ZingTruyen.Xyz

Lck Dao Nguyen To

Han Wangho lặng thinh trước chiếc gương phòng tắm. Sự việc diễn ra hôm qua kì lạ mà đau đớn như một cơn ác mộng, nhưng anh lại chẳng thể quên nó đi vì kí hiệu Au còn hiện hữu nóng rát ngay bên ngực phải.

Đưa tay chạm khẽ vào tấm gương ấy, chút xao động nhỏ bé lan ra từ đầu ngón tay mảnh khảnh, tấm gương lớn từ từ bị bao bọc bởi một lớp vàng ròng chói mắt không tả được.

Hay ghê, ngoài đời thật mà có cái năng lực này thì anh khỏi đi cày cuốc làm gì cho mệt mỏi ra. Nhưng không biết còn có thể toàn mạng mà rời khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này được không nữa.

Ban đầu Han Wangho còn thắc mắc tại sao cái kế hoạch X kia lại muốn mọi người trở về Gaming house, giờ mới hiểu đây có lẽ là quyết định có tình người nhất của chúng luôn rồi.

Đối với các tổ chức esports đặc biệt là Liên Minh huyền thoải, Gaming house luôn luôn là nơi được trang bị đầy đủ nhất, có cả phòng ngủ phòng tắm và phòng ăn. Rất nhiên không thể bằng kí túc xá được, nhưng thời khắc nào rồi mà còn kén chọn cơ chứ?

Chẳng thèm mặc lại áo, anh rời khỏi căn phòng tắm chật hẹp. Trên chiếc giường bên ngoài, cả đám trẻ còn vây kín lấy Park Dohyun đã ngất lịm đi từ đêm.

_Dohyunie vẫn chưa tỉnh lại sao?

Một câu hỏi nhưng thực chất lại là khẳng định, anh tiến đến giường sờ tay lên trán xạ thủ, nơi kí hiệu C vẫn còn sáng lên bỏng rát. Bọn họ đêm qua đã cộng hưởng thành công ba người: Anh là vàng, Choi Wooje là titan và Park Dohyun là carbon. Nhưng quá trình cộng hưởng của cả anh và Wooje đều rất nhẹ nhõm, gần như là trong chớp mắt đã thấy bản thân được cường hóa đến kì lạ.

Chỉ có Park Dohyun là ngất đi đến tận giờ vẫn chưa thèm tỉnh, thậm chí còn không ít lần sốt cao và co giật giữa đêm khiến cho support của nó khổ vô cùng tận.

_Mấy đứa có đói không? Anh nghĩ chúng ta nên đi ăn rồi.

Choi Wooje nghe ăn liền sáng con mắt, nhưng rất nhanh đã xìu xuống, trả lời anh cả với cái giọng vô cùng buồn bã.

_Nhưng em mới xuống phòng ăn rồi, chẳng có gì cả ấy, cảm giác như bị lũ quét qua vậy.

Kim Geonwoo xoa xoa đầu em, nếu bình thường thấy nhỏ buồn thế này nó đã nhanh tay đặt cho em 2 ly hot choco và cả bánh ngọt rồi, chỉ là bây giờ chẳng có điện thoại, chẳng biết trời trăng thế nào chứ nói gì mua đồ cho em út.

_Không sao cả, anh kiểm tra rồi. Nơi này là một hòn đảo nhưng lại có cấu trúc tương đối giống Seoul, có lẽ ra ngoài tìm sẽ thấy cửa hàng tiện lợi.

_Uầy, sao anh kiểm tra được hay thế? Chúng ta còn chưa rời khỏi đây mà?

_Hwanjung à, vàng là một trong những kim loại mềm dẻo và dẫn truyền tốt nhất đó.

Nói rồi anh thản nhiên giao phó cho đường giữa và hỗ trợ ở lại chăm sóc cho xạ thủ hãy còn đang hấp hối, dắt tay em nhỏ ra ngoài.

Ra tới cửa tòa nhà trụ sở, Han Wangho mới thả tay em út ra, quay đầu lại mặt đối mặt.

_Wangho hyung, sao anh nói đi tìm đồ ăn chứ? Em đói rồi.

_Wooje ngoan, chờ một chút đồ ăn cũng không chạy mất được. Em kiểm soát titan thế nào rồi?

_Ổn lắm anh, em nghĩ em có thiên phú đó.

Choi Wooje cười hề hề lấy lòng anh nó, tay nhanh chóng tạo ra một cây trường thương bằng titan bóng loáng. Anh đội trường quả nhiên vô cùng hài lòng, cười tươi nhìn em rồi bất ngờ xé gió lao đến cùng một cây kiếm vàng sáng lác con mắt.

_Tốt đấy, dù gì cũng phải đánh nhau, chúng ta luyện tập chút đi.

Tiếng kim loại chát chúa vang lên, Choi Wooje ban đầu còn hơi bị động tiếp nhận những đòn tấn công như vũ bão của anh cả, dẫu sao họ cũng đã được tăng cường thể chất khá nhiều. Nhưng rất nhanh, ưu thế cứng cỏi của titan liền tỏ ra vượt trội so với vàng quá mềm dẻo, những đòn tấn công của nó dần mạnh tới nỗi Han Wangho không chống đỡ được.

_Được rồi, anh chịu thua đấy. Wooje giỏi thật sự.

Han Wangho cuối cùng cũng từ bỏ, xin hàng. Dù sao thân già của anh cũng không địch lại sức trẻ của thằng nhóc ấy. Kim loại titan cũng giống như chính thằng bé vậy, cứng cỏi mạnh mẽ vô cùng nhưng lại thiếu độ linh hoạt, trong khi vàng của anh lại rất dễ uốn dẻo và thay đổi trạng thái.

Choi Wooje tít mắt nhìn anh trai, chẳng để ý trên quần áo đã vương đầy những sợi vàng rất mảnh từ lúc giao đấu. Cả hai lại tíu tít đi về phía cửa hàng tiện lợi.

_Ồ, vàng và titan, rất thú vị. Có vẻ HLE là một đội cần phải dè chừng đấy.

...

Mấy đứa nhỏ đói nheo nhóc hết cả, rốt cuộc Lee Sanghyuk phải chạy ra ngoài tìm đồ ăn cho các em, tiện thể tìm hiểu về cái hòn đảo dở hơi này nữa.

Mặc vào chiếc áo khoác màu cà chua nổi bật, tay áo vừa vặn che đi kí hiệu H₂O trên cổ tay trái, anh nhanh chóng đi khỏi gaming house của T1. Nhà đỏ tới sáng hôm nay đã cộng hưởng nguyên tố tới bốn người, lần lượt là Doran: silic, Faker: nước, Gumayusi: xesi và Keria: liti.

Ngoại trừ Choi Hyunjun vẫn còn đang nghĩ về phương án chiến đấu phù hợp thì mọi thứ thực sự vừa khít với nhau. Cả xesi và liti đều là những kim loại tản nhiệt mạnh khi gặp nước, vừa hay anh lại chính là xúc tác tuyệt vời nhất cho những vụ nổ ấy.

Mơn man suy nghĩ một hồi, khỗng biết lúc nào đã tới cửa hàng tiện lợi. Lee Sanghyuk chẳng thèm do dự xem bên trong ấy có gì nguy hiểm không, cứ vậy đi vào chọn đồ ăn cho đám trẻ. Nói chứ bụng anh cũng sắp dán vào thắt lưng rồi.

_Ủa, Sanghyuk hyung?

Choi Wooje cắn được nửa cái sandwich cùng hai hộp sữa chuối, ngẩng mặt lên đã thấy người anh cả khi xưa của mình.

_Wooje hả? Sao em lại chạy ra đây một mình thế?

_Em đói mà, với cả em có đi một mình đâu? Có cả Wangho hyung nữa đó.

Nghe cái tên ấy anh cũng không tự chủ được ánh mắt láo liên, cuối cùng cũng tìm được bóng dáng thân quen ở khu mì gói.

_Uầy Sanghyukie hyung nè. Bên anh cũng không có đồ ăn hả?

_Đúng vậy, nên anh mới đi kiếm đồ cho lũ nhóc, tiện thể kiếm xem lol park ở nơi nào.

_Ồ, tụi em biết lol park ở đâu đấy. Nếu anh không phiền thì chút nữa chúng ta cùng đến đó xem.

_À... ừ.

Không khí giữa hai người tự dưng ngột ngạt lạ, khiến Choi Wooje không nhịn được phải ríu rít liên thanh. Gãi gãi đầu, Lee Sanghyuk rốt cuộc đưa ra thắc mắc.

_Bên em... có mấy người cộng hưởng rồi?

Nhỏ em út nghe anh hỏi liền lập tức muốn trả lời, nhưng tự nhiên lại có cảm giác ngón tay út bị siết chặt. Giơ tay lên kiểm tra, chẳng biết từ bao giờ trên tay em đã có một chiếc nhẫn vàng sáng loáng.

_Cộng hượng? Ý anh là gì thế?

Han Wangho vô cùng ngây thơ hỏi lại, không để lộ chút sơ hở khiến Lee Sanghyuk hơi chột dạ, kéo kéo cổ tay áo.

_À, anh đùa thôi. Anh lấy xong đồ rồi, chúng ta tới lol park chứ?

_Vâng.

Choi Wooje ăn no rồi tất nhiên không ý kiến gì với quyết định của hai đội trưởng cả. Nó chỉ gãi gãi đầu ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn trên tay, rồi lon ton chạy theo phía các anh.

...

Trong lúc ấy các thành viên GenG lại có vẻ rất nhàn hạ. Jeong Jihoon sau cú sốc phản vệ vì đột ngột cộng hưởng nguyên tố rốt cuộc tỉnh táo lại, ngồi cùng Kim Kiin chơi đấu trường chân lí. Dù sao nơi này chẳng dùng được điện thoại, chỉ có máy tính là thú vui tiêu khiển nên bọn họ chỉ biết thế thôi.

Joo Minkyu vừa cắn miếng chocopie vừa uống sữa, lân la hỏi anh trai đường giữa về cái kí hiệu Fe ở mí mắt anh.

_Jihoon hyung, anh không chạy thử tính năng mới hả? Lỡ có lỗi thì sao?

Đáp lại nó chỉ có cái liếc mắt khinh thường của đầu chuỗi. Jeong Jihoon cười nham hiểm nhìn thằng em trai còn đang tu sữa ừng ực, khẽ động ngón tay. Một viên đạt sắt bay vụt qua má trái hỗ trợ, ghim vào bức tường dày cộp.

_Ôi đm, em chảy máu rồi đây này.

_Há há há há há.

Park Jaehyuk từ canteen của GenG xách về một túi lớn đồ ăn liền, thấy 2 thằng em chí chóe nhau cũng không chịu được mà nổi cáu.

_Duma, ồn ào nữa tao độc chết tụi bây đấy.

Vừa nói, anh vừa vỗ vào đầu em út mấy cái, để lộ kí hiệu Hg nơi mu bàn tay. Đêm qua sau khi bị cắn Park Jaehyuk liền sốt cao không dứt, cả người mỏi mệt như đeo chì, đến nỗi anh phải tự hỏi bản thân có phải đã bị lây bệnh dại từ thằng khốn nạn kia không.

Rất may là không phải, chỉ đơn giản là cơ thể phản kháng quá mãnh liệt khi cộng hưởng một kim loại nặng độc như thủy ngân. Nhưng kim loại này của anh so ra hơi yếu trong chiến đấu, không địch lại sắt của thằng mèo, cứng cáp vừa đủ lại cũng uốn dẻo được. Haizz, bình thường đã hay bị nó bắt nạt, giờ bay vào thế giới khác cũng chẳng thắng nổi nó.

_Xuống ăn đi tụi bây, có cơm nắm rong biển, gà với cả tokbokki nữa, tao đã hâm nóng hết rồi.

Ôi anh cả quả là mẹ hiền dâu đảm, cả đám liền chụm vào đống đồ ăn tỏa khói nghi ngút phía anh, ngoại trừ Kim Kiin vẫn ngồi yên như tượng.

_Thằng Kiin sao nữa thế? Vừa mới kêu đói xong giờ lại không ra ăn, Jihoon mày chọc nó dỗi rồi à?

_Em có làm gì ảnh đâu chứ? Oan vcl cái gì cũng Jihoon Jihoon.

_Minkyu kêu nó xuống coi.

Joo Minkyu đang gặm đùi gà bất mãn vô cùng, không thèm đứng dậy mà đưa chân đẩy cái ghế xoay của Kim Kiin về phía mình, chẳng ngờ anh trai đường trên cứ vậy mất thăng bằng ngã rạp lên chân nó.

_Vãi, ảnh ngất rồi cả nhà.

Cả team đang lo ăn uống thấy vậy cũng cuống lên, vội vã xách anh trai dậy muốn đưa vào giường nghỉ. Nhưng Park Jaehyuk chưa kịp dựng thẳng người thằng em dậy đã thấy nó trừng lớn mắt, ghét bỏ gạt tay mình ra rồi ngồi xuống ăn bánh gạo.

Cộng hưởng nguyên tố thành công. Kim Kiin: Niken.

_Đệt mẹ, vậy là cộng hưởng đấy hả? Sao nhàn vậy?

Jeong Jihoon- người đã vật vã 4 tiếng đồng hồ mới dung hòa được với sắt bỗng nhiên ghen tị với anh trai thấp hơn mình cả cái đầu không chịu được. Có phải càng cao thì người ta cộng hưởng càng mất sức không?

Rất nhanh đã có minh chứng phủ nhận cái ý nghĩ vớ vẩn của nó. Joo Minkyu ăn xong 2 nắm cơm cùng 1 cái đùi gà, thoải mái nằm dài ra đấy, ợ một tiếng.

Cộng hưởng nguyên tố thành công. Joo Minkyu: Californi.

???

...

Ở nơi khác, Lee Sanghyuk đang leo từng bước lên ngọn núi chẳng biết tên. Sao giữa lòng Seoul lại có núi thế hả? Với cả sao lol park lại ở trên đỉnh ngọn núi này vậy?

Không có ai trả lời anh hết, cũng chỉ có thể nuốt cay đắng trong lòng mà lên bước tiến lên. Thật may rằng cơ thể anh đã được cường hóa nên không gặp trở ngại gì quá lớn cả, nhưng cả Wangho và Wooje đều không có vẻ gì là tốn sức nhiều.

Lol park nói chung không khác hiện thực là bao nhiêu, ngoại trừ việc nó mọc chân leo lên trên núi. Cả 3 người vô cùng thân thuộc mà đi vào khu vực thi đấu, đối diện chính là một bảng led lớn chỉ có mấy con số bơ vơ.

25.

NS: 5

T1: 5

GenG: 5

HLE: 5

KT: 5.

_Ồ, vậy đây là 5 đội tuyển tham gia cái kế hoạch X đó sao. Xui thật sự.

Choi Wooje bình phẩm như thế, ngoài ra cũng chẳng cảm thấy có gì đặc biệt.

_Em hiểu rồi, 25 huyền thoại... là 25 tuyển thủ trong bảng Legends của Lck regular reason. Xàm thật sự đấy.

Han Wangho cũng cáu ngang. Ai đời lại dính phải mấy thứ nhảm nhí thế này chỉ vì đạt điểm cao trên bảng xếp hạng cơ chứ. Chỉ có Lee Sanghyuk là vô cùng thắc mắc về thứ tự sắp xếp trên bảng, hoài nghi nhìn chằm chằm vào ấy. Bỗng thông tin trên bảng thay đổi, thứ tự của GenG được đẩy lên trước T1.

Có vẻ là anh đoán đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz