Lck Kill Lck
Buổi tối ngày thứ hai và sáng ngày thứ ba: Dâng trào Warning: Chương này có xuất hiện chút hint cp Faker - PeanutZeus không ở lại thủ!Đám người phát rồ này thế mà thật sự để sào huyệt trống không, bảo Zeus đi vòng từ xa rồi lẻn thẳng vào. Dưới cầu thang truyền đến tiếng đánh nhau nặng nề, ba người T1 đã lao ra khỏi chỗ nấp, còn nhanh hơn cả Fate đang từ xa chạy vội đến. Kim Kiin tay nhanh hơn não, muốn đâm thủng cổ Ryu Minseok, nhưng nửa giây mới phản ứng cũng đã đủ để Ryu Minseok hành động trước hắn ta. Ryu Minseok dồn sức thúc khuỷu tay ra sau, đồng thời mặc kệ mũi dao lướt qua bên má, cắn cái tay đang cầm khiên, sau đó cậu nghiêng người đụng lệch tấm khiên. Chỉ một chút xíu đó, đạn của Lee Minhyeong đã bay ra khỏi nòng.Màn phối hợp cần được khen ngợi. Đáng tiếc là không bắn trúng, Kim Kiin chỉ vô thức tránh qua một bên. Nhưng nhiêu đấy đã đạt được hiệu quả mong muốn, Moon Hyeonjoon xuất hiện ở cửa phòng rồi. Tình hình không ổn, đồng đội còn chưa đuổi đến, Kim Kiin trở tay cầm chặt tấm khiên, dao găm bay ra đâm thẳng vào giữa lưng Ryu Minseok. Lúc này phát đạn thứ hai bắn tới, lần này không thiếu kinh nghiệm như phát đạn đầu tiên trong đời, ad đẳng cấp bắn trúng mục tiêu, đạn sượt qua cánh tay Kim Kiin, phá hỏng đòn tấn công của hắn ta cũng làm hư máu thịt hắn ta.Cú đấm của Moon Hyeonjoon nện xuống rất đau, sao cậu ta lại có tay gấu? Tấm khiên ở trong không gian nhỏ chẳng thuận tay chút nào, Kim Kiin và Moon Hyeonjoon quần nhau, đánh đấm một cách nguyên thủy nhất. Nắm đấm được sắt thép bọc lấy đánh vào trán Kim Kiin như pháo nổ. Trong tiếng nổ vang lên bên tai có xen lẫn một tiếng "anh" mơ hồ, sau đó miếng sắt rời khỏi hắn ta. Có lẽ là Zeus đang cầu cứu, chắc Fate với Ellim đã đến rồi. Kim Kiin bò dậy sau cơn choáng váng, thấy Moon Hyeonjoon xoay người xuống lầu.Choi Wooje chật vật đứng lên, vừa rồi Park Jiseong chiếm được vị trí quá tốt, nó không thể đánh lén, vừa mới lộ mặt đã bị phát hiện. Lúc Park Jinseong bắn về phía nó thì toàn bộ kế hoạch của bọn họ đã bị lộ. Phát súng đó không trúng, cung tên của Lee Sanghyeok xé gió bay đến, để nó tranh thủ vài giây lao lên cầu thang vung chùy về phía đồng đội trước đây. Park Jinseong xoay người né đòn, gần như lập tức nhận ra trong cầu thang nhỏ hẹp này sẽ hạn chế sự tấn công của chùy. Anh cá đứa nhỏ này mới cầm được vũ khí, vẫn chưa thể sử dụng thành thạo. Anh lùi về sau mấy bước, dụ nó đánh vào mặt tường không rút chùy lại được, vôi trên tường rớt xuống lả tả. Trong không phẩy mấy giây nó không thể hành động, Park Jinseong nhấc chân đá nó xuống cầu thang, giơ súng rulô sau lưng nó.May mà lúc này Ryu Minseok đã thoát thân, vác theo tấm khiên mượn lực lao xuống đâm thẳng về phía Park Jinseong, lúc này anh ta cũng ngã xuống cầu thang lăn vài vòng, nhưng lập tức níu lấy tay vịn. Ryu Minseok đuổi theo, giơ khiên lên đập vào tay cầm súng của anh ta. Park Jinseong gào lên một tiếng, súng rulô va vào tay vịn kim loại, rơi xuống lầu một qua khe hở. Một chân đá văng Ryu Minseok, anh ta và Choi Wooje đang chật vật đứng lên cùng chú ý đến cái chùy vừa rồi tuột khỏi tay lúc này rơi ở giữa bọn họ. Hay người lao lên giành lấy, Choi Wooje vô thức hét lớn: "Anh!"Không biết đang gọi ai, gọi đồng đội hiện tại của nó ư, hay là Park Jinseong?Lee Minhyeong ở chỗ nấp đã bắt hai phát súng, đủ để Fate và Ellim chú ý đến chi viện hỏa lực ở xa. Quả nhiên bọn họ chọn lẻn vào trong con hẻm bên cạnh, Ellim chạy ở đằng trước đột ngột bị mũi tên đâm vào ngực. Lúc ngã xuống, cậu ta nghĩ thì ra T1 có hai vũ khí tầm xa, thì ra vừa rồi Lee Sanghyeok xông về phía căn nhà không hề gia nhập cuộc chiến mà là ôm cây đợi thỏ, có điều lúc này đã muộn rồi. Sức lực và máu của cậu ta cùng bị trôi đi, mũi tên gần như xuyên thủng lồng ngực cậu ta.Bóng dáng Fate đã biến mất, chắc hẳn sẽ vòng lại qua đây, Mục đích giết một người, cầm chân một người của Lee Sanghyeok đã hoàn thành, lập tức xoay người đi đến chỗ giao chiến. Khi đó, Choi Wooje không cướp được, cái chùy khổng lồ đã bị Park Jinseong cầm được, trở tay đập một phát. Choi Wooje tránh không kịp, chỉ có thể cố hết sức xoay người không để chùy rơi xuống đầu. Tay Lee Sanghyeok đã giơ lên giữa không trung nhưng cuối cùng vẫn không hành động. Lúc này Moon Hyeonjoon nhảy từ trên lầu xuống, vai Choi Wooje bị đánh một phát, cả hai xoay người đánh nhau với Park Jinseong.Đạn chỉ còn lại một viên, Lee Minhyeong không thể bắn nữa, lục tìm trên xác của Ellim chẳng thấy thứ gì. Hắn đi tiếp đến sau cửa tìm bóng dáng của Fate, bỗng nhiên tai bắt được tiếng xé gió, hắn thuận thế lăn một vòng, lưỡi hái gần như lướt qua bên tai hắn. Rốt cuộc vẫn là Fate rõ địa hình hơn hắn, đòn đánh này không thành công đã nhảy xuống bức tường thấp nhào đến. Vừa rồi tận mắt thấy cái chết của đồng đội, trên mặt cậu ta chỉ còn sự lạnh lùng. Tay đã vươn ra sau sờ đến báng súng, Lee Minhyeong cắn chặt răng vẫn hét lớn gọi cứu viện.Thế tiến công của Fate càng thêm dữ dội, quyết tâm giết Lee Minhyeong vào lúc hắn không có vũ khí và cứu viện chưa đến. Vết thương nông vết thương sâu cắt rách da thịt, Lee Minhyeong khó đánh trả, chỉ có thể lách người tránh né. Lúc gần như chém đứt gáy hắn, lưỡi hái bỗng nhiên lệch đi, tiếng vang nặng nề khiến tất cả rùng mình.Đó là tiếng chùy nặng đập nát xương sọ.Trong cổ họng Lee Minhyeong dâng lên mùi máu tươi, hắn lồm cồm đứng dậy đối mắt với Moon Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon thở hổn hển, không cúi đầu nhìn vũng máu đang chậm rãi lan rộng. Không có thời gian để cậu ta bình tĩnh lại, xa xa truyền đến một tiếng súng, sau đó là tiếng thét hỗn loạn. Bọn họ vội chạy về, cửa kính lầu hai đã bị vỡ nát, Choi Wooje và Ryu Minseok vây quanh Lee Sanghyeok, cánh tay tái nhợt che lấy eo trái, áo đồng phục màu đen trở nên đậm hơn."Bọn họ chạy rồi, nhưng Kim Kiin bị thương nặng, anh Jinseong... Park Jinseong bị thương nhẹ.".
Ánh trăng lạnh giá rọi vào cửa kính dơ bẩn đầy vết nứt, chiếu xuống dưới nữa quấn quanh tạp chất. Trên người Lee Minhyeong có nhiều vết chém, lưng Choi Wooje có vết máu bầm thật to, eo trái Lee Sanghyeok bị đạn của súng rulô lấy đi một miếng thịt. Vế thương đã được xử lý xong, các thành viên trải qua trận ác chiến đầu tiên cùng với lần đầu tiên giết người đều đang mệt mỏi im lặng, đã sớm tự về phòng nghỉ ngơi. Rất nhanh chỉ còn lại một mình Lee Sanghyeok ngồi bên bàn, anh gác đêm đầu tiên."Sao em còn chưa đi?"Moon Hyeonjoon cụp mắt, ngón tay vô thức run rẩy. Cậu ta nhớ lại chấn động của chùy nặng đập vào xương sọ truyền đến lòng bàn tay. Mỗi một chi tiết đều khắc sâu vào trong đầu cậu ta."Anh, hôm nay lúc anh Jinseong và Wooje giành vũ khí, anh ở ngay bên cạnh." Cậu ta ngẩng đầu, trong mắt là vẻ hoang mang đơn thuần: "Rõ ràng là anh kịp bắn tên, Wooje sẽ không chịu cú đánh đó."Lee Sanghyeok im lặng chốc lát, ngay sau đó trả lời: "Đạn của Minhyeong còn quá ít, tên cũng chỉ có mười cây. Góc độ lúc đó anh đã nhìn rồi, Wooje sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.""Thế à." Moon Hyeonjoon khẽ nói.Rất lâu sau khi cậu ta rời khỏi, Lee Sanghyeok vẫn duy trì tư thế ban đầu không nhúc nhích. Trong phòng khách chỉ còn lại một mình anh ngồi ngay ngắn trong bóng tối, bỗng nhiên anh khẽ lặp lại một lần nữa."Góc độ đó sẽ không nguy hiểm đến tính mạng."Thời gian sắp đến rồi, lúc này cửa kính chợt bị gõ vài tiếng thật to, ngang nhiên đến mức không giống đang ở trong trò chơi tử vong mà như ai đến làm khách trong thế giới thực. Lee Sanghyeok chậm rãi quay sang, một gương mặt cười rạng rỡ xuất hiện ở cửa sổ."Hi, anh Sanghyeok." Đôi môi hình trái tim nói không ra tiếng.Lee Sanghyeok đứng bên cửa sổ mở cửa ra, Han Wangho nằm sấp trên bệ cửa sổ bên ngoài cười với anh. Bỗng dưng anh nhớ đến Romeo và Juliet."Sao em lại đến đây?""Buổi sáng em nghe thấy tiếng súng, lo cho anh quá." Y nghiêng đầu, gác trên cánh tay mình. Ánh trăng sáng ngời chiếu vào đôi mắt xinh đẹp của y."Anh không sao.""Anh lại gạt em, em ngửi thấy mùi máu này.""Là của người khác." Lee Sanghyeok nói dối không chớp mắt."Là ai?""Gì cơ?""Là ai làm anh bị thương." Han Wangho nhìn thẳng vào anh, nói khẽ, "Em đi giết kẻ đó."Ở nơi y không nhìn thấy, tay Lee Sanghyeok đè lên mép đá cẩm thạch, ngón tay lẳng lặng cong lại. Anh im lặng rất lâu.Han Wangho không truy hỏi nữa, y quay đầu lại nhìn chân trời: "Còn có ngày mai không đây? Không biết lúc nào chết nữa.""Nhưng nghĩ đến chết cùng anh Sanghyeok, bỗng nhiên cảm thấy cũng rất hạnh phúc."Lee Sanghyeok từ trên cao nhìn xuống y, tay chợt vươn ra vuốt ve gương mặt Han Wangho, từ khóe mắt đến chiếc cằm nhọn."Anh cũng thế." Giọng của anh rất khẽ, "Chết cùng Wangho, anh cũng rất hạnh phúc.".
Đối với Eom Seonghyeon và Park Gitae chạm trán DRX không phải chuyện tốt đẹp gì, hoặc đối với bọn họ lúc này thì gặp ai cũng không phải chuyện tốt.Bọn họ chạy trốn cả buổi chiều. Đội ngũ năm người trong nháy mắt chỉ còn lại hai người bọn họ, ôm đồ tiếp tế cướp được giống như tóm được cọng rơm cứu mạng, hoảng hốt chạy bừa vào trong rừng rậm. Giống như chim sợ cành cong, bất cứ biến động nhỏ nào cũng khiến bọn họ thình lình cảnh giác. May mà la bàn của Delight được Park Gitae mang theo trên người, nếu không thì bọn họ thậm chí còn không ra khỏi khu rừng. Lúc đến 12 giờ, bọn họ vừa mới chui vào rừng, quần áo và da thịt trên người đều bị cành cây quẹt ra những vết thương nhỏ. Bước chân nặng nề, tinh thần suy kiệt, thật sự cảm nhận được may mắn thoát chết.Khoảnh khắc nhìn thấy màn trời màu đen, Park Gitae thật sự muốn khóc thật to. Eom Seonghyeon vươn tay ôm lấy vai cậu, lúc này cậu mới tạm thời trút hết sức lực. Mũi súng kéo ra một cái rãnh bùn trên mặt đất. Bọn họ ngồi bên dòng sông, nhìn đạn tín hiệu màu vàng kéo một đuôi khói như rồng bay lên không trung, ngay sau đó là thông báo tử vong hằng ngày vang lên như thông lệ:"Báo cáo tử vong định kỳ hằng ngày: BRO, Lava, Hena, Delight; KDF, Ellim, Fate, Hoit.""Hôm nay không báo số người chơi còn sống, thông báo này sẽ bắt đầu sau khi ba ngày bảo vệ cùng đội kết thúc. Chúc mọi người may mắn."Tay của Park Gitae run đến mức sắp không cầm nổi gậy bóng chày. Địa thế khu vực bên ngoài rừng rậm rất lạ, cao hơn mặt sông rất nhiều, dưới các tảng đá khổng lồ cao vút là bãi đá hiểm trở. Dòng chảy ở đây trở thành thác nước chảy xuống rồi ngã thật mạnh lên những tảng đá trong bãi đá. Park Gitae đặt gậy bóng chày xuống, vòng qua bên cạnh đi lấy nước. Cậu ngồi bên dòng nước, vốc lên một bụm nước rửa mặt. Nước sông lạnh đến thấu xương, thác nước bắn tung tóe phát ra âm thanh ầm ầm cực to. Trái tim khô nóng làm thế nào cũng không bình tĩnh lại được.Sau khi quay lại, Eom Seonghyeon lục trong túi lấy ra một lon thịt hộp làm bữa trưa, chia với Gitae cùng ăn. Tuy điều kiện đơn sơ nhưng dù sao cũng bổ sung chút thể lực. Đến khi hai người ăn xong, Park Gitae đặt gậy bóng chày lên đầu gối, cười một tiếng: "Có phải ngày mai sẽ có pháo hoa màu đỏ không? Cũng không biết chúng ta nhìn thấy được hay không."Hai người yên lặng một hồi. Bầu trời đêm nơi rừng núi có hàng vạn ngôi sao đang chiếu sáng rực rỡ. Nhưng mùi vị của cỏ xanh, bùn đất và máu hòa lại với nhau lại chẳng đẹp chút nào, nhớ đến chỉ khiến người ta buồn nôn. Park Gitae thấy Eom Seonghyeon nhìn mình ngẩn người, nghĩ rằng hắn còn chưa hoàn hồn lại sau việc chấn động buổi chiều, cậu bèn vươn tay huơ huơ trước mặt hắn. Eom Seonghyeon chợt nắm lấy tay cậu, áp sát lên trán mình. Park Gitae có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ nóng hổi trên lớp da ở lòng bàn tay."Gitae..." Eom Seonghyeon vội vàng nói, "Anh..." Nhưng mà hắn không thể nói hết câu này. Một lực cực lớn khiến hắn bổ nhào về trước thật mạnh, Park Gitae đỡ lấy hắn bằng hai tay. Ngọn giáo dài phát ra tiếng leng keng rồi rơi xuống đất. Eom Seonghyeon ngã gục lên đầu gối Park Gitae, giống như rơi vào cơn ngủ say bất ngờ. Cả người Park Gitae như bị đông cứng, mười mấy giây sau mới hoàn hồn vươn tay ra vuốt lên mái tóc hắn.Lòng bàn tay trắng tinh sờ xong toàn là máu. Đạn bắn từ sau gáy xuyên thẳng qua đầu để lại một lỗ tròn ở giữa trán. Park Gitae ngẩng đầu lên, 5 người DRX bước ra khỏi chỗ tối. Kim Hyukkyu đứng chính giữa, trong tay cầm một khẩu súng ngắm dài.Park Gitae đứng lên, tìm ngọn giáo của Eom Seonghyeon, ngay cả ba lô cũng không kịp cầm lấy, lùi từng bước về sau. Dáng người của cậu không cao bằng Eom Seonghyeon, mũi giáo cứ quẹt lên tảng đá. Hong Changhyeon vừa định tiến lên trước Kim Hyukkyu đã ngăn cậu ta lại, anh nói với Park Gitae: "Tự nhóc làm đi, Gitae."Khóe miệng Park Gitae nhếch lên, gương mặt trẻ con vẫn chưa mất đi vẻ ngây thơ lại có thêm vài nét uất ức. Ngay sau đó, cậu ngã ra sau, vài giây tàn nhẫn trong đêm tối ấy bị kéo ra rất dài. Một lát sau, các thành viên của DRX nghe thấy âm thanh cơ thể người đập thật mạnh lên đá. Không biết ngọn giáo dài đã lăn đến chỗ nào, tiếng vang trong trẻo kéo dài một lúc lâu mới ngừng lại.Tiếng thác nước đã che giấu tiếng động bọn họ gây ra lúc di chuyển. Trên cổ Cho Geonhee đeo một cái ống nhòm, chân thậm chí còn đang mang đôi dép lê, nhàn nhã trông không giống người bị bắt cóc đến tham gia trò chơi giết người: "Kỹ thuật bắn súng của ad đúng là rất chuẩn. Xem ra thể lực và kỹ xảo của chúng ta thật sự đã trở nên mạnh hơn. Nhưng mà đạn của anh có hạn, tiếp theo vẫn còn mấy ngày nữa, không đến vạn bất đắc dĩ thì đừng có dùng." Gã đẩy mắt kính, lấy ống tay áo lau mặt kính của ống nhòm, "Ai nói đám người già chúng ta không thể sống tốt ở đây chứ? Đúng không, anh Hyukkyu?"Kim Hyukkyu đeo súng sau lưng, nghe thế thì nhìn gã, cười rất ôn hòa.Dụng cụ hỗ trợ mà Cho Geonhee mở ra được là ống nhòm, trời sáng hay tối đều dùng được, nếu như cứ điểm ở trên núi vậy thì tác dụng của ống nhòm thực sự có thể phát huy đến mức lớn nhất. Nhưng cân nhắc đến điều kiện của bản thân đội, cộng thêm dưới núi đã có dấu vết người đi lên trên, Cho Geonhee suy đoán đội trên núi khả năng lớn nhất là 5 người DK muốn tránh các cuộc chiến, cuối cùng bọn họ chọn cắm trại ở bờ sông dưới chân núi.Thực ra tiểu đội DRX vốn không định chủ động ra tay giết người, dù sao thì súng của Kim Hyukkyu là súng ngắm, lực sát thương lớn nhưng không thích hợp tác chiến cự ly gần, có nghĩa là bỗng dưng mất đi một sức chiến đấu. Thế nhưng đồ tiếp tế thật sự có hạn, trong đội đều là thanh niên trai tráng sức lực dồi dào, thậm chí lại còn luôn thích tập thể dục. Tuy sức ăn chỉ nhiều hơn một chút so với các đội khác nhưng trong trò chơi sinh tồn vật tư khan hiếm thế này, nhiều hơn một chút đó khiến đồ tiếp tế của bọn họ vô cùng túng thiếu.Nhưng đi đâu để bổ sung vật tư đây? Trên núi đánh không lại, vào rừng quá nguy hiểm, ba que diêm quý giá hoàn toàn không đủ để phí vào việc thắp đống lửa nướng cá. Vì thế lúc ống nhòm của Cho Geonhee bắt được Eom Seonghyeon và Park Gitae mang theo túi hoảng sợ chạy vào trong rừng, nhóm người DRX chẳng do dự quá lâu.Trò chơi đã tiến hành đến thời khắc này, giết người không còn là trở ngại khó vượt qua về mặt đạo đức nữa. Chuyện duy nhất cần lo lắng chính là sự an toàn của bản thân lúc giết người.Chỉ tốn một viên đạn đã có được một ba lô. Một chiến thắng tuyệt vời. Dù lúc chia vật tư 5 người xảy ra một vài tranh chấp nhỏ cũng vẫn không ảnh hưởng đến đại cục: Bởi vì trạng thái nửa đói nửa no suốt hai người, ba người đường trên đi rừng và đường giữa sau khi nhận lấy phần tiếp tế của mình thì nhanh chóng ăn sạch. Kim Hyukkyu vốn muốn để lại chút thức ăn đề phòng khi cần đến, nhưng đối mặt với ba người trẻ tuổi bắt tay nhau vừa cầu xin vừa ép buộc, anh vẫn không ngăn cản được. Thấy bầu không khí trở nên cứng ngắc, Cho Geonhee vỗ vai Kim Hyukkyu, bảo anh cho hết những phần còn lại."Phần thừa ra coi như phần thưởng của hệ thống chia cho mọi người. Đồ tiếp tế vốn có của riêng tụi mình sẽ không nhượng bộ nữa, sau này vẫn phải dựa theo kế hoạch mà làm." Cho Geonhee bình thản nói, "Vòng cổ của Eom Seonghyeon đang ở trong tay em, xác của Park Gitae ở bãi đá bên dưới, giờ muộn lắm rồi trời cũng tối, chúng ta không vội xuống đó lấy vòng cổ của cậu ta. Sáng ngày mai lại đi, lấy được vòng cổ còn có thể đổi vật tư nữa, sợ cái gì?""Mọi người đều là đồng đội, tin tưởng lẫn nhau mới quan trọng nhất.".
5 giờ sáng, phía chân trời còn chưa sáng rõ. Kim Changdong chọn lúc mọi người mệt nhất trong ngày để đến quảng trường trung tâm.Gã không ngờ lần giết đầu tiên của mình sẽ bị thông báo cho tất cả mọi người. Giờ thì hay rồi, giả vờ cũng không được nữa. Mọi người đều có đội ngũ, chút vật tư gã lấy sắp sửa hết sạch. May mà chỉ cần sống qua ngày thứ ba lúc giải tán đội ngũ, gã sẽ không còn là mục tiêu lớn nhất nữa. Nấp suốt hai ngày, còn có một vòng cổ, gã quyết định đổi trang bị để đối phó với tình hình chưa rõ ràng của ngày thứ tư.Bầu trời nơi này như hàng giả vậy, ngày nào cũng trời xanh mây trắng, ánh nắng rực rỡ, đúng 5 giờ 30 mặt trời mọc. Gã đi trước khi mặt trời mọc một khoảng thời gian, thế giới là một vùng tối đen mang tính hình thức, gã chạy nhanh trong im lặng trên quảng trường không một bóng người. Chính giữa quảng trường có một cái bàn màu đen, gã ngồi xuống, ném vòng lên trên đó thử. Giọng nữ máy móc vang lên trước mặt gã:"Phát hiện thấy vòng cổ, đang kiểm tra điều kiện...""Hợp lệ."Kim Changdong thở phào nhẹ nhõm."Mời người chơi chọn vật phẩm muốn đổi. Một, ..."Lúc gã đang thở phào thì xảy ra chuyện bất ngờ. Một tiếng động rất khẽ, ở đằng xa, nhưng có thể nghe ra được là đạn ra khỏi nòng. Kim Changdong giật mình, ngay cả vòng cổ cũng không thèm lấy, lăn qua một bên, chạy như điên. Là ai mai phục ở đây? T1 hay là GenG? Nhắm vào gã hay là canh ngẫu nhiên? Trong một giây, rất nhiều suy đoán xuất hiện trong đầu gã. Gã đã chạy ra khu vực trống của quảng trường, vọt vào con hẻm ở hai bên đường. Một mũi tên lại sượt qua bên người gã, cắm thật sâu vào thân cây bên cạnh. Gã vô thức chạy vào hướng còn lại, bỗng nhiên bước chân dừng lại, cơn giận xông lên não. Gã cảm thấy mình bị lùa tới lùa lui giống như súc vật.Gã lập tức xoay người lao về phía mũi tên bay đến. Súng của Hena đang nằm trong tay gã, khoái cảm phẫn nộ và giết chóc đi khắp mạch máu trong người gã. Gã lại cảm thấy nóng bừng.Một cái khiên cực lớn từ trên trời rơi xuống, không, có cả Ryu Minseok ở đằng sau. Gã tránh đi đồng thời lập tức xoay người bắn súng. Đạn ghim vào mặt khiên, một giây vì bắn súng nên không thể phòng thủ là thời khắc lưỡi hái chờ đã lâu. Sau lưng gã bỗng nhiên có một vết thương hình cung hoàn mỹ rất lớn. Đây là tác hại của việc không có đồng đội phòng thủ phía sau.Tiếng kêu thảm thiết bị gã nuốt một nửa lại trong cuống họng. Gã cảm thấy lạnh, dòng máu nóng hổi chảy ra đến lạnh ngắt, không biết còn bao nhiêu kẻ địch đang mai phục trong bóng tối. Gã kìm nén cơn đau, tiếp tục bắn hai phát súng. Nhưng lúc này lưỡi hái đã nấp vào sau tấm khiên, sức giật lại khiến gã chảy máu không ngừng. Gã nhân cơ hội xoay người bỏ chạy.Vừa mới chạy vài bước đã dừng lại, Choi Wooje cầm chùy sắt to xuất hiện ở cuối hẻm. Lúc này mặt trời đã mọc lên, bóng chùy khổng lồ kéo ra rất dài, giống như cờ chiêu hồn. Moon Hyeonjoon lao ra khỏi tấm khiên của Ryu Minseok, một nhát chém đứt khẩu súng không còn đạn của gã, một nhát chém lên đầu gối gã.Trận chiến đã kết thúc."Đừng giết anh, đừng giết anh! Có thể... có thể đưa bản đồ cho mấy đứa." Gã khuỵu người trên mặt đất, rướn cổ khàn giọng gào lên, "Anh còn có vũ khí và vòng cổ, chún ta là đồng đội mà, Wooje, Minseok, chúng ta..."Bụp.Không muốn lãng phí một mũi tên nào, cuối cùng dùng chùy của Choi Wooje để giải quyết. trong hoa văn uốn lượn mơ hồ trên mặt chùy kim loại xen lẫn tóc và mảnh vụn gì đó, có lẽ là mảnh vụn của xương, cũng có lẽ là não bị khô, dù đã được rửa sạch cũng ngoan cố trộn lẫn trong rãnh.Đầu gã lõm xuống. Mắt mở to, trợn to vô cùng, giống Hena đến cỡ nào..
Kim Changdong cầm vòng cổ đến quảng trường trung tâm nhưng lại chẳng đổi được vật tư. DRX cũng muốn đổi vật tư nhưng bọn họ thậm chí còn không lấy được vòng cổ của Park Gitae.Vòng cổ của Park Gitae biến mất rồi.Tối hôm trước 5 người tận mắt nhìn thấy cậu rơi xuống. Trước lúc rơi xuống hình như cậu còn rất nuối tiếc, còn về phần nuối tiếc chuyện gì thì người còn sống mãi mãi không biết được. Vốn dĩ cậu nên mãi mãi im lặng ở yên tại đó, ngoại trừ 5 người DRX ra thì không ai biết được cậu đã trải qua chuyện gì và trốn ở đâu. Nhưng ngày hôm sau lúc bọn họ bước lên ánh nắng tờ mờ chạy từ chỗ ở đến trước thác nước, Park Gitae chết ở đó, mắt kính vỡ thành hai đoạn, máu đã đông lại thành màu đen, tay chân co lại theo góc mất tự nhiên.Tất cả đều phù hợp với cảnh tượng trong dự đoán, chỉ thiếu duy nhất chiếc vòng cổ vốn nằm trên cổ của Park Gitae. Hwang Seonghoon tưởng rằng sau khi chết vòng cổ tự động lăn đi chỗ nào đó xung quanh, hắn liền xung phong gánh vác trọng trách thể lực, chuyển đá đến nỗi thở hổn hển nhưng bọn họ lục tìm trong phạm vi 5 mét quanh bãi đá cũng không nhìn thấy bóng dáng cái vòng cổ nhỏ bé đó.Cho Geonhee nói: "Hai bên thung lũng, BRO trong rừng đã bị diệt cả đội, KDF chỉ còn lại hai người, chắc hẳn sẽ không ở lại gần đây. Trên núi chỉ còn DK."Gã với Kim Hyukkyu lại nhìn nhau lần nữa."Anh với Hyukkyu không lên núi được, đành phải nhờ thanh niên mấy đứa lên đó một chuyến. Thực lực cá nhân của bọn họ chênh lệch rất lớn, Geonbu và Heo Su đều là người dễ nói chuyện, thương lượng lấy về không phải chuyện gì lớn."Gương mặt không cảm xúc của Kim Geonbu đáng sợ như quỷ. Đến khi bị đinh ba đâm vào ngực, bị lưỡi liềm chữ thập cắt đứt cổ họng, lý trí còn sót lại của bọn họ giờ mới nhận ra:Cho Geonhee dựa vào đâu lại chắc chắn như thế?
Ánh trăng lạnh giá rọi vào cửa kính dơ bẩn đầy vết nứt, chiếu xuống dưới nữa quấn quanh tạp chất. Trên người Lee Minhyeong có nhiều vết chém, lưng Choi Wooje có vết máu bầm thật to, eo trái Lee Sanghyeok bị đạn của súng rulô lấy đi một miếng thịt. Vế thương đã được xử lý xong, các thành viên trải qua trận ác chiến đầu tiên cùng với lần đầu tiên giết người đều đang mệt mỏi im lặng, đã sớm tự về phòng nghỉ ngơi. Rất nhanh chỉ còn lại một mình Lee Sanghyeok ngồi bên bàn, anh gác đêm đầu tiên."Sao em còn chưa đi?"Moon Hyeonjoon cụp mắt, ngón tay vô thức run rẩy. Cậu ta nhớ lại chấn động của chùy nặng đập vào xương sọ truyền đến lòng bàn tay. Mỗi một chi tiết đều khắc sâu vào trong đầu cậu ta."Anh, hôm nay lúc anh Jinseong và Wooje giành vũ khí, anh ở ngay bên cạnh." Cậu ta ngẩng đầu, trong mắt là vẻ hoang mang đơn thuần: "Rõ ràng là anh kịp bắn tên, Wooje sẽ không chịu cú đánh đó."Lee Sanghyeok im lặng chốc lát, ngay sau đó trả lời: "Đạn của Minhyeong còn quá ít, tên cũng chỉ có mười cây. Góc độ lúc đó anh đã nhìn rồi, Wooje sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.""Thế à." Moon Hyeonjoon khẽ nói.Rất lâu sau khi cậu ta rời khỏi, Lee Sanghyeok vẫn duy trì tư thế ban đầu không nhúc nhích. Trong phòng khách chỉ còn lại một mình anh ngồi ngay ngắn trong bóng tối, bỗng nhiên anh khẽ lặp lại một lần nữa."Góc độ đó sẽ không nguy hiểm đến tính mạng."Thời gian sắp đến rồi, lúc này cửa kính chợt bị gõ vài tiếng thật to, ngang nhiên đến mức không giống đang ở trong trò chơi tử vong mà như ai đến làm khách trong thế giới thực. Lee Sanghyeok chậm rãi quay sang, một gương mặt cười rạng rỡ xuất hiện ở cửa sổ."Hi, anh Sanghyeok." Đôi môi hình trái tim nói không ra tiếng.Lee Sanghyeok đứng bên cửa sổ mở cửa ra, Han Wangho nằm sấp trên bệ cửa sổ bên ngoài cười với anh. Bỗng dưng anh nhớ đến Romeo và Juliet."Sao em lại đến đây?""Buổi sáng em nghe thấy tiếng súng, lo cho anh quá." Y nghiêng đầu, gác trên cánh tay mình. Ánh trăng sáng ngời chiếu vào đôi mắt xinh đẹp của y."Anh không sao.""Anh lại gạt em, em ngửi thấy mùi máu này.""Là của người khác." Lee Sanghyeok nói dối không chớp mắt."Là ai?""Gì cơ?""Là ai làm anh bị thương." Han Wangho nhìn thẳng vào anh, nói khẽ, "Em đi giết kẻ đó."Ở nơi y không nhìn thấy, tay Lee Sanghyeok đè lên mép đá cẩm thạch, ngón tay lẳng lặng cong lại. Anh im lặng rất lâu.Han Wangho không truy hỏi nữa, y quay đầu lại nhìn chân trời: "Còn có ngày mai không đây? Không biết lúc nào chết nữa.""Nhưng nghĩ đến chết cùng anh Sanghyeok, bỗng nhiên cảm thấy cũng rất hạnh phúc."Lee Sanghyeok từ trên cao nhìn xuống y, tay chợt vươn ra vuốt ve gương mặt Han Wangho, từ khóe mắt đến chiếc cằm nhọn."Anh cũng thế." Giọng của anh rất khẽ, "Chết cùng Wangho, anh cũng rất hạnh phúc.".
Đối với Eom Seonghyeon và Park Gitae chạm trán DRX không phải chuyện tốt đẹp gì, hoặc đối với bọn họ lúc này thì gặp ai cũng không phải chuyện tốt.Bọn họ chạy trốn cả buổi chiều. Đội ngũ năm người trong nháy mắt chỉ còn lại hai người bọn họ, ôm đồ tiếp tế cướp được giống như tóm được cọng rơm cứu mạng, hoảng hốt chạy bừa vào trong rừng rậm. Giống như chim sợ cành cong, bất cứ biến động nhỏ nào cũng khiến bọn họ thình lình cảnh giác. May mà la bàn của Delight được Park Gitae mang theo trên người, nếu không thì bọn họ thậm chí còn không ra khỏi khu rừng. Lúc đến 12 giờ, bọn họ vừa mới chui vào rừng, quần áo và da thịt trên người đều bị cành cây quẹt ra những vết thương nhỏ. Bước chân nặng nề, tinh thần suy kiệt, thật sự cảm nhận được may mắn thoát chết.Khoảnh khắc nhìn thấy màn trời màu đen, Park Gitae thật sự muốn khóc thật to. Eom Seonghyeon vươn tay ôm lấy vai cậu, lúc này cậu mới tạm thời trút hết sức lực. Mũi súng kéo ra một cái rãnh bùn trên mặt đất. Bọn họ ngồi bên dòng sông, nhìn đạn tín hiệu màu vàng kéo một đuôi khói như rồng bay lên không trung, ngay sau đó là thông báo tử vong hằng ngày vang lên như thông lệ:"Báo cáo tử vong định kỳ hằng ngày: BRO, Lava, Hena, Delight; KDF, Ellim, Fate, Hoit.""Hôm nay không báo số người chơi còn sống, thông báo này sẽ bắt đầu sau khi ba ngày bảo vệ cùng đội kết thúc. Chúc mọi người may mắn."Tay của Park Gitae run đến mức sắp không cầm nổi gậy bóng chày. Địa thế khu vực bên ngoài rừng rậm rất lạ, cao hơn mặt sông rất nhiều, dưới các tảng đá khổng lồ cao vút là bãi đá hiểm trở. Dòng chảy ở đây trở thành thác nước chảy xuống rồi ngã thật mạnh lên những tảng đá trong bãi đá. Park Gitae đặt gậy bóng chày xuống, vòng qua bên cạnh đi lấy nước. Cậu ngồi bên dòng nước, vốc lên một bụm nước rửa mặt. Nước sông lạnh đến thấu xương, thác nước bắn tung tóe phát ra âm thanh ầm ầm cực to. Trái tim khô nóng làm thế nào cũng không bình tĩnh lại được.Sau khi quay lại, Eom Seonghyeon lục trong túi lấy ra một lon thịt hộp làm bữa trưa, chia với Gitae cùng ăn. Tuy điều kiện đơn sơ nhưng dù sao cũng bổ sung chút thể lực. Đến khi hai người ăn xong, Park Gitae đặt gậy bóng chày lên đầu gối, cười một tiếng: "Có phải ngày mai sẽ có pháo hoa màu đỏ không? Cũng không biết chúng ta nhìn thấy được hay không."Hai người yên lặng một hồi. Bầu trời đêm nơi rừng núi có hàng vạn ngôi sao đang chiếu sáng rực rỡ. Nhưng mùi vị của cỏ xanh, bùn đất và máu hòa lại với nhau lại chẳng đẹp chút nào, nhớ đến chỉ khiến người ta buồn nôn. Park Gitae thấy Eom Seonghyeon nhìn mình ngẩn người, nghĩ rằng hắn còn chưa hoàn hồn lại sau việc chấn động buổi chiều, cậu bèn vươn tay huơ huơ trước mặt hắn. Eom Seonghyeon chợt nắm lấy tay cậu, áp sát lên trán mình. Park Gitae có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ nóng hổi trên lớp da ở lòng bàn tay."Gitae..." Eom Seonghyeon vội vàng nói, "Anh..." Nhưng mà hắn không thể nói hết câu này. Một lực cực lớn khiến hắn bổ nhào về trước thật mạnh, Park Gitae đỡ lấy hắn bằng hai tay. Ngọn giáo dài phát ra tiếng leng keng rồi rơi xuống đất. Eom Seonghyeon ngã gục lên đầu gối Park Gitae, giống như rơi vào cơn ngủ say bất ngờ. Cả người Park Gitae như bị đông cứng, mười mấy giây sau mới hoàn hồn vươn tay ra vuốt lên mái tóc hắn.Lòng bàn tay trắng tinh sờ xong toàn là máu. Đạn bắn từ sau gáy xuyên thẳng qua đầu để lại một lỗ tròn ở giữa trán. Park Gitae ngẩng đầu lên, 5 người DRX bước ra khỏi chỗ tối. Kim Hyukkyu đứng chính giữa, trong tay cầm một khẩu súng ngắm dài.Park Gitae đứng lên, tìm ngọn giáo của Eom Seonghyeon, ngay cả ba lô cũng không kịp cầm lấy, lùi từng bước về sau. Dáng người của cậu không cao bằng Eom Seonghyeon, mũi giáo cứ quẹt lên tảng đá. Hong Changhyeon vừa định tiến lên trước Kim Hyukkyu đã ngăn cậu ta lại, anh nói với Park Gitae: "Tự nhóc làm đi, Gitae."Khóe miệng Park Gitae nhếch lên, gương mặt trẻ con vẫn chưa mất đi vẻ ngây thơ lại có thêm vài nét uất ức. Ngay sau đó, cậu ngã ra sau, vài giây tàn nhẫn trong đêm tối ấy bị kéo ra rất dài. Một lát sau, các thành viên của DRX nghe thấy âm thanh cơ thể người đập thật mạnh lên đá. Không biết ngọn giáo dài đã lăn đến chỗ nào, tiếng vang trong trẻo kéo dài một lúc lâu mới ngừng lại.Tiếng thác nước đã che giấu tiếng động bọn họ gây ra lúc di chuyển. Trên cổ Cho Geonhee đeo một cái ống nhòm, chân thậm chí còn đang mang đôi dép lê, nhàn nhã trông không giống người bị bắt cóc đến tham gia trò chơi giết người: "Kỹ thuật bắn súng của ad đúng là rất chuẩn. Xem ra thể lực và kỹ xảo của chúng ta thật sự đã trở nên mạnh hơn. Nhưng mà đạn của anh có hạn, tiếp theo vẫn còn mấy ngày nữa, không đến vạn bất đắc dĩ thì đừng có dùng." Gã đẩy mắt kính, lấy ống tay áo lau mặt kính của ống nhòm, "Ai nói đám người già chúng ta không thể sống tốt ở đây chứ? Đúng không, anh Hyukkyu?"Kim Hyukkyu đeo súng sau lưng, nghe thế thì nhìn gã, cười rất ôn hòa.Dụng cụ hỗ trợ mà Cho Geonhee mở ra được là ống nhòm, trời sáng hay tối đều dùng được, nếu như cứ điểm ở trên núi vậy thì tác dụng của ống nhòm thực sự có thể phát huy đến mức lớn nhất. Nhưng cân nhắc đến điều kiện của bản thân đội, cộng thêm dưới núi đã có dấu vết người đi lên trên, Cho Geonhee suy đoán đội trên núi khả năng lớn nhất là 5 người DK muốn tránh các cuộc chiến, cuối cùng bọn họ chọn cắm trại ở bờ sông dưới chân núi.Thực ra tiểu đội DRX vốn không định chủ động ra tay giết người, dù sao thì súng của Kim Hyukkyu là súng ngắm, lực sát thương lớn nhưng không thích hợp tác chiến cự ly gần, có nghĩa là bỗng dưng mất đi một sức chiến đấu. Thế nhưng đồ tiếp tế thật sự có hạn, trong đội đều là thanh niên trai tráng sức lực dồi dào, thậm chí lại còn luôn thích tập thể dục. Tuy sức ăn chỉ nhiều hơn một chút so với các đội khác nhưng trong trò chơi sinh tồn vật tư khan hiếm thế này, nhiều hơn một chút đó khiến đồ tiếp tế của bọn họ vô cùng túng thiếu.Nhưng đi đâu để bổ sung vật tư đây? Trên núi đánh không lại, vào rừng quá nguy hiểm, ba que diêm quý giá hoàn toàn không đủ để phí vào việc thắp đống lửa nướng cá. Vì thế lúc ống nhòm của Cho Geonhee bắt được Eom Seonghyeon và Park Gitae mang theo túi hoảng sợ chạy vào trong rừng, nhóm người DRX chẳng do dự quá lâu.Trò chơi đã tiến hành đến thời khắc này, giết người không còn là trở ngại khó vượt qua về mặt đạo đức nữa. Chuyện duy nhất cần lo lắng chính là sự an toàn của bản thân lúc giết người.Chỉ tốn một viên đạn đã có được một ba lô. Một chiến thắng tuyệt vời. Dù lúc chia vật tư 5 người xảy ra một vài tranh chấp nhỏ cũng vẫn không ảnh hưởng đến đại cục: Bởi vì trạng thái nửa đói nửa no suốt hai người, ba người đường trên đi rừng và đường giữa sau khi nhận lấy phần tiếp tế của mình thì nhanh chóng ăn sạch. Kim Hyukkyu vốn muốn để lại chút thức ăn đề phòng khi cần đến, nhưng đối mặt với ba người trẻ tuổi bắt tay nhau vừa cầu xin vừa ép buộc, anh vẫn không ngăn cản được. Thấy bầu không khí trở nên cứng ngắc, Cho Geonhee vỗ vai Kim Hyukkyu, bảo anh cho hết những phần còn lại."Phần thừa ra coi như phần thưởng của hệ thống chia cho mọi người. Đồ tiếp tế vốn có của riêng tụi mình sẽ không nhượng bộ nữa, sau này vẫn phải dựa theo kế hoạch mà làm." Cho Geonhee bình thản nói, "Vòng cổ của Eom Seonghyeon đang ở trong tay em, xác của Park Gitae ở bãi đá bên dưới, giờ muộn lắm rồi trời cũng tối, chúng ta không vội xuống đó lấy vòng cổ của cậu ta. Sáng ngày mai lại đi, lấy được vòng cổ còn có thể đổi vật tư nữa, sợ cái gì?""Mọi người đều là đồng đội, tin tưởng lẫn nhau mới quan trọng nhất.".
5 giờ sáng, phía chân trời còn chưa sáng rõ. Kim Changdong chọn lúc mọi người mệt nhất trong ngày để đến quảng trường trung tâm.Gã không ngờ lần giết đầu tiên của mình sẽ bị thông báo cho tất cả mọi người. Giờ thì hay rồi, giả vờ cũng không được nữa. Mọi người đều có đội ngũ, chút vật tư gã lấy sắp sửa hết sạch. May mà chỉ cần sống qua ngày thứ ba lúc giải tán đội ngũ, gã sẽ không còn là mục tiêu lớn nhất nữa. Nấp suốt hai ngày, còn có một vòng cổ, gã quyết định đổi trang bị để đối phó với tình hình chưa rõ ràng của ngày thứ tư.Bầu trời nơi này như hàng giả vậy, ngày nào cũng trời xanh mây trắng, ánh nắng rực rỡ, đúng 5 giờ 30 mặt trời mọc. Gã đi trước khi mặt trời mọc một khoảng thời gian, thế giới là một vùng tối đen mang tính hình thức, gã chạy nhanh trong im lặng trên quảng trường không một bóng người. Chính giữa quảng trường có một cái bàn màu đen, gã ngồi xuống, ném vòng lên trên đó thử. Giọng nữ máy móc vang lên trước mặt gã:"Phát hiện thấy vòng cổ, đang kiểm tra điều kiện...""Hợp lệ."Kim Changdong thở phào nhẹ nhõm."Mời người chơi chọn vật phẩm muốn đổi. Một, ..."Lúc gã đang thở phào thì xảy ra chuyện bất ngờ. Một tiếng động rất khẽ, ở đằng xa, nhưng có thể nghe ra được là đạn ra khỏi nòng. Kim Changdong giật mình, ngay cả vòng cổ cũng không thèm lấy, lăn qua một bên, chạy như điên. Là ai mai phục ở đây? T1 hay là GenG? Nhắm vào gã hay là canh ngẫu nhiên? Trong một giây, rất nhiều suy đoán xuất hiện trong đầu gã. Gã đã chạy ra khu vực trống của quảng trường, vọt vào con hẻm ở hai bên đường. Một mũi tên lại sượt qua bên người gã, cắm thật sâu vào thân cây bên cạnh. Gã vô thức chạy vào hướng còn lại, bỗng nhiên bước chân dừng lại, cơn giận xông lên não. Gã cảm thấy mình bị lùa tới lùa lui giống như súc vật.Gã lập tức xoay người lao về phía mũi tên bay đến. Súng của Hena đang nằm trong tay gã, khoái cảm phẫn nộ và giết chóc đi khắp mạch máu trong người gã. Gã lại cảm thấy nóng bừng.Một cái khiên cực lớn từ trên trời rơi xuống, không, có cả Ryu Minseok ở đằng sau. Gã tránh đi đồng thời lập tức xoay người bắn súng. Đạn ghim vào mặt khiên, một giây vì bắn súng nên không thể phòng thủ là thời khắc lưỡi hái chờ đã lâu. Sau lưng gã bỗng nhiên có một vết thương hình cung hoàn mỹ rất lớn. Đây là tác hại của việc không có đồng đội phòng thủ phía sau.Tiếng kêu thảm thiết bị gã nuốt một nửa lại trong cuống họng. Gã cảm thấy lạnh, dòng máu nóng hổi chảy ra đến lạnh ngắt, không biết còn bao nhiêu kẻ địch đang mai phục trong bóng tối. Gã kìm nén cơn đau, tiếp tục bắn hai phát súng. Nhưng lúc này lưỡi hái đã nấp vào sau tấm khiên, sức giật lại khiến gã chảy máu không ngừng. Gã nhân cơ hội xoay người bỏ chạy.Vừa mới chạy vài bước đã dừng lại, Choi Wooje cầm chùy sắt to xuất hiện ở cuối hẻm. Lúc này mặt trời đã mọc lên, bóng chùy khổng lồ kéo ra rất dài, giống như cờ chiêu hồn. Moon Hyeonjoon lao ra khỏi tấm khiên của Ryu Minseok, một nhát chém đứt khẩu súng không còn đạn của gã, một nhát chém lên đầu gối gã.Trận chiến đã kết thúc."Đừng giết anh, đừng giết anh! Có thể... có thể đưa bản đồ cho mấy đứa." Gã khuỵu người trên mặt đất, rướn cổ khàn giọng gào lên, "Anh còn có vũ khí và vòng cổ, chún ta là đồng đội mà, Wooje, Minseok, chúng ta..."Bụp.Không muốn lãng phí một mũi tên nào, cuối cùng dùng chùy của Choi Wooje để giải quyết. trong hoa văn uốn lượn mơ hồ trên mặt chùy kim loại xen lẫn tóc và mảnh vụn gì đó, có lẽ là mảnh vụn của xương, cũng có lẽ là não bị khô, dù đã được rửa sạch cũng ngoan cố trộn lẫn trong rãnh.Đầu gã lõm xuống. Mắt mở to, trợn to vô cùng, giống Hena đến cỡ nào..
Kim Changdong cầm vòng cổ đến quảng trường trung tâm nhưng lại chẳng đổi được vật tư. DRX cũng muốn đổi vật tư nhưng bọn họ thậm chí còn không lấy được vòng cổ của Park Gitae.Vòng cổ của Park Gitae biến mất rồi.Tối hôm trước 5 người tận mắt nhìn thấy cậu rơi xuống. Trước lúc rơi xuống hình như cậu còn rất nuối tiếc, còn về phần nuối tiếc chuyện gì thì người còn sống mãi mãi không biết được. Vốn dĩ cậu nên mãi mãi im lặng ở yên tại đó, ngoại trừ 5 người DRX ra thì không ai biết được cậu đã trải qua chuyện gì và trốn ở đâu. Nhưng ngày hôm sau lúc bọn họ bước lên ánh nắng tờ mờ chạy từ chỗ ở đến trước thác nước, Park Gitae chết ở đó, mắt kính vỡ thành hai đoạn, máu đã đông lại thành màu đen, tay chân co lại theo góc mất tự nhiên.Tất cả đều phù hợp với cảnh tượng trong dự đoán, chỉ thiếu duy nhất chiếc vòng cổ vốn nằm trên cổ của Park Gitae. Hwang Seonghoon tưởng rằng sau khi chết vòng cổ tự động lăn đi chỗ nào đó xung quanh, hắn liền xung phong gánh vác trọng trách thể lực, chuyển đá đến nỗi thở hổn hển nhưng bọn họ lục tìm trong phạm vi 5 mét quanh bãi đá cũng không nhìn thấy bóng dáng cái vòng cổ nhỏ bé đó.Cho Geonhee nói: "Hai bên thung lũng, BRO trong rừng đã bị diệt cả đội, KDF chỉ còn lại hai người, chắc hẳn sẽ không ở lại gần đây. Trên núi chỉ còn DK."Gã với Kim Hyukkyu lại nhìn nhau lần nữa."Anh với Hyukkyu không lên núi được, đành phải nhờ thanh niên mấy đứa lên đó một chuyến. Thực lực cá nhân của bọn họ chênh lệch rất lớn, Geonbu và Heo Su đều là người dễ nói chuyện, thương lượng lấy về không phải chuyện gì lớn."Gương mặt không cảm xúc của Kim Geonbu đáng sợ như quỷ. Đến khi bị đinh ba đâm vào ngực, bị lưỡi liềm chữ thập cắt đứt cổ họng, lý trí còn sót lại của bọn họ giờ mới nhận ra:Cho Geonhee dựa vào đâu lại chắc chắn như thế?
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz