Lawlu Lac Trong Anh Duong
Tình cảm là một thứ vừa bí ẩn nhưng đồng thời dễ đoán vô cùng. Từ sự phân vân dạo đầu cho tới khi chỉ việc chạm mắt ta cũng biết đối phương đang buồn hay vui, đó là cả một con đường dài mà cả hai tâm hồn cùng đồng hành với nhau.Tới trụ sở chính, Luffy bắt đầu với công đoạn tạo hình tỉ mỉ và công phu. Vẫn là tạo hình hôm qua: một chàng thơ với vài bông hoa điểm nhẹ nơi má hồng và khoé mắt, đôi khuyên tai mũ rơm màu bạc cùng chiếc vòng hoa nhẹ nhàng trên đỉnh đầu. Phong thái của Luffy toát lên vừa nhẹ nhàng nhưng cũng sự tinh nghịch ẩn sâu trong đôi mắt trong sáng của cậu.Sau một tiếng sửa soạn kĩ càng, Luffy đã sẵn sàng để được chụp. Cơ mà, Law đâu rồi nhỉ? Luffy đi xung quanh studio nhưng vẫn không thấy hắn. Lúc cậu lướt qua bộ phận máy móc trước phông ảnh chụp thì chiếc máy ảnh của Law rơi vào tầm ngắm. Luffy hỏi thử nhân viên đang ngồi ở đó thì biết được điều này. Mà máy của hắn lạ lắm, vì khi Luffy có ý định cầm nó lên thì cậu liền thấy một chiếc tem nhỏ có hai chữ "Sunshine". Luffy chăm chú nhìn con chữ ấy thật lâu, rồi nhẹ nhàng đặt chiếc máy xuống. Luffy thấy thật lạ! Cậu cảm thấy có gì trong mình đang thôi thúc cậu phải hỏi Law ý nghĩa của con chữ ấy. Nhưng, lấy cớ gì đây?Luffy đang đứng tần ngần trước bàn máy móc một lúc thì Law từ đâu bước đến, miệng vẫn đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Hắn thấy Luffy trông như thẫn thờ liền từ bên cạnh đụng nhẹ khuỷu tay của chàng trai nhỏ nhắn. Có người kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ, Luffy quay qua thì thấy người khiến cậu "tương tư" từ nãy đang đứng cạnh, cậu không khỏi giật mình. Hắn thấy cậu đã ổn hơn thì mỉm cười rồi tiếp tục giải quyết công việc. Luffy không rời đi, cậu tiếp tục đứng cạnh hắn, đôi lúc quay sang xem hắn đã gọi xong chưa. Hắn kết thúc cuộc gọi sau gần 5 phút nói chuyện liên tục. Hắn thấy Luffy đang nhìn hắn, Law nói:
- Mình bắt đầu chụp luôn nhỉ? Anh vừa bàn lại với Penguin một chút cho chắc ăn.
- Dạ anh. - cậu đáp rồi rảo bước đến vị trí trợ lí để soát lại tổng thể rồi vào vị trí chụp ảnh. Buổi chụp tạo hình 1 bắt đầu!Không gian làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Luffy nghiêm túc nhập vai cho tinh thần buổi chụp: đôi mắt cậu giờ đây tựa như làn nước trong vắt, một đôi mắt thuần khiết cùng đôi môi lúc cười lúc không. Luffy lên pose rất chỉn chu, trong khi Law tích cực hướng dẫn gọn gàng. Về phần Law, bây giờ hắn mới có cơ hội nhìn rõ hơn ngoại hình của Luffy, và cả phong cách làm việc của chàng trai trước mặt. Cậu không thường cười, cậu là người làm nhiều hơn nói. Luffy là tuýp người rất tận tâm với công việc, nhưng cũng vô cùng dễ gần khi giao tiếp ngoài giờ, và điều này được Law tán thành 100% khi buối chụp bước vào giờ nghỉ, phải không nhỉ?Luffy lúc này đang ngồi nghỉ giữa giờ để dặm lại lớp trang điểm. Cậu ngồi thưởng thức nước chanh từ Sanji, còn Zoro thì đang thuật lại cho cậu chuyện Sanji về nước. Luffy đôi lúc nhìn Law đang làm việc, hắn cũng vậy, sẽ quay sang hướng cậu ngay khi vừa ngơi tay.Buổi chụp tạo hình đầu tiên được bắt đầu từ 9 giờ sáng và được chuyển qua phong cách thứ hai sau 3 tiếng chụp ảnh liên tục. Đầu giờ chiều, bộ phận stylist và make up bắt đầu outfit thứ 2, Luffy thay đồ và được makeup một phong cách cổ kính, trưởng thành. "Chàng trai nhỏ ấy chính là một là chàng hoàng tử thế kỉ XXI" - câu nói của Penguin lúc sáng vang lên trong đầu hắn khi ghé qua bàn trang điểm của Luffy. Khuôn mặt cậu giờ đây trở nên phớt cam, lấm tấm ngay má và sườn mũi những vết tàn nhan. Luffy mặc lên mình chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần ống rộng màu đen, tí nữa sẽ khoác một chiếc áo măng tô màu be nhạt. Măc dù phải ngồi yên để trang điểm, nhưng cậu vẫn tranh thủ nhờ Zoro tìm thanh socola để nạp năng lượng.Law lặng lẽ bước tới, hắn gật đầu với Zoro rồi tìm ghế ngồi cạnh chàng trai nhỏ. Hôm nay hắn có làm một phần sanwich nhỏ để tặng Luffy. Law đặt chúng trên bàn trang điểm rồi nói:
- Nay anh có làm một phần ăn nhẹ, nếu em đói thì ăn nhé.Luffy đang nhắm mắt để đánh màu nên chỉ mỉm cười cảm ơn hắn. Chỉ có như vậy, cuộc đối thoại chỉ đến đó. Hắn nói thêm một câu sau một khoảng ngắn im lặng:
- Nếu chiều nay em rảnh thì mình qua thăm người thợ chụp bị thương hôm qua nhé.
Tiếng đồng ý vang lên, nối tiếp là lời tạm biệt đơn giản của hắn rồi kết thúc băng tiếng loạt soạt của hộp sanwich trên tay Luffy. Zoro đã quay trở lại sau khi đi tìm thanh socola. Hắn nhìn đồ vật trên tay Luffy, hỏi:
- Của thợ nhiếp ảnh? Hai người có vẻ thân nhanh nhỉ?
- Tớ cũng không biết nữa. Tớ không chắc phải người đó hay không.Zoro thở dài, tâm trạng trở nên chán chường sau lời nói ấy rồi đáp:
- Nếu là người đó, tôi nghĩ cậu vẫn không nên dây dưa vào. Kết cục sẽ tệ hơn lần trước, cậu vẫn nhớ đúng chứ?
- Tớ...tất nhiên vẫn nhớ.- Luffy nhíu mày, giọng nói pha chút giận dữ và đau khổ.
- Vậy hãy cẩn thận, vì anh của cậu vẫn mong em trai mình hạnh phúc.TO BE CONTINUED
- Mình bắt đầu chụp luôn nhỉ? Anh vừa bàn lại với Penguin một chút cho chắc ăn.
- Dạ anh. - cậu đáp rồi rảo bước đến vị trí trợ lí để soát lại tổng thể rồi vào vị trí chụp ảnh. Buổi chụp tạo hình 1 bắt đầu!Không gian làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Luffy nghiêm túc nhập vai cho tinh thần buổi chụp: đôi mắt cậu giờ đây tựa như làn nước trong vắt, một đôi mắt thuần khiết cùng đôi môi lúc cười lúc không. Luffy lên pose rất chỉn chu, trong khi Law tích cực hướng dẫn gọn gàng. Về phần Law, bây giờ hắn mới có cơ hội nhìn rõ hơn ngoại hình của Luffy, và cả phong cách làm việc của chàng trai trước mặt. Cậu không thường cười, cậu là người làm nhiều hơn nói. Luffy là tuýp người rất tận tâm với công việc, nhưng cũng vô cùng dễ gần khi giao tiếp ngoài giờ, và điều này được Law tán thành 100% khi buối chụp bước vào giờ nghỉ, phải không nhỉ?Luffy lúc này đang ngồi nghỉ giữa giờ để dặm lại lớp trang điểm. Cậu ngồi thưởng thức nước chanh từ Sanji, còn Zoro thì đang thuật lại cho cậu chuyện Sanji về nước. Luffy đôi lúc nhìn Law đang làm việc, hắn cũng vậy, sẽ quay sang hướng cậu ngay khi vừa ngơi tay.Buổi chụp tạo hình đầu tiên được bắt đầu từ 9 giờ sáng và được chuyển qua phong cách thứ hai sau 3 tiếng chụp ảnh liên tục. Đầu giờ chiều, bộ phận stylist và make up bắt đầu outfit thứ 2, Luffy thay đồ và được makeup một phong cách cổ kính, trưởng thành. "Chàng trai nhỏ ấy chính là một là chàng hoàng tử thế kỉ XXI" - câu nói của Penguin lúc sáng vang lên trong đầu hắn khi ghé qua bàn trang điểm của Luffy. Khuôn mặt cậu giờ đây trở nên phớt cam, lấm tấm ngay má và sườn mũi những vết tàn nhan. Luffy mặc lên mình chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần ống rộng màu đen, tí nữa sẽ khoác một chiếc áo măng tô màu be nhạt. Măc dù phải ngồi yên để trang điểm, nhưng cậu vẫn tranh thủ nhờ Zoro tìm thanh socola để nạp năng lượng.Law lặng lẽ bước tới, hắn gật đầu với Zoro rồi tìm ghế ngồi cạnh chàng trai nhỏ. Hôm nay hắn có làm một phần sanwich nhỏ để tặng Luffy. Law đặt chúng trên bàn trang điểm rồi nói:
- Nay anh có làm một phần ăn nhẹ, nếu em đói thì ăn nhé.Luffy đang nhắm mắt để đánh màu nên chỉ mỉm cười cảm ơn hắn. Chỉ có như vậy, cuộc đối thoại chỉ đến đó. Hắn nói thêm một câu sau một khoảng ngắn im lặng:
- Nếu chiều nay em rảnh thì mình qua thăm người thợ chụp bị thương hôm qua nhé.
Tiếng đồng ý vang lên, nối tiếp là lời tạm biệt đơn giản của hắn rồi kết thúc băng tiếng loạt soạt của hộp sanwich trên tay Luffy. Zoro đã quay trở lại sau khi đi tìm thanh socola. Hắn nhìn đồ vật trên tay Luffy, hỏi:
- Của thợ nhiếp ảnh? Hai người có vẻ thân nhanh nhỉ?
- Tớ cũng không biết nữa. Tớ không chắc phải người đó hay không.Zoro thở dài, tâm trạng trở nên chán chường sau lời nói ấy rồi đáp:
- Nếu là người đó, tôi nghĩ cậu vẫn không nên dây dưa vào. Kết cục sẽ tệ hơn lần trước, cậu vẫn nhớ đúng chứ?
- Tớ...tất nhiên vẫn nhớ.- Luffy nhíu mày, giọng nói pha chút giận dữ và đau khổ.
- Vậy hãy cẩn thận, vì anh của cậu vẫn mong em trai mình hạnh phúc.TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz