Chap 1 : Chào mừng đến với lâu đài Vampire
- Tiểu thư ! Bây giờ người sẽ ở đây nhé ? - Cô hầu gái - Đông Lăng nói với tiểu thư của mình đang đứng cạnh bên- Ta biết rồi ! - Cô gái mỉm cười - Cảm ơn em, Lăng nhi - Sao tiểu thư lại cảm ơn em ? - Đông Lăng đôi mắt màu hồng ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của tiểu thư hỏi- Em đã không rời bỏ ta khi ta mất tất cả như những người hầu khác mà em đã luôn bên cạnh ta. Ta rất biết ơn điều đó. - Cô tiểu thư mỉm cười dịu dàng- Sao tiểu thư lại nói thế ? - Đông Lăng hỏi - Em thật sự rất yêu mến tiểu thư đấy ạ ! - Em cũng rất biết ơn người đấy. Cô tiểu thư chỉ mỉm cười mà không nói gì. Đông Lăng lại nhìn lâu đài và nói tiếp :- Tiểu thư à, mình vào thôi, trời đã tối rồi ! - Ở ngoài đây trời lạnh không tốt cho sức khỏe của tiểu thư đâu ! - Nếu em đã nói vậy thì chúng ta vào thôi ! - Cô tiểu thư nhẹ nhàng đẩy cửa cổng làm bằng sắt đã cũ kĩ phát ra những tiếng kêu cọt kẹt ... rợn người.Cả hai người cùng tiến vào bên trong. Xung quanh là những bụi cỏ rậm cùng với những cành hoa cúc dại mọc xung quanh. Cô tiểu thư đưa mắt nhìn xung quanh lâu đài. Cô thấy một chiếc bàn trắng cùng với mấy chiếc ghế cũ kĩ đang được dựng dưới một gốc cây nhưng cô không biết đó là gốc cây gì. Đông Lăng khẽ nói :- Tiểu thư à ! - Tiểu thư có thấy lâu đài này thật đáng sợ không ? - Chúng ta phải chịu thôi ! - Cô tiểu thư nói bằng một giọng trầm buồn - Bố mẹ chỉ để lại cho ta ngôi nhà này thôi.- Em xin lỗi tiểu thư ! - Đông Lăng lí nhí nói - Em làm gì có lỗi ? - Cô tiểu thư quay người lại phía sau nói - Chúng ta nhanh đi vào thôi nào ! - Vâng ! - Đông Lăng nói rồi bước theo tiểu thư Kẹt..... Cánh cửa mở ra.- Á ! - Cô tiểu thư hét nhỏ khi thấy một đàn dơi đen lao ra từ cửa ra vào. Lập tức, Đông Lăng ở phía sau chạy đến bên cô hỏi :- Tiểu thư ! - Tiểu thư có sao không ạ ?- Ta không sao ! - Tiểu thư nhẹ lời đáp lại. Chúng ta nhanh vào thôi. Cô tiểu thư vừa nói vừa bước vào bên trong lâu đài.Bên trong lâu đài hiện ra với một màu đen bao trùm. Tuy là lâu đài bị bao quanh bởi một sắc tối nhưng cô tiểu thư lại nhận thấy rằng nó rất sạch sẽ. Ngay cả Đông Lăng cũng thấy thế :- Tiểu thư ! - Ngôi nhà này sạch sẽ quá ! - Cứ như là có người quét dọn hàng ngày vậy- Nãy giờ ta cũng đang thắc mắc đây ! - Cô tiểu thư nói rồi tiến sâu vào bên trong - Chắc là mẹ ta ngày nào cũng cho người đến quét dọn đấy. Mà chúng ta nhanh đi thôiĐông Lăng không nói gì nhanh chóng đi theo tiểu thư. Cả hai cùng nhau bước lên một cái cầu thang có vẻ như là màu nâu. Cầu thang đã cũ kĩ nên phát ra những tiếng kêu : Cọt kẹt, cọt kẹt ..." khiến Đông Lăng sợ run lên, bám lấy tay của tiểu thư. Lên đến trên lầu, tiểu thư thấy có hai căn phòng mà cô chắc chắn đó là phòng ngủ vì trên cửa có ghi một chiếc bảng : " Phòng ngủ ". Cô quay sang Đông Lăng đang ôm chặt tay mình :- Đến phòng ngủ rồi ! - Em ở phòng này đi, ta sẽ ở phòng kia ! - Cô tiểu thư nói rồi bước nhanh đến trước cánh cửa phòng- Vâng ! - Đông Lăng đáp lại sau khi cô tiểu thư đi vào phòng.Cạch .. tiếng cửa phòng đóng lại trả lại không gian yên tĩnh. Trong căn phòng toàn một màu đen nhưng nhờ có ánh sáng của mặt trăng vừa lên chiếu từ bên ngoài cửa sổ vào nên cô vẫn nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Cô khẽ với tay đến công tắc điện ở gần cửa ra vào. " Tách ", tiếng động vang lên cùng với những chiếc đèn bật sáng cùng lúc. Cô đưa mắt đi khắp phòng rồi nhanh chóng cầm lấy cái va-li màu hồng nhạt lên rồi đi về phía một chiếc tủ gỗ nâu lớn cạnh bên giường.30 phút sau ............- Tiểu thư ! - Đông Lăng gõ cửa - Người đã xếp đồ xong chưa ạ ? - Có cần em giúp gì không ?- Không cần đâu ! - Tiểu thư nói - Ta xếp xong rồi ! - Em cứ về phòng nghỉ ngơi sớm đi ! - Người không cần ăn tối ạ ? - Đông Lăng lại tiếp tục hỏi- Ta không muốn ăn đâu ! - Tiểu thư trả lời - Ta thấy hơi mệt nên sẽ đi nghỉ sớm. Em muốn ăn thì cứ nấu đi nhé ?- Vâng ! Đông Lăng nói rồi nhanh chóng rời khỏi cửa phòng.Cô tiểu thư nhanh chóng lựa ra một bộ váy ngủ có màu xanh dương trong tủ và khăn tắm rồi đi về phía nhà tắm ở gần cửa ra vào.Một lúc lâu sau .................Cô tiểu thư trở ra với bộ đầm xanh dương xinh xắn mặc trên người. Cô khẽ khàng đi đến trước bàn trang điểm cũ kĩ rồi mỉm cười nhẹ với chính mình. Khẽ cầm chiếc lược lên, cô đặt lên mái tóc vàng óng ả của mình rồi bắt đầu xuôi theo nếp mà chải. Xong xuôi đâu vào đó, cô bỏ cây lược xuống bàn rồi tiến về phía công tắc điện. Tiếng " Tạch " lại vang lên một lần nữa nhưng lần này đèn không bật lên mà đèn lại tắt. Cô nhanh chóng đi về giường ngủ.Nằm xuống chiếc giường êm ái, cô không tài nào chợp mắt được mà nghĩ đến những chuyện đã xảy ra với mình. Cô đã mất cả cha lẫn mẹ chỉ trong vòng một ngày do một tai nạn thương tâm gây ra. Cô mai táng cha mẹ xong, cứ tưởng đã được sống yên ổn thì chủ nợ của cha cô tới và tịch thu ngôi nhà cô đang sống. Họ nói tịch thu ngôi nhà này vì ba cô mắc nợ, cô đã rất sốc và cô khóc. Cô khóc suốt mấy ngày sau đó. Tại sao cô lại như thế này ? Tại sao ? Đáng lẽ cô vẫn có một cuộc sống hạnh phúc rồi mới đúng chứ ? Tại sao lại thế này ?. Nghĩ đến đó, nước mắt cô bắt đầu lặng lẽ rơi. Khẽ gạt nước mắt đang lăn trên má đi, cô thầm nghĩ : " Không được khóc, phải mạnh mẽ lên. Mình đã có một người hầu tốt như Đông Lăng để an ủi mình và mình đã có một căn nhà rồi cơ mà ? Phải cố gắng sống thật tốt để cha mẹ cô ở trên trời không phải lo lắng về mình. "Cô mỉm cười lặng lẽ rồi quay người sang bên kia rồi vô tình nhìn xuống dưới giường thì bỗng thấy có một cái gì đó đang ở dưới đấy. Nó rất to và cứng, có màu đen. Là gì thế nhỉ ? Cô tự hỏi rồi lật chăn đi xuống giường. Là quan ... tài sao ? - Cô nhìn kĩ rồi xanh mặt - Sao nó lại ở đây thế nhỉ? - Có gì ở trong đó ? Cô thắc mắc thứ gì ở trong chiếc quan tài bèn với tay mở nó ra. Nhưng sự sợ hãi đã chặn cô lại " Lỡ như là cái gì mình không muốn thấy thì sao ? Cô thầm nghĩ nhưng sự tò mò đã thắng được sự sợ hãi. Cô bèn mở chiếc quan tài ra.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hết chap đầu tiên rồi ! Cảm ơn các bạn nhiều nhé
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz