ZingTruyen.Xyz

[LBX] You and I

14

yu_asuka

Những tia nắng chan hòa hắt vào khung cửa sổ phòng ngủ ở tầng hai báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Yuuya từ từ mở mắt, thứ đầu tiên cậu trông thấy là trần nhà màu vàng cam. Cậu đang ở trong phòng, hơn nữa vẫn còn nằm trên giường. Sau khi xác nhận tình trạng của bản thân người thanh niên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, đã lâu rồi cậu mới lại thức dậy một cách bình thường thế này.

Yuuya nhắm mắt lại rồi vùi mặt vào tấm chăn bông mềm mại và thỏa sức hít hà, nhưng ngay sau đó cậu bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng lắm. Cậu mới giặt chăn ngày hôm qua nên chắc chắn phải có mùi thơm nhẹ của nắng và nước xả vải, nhưng tấm chăn này lại thoang thoảng hương bạc hà. Hơn nữa, cậu cảm thấy tay đang chạm vào thứ gì đó hơi mềm và ấm, cậu nhớ trước khi đi ngủ đâu có đem thứ gì lên giường đâu.

Mở mắt một lần nữa Yuuya suýt chút nữa đã kêu lên thành tiếng, cậu vội dùng một tay bịt miệng lại trước khi thanh âm trong cuống họng bật ra ngoài. Bên cạnh cậu lúc này người thanh niên có mái tóc màu đen và bạch kim vẫn còn đang ngủ, hàng mi cong dài khép lại, khuôn mặt anh bình yên đến lạ.

Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Yuuya tội nghiệp. Tại sao Jin lại ở đây? Tại sao anh lại ngủ chung giường với cậu? Tại sao anh lại ở trong phòng của...

Bấy giờ Yuuya mới thực sự nhận ra vấn đề, cậu căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt và quan sát xung quanh thêm một lần nữa. Trần nhà thì đúng là giống, nhưng toàn bộ đồ đạc, nội thất lẫn cả căn phòng thì đều không phải phòng cậu. Lúc này cậu cảm thấy ngủ bên tủ giày vẫn còn rất may mắn, vì chắc chắn sẽ chẳng có chuyện đáng xấu hổ bằng việc tối qua cậu tự ý ngủ trong phòng Jin...

Trong khi Yuuya đau khổ tự vấn thì Jin cũng thức giấc, anh hơi cử động, hai mi mắt hé mở để lộ ra đôi mắt đỏ phớt tựa một chiều hoàng hôn. Yên lặng. Bốn mắt nhìn nhau. Cậu gần như nín thở. Bấy giờ cậu mới nhận ra nãy giờ vẫn còn đặt tay trên vòm ngực rộng lớn và săn chắc của đối phương, vội thu bàn tay tê cứng lại cậu nở một nụ cười gượng.

- C-chào buổi sáng...

Tất cả những gì Yuuya có thể nghĩ bây giờ là chạy trốn khỏi tình cảnh dở khóc dở cười này. Không cho Jin cơ hội đáp lại lời chào cậu đã vội vã bật dậy, vành tai đỏ bừng vì xấu hổ. Nhưng công cuộc chạy trốn của cậu không thành công, cậu vấp phải chăn và té, một cách thật ngốc nghếch và vụng về. Trong khoảnh khắc ấy Jin vội đưa tay ra nắm lấy tay cậu, nhưng anh lại chẳng ngờ sẽ cùng cậu ngã xuống đất.

- Không sao chứ?

Jin lo lắng hỏi, anh chống một tay dưới sàn, tay còn lại thì đỡ đầu Yuuya. Nếu không nhờ phản xạ nhanh nhẹn của anh thì chắc chắn đầu cậu đã sưng to một cục.

- Ừm, không sao...

Khoảng cách giữa cả hai lúc này rất gần quá. Yuuya cảm thấy hơi choáng váng, mặt thì nóng ran, trái tim nơi lồng ngực thì không ngừng đánh trống. Cậu lí nhí đáp lại, tình huống dở khóc dở cười này khiến cậu muốn kiếm ngay một cái hố để chui xuống.

- Khoan đã, đừng hiểu nhầm. Tớ chỉ...

Yuuya ấp úng phân trần, nhưng không hiểu sao khi bắt gặp cái nhìn của Jin thì mọi ý nghĩ trong đầu đều tiêu tan. Anh không thúc giục, cũng chẳng trách mắng cậu lấy một câu, gương mặt lãnh đạm của anh khiến cậu khó xử hơn bao giờ hết. Vẫn chăm chú nhìn đôi mắt đen láy đang mở to của cậu anh nói.

- Đến nước này cậu vẫn còn chưa chịu thừa nhận sao?

Yuuya giật thót một cái, cậu vẫn chưa có dũng khí thú nhận, vậy mà Jin lại khiến cậu muốn độn thổ lần nữa.

- Ma nữ trong biệt thự, là cậu phải không?

Một đòn chí mạng của cậu chủ nhà Kaidou khiến Yuuya truỵ tim. Mái tóc dài, ngoại hình mảnh mai dễ gây nhầm lẫn và chứng mộng du của cậu. Đây chính là sự thật đằng sau câu chuyện về ma nữ trong biệt thự. Mặc dù chỉ là vô tình nhưng không thể phủ nhận là cậu đã dọa không ít người. Do quá xấu hổ nên cậu mới giữ bí mật tới giờ.

Quản gia Genzou là người duy nhất biết việc Yuuya bị mộng du, vì vậy ông đã đứng ra giúp đỡ và khuyên cậu đi khám. Ngày hôm qua Jin đã nghe người quản gia lớn tuổi kể lại sự tình. Tuy chuyện này có chút buồn cười nhưng nó cũng khiến anh bận tâm không ít. Tình trạng căng thẳng, mệt mỏi và lo âu là một trong những nguyên nhân dẫn tới mộng du. Hơn nữa, Yuuya còn có tiền sử điều trị bằng thuốc an thần nên chuyện này khó mà trách cậu. Anh cảm thấy có lỗi, chắc chắn sau khi anh đi cậu đã gặp không ít khó khăn.

- Mấy buổi nữa cậu rảnh chứ? Tới bệnh viện khám đi.

Jin bất ngờ đề nghị. Mặt Yuuya bỗng chốc ỉu xìu, cậu chẳng muốn nhắc tới chuyện này chút nào. Thấy vậy anh liền an ủi.

- Sẽ không đáng sợ đâu, tớ đi cùng cậu.

Yuuya cảm thấy bất lực, Jin lại bắt đầu lo lắng thái quá rồi, anh lúc nào cũng xem cậu như trẻ con vậy. Nhưng hiện tại có một việc khiến cậu bận tâm hơn.

- T-tớ sẽ đi. Nhưng trước đó cậu có thể... thả tớ ra được không?

Yuuya khó khăn nhắc nhở, hai gò má đã bị biến thành màu tôm luộc. Bấy giờ Jin mới nhận ra sự vô ý của mình, nếu cậu không nhắc thì chẳng biết anh định ôm cậu tới lúc nào. Cả hai cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhiệt độ trong phòng cũng tăng thêm vài độ.

- Thưa cậu chủ, đã tới giờ rồi.

Tiếng gọi của quản gia Genzou khiến cả hai giật mình. Jin vội nhìn lên đồng hồ, giờ đã là sáu giờ sáng, anh luôn nhờ ông gọi anh dậy vào giờ này. Nhưng hôm nay có vẻ như không đúng lúc cho lắm. Yuuya hoảng hốt bật dậy, cậu vô tình cụng trúng đầu Jin khiến cả hai cùng nhăn nhó xoa trán. Dù khá đau nhưng họ vẫn chẳng dám gây ra tiếng động nào.

- Cậu chủ?

Người quản gia lớn tuổi lại tiếp tục cất tiếng gọi. Bình thường Jin luôn đáp lại ông ngay sau lần gọi đầu tiên, nhưng hôm nay anh lại không có phản ứng khiến ông cảm thấy lo lắng. Ông toan gõ cửa thì chợt nhận ra cửa phòng không khóa mà chỉ khép hờ.

- Đợi con một chút!

Jin vội đóng cửa và cầm chân người quản gia, còn Yuuya thì khẩn trương tìm chỗ trốn.

- Chúng ta thật sự cần giấu chuyện này sao?

Jin hỏi nhỏ, anh không hiểu vì sao cả hai lại phải hành xử kỳ quặc thế này. Lúc nhỏ họ đã từng ngủ chung phòng vài lần, giữa họ cũng chưa phát sinh vấn đề gì nên anh không cảm thấy quản gia của mình sẽ để bụng. Vậy mà Yuuya vẫn một mực quả quyết.

- Nhất định phải giấu!

Yuuya tiếp tục loanh quanh khắp phòng, nhưng vẫn chẳng tìm được nơi nào lý tưởng. Phòng của Jin quá thoáng, chỉ cần nhìn qua một cái là người quản gia sắc sảo có thể nhận ra sự hiện diện của cậu. Cậu thì lại không muốn ông biết chuyện cậu tự ý trèo lên giường anh. Mà không, không chỉ quản gia Genzou cậu không muốn bất cứ ai biết chuyện này cả, riêng việc cậu bị mộng du rồi cứ nửa đêm lại đi lung tung khắp trong biệt thự đã đủ xấu hổ rồi.

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu Yuuya, cậu vội mở cửa ra ngoài ban công. Sau một hồi quan sát cậu cũng đã tìm được thứ mà mình muốn, cậu trèo lên lan can trước vẻ mặt đầy khó hiểu của Jin. Anh không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, anh chỉ biết rằng điều cậu đang làm là một hành động vô cùng nguy hiểm. Mặc dù phòng của anh chỉ ở tầng hai nhưng nó cũng cách mặt đất một khoảng cách đáng kể, nếu chẳng may rơi xuống từ chỗ đó thì chắc chắn cậu sẽ bị thương.

- Cậu đang làm cái gì đấy, mau quay lại!

Làm như không nghe thấy tiếng nạt nộ Yuuya lùi lại lấy đà rồi tung mình vào không trung. Trông thấy cảnh tượng mang tính thử thách sức chịu đựng ấy Jin chẳng giữ nổi sự bình tĩnh vốn có nữa, anh vội buông cửa rồi chạy về phía ban công.

Sau một pha mạo hiểm Yuuya đã đứng trên cành cây đại thụ đối diện với phòng Jin và tìm đường xuống dưới. Với một người có thể lực không tốt lắm như cậu thì leo trèo chẳng hề đơn giản. Chỉ một lúc lưng áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi, gương mặt trở nên lấm lem, còn lòng bàn tay thì bắt đầu đỏ tấy.

Yuuya mừng thầm khi trông thấy mặt đất chỉ còn cách không xa, động tác trở nên gấp gáp. Nhưng không may cậu vô tình giẫm lên một cành mục, cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi rơi. Tiếng kêu của cậu lại một lần nữa làm Jin đứng tim, anh vội vã nhìn xuống dưới để kiểm tra tình hình.

- Yuuya!

Yuuya ngồi trên đất suýt xoa, tay ra dấu rằng mình vẫn ổn. Mặc dù hơi đau nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy rất thành tựu, công cuộc che giấu bước đầu thành công.

Cho tới tận lúc này Jin mới hoàn hồn, anh buông một tiếng thở dài nặng nề và thầm trách móc. Cậu lúc nào cũng khiến anh lo lắng như vậy.

- Cậu chủ, có chuyện gì xảy ra sao? Hình như tôi mới nghe thấy tiếng gì đó.

Quản gia Genzou lo lắng đẩy cửa bước vào phòng. Vừa nghe thấy tiếng ông Yuuya vội trốn vào trong bụi cây, còn Jin thì nhanh chóng khôi phục dáng vẻ thường ngày và đáp lại ông.

- Không có gì đâu, chỉ là con đột nhiên hơi đau họng một chút thôi.

Jin hắng giọng vờ như những gì mình nói là thật. Không để ông có cơ hội nghi ngờ anh liền đưa ông tránh xa khỏi lan can. Ở bụi cây phía dưới Yuuya nhẹ nhõm thở dài. Buổi sáng hỗn loạn của họ đã bắt đầu như vậy.

Jin từ tốn thưởng thức bữa sáng trong nhà ăn như mọi ngày, anh có thể nghe thấy tiếng quản gia Genzou đang nghiêm khắc quở trách hai cô hầu gái Lilu và Nana ở bên ngoài. Tối qua là trong ca trực của họ nhưng họ lại không đóng cửa sổ ở hành lang, ông có vẻ rất giận vì chuyện này.

-... Ngài Genzou, xin hãy tin bọn con!

Cô hầu gái Lilu oan ức kể lại hết chuyện mình gặp ma đêm qua cho quản gia lớn tuổi, ở bên cạnh cô hầu Nana cũng gật đầu lia lịa. Đến cả Lilu ngày hôm qua hùng hồn tuyên bố không sợ ma còn nói vậy khiến cho những cô hầu khác càng thêm kinh sợ, tất cả bàn tán xôn xao.

Bỗng một cái bóng lướt qua phòng ăn. Vừa trông thấy bóng người khả nghi Lilu vội kêu lên, những người khác thấy vậy lập tức nhìn theo hướng cô chỉ. Mái tóc lẫn vóc dáng quen thuộc khiến nhóm người làm xôn xao.

- Đó, chính là ma nữ đó!

Lilu chỉ tay vạch tội, nhưng sau đó cô bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Trước phản ứng thái quá của những người làm quản gia Genzou buồn phiền thở dài, ông đến bên "ma nữ biệt thự" và nhẹ nhàng vỗ vào vai đối phương.

- Không phải chúng ta đã nói về việc này rồi sao, cậu Yuuya. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chứng mộng du của cậu sẽ còn nghiêm trọng hơn, và cậu cũng có thể bị thương vì nó đấy.

- Ngài Yuuya và... chứng mộng du?!

Lilu cảm thấy hơi sốc, cô nhìn vị khách quý của nhà Kaidou bằng đôi mắt mở to. Những người khác cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ.

Yuuya áy náy nhận lỗi với một nụ cười ngại ngùng. Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy mặt cậu hơi lấm lem, trên đầu thì còn vướng vài chiếc lá khô trông rất mắc cười, so với "ma nữ" ngày hôm qua thì khó mà doạ nổi ai. Mấy cô hầu gái thầm thở phào nhẹ nhõm, Lilu và Nana thì buồn khổ chấp nhận hình phạt mà quản gia Genzou đưa ra cho họ. Vậy là câu chuyện ma nữ biệt thự trong nhà Kaidou đã nhanh chóng tới hồi kết.

Jin đã dùng xong bữa sáng, anh rời khỏi phòng ăn thì trông thấy quản gia Genzou nghiêm khắc nhắc nhở Yuuya bên ngoài. Anh không đi ngay mà nán lại một lúc. Thế nhưng, lần này anh không bao che cho cậu nữa, anh chỉ đứng đó quan sát, chốc chốc lại gật đầu đồng tình với người quản gia lớn tuổi.

- Từ giờ xin cậu hãy chú ý, cậu Yuuya.

Cuối cùng quản gia Genzou cũng kết thúc bài thuyết giảng của mình và rời đi. Tới lúc này Jin mới chịu nhúc nhích, anh không để ý tới ánh mắt hờn giận của Yuuya mà cứ vậy tiến về phía cậu.

Yuuya tỏ ra căng thẳng, cậu vô thức lùi lại. Khi cả hai đứng cạnh nhau cậu mới nhận ra giờ Jin đã cao hơn mình gần nửa cái đầu, mỗi lần nói chuyện cậu đều phải ngước lên nhìn, điều đó khiến cậu có giác bản thân trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều so với đối phương. Họ bằng tuổi nhau, mấy năm trước cậu cũng cao bằng anh, chuyện này chẳng công bằng tẹo nào.

-... Cậu muốn làm gì?

Trước vẻ mặt bất an của Yuuya, Jin chỉ nhẹ nhàng gạt hết đống lá cây trên đầu cậu xuống, động tác này gần giống như đang xoa đầu vậy. Thời gian xung quanh phút chốc ngưng đọng, dường như cả thế giới chỉ có hai người họ. Khoảnh khắc ấy cậu cảm thấy trái tim trong lồng ngực cậu lại đập một cách hỗn loạn, kể từ lúc Jin trở về thì việc này bỗng xảy ra thường xuyên hơn, Yuuya hồi hộp nghĩ. Chuyện này không ổn chút nào, có lẽ sau khi ghé qua khoa tâm lý cậu cũng sẽ thử tới cả khoa tim mạch.

Sau đó, Jin không nói gì mà rời đi luôn. Mặc dù vậy cậu vẫn kịp trông thấy nụ cười nhẹ trên môi anh, trông như đang trêu chọc cậu vậy. Lúc này Yuuya mới ý thức được dáng vẻ bê bối của mình, cậu vội ôm lấy đầu, hai gò má đỏ bừng vì ngượng.

Hôm nay đã có quá nhiều chuyện vượt ra khỏi sức chịu đựng của cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz