ZingTruyen.Xyz

[Lck] Chương Trình Hẹn Hò

Phi vụ bạc tỷ

ayuan_lttn

Trời vừa hửng nắng, mặt biển trải dài một màu xanh trong vắt, sóng vỗ lăn tăn vào mạn thuyền, tạo thành những vệt bọt trắng rồi tan biến. Khi chân vừa chạm vào bãi cát trắng mịn, ai nấy đều hơi khựng lại một nhịp, gần như cùng lúc hít sâu để nuốt trọn cái vẻ hoang sơ trước mắt.

Xa xa, dãy cây xanh thẫm lặng lẽ đứng canh giữ bờ đảo, thi thoảng vọng lại tiếng chim kêu trong vòm lá. Gần hơn, vài tảng đá to như thể ai đó đã thả xuống từ trên trời, nằm trơ trọi nhưng lại khiến bãi biển thêm phần hoang sơ.

Ban tổ chức phát cho bọn họ 4 cái balo, trong mỗi cái balo chỉ có một chai nước, một túi snack nhỏ và... một tấm bản đồ vẽ sơ sài đến mức chẳng khác gì trò đùa.

Tổ chương trình thông báo:

"Trong mỗi cái balo sẽ có một cái bản đồ kho báu, mỗi rương kho báu sẽ tương ứng với một kho báu là: lều trại, set hải sản tươi sống, nước uống và dụng cụ nấu ăn. Các bạn sẽ bốc thăm chia làm 4 nhóm. Trước 12 giờ trưa, các bạn phải tìm được rương kho báu. Nếu tìm được 4 rương thì các bạn sẽ có tất cả những vật dụng trên; nếu tìm được 3 rương sẽ nhận được set hải sản tươi sống, nước uống, và dụng cụ nấu ăn; nếu tìm được chỉ tìm được dưới 2 rương, các bạn sẽ chỉ nhận được mỳ ly và nước uống."

Đọc xong nhiệm vụ, rồi nhìn vào 4 tờ bản đồ kia, mặt ai nấy đều có ít nhất thêm một nếp nhăn.

Rồi đến với phần bốc thăm. Phần bốc thăm...cũng như một trò đùa.

Các cặp phải đi với nhau là:

Moon Hyeonjoon – Ryu Minseok
Lee Minhyeong – Choi Hyeonjoon
Lee Sanghyeok – Kim Hyukkyu
Jeong Jihoon – Han Wangho

Thật sự là không còn gì xui hơn, không cặp nào bốc trúng người mình thích cả. Chỉ có một mình Choi Hyeonjoon vừa thở phào nhưng lại vừa xót xa nhìn Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon đùa giỡn với nhau gần đó. Một người là đứa em mà anh thương nhất, một người là ánh sáng anh đã giõi theo từ lâu.

Mọi người dần tản ra.

Nhóm của Lee Minhyeong và Choi Hyeonjoon chọn đi vào rừng. Minhyeong bước lên trước, dùng tay gạt những tán lá, cành cây chắn lối. Hyeonjoon lặng lẽ theo sau, mắt khẽ dừng lại ở bóng lưng cao lớn ấy. Cái dáng đi vững chãi, chắc nịch... khiến anh bất giác tự hỏi: "Không biết Minseokie có thích con gấu này không nhỉ?"

Nhưng ngay sau đó, anh nhận ra một khoảng cách khác – không phải là khoảng cách vật lý, mà là khoảng cách trong không khí giữa hai người. Minhyeong im lặng quá. Sự trầm mặc ấy nặng dần, khiến người hướng nội như anh cũng thấy ngột ngạt, bèn chủ động bắt chuyện:

"Cậu... thích Minseokie đúng chứ?"

Động tác của người đi trước rõ ràng đã chậm lại. Cậu thẳng thừng thừa nhận:

"Ừm, cho tới cuối chương trình, tôi sẽ chỉ hướng về cậu ấy thôi."

Sự thẳng thắn khiến Choi Hyeonjoon bất ngờ. Một người trông lạnh nhạt như vậy mà lại chẳng chút chần chừ thừa nhận tình cảm của bản thân mình, thậm chí tình cảm ấy còn trung thành và nóng bỏng như vậy. Mà cũng phải thôi, Minseokie mà, em ấy xứng đáng nhận được tất cả những điều quý giá nhất. Ngay cả ánh sáng của anh, có lẽ, cũng bị em ấy thu hút mất rồi.

Sáng nay, anh có đi ngang qua em cún trong khi ra ngoài mở hòm thư. Anh nhìn thấy trong tay em có 2 lá thư, một lá có màu giống với lá thư mà anh nhìn thấy trong tay Moon Hyeonjoon ngày hôm qua cầm khi cả hai chạm mặt nhau lúc bỏ hòm thư.

Lòng anh chợt hững một nhịp, anh vội chạy nhanh sang hòm thư của mình, mở ra. Quả nhiên, trong hòm thư của anh, không có một lá thư nào cả.

Mọi cảm xúc tiêu cực ồ ạt tới, tức giận, nghi ngờ, thất vọng, buồn bã. Tất cả như muốn nhấn chìm chút dũng cảm và ngọt ngào mà anh cố gắng thu nhặt từ ánh mắt của người mà anh thích. Chẳng lẽ anh sai rồi sao? Những ánh mắt, cử chỉ, lá thư đêm đầu tiên của cậu dành cho anh chỉ là đùa giỡn mà thôi, tình cảm dành cho Minseok mới là thật?

Nỗi mất mát to lớn khiến anh cố tình lảng tránh sự tiếp cận của Moon Hyeonjoon, đồng thời cũng khiến anh tức giận đối với hành vi của cậu. "Nếu không thích tôi thì tiếp cận tôi để làm gì chứ?"
_

Quay lại tình cảnh hiện tại. Lee Minhyeong sau khi thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình thì thấy có hơi ngại, đã thế Choi Hyeonjoon lại còn im lặng không nói gì. Cậu dừng bước, quay người lại.

Choi Hyeonjoon đang ngẩn người trong cảm xúc chính mình nên không để ý mà đâm sầm vào người Lee Minhyeong. Anh giật mình, lùi ra sau:

"A, xin lỗi cậu, tôi mãi nghĩ chuyện của mình nên là..."

"Chuyện về Minseokie với Moon Hyeonjoon hả? Cậu thích Moon Hyeonjoon đúng không?"

Choi Hyeonjoon bị sự thẳng thắn của Lee Minhyeong làm cho giật mình.

"Sao cậu lại hỏi thẳng chuyện của người ta như vậy chứ?"

"Không phải cậu hỏi tôi trước sao?"

"Kh,không, ý là... ừ lỗi tôi."

"Vậy cậu trả lời câu hỏi của tôi đi, như vậy mới công bằng, cậu thích Moon Hyeonjoon đúng không?"

"À, ừ thì...ừ, tôi thích cậu ấy."

Anh ngập ngừng trả lời.

"Tốt, vậy thì như này nhé, cậu hãy cố gắng thu phục con hổ kia, còn Minseokie thì để tôi theo đuổi."

Con sỏ hoảng cả lên.

"Sao lại có chuyện như vậy được, huống hồ em ấy, đâu có thích tôi chứ."

Anh cúi đầu, lí nhí nói.

Con gấu thì ngược lại, thẳng thắn tới cùng.

"Hiện tại không thích thì anh cố gắng tới cùng đi chứ, hôm nay chỉ mới là ngày thứ 3 mà thôi, hơn nữa tôi thấy nó cũng đâu phải là không thích anh đâu, tôi thấy nó cũng thích anh đấy, hôm đầu tiên gặp anh nó đã nhắn cho tôi là nó thích anh đầu tiên đó."

Vì để cua được crush, Lee con gấu không chút chần chừ bán đứng thằng chí cốt của mình. Kệ, đổi một con hổ lấy một em cún ngoan thì tội gì mà không đổi.

Choi con sỏ nghe vậy thì mở to mắt ngạc nhiên:

"Thật sao?"

"Thật hơn chữ thật, tin nhắn nè."

Hay thật, không chỉ bán đứng con hổ mà bán đứng nguyên nhóm chí cốt luôn, leak luôn cả tin nhắn trong nhóm cho con sỏ đọc hết.

Choi con sỏ đọc xong toàn bộ đoạn tin nhắn mà ngây người. Anh khẽ liếc người to lớn trước mặt, rồi nhớ lại từng người: Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, ai nghĩ ngoài đời trông hội này có vẻ chững chạc thế mà nhắn tin lại ... như thế này.

Nhưng cũng nhờ đoạn tin nhắn này mà anh như được buff thêm sinh lực, những nghi ngờ ban sáng như bị gió thổi tan đi. Một dòng ấm nóng chạy dọc lồng ngực, khiến anh thấy... mình vẫn còn cơ hội.

Đồng thời, anh cũng không quên nhắc nhở con gấu trước mặt.

"Cũng được, nhưng cậu phải hứa sẽ đối xử tốt với Minseokie."

Lee Minhyeong nở nụ cười như vừa ký kết xong một phi vụ bạc tỷ.

"Đừng lo, cậu ấy cứ giao cho tôi."

Nắng xuyên qua tán cây, đổ xuống vai họ. Trong rừng, tiếng lá xào xạc, mùi ẩm của đất và gỗ bao quanh. Và ở giữa khung cảnh ấy, hai người đàn ông, vốn chẳng định sẽ chia sẻ bí mật, lại cùng nhau ký một "giao kèo" – âm thầm bắt đầu một cuộc đua mà cả hai đều không định bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz