ZingTruyen.Xyz

Lck Huong Dan Cham Tho Cao Va Cun Cua Lac Da

"Câu nói của Park Dohyeon cứ quẩn quanh trong đầu Sanghyeok còn những lá bài của Geonbu lại không biết nói dối."

Hogwarts - trước vòng thi cuối cuộc thi tam pháp thuật một tuần (và trước 10 ngày Siwoo sử dụng mũi tên đồng)

Lee Sanghyeok không để ý đến cuộc thi cho lắm, nhưng nghe nói Kim Hyukkyu là người đại diện cho trường năm nay dù chưa đủ tuổi, bên Beauxbatons cũng là một tuyển thủ nhỏ, trông khá hiền, nom giống mấy con thỏ chạy ra từ rừng cấm mà Wangho hay cùng anh đi xem.

"Anh đang nghĩ là đặc biệt nhỉ?"

Park Dohyeon đến Hogwarts dưới cương vị là cổ động viên đến từ Beauxbatons, còn mục đích thật sự là gì thì có lẽ chúng ta lại cần một chuyến qua gặp Son Hufflepuff.

"Năm nay còn nhiều điều đặc biệt lắm."

Lee Sanghyeok muốn cắt đuôi thằng nhóc này. Thứ nhất, anh không quan tâm, thứ hai, nó ồn quá mức so với quy định của thư viện và bà Pince bắt đầu ngó qua nhìn hai đứa. Cứ tiếp tục thì đừng mong lần sau được cùng Wangho đóng cọc tại thư viện sau lịch học chiều và giờ tập Quidditch.

"Anh mày không có nhu cầu, sách tiên tri thì ở dãy ngoài cùng tay trái, còn hướng dẫn bắt chết Son Siwoo thì không nằm tại thư viện đâu."

Sao mà không nhìn ra được Park Dohyeon còn thích con trai Aphrodite. Chỉ riêng việc nó gào ầm lên về câu chuyện mũi tên vàng mà Siwoo đã bắn với giọng điệu khinh khỉnh, nhưng nếu để ý kĩ, ai thông minh (lũ trẻ cabin Athena và vài đứa bên Hera, đùa chứ bọn này EQ cao lắm) sẽ nhận ra đây là cách Dohyeon khẳng định chủ quyền. Son Siwoo đã bắn Dohyeon, tức là chọn Dohyeon và một mình Park Dohyeon, không quá khó để hiểu điều con trai Ares muốn.

"Sao phải bắt chết chứ, Son Siwoo ở bên cạnh em là trách nhiệm của anh ta."

Suy cho cùng thay vì ôm những kỳ vọng viển vông, thà là cứ dùng trách nhiệm quấn chặt lấy một người. Park Dohyeon dùng cách này vậy mà giữ được Siwoo bên cạnh bao nhiêu năm, lần này đến Hogwarts hẳn là đã nghe đến sự xuất hiện của Park Jaehyuk.

"Nói đi, mày muốn làm gì?"

"Seo Jinhyeok bên Slytherin anh biết chứ? Một khoản lớn đổi lấy hai lạng xương rồng, nhưng hai lạng là đủ tái tạo một cơ thể người trưởng thành, cậu ta bảo việc này dễ hơn tìm kiếm linh hồn trôi trên sông Styx nhiều."

Bà Pince chớp mắt, mở mắt ra lại chẳng thấy Lee Ravenclaw và cậu trai ngoại quốc đáng ngờ đâu.

[...]

"Mày muốn gì?"

Lee Sanghyeok ngồi trước bàn làm việc, mở ngăn tủ dưới cùng bên trái - bên trong là hàng tá hồ sơ của những á thần đã và đang học tại Hogwarts.

"Nếu là Son Siwoo thì chỉ thế này, không hơn."

Tập hồ sơ bay thẳng vào người Park Dohyeon đang ngồi trên giường Sanghyeok tại phòng riêng của huynh trưởng.

"Anh nghĩ em cần à, em biết Son Siwoo lâu hơn bất cứ ai ở đây và em không nghĩ anh sẽ bán đứng em trai mình nhanh như vậy, xem ra Han Wangho đặc biệt phết nhỉ."

Park Dohyeon và cái mặt kiêu ngạo khi nhắc tới thời gian hai đứa Park Son quen nhau trông đáng ăn đấm thật sự, vậy lúc nào cũng làm như ghét Siwoo lắm.

"Anh không tin mày cho anh cái gì miễn phí."

"Anh biết chuyện hai học sinh Ravenclaw mở quầy coi bài phi pháp chứ?"

Lee Sanghyeok đảo mắt, được rồi anh thừa nhận anh hơi dung túng cho Heosu và bạn trai của nó.

"Em biết anh cần bột xương rồng để làm gì. Em cũng không cần thông tin từ Son Siwoo, nhưng em cần điều khác. Lee Sanghyeok anh không nên ngăn cản quyết định của Siwoo trong hai tuần tới đâu."

Park Dohyeon sẽ không tự nhiên nói vậy, Lee Sanghyeok hiểu.

"Anh chọn nhanh lên chứ, Han Wangho cũng đang dần mất kiên nhẫn rồi mà."

"Sao mày lại biết được?"

"Con cáo rừng hôm đấy mà anh thả đi là của Eris, anh vậy mà lại để nhân chứng duy nhất chạy thoát."

Cây kiếm mà Lee Sanghyeok yêu thích khi dùng lúc đấu tập tại trại con lai do chính tay Hephaestus rèn, được nạm bạc và khắc tên Wangho ở phần chuôi. Lần đầu cậu sử dụng nó ở ngoài trại là để chém chết một gã khổng lồ bị chiếm xác và lần thứ hai là bây giờ, lưỡi kiếm sắc kề sát cổ Park Dohyeon. Có thể không giết được con trai Ares, nhưng một đường cắt ngọt là đủ để cảnh báo vầ cơn thịnh nộ của anh nhỉ.

"Eris sẽ không tha cho ai làm hại con trai ả ta, huống hồ gì linh hồn của hắn còn do chính anh ném xuống Styx. Lee Sanghyeok đừng nghĩ bí mật của bản thân anh chỉ mình anh biết chứ?"

Bàn tay Park Dohyeon cầm chặt lưỡi kiếm, máu của hắn chảy xuống nền đất, sự đau đớn về thể xác với con trai Ares gần như không có.

"Tao sẽ không để yên nếu mày làm hại Siwoo."

"Han Wangho cũng sẽ không để yên nếu biết anh là người giết chết cha anh ta."

"Đấy không phải cha em ấy."

Park Dohyeon là điển hình cho việc không sợ chết, nó chả sợ cái gì cả, mà nếu có sợ thì sẽ là sợ kế hoạch của bản thân không thành công. Nó làm đến mức này, hy sinh một hai quân cờ cũng chẳng làm sao.

"Anh còn không biết Han Wangho là người thế nào sao?"

"Sống thì phải thấy người, chết thì phải có xác."

Có lẽ từ lúc tại thư viện, Lee Sanghyeok phân vân khi nghe tới bột xương rồng, Park Dohyeon đã biết rằng kế hoạch của mình sẽ không thất bại.

"Han Wangho có vẻ hơi quan trọng quá nếu chỉ một cậu em trai nhỉ?"

Park Dohyeon giả vờ bất ngờ, "à" một tiếng dài sau đó búng tay cái tách.

"Lee Sanghyeok, Han Wangho nếu biết được sự thật sẽ hận anh đến mức nào, vậy mà anh lại phải lòng anh ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz