𐙚。LCK | Chương trình hẹn hò phát sóng trực tiếp
Chap 2 : Bữa sáng
𐙚。 CẢNH BÁO: OCCBuổi sáng đầu tiên của chương trình mở ra trong yên tĩnh.Trời vừa hửng. Mặt trời mùa đông lấp ló sau rặng núi xa, ánh nắng mỏng và lười biếng chiếu qua màn mây xám bạc. Tuyết vẫn rơi nhẹ, từng hạt nhỏ li ti, đọng thành lớp mịn trên các cành thông và mái gỗ cong cong. Không khí lạnh đến mức mỗi hơi thở đều hóa thành làn khói mờ. Tất cả không gian như được phủ lên bởi một lớp sương mỏng im lặng, trắng xóa, và rất đỗi trong trẻo.Quảng trường trung tâm là khoảng sân lát đá rộng hình tròn, chính giữa có một cây thông cao được trang trí đèn vàng đơn giản. Dưới chân cây, một chiếc bục gỗ thấp được dựng lên, như sân khấu cho điều gì đó sắp xảy ra.Mọi thứ còn yên ắng.Trong không gian yên tĩnh và mờ ảo ấy,một tiếng chuông báo thức sắc lạnh,đột ngột xe toạt sự tĩnh lặng ấy."Ting!Ting!Ting!"Tiếng chuông dồn dập rồi im bặt,thay vào đó là một giọng nói mang đầy vẻ hào hứng,đầy năng lượng phát ra từ chiếc gắn trên trần nhà."Chào buổi sáng!Các chàng trai của chúng ta!Hy vọng các bạn đã có một giấc ngủ ngon và sẵn sàng cho những thử thách thú vị của chương trình.Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong 30 phút nữa.Chúc các bạn một ngày tốt lành!"Tiếng thông báo vừa dứt,một không khí vừa hỗn loạn vừa im lặng bao trùm khắp các phòng. Mỗi người một vẻ, nhưng tất cả đều bắt đầu chuẩn bị cho ngày đầu.Trong căn nhà của đội 1,không khí có vẻ hơi trầm lắng,trông mọi người còn có vẻ mệt mỏi thì phải?Moon Hyeonjoon vươn vai, hít thở một hơi sâu và đi thẳng vào phòng tắm. Cậu vốc nước lạnh lên mặt ,để giúp cho bản thân tỉnh táo.Dù nói là tỉnh táo vậy thôi chứ mắt cậu vẫn còn nhắm tịt ấy kìa.Kim Hyukkyu lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt trầm ngâm dõi theo màn sương buổi sớm. "Haizz...Mệt thật đấy" – Anh lầm bầm, cảm giác lạ lẫm với khung cảnh này. Park Dohyeon đã thức giấc từ trước, chỉ ngồi im, nhưng nụ cười hào hứng đã nở trên môi. "Đây rồi! Cuối cùng cũng được bắt đầu!" – Gã ta thốt lên, giọng nói đầy phấn khích. Hai người còn lại, Zeka và Canyon, sau vài phút nằm nán lại, cũng bắt đầu chuẩn bị. Kim Geonwoo dụi mắt, lầm bầm."Ugh... mới ngủ có mấy tiếng." Trong khi đó, Kim Geonbu khẽ mỉm cười nhẹ, chỉnh trang lại đầu tóc, trông anh đã sẵn sàng cho một ngày mới.Nhà của đội 2 sôi động hơn hẳn. Son Siwoo đã vọt ra khỏi giường và chuẩn bị xong xuôi, khuôn mặt rạng rỡ. "Nào mọi người, dậy thôi! Đừng để bị chậm giờ chứ!" – anh hớn hở. Ngược lại, Lee Minhyung nhăn mặt, đưa tay che tai và lầm bầm. "Sớm quá...".Sau đó, anh vùi mặt vào gối, không muốn dậy nữa.Bình thường đã sống giờ Mỹ,tự nhiên bị gọi dậy sớm như vậy có chút không quen.Nhưng cuối cùng anh vẫn bị Siwoo lôi đầu dậy để mà đi đánh răng rửa mặt.Gwak Boseong nằm xoay người lại, chống đầu lên tay, cười toe."Ủa thế là hôm nay phải hẹn hò thật hả? Tôi phải luyện mấy câu tán tỉnh ngay thôi."Moon Woochan đang ngồi xếp lại chăn, nghe vậy liền chen vào."Bdd mà tán tỉnh chắc đối phương chạy mất dép."Cả Siwoo và Minhyung đồng loạt "Ồ~~" một tiếng kéo dài, còn Bdd giả vờ bị đâm trúng tim."Uầy, đau lòng nha. Woochan mà nói câu này chắc phải trả giá bằng bữa sáng."Trong khi mọi người vẫn còn vui vẻ nói chuyện,tạo năng lượng tích cực cho buổi sáng.Riêng Choi Hyeonjoon thì vẫn ngồi yên ở mép giường, tay kéo khoá áo chậm rãi. Trong đầu cậu thoáng qua một chút lo lắng."Không biết mình có làm được không..."Son Siwoo vừa nhìn nét mặt của cậu thì liền nhận ra, sau đó vỗ vai cái con người hay thinking kia."Em mà lo thì ai dám ra sân đây. Tự tin lên, hôm nay biết đâu thành idol của chương trình đó."Cậu khẽ cười nhẹ, gật đầu."Em... hy vọng là vậy."Woochan vừa buộc dây giày vừa nói với giọng nửa nghiêm túc nửa trêu."Không cần hy vọng, cứ cười nhiều lên, phần còn lại để tôi với Bdd lo liệu là được."Còn căn nhà số 3 buổi sáng mùa đông vẫn còn mờ tối, ánh sáng yếu ớt len qua lớp tuyết đóng trên ô cửa sổ. Park Ruhan là người bật dậy đầu tiên,anh thậm chí còn chưa kịp mang tất nhưng bàn tay thì đã nhanh nhẹn cầm chiếc điện thoại lên."Đứng im nào mấy mọi người! Để tôi chụp một tấm 'first day at the show' cho hot."Kim Kwanghee lúc này vẫn cong chùm chăn kín mặt, giọng có chút lười biếng vọng ra."Hot cái gì... cho anh ngủ thêm mười phút nữa thôi..."Ruhan chợt bĩu môi,đôi chân nhanh nhẹn tiến lại gần anh, kéo nhẹ chăn của Kwanghee ra."Không! Hôm nay là ngày quan trọng, ngủ là phí phạm thanh xuân đó."Heo Su lúc này đã tỉnh, cậu ngồi ở mép giường, mắt hơi díu lại nhìn ra ngoài cửa sổ nơi tuyết đang rơi lất phất. Cậu khẽ nói."Yên tĩnh quá... trước khi bắt đầu thì lúc nào cũng yên tĩnh như thế này."Song Hyeonmin đã thức dậy sau tiếng loa, anh ngồi tựa vào tường, mắt dán vào màn hình điện thoại."Có tin gì mới không... Ồ, hôm nay trời âm 5 độ."Kim Giin cũng đã chậm rãi ngồi dậy, tóc rối xù, mắt vẫn còn mơ màng."Đây... là thật sao? Không phải tôi đang mơ chứ?" Ruhan quay lại, giơ điện thoại trước mặt anh chụp 'tách' một cái."Thật 100% nha. Giấc mơ nào mà ông thấy tôi đẹp trai thế này."Kwanghee cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi chăn, ngáp dài."Ờ thì... chắc là ác mộng rồi."Cả nhóm bật cười, không khí trở nên ấm áp hơn giữa buổi sáng lạnh giá.Trong căn nhà gỗ của đội 4, ánh sáng buổi sáng mùa đông len nhẹ qua rèm cửa. Không khí yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió rít ngoài trời.Han Wangho đã chuẩn bị xong từ sớm. Áo khoác dày, khăn quàng gọn gàng, anh ngồi ngay ngắn trên ghế, khẽ nhìn quanh."Dậy thôi mấy ông ơi, không là trễ bây giờ."Lee Sanghyeok vẫn ngồi ở mép giường, hai tay đặt lên đầu gối, mắt nhìn xa xăm như đang ở một thế giới khác. Wangho khẽ liếc qua nhìn anh."Này là đang suy nghĩ chiến thuật cho chương trình hả?"Sanghyeok chỉ khẽ nhún vai."Không chỉ đang nghĩ xem hôm nay mình nên nói gì hay là không nói gì mà thôi."Hwang Seonghoon đã dậy từ sớm. Anh đang chống tay chống chân, tập hít đất ở góc phòng. Xong một loạt động tác anh đứng dậy, hít sâu rồi tự nhủ."Một ngày mới, một khởi đầu mới!"Wangho bật cười."Em nói câu đó mỗi sáng hả?""Phải. Để tự nhắc mình không ngủ lại." – Seonghoon đáp, lau mồ hôi bằng khăn tắm mà bản thân đã chuẩn bị trước.Park Jinseong và Lee Seungmin là hai người dậy sau cùng. Xạ thủ họ Park vừa ngồi dậy đã ngáp ngắn ngáp dài."Chương trình hẹn hò mà bắt dậy sớm thế này có hơi tàn nhẫn nha."Seungmin thì ngồi bật dậy nhưng không hề vội. Cậu chậm rãi xỏ tất, khoác áo rồi nói nhỏ."Dậy sớm thì mới có nhiều thời gian hơn để tỉnh táo hơn chứ anh."Lee Sanghyeok cuối cùng cũng chịu đứng dậy, anh khoác áo rồi quay lại nhìn mọi người."Thôi đi ra thôi. Đứng trước gió lạnh chắc tỉnh người luôn."Seonghoon đập tay với Jinseong"Ra chiến trường nào!"Anh họ Park vội nhăn mặt."Chiến trường hẹn hò á? Nghe hơi đáng sợ nha."Cả nhóm bật cười nhẹ, không khí trong phòng trở nên ấm hơn giữa cái lạnh cắt da bên ngoàiBuổi sáng mùa đông, ánh sáng trắng của tuyết hắt qua cửa sổ căn nhà số 5, chiếu lên những làn hơi lạnh mờ mờ.Jeong Jihoon là người xuống giường đầu tiên. Anh vươn vai thật dài, mái tóc còn rối bời như tổ quạ nhưng ánh mắt đã sáng rực."Hôm nay chắc vui đây! Không biết ban tổ chức cho làm gì đầu tiên nhỉ?"Ryu Minseok đã dậy từ sáng sớm, lúc này cậu đang đứng bên bếp điện, tay cầm cốc cà phê nóng, hơi nước nghi ngút. Cậu mỉm cười đưa cốc lên nhấp một ngụm."Ít nhất là cũng được uống cà phê yên tĩnh trước khi ồn ào."Trái ngược với hai người đầy năng lượng kia, Park Jaehyuk vẫn nằm nguyên trên giường, kéo chăn tới tận cằm. Anh khẽ rên."Ôi... lưng tôi... chắc tại hôm qua ngủ giường lạ quá."Kim Jeonghyeon nằm giường bên cạnh, cậu cong chẳng thèm mở mắt, giọng có phần ngái ngủ."Anh than nhỏ thôi... em còn đang mơ dở..."Choi Wooje thì đã tỉnh từ sớm, nhưng cậu ngồi yên ở mép giường, tay vò nhẹ tấm chăn. Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn quanh căn phòng xa lạ, khẽ thì thầm."Lạ thật... không giống ở nhà chút nào."30 phút sau, mọi người lục tục xuống phòng khách. Jihoon ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay chống cằm, mắt lấp lánh tò mò. Minseok ngồi cạnh, tay xoay xoay cốc cà phê còn nóng, như đang đoán xem chương trình sắp bày trò gì.Jaehyuk dựa lưng vào ghế, vẫn khẽ xoa hông vì đau. Jeonghyeon ngồi thu mình vào góc, mắt lim dim như sẵn sàng ngủ tiếp nếu chờ quá lâu. Wooje ngồi thẳng, hai tay đặt lên đầu gối, mắt hướng ra cửa sổ phủ trắng tuyết, im lặng như đang cố quen với không khí này.Không ai nói gì nhiều, nhưng ánh mắt mỗi người đều mang một sắc thái khác nhau.Háo hức, tò mò, uể oải, và một chút hồi hộp.Tất cả chờ đợi tiếng gọi chính thức mở màn cho ngày đầu tiên của chương trìnhSau 30 phút chuẩn bị, 25 tuyển thủ lần lượt bước ra ngoài sân vườn. Bầu không khí ngoài trời lạnh buốt, nhưng không gian lại vô cùng ấn tượng. Sân vườn rộng lớn, được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng tinh, tạo nên một khung cảnh lãng mạn như trong phim tình cảm Hàn Quốc. Ở giữa sân là một chiếc bàn gỗ lớn, trên đó bày biện những dụng cụ cắm trại, nồi niêu, bếp dã chiến và cả những túi đựng nguyên liệu nấu ăn. Có lẽ bữa sáng sẽ diễn ra tại đây.25 người tụ tập đứng quanh chiếc bàn, mỗi người mang một vẻ tâm trạng khác nhau.Đội 1 vẫn giữ thái độ trầm lắng, họ chỉ đứng cạnh nhau và quan sát. Hyukkyu co mình lại vì lạnh, còn Dohyeon lại tỏ ra rất hứng thú với khung cảnh xung quanh.Đội 2 thì có vẻ sôi nổi hơn, Siwoo đã bắt đầu thăm dò những dụng cụ được bày vẻ trên bàn, trong khi Hyeonjoon và Woochan vẫn giữ vẻ e dè hơn.Đội 3 là đội náo nhiệt nhất, Ruhan nhanh chóng cầm điện thoại lên để chụp ảnh up story, còn Kwanghee thậm chí đầu tóc vẫn còn rối bời anh có vẻ chưa tỉnh ngủ lắm thì phải.Đội 4 bước ra với sự điềm đạm, Sanghyeok vẫn giữ vẻ mặt trầm tư, Wangho thì nở nụ cười lịch sự chào hỏi với mọi người.Đội 5 có vẻ tò mò nhất, Jihoon và Minseok liên tục đứa con mắt láo liên nhìn ngó xung quanh, còn Jaehyuk và Jeonghyeon có vẻ hơi uể oải thì phải.Park Ruhan là người đầu tiên reo lên."Uầy, chỗ này xịn thế! Có cả đồ nấu ăn luôn, chắc hôm nay được làm BBQ ngoài trời!"Siwoo liền chen vào."BBQ mùa đông, nghe thôi đã thấy lãng mạn rồi.Nếu như có người nướng giùm."Jaehyuk ngay lập tức nhăn mặt, kéo áo ấm sát người."Lãng mạn đâu chẳng thấy, tôi chỉ thấy lạnh thôi."Ryu Minseok bật cười."Yên tâm, chút nữa chạy trò chơi sẽ nóng liền."Cả 25 người tản ra xung quanh bàn, một vài người tò mò mở nắp thùng dụng cụ xem bên trong có gì, số khác thì đứng trò chuyện nhỏBất ngờ, một giọng nói nam trầm ấm vang lên từ chiếc loa gắn trên tường, phá vỡ bầu không khí đang sôi nổi của buổi sáng sớm. Lần này, giọng nói có vẻ nghiêm túc hơn. "Chào mừng các bạn đến với ngày đầu tiên của chương trình. Để các bạn khán giả có thể hiểu hơn về các bạn,thì chương trình chúng tôi có một câu hỏi nhẹ mời các bạn trả lời 'Tại sao bạn tham gia chương trình này?"Lee Sanghyeok là người đầu tiên lên tiếng trả lời, anh khoanh tay, giọng đều đều."Tôi được đám trẻ kéo tới đây."Hyukkyu cười nhạt, gật gù đồng tình với Sanghyeok."Tôi cũng vậy."Son Siwoo chống cằm, mắt cười tinh nghịch."Thấy thú vị thì tham gia thôi."Lee Minhyung nhún vai."Đi xả hơi mà vẫn có lương tội gì không đi?"Choi Wooje giơ tay, cười tươi."Nghe bảo chương trình ở đây có đồ ăn ngon lắm nên tôi rủ mọi người đi thôi! Đã thế còn được ăn free nữa chứ."Park Ruhan hăng hái gần như reo lên."Tôi muốn trải nghiệm thử, mùa đông mà không tham gia gameshow thì phí phạm quá!"Park Jaehyuk thở dài, cười nhạt."Bị tuyển thủ Chovy ép tới đây thôi."Kim Giin nhìn sang Jihoon, cười gượng."Tôi cũng bị Chovy ép."Jeong Jihoon nghe vậy liền phản pháo ngay."Ê ê, ép gì mà ép? Tôi gọi là... tạo cơ hội cho các ông thôi!"Moon Woochan chen vào."Cơ hội bị hành xác thì có."Heo Su lắc đầu, nhếch môi."Thú thật là... tôi đang ngủ thì bị gọi dậy ký giấy tham gia."Han Wangho thì nói bằng giọng nghiêm túc hơn."Tôi muốn thử thách bản thân và xem liệu mình có hợp với format này không."Park Jinseong vẫn còn uể oải, anh lười biếng nói."Chán quá không có gì làm, thế là đăng ký thôi."Ryu Minseok nhún vai, nhưng miệng cười tươi."Muốn thử xem mình có duyên với người ta hay không thôi."Moon Hyeonjoon nheo mắt."Tôi tới để xem mấy ông anh này 'thả thính' ra sao."Kim Jeonghyeon nhỏ giọng, nửa thật nửa đùa."Thật ra em tưởng đây là chương trình du lịch miễn phí."MC mỉm cười, giọng vang qua loa."Để tôi nói rõ luật chơi cho mọi người. Trong suốt thời gian ở đây, các bạn sẽ tham gia các hoạt động và thử thách nhóm. Thông qua đó, các bạn có thể bày tỏ tình cảm của mình với người ấy, hoặc nếu chưa có, thì đây chính là cơ hội để tìm 'người ấy' cho riêng mình."MC dừng lại một chút, rồi nói tiếp với giọng đầy ẩn ý."Và tôi biết rằng, mỗi tuyển thủ ở đây đều đã có cho mình một sợi dây gắn bó sâu đậm với một tuyển thủ khác. Có thể là đồng đội, đối thủ, hay chỉ là người bạn đặc biệt nào đó. Thì đây chẳng phải là lúc để bày tỏ sao?"Tiếng xì xào ngay lập tức nổi lên.Ruhan bật cười lớn."Úi, nghe căng nha! Lỡ 'người ấy' của tôi không cùng đội thì sao?"Wooje nheo mắt."Thì càng có cơ hội cướp về chứ sao."Jihoon nhún vai, cười bí ẩn."Tôi nghĩ là tôi đoán được vài người rồi đấy."Sanghyeok im lặng, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt khó đoán, khiến cả đội bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau.MC bật cười."Được rồi, giữ bí mật cũng được.Nhưng qua từng trò chơi, chúng tôi sẽ tìm cách để các bạn phải thể hiện rõ tình cảm của mình."MC tiếp tục."Còn một điều nữa. Nếu đội bạn thua bất kỳ thử thách nào trong ngày, đội sẽ phải cử ra một người đại diện để trả lời một câu hỏi liên quan tới 'người ấy' của mình. Trả lời dở hay thật lòng tùy các bạn."Tiếng "Ồ~~~" lại vang lên, pha lẫn tiếng cười khúc khích.MC nhấn mạnh."Và đến cuối tuần, tất cả các bạn sẽ cùng nhau đoán xem ai là 'người ấy' của người khác. Ai đoán đúng nhiều nhất sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt từ chương trình. Và tất nhiên người giấu kĩ nhất cũng sẽ có phần thưởng."Son Siwoo cười khoái chí."Vậy thì tôi sẽ làm thám tử suốt tuần này."Han Wangho chống cằm."Chỉ sợ đoán trúng thì người ta không chịu nhận thôi."MC khẽ bật cười."Chuyện đó thì để người trong cuộc giải quyết nhé!""Trước khi bắt đầu các hoạt động 'hẹn hò' chúng ta cần một cái bụng no để nạp năng lượng đã.Nhưng mà bữa sáng hôm nay không phải ai cũng được ăn ngon đâu.Trò chơi đầu tiên dành cho các bạn là 'săn nguyên liệu mùa đông'."Sau đó,camera lia về phía có một đường đua nhỏ được dựng sẵn trên nền tuyết trắng.Đó là một mê cung đầy thử thách với lốp xe,dây chun chằng chịt,cùng với nhiều chướng ngại vật đòi hỏi người chơi phải bò,trườn qua.Ở cuối con đường là một chiếc bàn dài,bên trên đặt một giỏ đầy ắp nguyên liệu."Luật chơi vô cùng đơn giản: Mỗi đội cử ra 3 thành viên, vượt qua tất cả chướng ngại vật và mang đủ nguyên liệu về bàn của đội mình. Đội nào hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên sẽ chiến thắng và được thưởng thức một bữa sáng nóng hổi với bánh mì nướng, súp kem thơm lừng và một cốc cacao nóng hổi. Những đội còn lại về theo sẽ sẽ được nhận ít đồ ăn dần. Còn đội về cuối cùng sẽ phải ăn bánh quy khô với nước lọc."Lời MC vừa dứt,tiếng xì xào thảo luận lại tiếp tục nổi lên.Moon Hyeonjoon nhìn khắp lượt đồng đội."Vậy ai là người nhanh nhẹn nhất tham gia?"Park Dohyeon chỉ về phía Geonwoo
"Cậu chạy nhanh mà, vô đi!"Kim Geonwoo lắc đầu, vẻ mặt có chút lúng túng. "Tôi chạy nhanh nhưng mang đồ ăn về thì... dễ làm đổ lắm."Kim Geonbu vỗ vai cậu. "Vậy tôi với Oner-sensu sẽ đi. Còn ai nữa?"Kim Hyukkyu thở dài uể oải lên tiếng. "Thôi tôi đi. Coi như khởi động buổi sáng. Nhưng mà chạy nhanh thì được, mang đồ về thì tôi không chắc đâu đấy."Park Ruhan hét lên, gương mặt đầy nhăn nhó."Không! Bữa sáng mùa đông mà ăn bánh quy khô thì chẳng khác nào hành hạ tâm hồn!"Kim Giin bên cạnh cũng gật đầu đồng tình với cậu."Đúng là hơi tàn nhẫn thật, nhưng biết làm sao được."Heo Su cười nhẹ."Nên vì thế chúng ta phải thắng thôi. Bánh quy khô là để ăn vặt chứ không đủ no để ăn sáng đâu."Son Siwoo vỗ ngực, giọng có chút hùng hồn."Anh sẽ xung phong! Anh sẽ là ngọn gió mùa đông thổi bay mọi đối thủ!"Choi Hyeonjoon gật gù đồng tình, vẻ mặt nghiêm túc. "Em cũng không muốn ăn bánh quy. Phải thắng bằng mọi giá!"Gwak Boseong chống cằm, ánh mắt đầy tính toán nhìn các chướng ngại vật được bày ra."Cần phải có chiến thuật. Cứ xông xáo không khéo lại thua đấy."Lee Sanghyeok giọng nhẹ nhàng lên tiếng."Vậy là chúng ta cần ba người chạy nhanh và khéo léo. Mọi người nghĩ sao?"Han Wangho chỉ tay về cậu em út "Mấy đứa trẻ khỏe, để mấy em ấy chạy."Lee Seungmin gật đầu đồng ý."Em thì sao cũng được, nhưng mang đồ về thì sao ạ?"Hwang Seonghoon nhún vai."Chắc là phải cử người khéo léo cuối cùng rồi."Jeong Jihoon hào hứng nói. "Tôi sẽ đi! Tôi không tin là tôi thua được ai."Ryu Minseok giơ tay."Đã thế thì tôi đi luôn! Cho đủ quân."Choi Wooje gật đầu chắc nịch, giọng đầy kiên quyết."Em sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bằng mọi giá phải thắng để ăn bữa sáng ngon lành."Park Jaehyuk hiện giờ vẫn còn nằm dài trên ghế, giọng uể oải. "Các em làm tốt nhé...Anh đợi ăn thắng lợi."Sau khi thấy các đội đã chọn ra thành viên, sẵn sàng cho trận đấu.Lần lượt các tuyển thủ đứng vào vị trí tham gia. Thì MC hô to."Đã sẵn sàng chưa?Đường đua đang chờ các bạn!"Một làn sóng xung kích dân trào. Mọi ánh mắt đổ dồn về vạch xuất phát, nơi 15 chàng trai đang đứng thành hàng ngang, hít một hơi thật sâu. Không một ai muốn ăn bánh quy khô cả, và điều đó tạo nên một cuộc đối đầu hấp dẫn ngay từ những giây phút đầu tiên của chương trình.MC hô to. "3... 2... 1... BẮT ĐẦU!"Tiếng hò reo bùng nổ, mặt đất rung chuyển. Cả đội hình xuất phát đều phóng hết tốc lực về phía trước, tuyết bắn tung tóe.Ruhan dẫn đầu với một cú bức tốc kinh hoàng, vừa chạy vừa hét lớn.
"Bữa sáng là của chúng ta!"
Tiếng cổ vũ vọt lên cao trào. Nhưng chỉ vài mét sau, một hòn tuyết ngầm bất ngờ xuất hiện, khiến anh chàng "bịch" một phát ngã sấp mặt, để lại một dấu người hoàn hảo trên tuyết trắng. Cả sân vận động ồ lên.Trong khi đó, Minseok với thân pháp nhẹ nhàng lách người qua hàng lốp xe một cách mượt mà như một con lươn, gương mặt không hề biến sắc, cho thấy sự tập trung cao độ. Seungmin dù xuất phát chậm hơn, lại có sải chân dài đầy uy lực. Cậu băng băng vượt qua Siwoo một cách dễ dàng.Wooje vừa chạy vừa đảo mắt liên tục, như thể đây không phải là một cuộc đua ăn sáng mà là một trận đấu esports căng thẳng, tính toán từng bước di chuyển. Hyukkyu giữ tốc độ ổn định, miệng lẩm bẩm than vãn. "Chỉ là bữa sáng thôi mà, sao phải khổ thế này..."Chướng ngại dây chun.Một dãy dây chun giăng ngang thấp, thách thức sự khéo léo của các tuyển thủ.Hyukkyu nhẹ nhàng cúi người, lọt qua dễ dàng. Nhưng Boseong thì không may mắn như vậy. Cái mũ hoodie vướng vào dây, kéo giật anh ngược lại. "Á! Cứu!" – anh la lớn. Siwoo từ phía sau phải ra sức đẩy mạnh. "Đi nhanh lên mày ơi!"Seonghoon lại gây ấn tượng mạnh với một cú lộn người đẹp mắt như trong phim hành động, vượt qua chướng ngại vật một cách ngoạn mục. Wangho ở phía sau chỉ biết lắc đầu cười."Làm màu quá đấy em ơi."Wooje ngang bướng không chịu cúi người. Anh mạnh bạo kéo căng dây chun để lách qua, nhưng dây bật lại "tách" một tiếng chát chúa vào má Jihoon đang chạy ngay cạnh. Jihoon liền ôm má kêu đau. "Trời đất ơi! Mày định hạ sát tao đấy à?"Khu vực nguyên liệu.Một chiếc bàn gỗ bày đầy rổ trứng, túi bánh mì và hộp sữa, là phần thưởng cho những nỗ lực của các tuyển thủ.Heo Su tiến đến, nâng niu quả trứng bằng hai tay, như thể đó là một báu vật quốc gia cần được bảo vệ tuyệt đối.Ruhan sau cú ngã đầy "lịch sử", thì anh đã lấy được túi bánh mì và chạy vài bước. Anh quay sang vẫy tay với máy quay mà cười toe toét. "Tối nay nhớ cho tôi lên sóng nha!" – Vừa dứt lời, anh lại vấp phải một cục tuyết, túi bánh mì văng ra xa, vương vãi trên nền tuyết trắng.Geonbu lấy hộp sữa, nhưng anh chạy quá nhanh khiến sữa bắn tung tóe ra ngoài. Anh vừa chạy vừa tự nhủ. "Chắc vẫn đủ mà..."Chặng về đíchChặng đường cuối cùng, tuyết bắn tung dưới chân, hơi thở của mỗi người trắng xóa trong không khí lạnh.Đội 5 là đội dẫn đầu, gần như chạm tay vào chiến thắng. Minseok tăng tốc, lao tới bàn, đặt nguyên liệu xuống. Tiếng còi chiến thắng vang lên, tuyên bố họ là những người chiến thắng.Đội 2 cũng bám sát theo phía sau. Siwoo định vượt Minseok nhưng không may giẫm phải ổ bánh mì rơi của Ruhan. Anh trượt dài "véo" một phát, nằm sõng soài trên tuyết, nhìn chiến thắng tuột khỏi tầm tay.Đội 4 pha cuối bất ngờ bứt tốc. Seungmin tiến gần về đích, nhưng Wangho phía sau lại giảm tốc độ, vừa chạy vừa chỉnh lại mái tóc của mình. "Gió làm rối hết rồi..."Đội 3 vẫn kiên cường, nhưng tốc độ bị giảm hẳn. Ruhan đã quay lại, cẩn thận nhặt từng lát bánh mì rơi. "Phí của trời là tội lớn lắm!"Đội 1 là đội về cuối. Geonbu thở hổn hển."Tôi thề là tôi đã chạy nhanh lắm rồi mà..." Trong khi Hyeonjoon lúc này đã gục xuống bàn, giọng đầy than vãn. "Biết vậy để tôi ngủ tiếp thì hơn."Lee Sanghyeok bất đắc dĩ trở thành Mc thay cho chương trình. Anh đứng giữa sân, cầm trên tay một tờ giấy như thể đang nắm giữ bí mật quốc gia. Nụ cười anh đầy tính công nghiệp nhưng ánh mắt lại đầy vẻ tinh quái. "Như đã nói, đội thua cuộc hôm nay sẽ cử một người đại diện trả lời câu hỏi về 'người ấy'." Cả sân vận động im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về đội 1 – những người về đích cuối cùng. Moon Hyeonjoon, Kim Geonbu, và Kim Hyukkyu đứng sát bên nhau, không khí trở nên căng thẳng.Bạn người rừng của nhà Tê đỏ nhanh chân lùi ngay một bước, giơ tay lên đầu hàng. "Tôi không hợp mấy trò này đâu." Người đi rừng còn lại cũng nhanh như cắt lùi theo, đẩy người anh già tần tảo ra phía trước đỡ đạn. "Tôi mệt lắm, để Deft-hyung đi." Kim Hyukkyu nhíu mày, bất ngờ đến ngớ người."Ủa? Sao tự nhiên lại là anh?" Sanghyeok cười gian, chầm chậm tiến lại gần, với vẻ mặt hớn hở. "Deft-sensu, xin mời cậu ra đây!"Đứng trước micro, Hyukkyu cảm thấy toàn bộ sự chú ý đang dồn về phía mình. Câu hỏi đầu tiên được đưa ra. "Nếu 'người ấy' của cậu ở trước mặt, cậu sẽ nói gì đầu tiên?" Kim Hyukkyu im lặng vài giây, cả người cứng đờ. Anh nhìn xuống đất, rồi ngước lên nở một nụ cười gượng gạo. "Ờ... Tôi sẽ nói... 'Ăn gì chưa?'" Cả sân vận động cười ồ lên. Ruhan huýt sáo vang trời. "Thả thính kiểu này thì chỉ có đi ăn cơm bụi thôi!" Wooje cười đến mức không nhặt được mồm. "Hợp với anh Deft mà, rất thực tế!"Mặc kệ không khí ồn ào xung quanh, Saghyeok vẫn tiếp tục với câu hỏi thứ hai. "Anh nghĩ 'người ấy' của mình đang ở đội nào?" Anh xạ thủ đảo mắt khắp sân, liếc nhìn từng người ở bốn đội còn lại. Đôi mắt anh dừng lại một chút ở đội 4, rồi lại nhìn đi chỗ khác, vẻ mặt đầy suy tư. Cuối cùng, anh chần chừ đáp. "Chắc là...đội 4." Han Wangho cười lớn, vỗ đùi đen đét. "Thôi xong, tôi đoán được ai rồi!" Park Jinseong lập tức bày trò, làm điệu bộ che miệng đầy bí hiểm. "Chà, lộ liễu quá~"Sau khi Hyukkyu trả lời xong, Sanghyeok chỉ mỉm cười kết thúc buổi tra hỏi.Lúc này, tiếng của MC qua chiếc loa cũng được phát ra. "Được rồi, câu trả lời đã được ghi nhận. Đến cuối tuần, mọi người sẽ cùng dự đoán ai là 'người ấy' của ai. Càng đoán đúng nhiều, phần thưởng càng to!" Hyukkyu ngay lập tức quay về đội, thở phào nhẹ nhõm. Geonbu vỗ vai anh an ủi. "Không sao đâu, ít nhất ông không khai thật." Hyeonjoon bật cười khanh khách. "Hay là khai thật, biết đâu lại được ăn sáng miễn phí cả tuần?"Kết thúc một ngày đầy tiếng cười.Sau màn tra hỏi đầy thú vị, mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn uống. Dù có kẻ thắng người thua, không khí vẫn vô cùng vui vẻ và ấm cúng. Tại chiếc bàn ăn lớn, đội 5 – những người chiến thắng – đang thưởng thức bữa sáng nóng hổi. Minseok vừa ăn vừa trêu chọc các đội khác. Wooje hào hứng kể lại khoảnh khắc kéo dây chun trúng mặt Jihoon, khiến cả đội cười nghiêng ngả. Và chúng ta có thể thấy cái mỏ của tuyển thủ Chovy đã giật giật rồi đấy. Còn Jeonghyeon và Jaehyuk không nói gì, chỉ uể oải tập trung thưởng thức bữa ăn ngon.Ở một góc khác, đội 3 đang chia nhau những chiếc bánh quy. Ruhan, với vẻ mặt đầy tinh nghịch, bẻ một mẩu nhỏ rồi giả bộ đưa cho Kwanghee. "Đây, cho 'người ấy' một mẩu nè." Cả Hyeonmin và Heo Su đều bật cười trước trò đùa của cậu. Còn Giin chỉ biết ngồi bên cạnh mà cười trừ.Trong khi đó, đội 2 chỉ có nước lọc. Siwoo vẫn còn hậm hực vì cú ngã ban nãy."Lần sau tôi không bao giờ ngã vì bánh mì nữa!" Lee Minhyung cũng chẳng khá khẳm hơn, nhìn vẻ mặt chán đời của anh ta kìa.Choi Hyeonjoon và Boseong thấy cảnh này chỉ biết nhìn nhau thở dài. Đội 4, những người về nhì, tỏ ra bình thản nhất. Seungmin và Seonghoon vừa ăn vừa trò chuyện, còn Sanghyeok chỉ uống cà phê, dường như không quan tâm đến phần thưởng hay hình phạt. Anh vẫn luôn giữ được sự điềm tĩnh và phong thái đặc trưng của mình, cho dù chỉ là một trò chơi nhỏ. Nhưng Wangho thì chẳng như vậy, cậu ngồi bên cứ luyên thuyên cái miệng của mình với cậu bạn họ Park bên cạnh từ chuyện này đến chuyện khác.Và cuối cùng là đội 1, những người vừa phải trải qua một buổi tra khảo đầy căng thẳng. Họ vừa ăn vừa cãi nhau kịch liệt xem ai sẽ là người bị đẩy ra trả lời câu hỏi lần tới. Geonbu và Hyeonjoon liên tục đổ lỗi cho nhau, còn Hyukkyu chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên sự vui vẻ. Ngồi cùng bàn với họ, Geonwoo và Dohyeon, hai thành viên không tham gia cuộc đua, đang bật cười trước màn tranh cãi. Geonwoo vỗ vai người đi rừng mà an ủi. "Thôi nào, lần sau tôi sẽ đi thay cho cậu." Dohyeon chỉ nhún vai, vừa ăn vừa cười thầm. "Mệt thật, may mà tôi không tham gia."Kết thúc một ngày đầy tiếng cười, những tuyển thủ trở về với nhau không chỉ với tư cách đồng nghiệp mà còn là những người bạn thân thiết, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ.Tiếng thìa, đũa chạm vào bát vang lách cách giữa khoảng sân rộng, hơi nóng từ nồi súp và bánh mì tỏa ra, hòa cùng mùi thơm béo ngậy của bơ và thịt xông khói. Tuyết ngoài vườn vẫn rơi lất phất, nhưng bên trong khu vực ăn sáng lại ấm áp và náo nhiệt.Khi bữa ăn gần xong, tiếng của MC phát qua loa, giọng đầy nhắc nhở."Mọi người nghỉ ngơi một lát, chiều nay sẽ là thử thách tiếp theo.Và tất nhiên, cũng có hình phạt."Tiếng cười xen lẫn tiếng thở dài vang khắp bàn, nhưng ánh mắt ai nấy đều đã ánh lên sự tò mò – vừa tò mò về trò chơi tiếp theo, vừa tò mò về 'người ấy' của những người khác.Trong căn nhà đội 1, tiếng gió lạnh rít nhẹ bên ngoài khung cửa sổ, Dohyeon ngồi tựa lưng vào giường, ôm gối nhìn sang Hyukkyu đang khoanh tay, dựa vào tường.Gã nghiêng đầu, ánh mắt tinh quái nhìn anh."Rốt cuộc là anh thích Dae-sanghyeok hay Wangho-hyung?"Hyukkyu chỉ khẽ nhếch môi, đôi mắt hơi nheo lại, giọng trầm thấp."Giống em thôi."Nói xong, anh cúi xuống chỉnh lại dây giày, như thể không muốn tiếp tục đề tài này, để mặc cho gã nhướng mày đầy ẩn ý.Ở căn nhà gần đó, Lee Seungmin vừa nhâm nhi hộp sữa vừa dựa vào bàn, nhìn Wangho đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa vừa bấm điện thoại."Anh biết được Deft-hyung thích ai sao?" – Seungmin nghiêng người, giọng vừa tò mò vừa thử thách.Han Wangho khẽ cười, ánh mắt lướt qua như đã đoán chắc."Em để ý một chút là biết thôi."Anh lấy tay xoay xoay lon nước, tiếng kim loại va chạm khe khẽ, khiến cậu càng nghi ngờ nhưng cũng không dám hỏi tiếp.Trong căn bếp nhỏ của nhà đội 5, hơi ấm từ nồi nước nóng lan khắp phòng. Park Jaehyuk vừa ngáp vừa cầm cốc cà phê, dựa hờ vào tủ lạnh nhìn cậu em đường giữa đang cắt táo."Em ghen à?" – Jaehyuk cười nhạt hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.Jeong Jihoon dừng dao lại một thoáng, rồi bật cười mỉa mai, nhưng không ngẩng đầu nhìn lên."Có là gì đâu mà lấy tư cách ghen hả anh ơi?"Cậu đưa miếng táo lên miệng, nhai chậm rãi, nhưng khóe môi lại cong nhẹ đầy cay đắng.Ở một góc hành lang vắng nào đó, ánh đèn vàng hắt xuống sàn gỗ, hai giọng nói thấp thoáng vang lên. Người nói đầu tiên hơi nghiêng đầu, chống tay vào tường."Anh không tính đáp trả lại tình cảm của anh ấy à? Em thấy ảnh có vẻ tốt với thật lòng mà?"Người kia khẽ cười, giọng kéo dài đầy trêu chọc."Nhưng anh mà thò cái tay vào là cụt cái tay liền đó yêu ơi~ ""Người ta là hoa đã có chủ, anh nào dám thò vào?""Chẳng phải còn bé mèo đáng yêu đang ở đây với anh hay sao?""Chậc. Chẳng phải con mèo kia cũng có hay sao?"Người đầu tiên nhún vai, mắt ánh lên chút tinh quái."Vấn đề không phải nằm ở việc em ấy có hay không. Cái vấn đề là anh có hứng thú hay không thôi~ "
"Cậu chạy nhanh mà, vô đi!"Kim Geonwoo lắc đầu, vẻ mặt có chút lúng túng. "Tôi chạy nhanh nhưng mang đồ ăn về thì... dễ làm đổ lắm."Kim Geonbu vỗ vai cậu. "Vậy tôi với Oner-sensu sẽ đi. Còn ai nữa?"Kim Hyukkyu thở dài uể oải lên tiếng. "Thôi tôi đi. Coi như khởi động buổi sáng. Nhưng mà chạy nhanh thì được, mang đồ về thì tôi không chắc đâu đấy."Park Ruhan hét lên, gương mặt đầy nhăn nhó."Không! Bữa sáng mùa đông mà ăn bánh quy khô thì chẳng khác nào hành hạ tâm hồn!"Kim Giin bên cạnh cũng gật đầu đồng tình với cậu."Đúng là hơi tàn nhẫn thật, nhưng biết làm sao được."Heo Su cười nhẹ."Nên vì thế chúng ta phải thắng thôi. Bánh quy khô là để ăn vặt chứ không đủ no để ăn sáng đâu."Son Siwoo vỗ ngực, giọng có chút hùng hồn."Anh sẽ xung phong! Anh sẽ là ngọn gió mùa đông thổi bay mọi đối thủ!"Choi Hyeonjoon gật gù đồng tình, vẻ mặt nghiêm túc. "Em cũng không muốn ăn bánh quy. Phải thắng bằng mọi giá!"Gwak Boseong chống cằm, ánh mắt đầy tính toán nhìn các chướng ngại vật được bày ra."Cần phải có chiến thuật. Cứ xông xáo không khéo lại thua đấy."Lee Sanghyeok giọng nhẹ nhàng lên tiếng."Vậy là chúng ta cần ba người chạy nhanh và khéo léo. Mọi người nghĩ sao?"Han Wangho chỉ tay về cậu em út "Mấy đứa trẻ khỏe, để mấy em ấy chạy."Lee Seungmin gật đầu đồng ý."Em thì sao cũng được, nhưng mang đồ về thì sao ạ?"Hwang Seonghoon nhún vai."Chắc là phải cử người khéo léo cuối cùng rồi."Jeong Jihoon hào hứng nói. "Tôi sẽ đi! Tôi không tin là tôi thua được ai."Ryu Minseok giơ tay."Đã thế thì tôi đi luôn! Cho đủ quân."Choi Wooje gật đầu chắc nịch, giọng đầy kiên quyết."Em sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bằng mọi giá phải thắng để ăn bữa sáng ngon lành."Park Jaehyuk hiện giờ vẫn còn nằm dài trên ghế, giọng uể oải. "Các em làm tốt nhé...Anh đợi ăn thắng lợi."Sau khi thấy các đội đã chọn ra thành viên, sẵn sàng cho trận đấu.Lần lượt các tuyển thủ đứng vào vị trí tham gia. Thì MC hô to."Đã sẵn sàng chưa?Đường đua đang chờ các bạn!"Một làn sóng xung kích dân trào. Mọi ánh mắt đổ dồn về vạch xuất phát, nơi 15 chàng trai đang đứng thành hàng ngang, hít một hơi thật sâu. Không một ai muốn ăn bánh quy khô cả, và điều đó tạo nên một cuộc đối đầu hấp dẫn ngay từ những giây phút đầu tiên của chương trình.MC hô to. "3... 2... 1... BẮT ĐẦU!"Tiếng hò reo bùng nổ, mặt đất rung chuyển. Cả đội hình xuất phát đều phóng hết tốc lực về phía trước, tuyết bắn tung tóe.Ruhan dẫn đầu với một cú bức tốc kinh hoàng, vừa chạy vừa hét lớn.
"Bữa sáng là của chúng ta!"
Tiếng cổ vũ vọt lên cao trào. Nhưng chỉ vài mét sau, một hòn tuyết ngầm bất ngờ xuất hiện, khiến anh chàng "bịch" một phát ngã sấp mặt, để lại một dấu người hoàn hảo trên tuyết trắng. Cả sân vận động ồ lên.Trong khi đó, Minseok với thân pháp nhẹ nhàng lách người qua hàng lốp xe một cách mượt mà như một con lươn, gương mặt không hề biến sắc, cho thấy sự tập trung cao độ. Seungmin dù xuất phát chậm hơn, lại có sải chân dài đầy uy lực. Cậu băng băng vượt qua Siwoo một cách dễ dàng.Wooje vừa chạy vừa đảo mắt liên tục, như thể đây không phải là một cuộc đua ăn sáng mà là một trận đấu esports căng thẳng, tính toán từng bước di chuyển. Hyukkyu giữ tốc độ ổn định, miệng lẩm bẩm than vãn. "Chỉ là bữa sáng thôi mà, sao phải khổ thế này..."Chướng ngại dây chun.Một dãy dây chun giăng ngang thấp, thách thức sự khéo léo của các tuyển thủ.Hyukkyu nhẹ nhàng cúi người, lọt qua dễ dàng. Nhưng Boseong thì không may mắn như vậy. Cái mũ hoodie vướng vào dây, kéo giật anh ngược lại. "Á! Cứu!" – anh la lớn. Siwoo từ phía sau phải ra sức đẩy mạnh. "Đi nhanh lên mày ơi!"Seonghoon lại gây ấn tượng mạnh với một cú lộn người đẹp mắt như trong phim hành động, vượt qua chướng ngại vật một cách ngoạn mục. Wangho ở phía sau chỉ biết lắc đầu cười."Làm màu quá đấy em ơi."Wooje ngang bướng không chịu cúi người. Anh mạnh bạo kéo căng dây chun để lách qua, nhưng dây bật lại "tách" một tiếng chát chúa vào má Jihoon đang chạy ngay cạnh. Jihoon liền ôm má kêu đau. "Trời đất ơi! Mày định hạ sát tao đấy à?"Khu vực nguyên liệu.Một chiếc bàn gỗ bày đầy rổ trứng, túi bánh mì và hộp sữa, là phần thưởng cho những nỗ lực của các tuyển thủ.Heo Su tiến đến, nâng niu quả trứng bằng hai tay, như thể đó là một báu vật quốc gia cần được bảo vệ tuyệt đối.Ruhan sau cú ngã đầy "lịch sử", thì anh đã lấy được túi bánh mì và chạy vài bước. Anh quay sang vẫy tay với máy quay mà cười toe toét. "Tối nay nhớ cho tôi lên sóng nha!" – Vừa dứt lời, anh lại vấp phải một cục tuyết, túi bánh mì văng ra xa, vương vãi trên nền tuyết trắng.Geonbu lấy hộp sữa, nhưng anh chạy quá nhanh khiến sữa bắn tung tóe ra ngoài. Anh vừa chạy vừa tự nhủ. "Chắc vẫn đủ mà..."Chặng về đíchChặng đường cuối cùng, tuyết bắn tung dưới chân, hơi thở của mỗi người trắng xóa trong không khí lạnh.Đội 5 là đội dẫn đầu, gần như chạm tay vào chiến thắng. Minseok tăng tốc, lao tới bàn, đặt nguyên liệu xuống. Tiếng còi chiến thắng vang lên, tuyên bố họ là những người chiến thắng.Đội 2 cũng bám sát theo phía sau. Siwoo định vượt Minseok nhưng không may giẫm phải ổ bánh mì rơi của Ruhan. Anh trượt dài "véo" một phát, nằm sõng soài trên tuyết, nhìn chiến thắng tuột khỏi tầm tay.Đội 4 pha cuối bất ngờ bứt tốc. Seungmin tiến gần về đích, nhưng Wangho phía sau lại giảm tốc độ, vừa chạy vừa chỉnh lại mái tóc của mình. "Gió làm rối hết rồi..."Đội 3 vẫn kiên cường, nhưng tốc độ bị giảm hẳn. Ruhan đã quay lại, cẩn thận nhặt từng lát bánh mì rơi. "Phí của trời là tội lớn lắm!"Đội 1 là đội về cuối. Geonbu thở hổn hển."Tôi thề là tôi đã chạy nhanh lắm rồi mà..." Trong khi Hyeonjoon lúc này đã gục xuống bàn, giọng đầy than vãn. "Biết vậy để tôi ngủ tiếp thì hơn."Lee Sanghyeok bất đắc dĩ trở thành Mc thay cho chương trình. Anh đứng giữa sân, cầm trên tay một tờ giấy như thể đang nắm giữ bí mật quốc gia. Nụ cười anh đầy tính công nghiệp nhưng ánh mắt lại đầy vẻ tinh quái. "Như đã nói, đội thua cuộc hôm nay sẽ cử một người đại diện trả lời câu hỏi về 'người ấy'." Cả sân vận động im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về đội 1 – những người về đích cuối cùng. Moon Hyeonjoon, Kim Geonbu, và Kim Hyukkyu đứng sát bên nhau, không khí trở nên căng thẳng.Bạn người rừng của nhà Tê đỏ nhanh chân lùi ngay một bước, giơ tay lên đầu hàng. "Tôi không hợp mấy trò này đâu." Người đi rừng còn lại cũng nhanh như cắt lùi theo, đẩy người anh già tần tảo ra phía trước đỡ đạn. "Tôi mệt lắm, để Deft-hyung đi." Kim Hyukkyu nhíu mày, bất ngờ đến ngớ người."Ủa? Sao tự nhiên lại là anh?" Sanghyeok cười gian, chầm chậm tiến lại gần, với vẻ mặt hớn hở. "Deft-sensu, xin mời cậu ra đây!"Đứng trước micro, Hyukkyu cảm thấy toàn bộ sự chú ý đang dồn về phía mình. Câu hỏi đầu tiên được đưa ra. "Nếu 'người ấy' của cậu ở trước mặt, cậu sẽ nói gì đầu tiên?" Kim Hyukkyu im lặng vài giây, cả người cứng đờ. Anh nhìn xuống đất, rồi ngước lên nở một nụ cười gượng gạo. "Ờ... Tôi sẽ nói... 'Ăn gì chưa?'" Cả sân vận động cười ồ lên. Ruhan huýt sáo vang trời. "Thả thính kiểu này thì chỉ có đi ăn cơm bụi thôi!" Wooje cười đến mức không nhặt được mồm. "Hợp với anh Deft mà, rất thực tế!"Mặc kệ không khí ồn ào xung quanh, Saghyeok vẫn tiếp tục với câu hỏi thứ hai. "Anh nghĩ 'người ấy' của mình đang ở đội nào?" Anh xạ thủ đảo mắt khắp sân, liếc nhìn từng người ở bốn đội còn lại. Đôi mắt anh dừng lại một chút ở đội 4, rồi lại nhìn đi chỗ khác, vẻ mặt đầy suy tư. Cuối cùng, anh chần chừ đáp. "Chắc là...đội 4." Han Wangho cười lớn, vỗ đùi đen đét. "Thôi xong, tôi đoán được ai rồi!" Park Jinseong lập tức bày trò, làm điệu bộ che miệng đầy bí hiểm. "Chà, lộ liễu quá~"Sau khi Hyukkyu trả lời xong, Sanghyeok chỉ mỉm cười kết thúc buổi tra hỏi.Lúc này, tiếng của MC qua chiếc loa cũng được phát ra. "Được rồi, câu trả lời đã được ghi nhận. Đến cuối tuần, mọi người sẽ cùng dự đoán ai là 'người ấy' của ai. Càng đoán đúng nhiều, phần thưởng càng to!" Hyukkyu ngay lập tức quay về đội, thở phào nhẹ nhõm. Geonbu vỗ vai anh an ủi. "Không sao đâu, ít nhất ông không khai thật." Hyeonjoon bật cười khanh khách. "Hay là khai thật, biết đâu lại được ăn sáng miễn phí cả tuần?"Kết thúc một ngày đầy tiếng cười.Sau màn tra hỏi đầy thú vị, mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn uống. Dù có kẻ thắng người thua, không khí vẫn vô cùng vui vẻ và ấm cúng. Tại chiếc bàn ăn lớn, đội 5 – những người chiến thắng – đang thưởng thức bữa sáng nóng hổi. Minseok vừa ăn vừa trêu chọc các đội khác. Wooje hào hứng kể lại khoảnh khắc kéo dây chun trúng mặt Jihoon, khiến cả đội cười nghiêng ngả. Và chúng ta có thể thấy cái mỏ của tuyển thủ Chovy đã giật giật rồi đấy. Còn Jeonghyeon và Jaehyuk không nói gì, chỉ uể oải tập trung thưởng thức bữa ăn ngon.Ở một góc khác, đội 3 đang chia nhau những chiếc bánh quy. Ruhan, với vẻ mặt đầy tinh nghịch, bẻ một mẩu nhỏ rồi giả bộ đưa cho Kwanghee. "Đây, cho 'người ấy' một mẩu nè." Cả Hyeonmin và Heo Su đều bật cười trước trò đùa của cậu. Còn Giin chỉ biết ngồi bên cạnh mà cười trừ.Trong khi đó, đội 2 chỉ có nước lọc. Siwoo vẫn còn hậm hực vì cú ngã ban nãy."Lần sau tôi không bao giờ ngã vì bánh mì nữa!" Lee Minhyung cũng chẳng khá khẳm hơn, nhìn vẻ mặt chán đời của anh ta kìa.Choi Hyeonjoon và Boseong thấy cảnh này chỉ biết nhìn nhau thở dài. Đội 4, những người về nhì, tỏ ra bình thản nhất. Seungmin và Seonghoon vừa ăn vừa trò chuyện, còn Sanghyeok chỉ uống cà phê, dường như không quan tâm đến phần thưởng hay hình phạt. Anh vẫn luôn giữ được sự điềm tĩnh và phong thái đặc trưng của mình, cho dù chỉ là một trò chơi nhỏ. Nhưng Wangho thì chẳng như vậy, cậu ngồi bên cứ luyên thuyên cái miệng của mình với cậu bạn họ Park bên cạnh từ chuyện này đến chuyện khác.Và cuối cùng là đội 1, những người vừa phải trải qua một buổi tra khảo đầy căng thẳng. Họ vừa ăn vừa cãi nhau kịch liệt xem ai sẽ là người bị đẩy ra trả lời câu hỏi lần tới. Geonbu và Hyeonjoon liên tục đổ lỗi cho nhau, còn Hyukkyu chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên sự vui vẻ. Ngồi cùng bàn với họ, Geonwoo và Dohyeon, hai thành viên không tham gia cuộc đua, đang bật cười trước màn tranh cãi. Geonwoo vỗ vai người đi rừng mà an ủi. "Thôi nào, lần sau tôi sẽ đi thay cho cậu." Dohyeon chỉ nhún vai, vừa ăn vừa cười thầm. "Mệt thật, may mà tôi không tham gia."Kết thúc một ngày đầy tiếng cười, những tuyển thủ trở về với nhau không chỉ với tư cách đồng nghiệp mà còn là những người bạn thân thiết, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ.Tiếng thìa, đũa chạm vào bát vang lách cách giữa khoảng sân rộng, hơi nóng từ nồi súp và bánh mì tỏa ra, hòa cùng mùi thơm béo ngậy của bơ và thịt xông khói. Tuyết ngoài vườn vẫn rơi lất phất, nhưng bên trong khu vực ăn sáng lại ấm áp và náo nhiệt.Khi bữa ăn gần xong, tiếng của MC phát qua loa, giọng đầy nhắc nhở."Mọi người nghỉ ngơi một lát, chiều nay sẽ là thử thách tiếp theo.Và tất nhiên, cũng có hình phạt."Tiếng cười xen lẫn tiếng thở dài vang khắp bàn, nhưng ánh mắt ai nấy đều đã ánh lên sự tò mò – vừa tò mò về trò chơi tiếp theo, vừa tò mò về 'người ấy' của những người khác.Trong căn nhà đội 1, tiếng gió lạnh rít nhẹ bên ngoài khung cửa sổ, Dohyeon ngồi tựa lưng vào giường, ôm gối nhìn sang Hyukkyu đang khoanh tay, dựa vào tường.Gã nghiêng đầu, ánh mắt tinh quái nhìn anh."Rốt cuộc là anh thích Dae-sanghyeok hay Wangho-hyung?"Hyukkyu chỉ khẽ nhếch môi, đôi mắt hơi nheo lại, giọng trầm thấp."Giống em thôi."Nói xong, anh cúi xuống chỉnh lại dây giày, như thể không muốn tiếp tục đề tài này, để mặc cho gã nhướng mày đầy ẩn ý.Ở căn nhà gần đó, Lee Seungmin vừa nhâm nhi hộp sữa vừa dựa vào bàn, nhìn Wangho đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa vừa bấm điện thoại."Anh biết được Deft-hyung thích ai sao?" – Seungmin nghiêng người, giọng vừa tò mò vừa thử thách.Han Wangho khẽ cười, ánh mắt lướt qua như đã đoán chắc."Em để ý một chút là biết thôi."Anh lấy tay xoay xoay lon nước, tiếng kim loại va chạm khe khẽ, khiến cậu càng nghi ngờ nhưng cũng không dám hỏi tiếp.Trong căn bếp nhỏ của nhà đội 5, hơi ấm từ nồi nước nóng lan khắp phòng. Park Jaehyuk vừa ngáp vừa cầm cốc cà phê, dựa hờ vào tủ lạnh nhìn cậu em đường giữa đang cắt táo."Em ghen à?" – Jaehyuk cười nhạt hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.Jeong Jihoon dừng dao lại một thoáng, rồi bật cười mỉa mai, nhưng không ngẩng đầu nhìn lên."Có là gì đâu mà lấy tư cách ghen hả anh ơi?"Cậu đưa miếng táo lên miệng, nhai chậm rãi, nhưng khóe môi lại cong nhẹ đầy cay đắng.Ở một góc hành lang vắng nào đó, ánh đèn vàng hắt xuống sàn gỗ, hai giọng nói thấp thoáng vang lên. Người nói đầu tiên hơi nghiêng đầu, chống tay vào tường."Anh không tính đáp trả lại tình cảm của anh ấy à? Em thấy ảnh có vẻ tốt với thật lòng mà?"Người kia khẽ cười, giọng kéo dài đầy trêu chọc."Nhưng anh mà thò cái tay vào là cụt cái tay liền đó yêu ơi~ ""Người ta là hoa đã có chủ, anh nào dám thò vào?""Chẳng phải còn bé mèo đáng yêu đang ở đây với anh hay sao?""Chậc. Chẳng phải con mèo kia cũng có hay sao?"Người đầu tiên nhún vai, mắt ánh lên chút tinh quái."Vấn đề không phải nằm ở việc em ấy có hay không. Cái vấn đề là anh có hứng thú hay không thôi~ "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz