ZingTruyen.Xyz

Lau Thanh Biet Nhat Ha Di

Chương 5: Cambridge (1)

Mùa hè của nước Anh thật xinh đẹp nhưng đáng tiếc lại quá ngắn ngủi.

Ngày đầu tiên Minh Thành đến Cambridge, trời mưa, gió lớn.

Lúc taxi lái đến Đại học Trinity, Minh Lâu đã đứng ở cửa lớn của trường đợi cậu. Xuyên qua màn mưa, cả hai người dường như đều có một vài phút ngập ngừng, lúc này mới cầm ô đi về phía đối phương.

Minh Lâu đưa tay cầm hành lý trong tay Minh Thành, hỏi: "Đi đường thế nào? Thuận lợi cả chứ?"

"Ổn ạ. Ở Calais vẫn là trời trong, vượt qua biến thì thành âm u, đến London trời bắt đầu mưa, thật thần kỳ."

"Năm nay cũng chả biết như thế nào. Người Anh nói nơi khô hanh nhất nước Anh là Cambridgeshire, nhưng năm nay vừa vào đầu hạ, liền mưa không ngừng nghỉ. Không có hôm nào tôi tỉnh dậy mà mặt đất khô cả."

Minh Lâu nhẹ nhàng vịn vai Minh Thành, ra hiệu cho cậu đi theo anh.

Tháng 4 năm nay Minh Lâu mới đến Cambridge ____ sau khi anh tốt nghiệp xuất sắc trường đại học Sorbonne vào năm vừa rồi, bởi vì anh đã hoàn thành tốt luận văn của mình, thầy giáo lại được thăng lên làm chủ nhiệm ban, liền nước chảy thành sông ở lại trường, lĩnh một vị trí giảng dạy. Làm không đến một năm, chủ nhiệm ban thấy anh mê mẩn với bộ sách của Keynes, dứt khoát tiến cử anh đến Cambridge nửa năm học tập tham quan.

(访学: tui cũng không rõ dịch như nào mới đúng nữa, nếu ai biết thì nói cho t biết với.)

Đã một năm sau khi xuất bản cuốn " Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ", cuộc thảo luận của giới học thuật vẫn như trước hừng hực khí thế. Minh Lâu vốn lên kế hoạch trong lần này sẽ thỉnh giáo tác giả của cuốn sách này, không may là, tháng năm bệnh tim của Keynes đột ngột trở nặng, sau đó liền chuyển đến Wales để tĩnh dưỡng.

May mắn trong khoa kinh tế không thiếu cháu trai và đệ tử của ông, cũng không thiếu những người có ý kiến trái chiều, Keynes rời trường dưỡng bệnh không hề ảnh hưởng đến kế hoạch học hỏi của Minh Lâu. Ngoài việc mặt ngoài học hỏi trên trường, anh cũng thu được liên lạc với một số xã đoàn cánh tả trong trường học và từ học biết được những thông tin liên quan đến nước Đức và Liên Xô mà rất khó biết được qua phương tiện truyền thông chính thống của nước Anh.

Sau khi đi vào cửa lớn của trường, Minh Lâu dẫn đường cho Minh Thành đến ký túc xá của mình, đồng thời không quên giải thích cho Minh Thành người lần đầu đến thăm nước Anh: " Trường này với trường Sorbonne rất khác nhau. Rất nhiều công nhân viên chức đều trực tiếp ở trong khuôn viên trường. Sinh viên ở đây cũng vậy."

Minh Thành nhìn những cầu thang dốc đứng và những bức tường không thể đạt đến mức gọn gàng và nghĩ đến căn hộ của họ ở Paris, hỏi: "Anh ở có quen không? Anh chả bao giờ nói gì về chuyện này trong thư cả?"

"Quen rồi."

Trong lúc đang nói chuyện Minh Lâu đã dừng lại trước một cánh cửa, đẩy mở ra, một trận gió lớn đập thẳng vào mặt, nhất thời, chỉ nghe thấy vô số tiếng sột soạt của những tờ giấy bị thổi bay. Bên này Minh Lâu còn không kịp nói cái gì, Minh Thành đã trước tiên lách vào trong, động tác nhanh nhẹn thu gọn lại giấy tờ bị gió thổi khắp xung quanh phòng.

"Đừng gấp, đây đều là bản nháp thôi...."

Nhưng động tác của Minh Thành thực sự quá nhanh, gần như là lấy tốc độ làm rối mắt người khác mà gom lại tất cả những tờ giấy bị bay loạn, những nơi mà ánh mắt của Minh Lâu đi đến dù chỉ một tờ giấy nhỏ nhất cũng không còn sót lại. Anh khó mà che giấu được sự tán thưởng của mình, càng không nói đến bây giờ không có người khác trong đây, chả việc gì phải che đậy sự khen ngợi của mình, anh trấn định lại, nhìn nụ cười của người thanh niên này, không hề đưa tay ra đón lấy đống giấy tờ, chỉ dang tay ra ôm chặt lấy cậu.

Trên áo ngoài của Minh Thành, Minh lâu cảm nhận được khí vị ẩm ướt của cơn mưa, mùi vị đặc trưng của nước Anh, vào thời khắc này, xuất hiện trên thân thể của người mà anh đã rất quen thuộc này, như khẩn thiết như hốt hoàng. Khoảnh khắc Minh Thành được cái ôm ấm áp này bao lấy nhè nhẹ gọi một tiếng " Đại ca", nhưng rất nhanh im lặng, không tiếng động cười một tiếng đồng thời đáp lại cái ôm này.

Cái ôm này rất nhanh mang đến một ý vị khác. Minh Thành lúc đầu vẫn phân tâm liếc nhìn sắc trời: ".... Giờ mới mấy giờ chứ?" nhưng ngữ khí lại không có một chút ý định phàn nàn hay khuyên nhủ nào.

Hô hấp của Minh Lâu dừng lại bên tai cậu, nhẹ nhàng hỏi ngược lại: "Em không biết à?"

Minh Thành lại nở nụ cười, đại khái chắc bị hơi thở trêu chọc đến có chút ngứa ngáy, nhẹ nhàng tách ra____ đáng tiếc là không thành công, ngược lại còn bị Minh Lâu  ôm chặt cậu trong vòng tay của anh hơn trước.

Khi thân thể quấn quít lấy nhau, Minh Lâu không hiểu sao lại nghĩ đến mùa hè mấy năm trước, trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ở Vienna ấy, trời cũng đổ mưa. Thời tiết xấu khiến họ chỉ có thể ở trong khách sạn, nhưng năm đó họ lại chỉ không biết mệt mỏi cũng chả thấy phiền chán, không thiết ăn thiết ngủ mà ngày đêm thảo luận về Liên Xô, nước Đức, Ukraine, chiến tranh, chủ nghĩa cộng sản, súng đạn, công nhân và nông dân, chế độ và chủ nghĩa, giờ đây nghĩ lại, không biết đã phí hoài bao nhiêu ngày lành tháng tốt.

" Anh đang nghĩ gì thế?"

Minh Lâu cũng không che giấu sự phân tâm của mình, anh nhìn vào người yêu, anh em lại là người bạn của mình, hôn nhẹ lên ấn đường cậu: "Anh đang nghĩ đến những ngày mưa bị chúng ta lãng phí."

Minh Thành ngây người, vui vẻ nở nụ cười, trong tiếng cười trao nhau những nụ hôn, tựa như người thiếu niên trong mối tình đầu.

Cả một buổi chiều, họ thậm chí còn không nỡ tách nhau ra để đi đóng lại cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz