin của bình thường đây mà.

"a-anh xin lỗi mà" anh bạn trai ngốc như trở về như đúng trạng thái ngốc nghếch vốn có, khó xử gãi đầu, mặt thì xịu xuống như cái bánh bao nhúng nước.

"không, tưởng lạnh lùng không quan tâm, gặp coi như không biết, cũng chẳng thèm nhắn tin. mấy ngày còn không thèm tìm con này nữa. tôi biết anh rồi, anh vốn có yêu thương gì tôi đâu?"

"a-anh vẫn, yêu em mà..." lee seungmin nắm lấy tay em còn xoa xoa nữa. khuôn mặt tuy ngại ngùng, miệng thì lắp bắp không thôi nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.

bốn mắt chạm nhau, em ngây ngốc đắm chìm trong ánh mắt của bạn trai.

"t-thôi đi, yêu cái gì chứ" em nghe xong lời ngọt ngào từ bạn trai mặt cũng phiếm hồng, miệng nói ghét nhưng tay vẫn để cho anh nắm chặt.

"anh xin lỗi mà, tha lỗi cho anh nhá, chiều anh dẫn đi chơi bù, nhé"

"không tha, chuộc lỗi đi, seungmin còn làm em khóc nữa đấy biết không?"

"chuộc lỗi, n-như thế nào..."

"eo ôi, ngốc nghếch..." em liền đưa tay chỉ vào má mình.

lee seungmin nhẹ thơm lên má em một cái thật kêu. mặt thì đỏ bừng, thơm em xong còn nhắm tịt cả mắt. em được thơm má xong lại cười tít cả mắt, đòi anh thơm má thêm mấy lần nữa. em thích được anh bạn trai thơm má nhưng seungmin cũng thích được thơm má em lắm đấy nhỉ.

giận hờn là gia vị của tình yêu, có những lần dỗi nhau như thế này, em mới biết anh yêu em nhường nào và em cũng biết chính em đã đắm chìm vào thiên đường tình yêu ngọt ngào với lee seungmin mất rồi.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

up chap nịnh @puppycherryrr

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz