25
Sau khi phát hiện ra bí mật, Park Dohyeon cảm thấy bản thân không biết phải nói gì. Còn Ryu Minseok cứ cúi gằm mặt, thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại tối đen.Sao cậu thất tình mà sao Dohyeon nhìn còn lo lắng hơn cậu nhỉ?"À anh." Cuối cùng Minseok đành chủ động lên tiếng trước. Cậu vứt máy sang một bên, cười cười nằm xuống sàn. "Em nghe nói hôm bữa anh cho Hyeonjoon hyung với Wangho hyung ăn kẹo phải không?""Kẹo gì cơ?""Thì hai anh ấy bảo ăn kẹo của anh.""À...""Anh còn không? Em cũng muốn ăn.""Giờ anh bảo kẹo đó là hôn thì em có ăn không?""Tặng kèm thêm yêu thì may ra đó."Minseok nói đùa cho không khí vui vẻ thôi. Cậu biết Han Wangho thích Dohyeon, giờ mà Dohyeon đồng ý thật chắc anh trai "tốt" cho con cún này ăn kẹo đồng mất. Chỉ là không ngờ Dohyeon thật sự cho Minseok ăn kẹo. Cậu khua tay tìm đồ phía sau, cẩn thận nhét một viên kẹo kẹo vào miệng Minseok."Sáng nay anh mua đấy, còn dư hơn nửa gói cho em hết luôn.""Ngọt ghê.""Vậy em có gì muốn tâm sự nào?"Ryu Minseok đang thấy vui thêm tí đột nhiên thấy hết vui hẳn. Nhưng cậu biết có những chuyện cứ giấu mãi trong lòng cũng không phải cách hay nên đành ậm ừ nói ra. Cậu ngẩng đầu nhìn nóc nhà, giọng nói mang theo chút thất vọng: "Em thất tình rồi.""Anh biết." Dohyeon dịu dàng xoa đầu cậu."Em cảm thấy mình cứ như cá sấu ấy, tim chia ra cả đống ngăn...""Lúc đầu em thích Hyukkyu hyung. Chưa kịp tỏ tình thì em từ bỏ anh ấy. Em sợ lần thứ hai lại như vậy nên khi thích Minhyungie em tỏ tình cậu ấy luôn. Rồi cậu ấy phản bội em. Sau đó em thích Hyeonjunie... Rồi bây giờ lại quay lại Minhyungie.""Em yêu một người trong trạng thái độc thân mà, đâu có nhiều ngăn đâu.""Nhưng em vẫn thấy em xấu xa.""Hay là đừng yêu nữa Minseok. Không có ai nói với em rằng không yêu sẽ chết đâu nhỉ?""Chưa từng có ai.""Là đúng rồi. Tình yêu đúng là rất đẹp nhưng em phải yêu lấy bản thân mình trước đã. Nếu cứ chạy theo tình cảm mình dành cho người khác, đến lúc nhìn lại em chẳng khác gì món quà tặng kèm trong mắt người ta đâu."Món quà tặng kèm khiến người ta thích thú khi nhận lấy nhưng rồi nhanh chóng bị bỏ đi vì giá trị của nó bằng không."Thật ra em vẫn còn yêu Minhyungie. Biết cậu ấy phản bội em một lần mà vẫn phải cố gắng mới không đồng ý quay lại với cậu ấy...""Em muốn làm gì?""Dạ?""Thì anh tôn trọng quyết định của em. Giờ em muốn làm gì? Quay lại với Minhyung hay tìm bến đỗ mới.""Nếu Minhyungie thay đổi... Nếu cậu ấy giống với anh Ruler...""Bỏ từ nếu đi.""?""Anh hỏi sự thật chứ không hỏi tưởng tượng của em.""Em muốn gì sao...?"Minseok sững người. Cậu muốn gì? Những điều cậu luôn nghĩ có phải điều cậu muốn hay không. Hay chỉ là điều cậu muốn khi hai từ "nếu như" tồn tại? "Đừng nói với anh Peanut nhé, chuyện em từng hẹn hò với Minhyungie em cũng giấu các anh rồi.""Lúc nào muốn rồi công khai cũng đâu muộn.""Mà em vẫn thấy em mắc cười.""Sao vậy?""Thì Hyeonjun đó. Lúc đầu em thấy cậu ta còn tệ hơn cả Minhyungie, sau đó lúc được cậu ta bảo vệ thì em lại thấy hơi rung động. Nhưng Hyeonjun thích con gái nên em chỉ biết đứng sau làm bạn cùng lớp thôi. Ai ngờ hoá ra không phải cậu ta không thích con trai mà là vì người con trai cậu ra thích không phải em.""Kể anh nghe hết luôn à?""Thì anh bảo em tâm sự mà.""Tự dưng thấy mình biết nhiều chuyện cũng tội lỗi quá." "Nhưng anh nghĩ anh hiểu cảm giác của em. Tại anh từng mập mờ với Jihoon mà.""Hả?" Minseok bật dậy tức thì. Khoé miệng cậu hơi giật, hốt hoảng lay người Dohyeon. "Anh với ai cơ?""Jeong Jihoon. Chovy ấy.""Khoan, thằng đó còn tồi hơn cả Minhyungie mà anh cũng mê cho được á?""Thì em cũng thành người yêu của Minhyung được đấy thôi."Dohyeon nói đúng quá, Minseok không phải bác được.Nhưng lúc này mới thấy Dohyeon hơi khác so với Minseok tưởng tượng. Sao anh ấy ở chung nhóm với đám kia được nhỉ? Giống như Siwoo hyung chăng? Một importer nhỉ?Ting.Tiếng thông báo cắt ngang cuộc trò chuyện. Cậu cầm điện thoại len lén nhìn Dohyeon, sau khi biết người nhắn chỉ đành xin lỗi người đối diện."Em xin lỗi. Chờ em xem điện thoại xíu nha anh."
Chuyện mình lo chưa xong, chuyện thiên hạ đã tới.Park Dohyeon hơi nhiều chuyện nên lâu lâu có ngó sang đọc ké. Mà đọc xong rồi thì chỉ biết nhân lúc không ai để ý trốn đi.Nhưng rất tiếc Ryu Minseok vẫn nhận ra và gọi anh lại:
Ryu Minseok --> Thằng nào mời ăn thì tự bao nhé
Chuyện mình lo chưa xong, chuyện thiên hạ đã tới.Park Dohyeon hơi nhiều chuyện nên lâu lâu có ngó sang đọc ké. Mà đọc xong rồi thì chỉ biết nhân lúc không ai để ý trốn đi.Nhưng rất tiếc Ryu Minseok vẫn nhận ra và gọi anh lại:
"Dohyeon hyung."
"..."
"Anh vô tội..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz