ZingTruyen.Xyz

Lat Nguoc Van Co


Phương Thiên Lam bị bệnh, Tần Ngọc cũng đến thăm vài lần hắn sai người chăm sóc cho cô ta chu đáo. Tần Ngọc muốn nói rõ với Phương Thiên Lam nhưng vì bác sĩ đã căn dặn không được làm bệnh nhân xúc động quá mức sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cho nên hắn vẫn chưa tìm được cơ hội giải quyết chuyện giữa hắn và cô ta. Tần Ngọc không phải kẻ bạc tình, mấy năm qua Phương Thiên Lam ở bên hắn tình cảm của họ chưa bao giờ là giả. Những tưởng Tần Ngọc hắn sẽ lấy Thiên Lam, nhưng hiện tại trái tim hắn không nghe lời nữa rồi.

Những ngày này Chi Trúc bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Các bộ phận, nhân viên đều cật lực chuẩn bị cho bữa tiệc sắp tới, Tổng giám đốc của bọn họ chính thức nhậm chức chủ tịch khách sạn CIEL. Nghe đâu đây là một trong số những tài sản thừa kế của anh ta.

Trịnh Minh ở trong văn phòng nhìn những bức ảnh để trên bàn, đôi nam nữ có cử chỉ thân mật không ai khác chính là Tống Yên Chi và Tần Ngọc. Trịnh Minh không ngờ Tần Ngọc và cô đã tiến triển đến bước này, không được lần này anh nhất quyết không để vụt mất cô. Trịnh Minh càng nhìn càng thấy chướng mắt nhanh chóng đốt sạch đống hình trên bàn.

Rất nhanh bữa tiệc nhậm chức đã tới, tối hôm đó Chi Trúc không cần phải làm việc cùng với mọi người, quản lí Trương đưa cho cô một bộ lễ phục dặn cô sửa soạn chuẩn bị dự tiệc. Chi Trúc ban đầu còn thấy khó hiểu nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra nên đành mặc kệ, trang điểm thay quần áo thật tốt liền gọi cho Tống Yên Chi:

-Này, cậu sắp đến chưa?

Yên Chi lúc này đang ở trên xe, hôm nay Chi Trúc mời cô dự tiệc ở khách sạn cũng trùng hợp hôm qua có thiệp mời từ nhà họ Trịnh đưa tới. Nghe nói là tiệc nhậm chức của con trai nhà đó, Tống phu nhân nhìn thấy thiệp mời không hiểu sao sắc mặt xấu đi. Chỉ khẽ hừ một tiếng rồi bỏ lên nhà. Ba Tống biết vợ không vui bèn giải thích cho cô:

-Người này là con trai riêng của dượng con, lúc nhỏ con từng gặp rồi. Cậu ta là một người có năng lực, công ty chúng ta ở Anh cũng có giao thiệp.

Tống Yên Chi giờ mới ngộ ra tại sao mẹ lại giận như vậy, cũng là vì bà thương em gái nên có thành kiến với người đó. Tống Yên Chi không rõ chuyện lúc nhỏ nên đành tùy cơ ứng biến trước người anh họ này thôi. Chiếc xe màu đen dừng trước cửa khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố, cô bước xuống xe hôm nay vì có việc nên ba không đến chung với cô. Quản lí Trương rất nhanh đã đến chào hỏi:

-Xin chào Tống tiểu thư, mời tiểu thư vào bên trong.

Khẽ gật đầu với người trước mặt, Yên Chi nhấc tà váy cất bước vào phía bên trong sảnh khách sạn. Hôm nay cô lựa chọn chiếc đầm đuôi cá xẻ tà thuộc bộ sưu tập mới nhất của Chanel. Tóc được búi gọn lên khoe trọn tấm lưng trắng nõn nà cùng dáng người mềm mại cùa cô. Vừa bước vào rất nhanh đã thu hút ánh nhìn của mọi người, ai nấy đều không thể dời mắt trước quý cô mới đến. Chi Trúc thấy Yên Chi thì vẫy tay ra hiệu, cô rất nhanh hòa vào đám người đi về chỗ của Chi Trúc. Hai người đứng ở một góc hơi khuất cuối phòng, mọi người chưa kịp ồn ào thì lại có người đến. Lần này không ai khác là đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia của Tần gia. Hai người một anh tuấn một nam tính bá đạo cùng nhau tiến vào, mọi người đều nhìn chằm chằm. Hai anh em bọn họ trước đây rất ít xuất hiện cùng nhau, bây giờ đứng cạnh nhau càng làm cho bá khí lan tỏa khiến ai ai cũng hơi ớn lạnh trong người. Lại có thêm hai người đến thì ra là Ngô thiếu của Ngô gia, cô gái bên cạnh sắc mặt nhợt nhạt cùng với bộ váy trắng đơn thuần nhưng không kém phần tinh tế khiến cho người ta không tự chủ được thương tiếc. Đó chẳng phải là bạn gái của Tần Ngọc hay sao. Bốn người cùng đứng chung một chỗ tạo nên khung cảnh đẹp chưa từng thấy, mọi người đều xuýt xoa quá đẹp.

Tống Yên Chi nhìn thấy khung cảnh đó trong tim hơi nhói một cái, hình như vốn dĩ ban đầu là như vầy. Bọn họ là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này cô chỉ là nhân vật phụ không hơn không kém. Phương Thiên Lam để ý thấy Tống Yên Chi đang nhìn liền đi đến khoác tay Tần Ngọc, dáng vẻ yếu đuối ghé sát người hắn nỉ non:

-Ngọc, em nhớ anh.

Vốn dĩ Tần Ngọc có hơi khó chịu nhưng thấy sắc mặt Phương Thiên Lam trắng bệch cũng không nỡ đẩy cô ra, đành mở miệng nói:

-Em khỏe chưa?

Phương Thiên Lam biết mình đã thành công, dính vào người Tần Ngọc chặt hơn miễn cưỡng lắc đầu:

-Em đỡ rồi, anh dìu em một chút là tốt rồi.

Tần Ngọc thấy cô có chút không vững bất đắc dĩ để cô dựa vào một chút. Phương Thiên Lam quay mặt về góc khuất nhoẻn miệng cười với Tống Yên Chi. 'Muốn dành với tôi, nằm mơ đi'.

Tống Yên Chi không muốn nhìn thêm nữa rất nhanh ổn định tâm tình quay mặt sang nói chuyện với Chi Trúc:

-Tiểu Trúc, anh bạn trai của cậu đâu rồi mau dẫn tớ đi gặp mặt.

Trên mặt Chi Trúc thoáng ửng hồng, đẩy nhẹ Yên Chi:

-Cậu nói bậy bạ gì đó, anh ấy là đồng nghiệp của tớ thôi.

Yên Chi chun mũi:

-Còn dám chối mặt cậu đỏ bừng lên rồi kìa.

Đang lúc hai cô nàng đang tán gẫu thì "phụt" một tiếng toàn bộ đèn trong sảnh tắt hẳn chỉ để lại ánh đèn rọi về phía sân khấu. Rất nhanh MC của buổi tiệc lên chào đón quý quan khách:

-Xin chào các vị khách quý hôm nay khách sạn CIEL rất vinh dự được đón tiếp quý vị. Sau đây tân Chủ tịch của khách sạn sẽ có đôi lời phát biểu. Người dẫn chương trình vừa dứt lời liền thấy trên lầu là một người nam nhân cao lớn, Một thân tây trang cùng giày da của Trịnh Minh trước sau như một, mặt mày lạnh lùng, có vài phần sắc bén cùng tinh anh. Đây là lần đầu tiên con trai của Trịnh tổng xuất hiện trước công chúng, mọi người đều nghe chút đồn đại về anh. Trịnh Minh tiến đến chỗ micro cất giọng trầm ấm:

-Xin chào, tôi là Trịnh Minh sau này sẽ tiếp quản CIEL, mong các vị ở đây cùng nhau hợp tác phát triển hơn nữa.

Dứt lời liền có người đưa rượu tới, hắn liền nâng ly chúc mừng mọi người phía dưới cũng đồng thời hưởng ứng. Uống cạn ly rượu, anh cũng không dài dòng trực tiếp tuyên bố:

-Các vị cứ tự nhiên.

Yên Chi ở phía dưới quan sát người đàn ông phía trên kia, không hiểu sao cô có cảm giác là lạ khi thấy hắn, hình như hai người đã gặp ở đâu thì phải. Quay sang Chi Trúc thấy vẻ mặt hoảng hốt của cô mà giật mình:

-Này, Trúc cậu làm sao vậy?

Lâm Chi Trúc vẫn không thể tin vào mắt mình người kia người kia không phải là quản lí kho rượu sao. Bây giờ lại thành chủ tịch khách sạn, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Trịnh Minh bước thẳng xuống chỗ Yên Chi, gật đầu chào hỏi:

-Lâu lắm mới gặp, Yên Chi.

-Chào anh, hôm nay ba em bận việc nên em tới thay. Chúc mừng anh.

Chi Trúc không ngờ Yên Chi cùng anh lại có quen biết, đúng lúc này điện thoại trong túi Tống Yên Chi reo lên:

-Thật ngại quá em xin phép.

Trịnh Minh thoải mái gật đầu, cô dặn Chi Trúc:

-Đợi tớ một chút.

Đợi cô ra ngoài rồi Trịnh Minh mới lên tiếng:

-Chi Trúc, anh xin lỗi có một số chuyện nên anh không tiết lộ thân phận.

Lâm Chi Trúc cảm giác như mình vừa mới bị đánh xuống vực sâu vạn trượng không cách nào đi lên được, khóe mắt hơi hồng cắn răng nói:

-Không sao, chủ tịch không cần bận tâm tới tôi. Khoảng thời gian qua cư xử có hơi đường đột mong anh thứ lỗi.

Trịnh Minh cười ôn nhu, xoa đầu cô:

-Sao lại xa cách vậy, chúng ta là bạn của nhau mà. Sau này vẫn không thay đổi. Ngốc ạ.

Chi Trúc chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong, 'thì ra người ta chỉ xem mày là bạn bè không hơn không kém, mày ảo tưởng cái gì hả Lâm Chi Trúc'. Yên Chi nghe xong điện thoại liền quay trở lại, lúc này đụng mặt bốn người kia. Tần Ngọc bỏ tay Phương Thiên Lam ra nhưng cô ta vẫn kiên quyết bám chặt không buông. Tần Ngọc ánh mắt trở nên tối tăm, hắn bây giờ không kiên nhẫn nổi nữa. Nhìn thẳng Phương Thiên Lam, cứng rắn nói:

-Buông tay anh ra.

Phương Thiên Lam da đầu run lên, cô ta sợ hãi buông tay Tần Ngọc nhưng vẫn cố tình đứng sát người hắn. Yên Chi thấy bọn họ thân thiết như vậy không thèm nhìn Tần Ngọc định bước đi nhưng Tần Hạo kéo cô lại:

-Anh có chuyện muốn nói với em.

Tống Yên Chi không mặn không nhạt đáp:

-Ngày mai đi học chúng ta sẽ nói sau. Giảng viên đã giao chủ đề khóa luận, anh với tôi được phân cùng nhóm. Mong anh đi học đầy đủ để chúng ta tốt nghiệp sớm.

Tần Hạo mừng rỡ nhanh chóng đáp ứng:

-Được, anh sẽ cùng em làm tốt.

Tần Ngọc thấy họ bàn say sưa như vậy sắc mặt xấu đến cực điểm, Phương Thiên Lam rốt cuộc nhích xa hắn một chút. Ngô Tử Quân nãy giờ không nói, yên lặng chờ xem kịch vui. Trịnh Minh cùng Chi Trúc bước đến chỗ bọn họ, vui vẻ đưa tay ra chào hỏi, Tần Ngọc cũng không muốn làm mất mặt ông nội bắt tay hắn. Hai bàn tay chạm vào nhau bọn họ có thể cảm nhận được vết chai ở ngón tay của đối phương. Nhìn thì bình thường nhưng hai người đã giao tranh mấy lần qua ánh mắt, bất phân thắng bại. Trịnh Minh niềm nở thu tay lại, hắng giọng:

-Tiếp theo có tiệc ngoài trời, quý vị có nhã hứng tham dự?

Tất nhiên chủ nhà đã có lời bọn họ sao không nể mặt được, Tần Ngọc dù không muốn cũng gật đầu có lệ. Đoàn người di chuyển ra phía vườn hoa cạnh hồ bơi, lúc này đa số khách làm ăn Trịnh Minh đã tiếp xong hết. Đa số đều là bậc phụ huynh lớn tuổi không có hứng thú với mấy bữa tiệc ồn ào của lớp trẻ cho nên bây giờ chỉ còn lại đám tiểu thư công tử quyền quý. Bọn họ đã thay một thân quần áo ngắn, có người còn không ngại mặc bikini khoe trọn cơ thể nóng bỏng. Tống Yên Chi cùng Chi Trúc thay một chiếc đầm ngắn mà khách sạn đã chuẩn bị, hai người liền tìm chỗ ngồi xuống. Lúc này cô cảm thấy có hơi đói định bụng đứng dậy lấy đồ ăn thì Trịnh Minh đã đi tới. Trên tay là khay đồ ăn và hai ly nước cam, đặt khay xuống anh kéo ghế ngồi bên cạnh Tống Yên Chi. Biết hai đứa đói nên anh mang tới chút đồ ăn. Tống Yên Chi cũng không nghĩ nhiều liền nói cảm ơn. Ba người cùng nhau ăn uống thỉnh thoảng Trịnh Minh sẽ hỏi về ba mẹ cô, còn cô cũng hỏi thăm dì út. Nói hai ba câu nhưng Tống Yên Chi cảm thấy người nay rất ôn hòa, không giống như ai kia. Vừa nghĩ đến bản mặt của Tần Ngọc cô lại thấy khó chịu, hừ hắn lâu như vậy vẫn chưa ra. Cô gọi phục vụ đến, lấy cho mình một ly rượu rồi uống cạn cô phải hạ hỏa trước đã. Trịnh Minh thấy cô ăn không nhiều đã uống rượu sợ cô đau bao tử liền gắp thịt nướng bỏ vào dĩa cho cô:

-Ăn nhiều một chút.

Nói xong cũng không quên gắp thức ăn cho Chi Trúc:

-Em cũng vậy nữa, đừng chỉ ngồi không, ăn đi.

Chi Trúc cảm thấy ấm áp, khe khẽ đáp:

-Cảm ơn anh.

Rất nhanh DJ đã thay đổi không khí bằng một điệu nhạc sôi động, mọi người cùng nhau nhảy múa thậm chí chơi đùa trong hồ bơi. Đám người Tần Ngọc bây giờ mới bước ra chỗ hồ bơi. Tất cả mọi người cùng đứng lên nhảy theo beat nhạc, bọn họ cũng không ngoại lệ. Sau một hồi nhảy nhót, Tống Yên Chi bị đám đông đẩy dần ra chỗ hồ bơi lạc mất mọi người. Cô đang tìm cách đi vào trong thì Phương Thiên Lam đã chờ sẵn vung tay đẩy cô xuống hồ. Tống Yên Chi trên đời này dở nhất là môn bơi, mặc dù ở nơi cũ cô học bơi tận 3 năm trung học nhưng vẫn như cũ không biết bơi. Hai chân cố đứng nước, định ngoi lên hít thở thì không biết tại sao có vật gì đó đè lên phía trên. Là một cái phao bơi rất lớn, có người muốn dìm chết cô đám người phía trên theo lệnh Phương Thiên Lam ngồi lên cái phao bơi ra sức đè Tống Yên Chi xuống.

Cô cố chuyển sang hướng khác để kêu cứu nhưng không được, có tận hai ba cái phao cỡ lớn như vậy. Cô đập tay vào đáy phao nhưng bọn họ cố tình không nghe chỉ biết dùng sức đè xuống phía dưới.

Chi Trúc không thấy Yên Chi đâu hốt hoảng la lên:

-Yên Chi cậu đâu rồi, Yên Chi...

Nhưng xung quanh không ai thèm để ý tiếng kêu của Chi Trúc, cũng không phải kêu tên bọn họ. Chi Trúc nhanh chóng chạy đi tìm Yên Chi, gặp được Trịnh Minh đang bị mấy cô nàng đeo bám không thoát thân nổi bèn đánh liều chạy lại kéo tay anh ra khỏi đó:

-Không thấy Yên Chi đâu, rõ ràng cậu ấy mới đứng bên cạnh em mà.

Trịnh Minh cảm thấy bất an, ra hiệu DJ dừng nhạc nhanh chóng sai người tìm cô. Bọn người Tần Ngọc cũng vừa thoát khỏi đám đông, Phương Thiên Lam hớt hải chạy đến:

-Ngọc, nãy giờ em tìm anh muốn chết. Bọn họ loạn quá chắc say rượu hết rồi. Tần Ngọc không rảnh nghe cô ta nói không nhìn thấy Yên Chi tâm hắn như lửa đốt, không hiểu sao hắn có dự cảm không lành nhanh chóng chạy đi tìm cô.

Tống Yên Chi vùng vẫy duới nước, cô sắp chịu không nổi nín thở nãy giờ cũng gần hết hơi rồi mà không tìm cách thoát ra được. Sờ lên cổ sợi dây chuyền cô đeo hôm nay có tác dụng, giựt phăng sợi dây cô hướng đầu nhọn của mặt dây chuyền về phía cái phao dồn sức đâm thật mạnh. 'Xì' tiếng phao bơi bị đâm thủng, đúng lúc này cô nhân cơ hội trồi lên khỏi mặt nước để hô hấp nhưng bọn chúng vẫn không chịu buông tha. Tống Yên Chi cố dùng sức lực còn lại quẫy nước thật mạnh để gọi người đến. Tần Ngọc thấy phía xa hồ bơi có điểm kì lạ. Tại sao khi nãy hắn không thấy mấy cái phao lớn đó, trực giác mách bảo Tần Ngọc liền chạy thật nhanh về phía mấy cái phao. Bọn người ở trên thấy cô không còn cựa quậy chìm dần xuống hồ đúng lúc đó có bóng người chạy đến, bọn chúng lặn xuống thành hồ nhanh chóng đi theo lối thoát hiểm đã chuẩn bị sẵn thoát khỏi nơi này. Tần Ngọc nhảy thẳng xuống hồ bơi, kéo mấy cái phao lớn quá khổ ra hắn lặn xuống phía dưới. Tống Yên Chi lơ lửng dưới đáy hồ, Tần Ngọc lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi, hắn sợ sẽ mất đi cô.

Đưa Yên Chi lên bờ, hắn liền hô hấp nhân tạo cho cô vừa hét:

-Yên Chi, tỉnh lại, mau tỉnh lại đi đừng làm anh sợ.

Đôi tay cố sức ấn lên lồng ngực cô

-1,2,3,4..

Hắn cứ kiên trì làm như vậy, miệng không ngừng gọi tên cô:

-Yên Chi, xin em, Yên Chi...

-1.2.3...

Hắn cứ ngỡ đời này sẽ mất đi cô thật rồi thì Tống Yên Chi ọc nước ra ngoài

-Khụ ...khụ...

Tần Ngọc cảm tưởng mình như hồn lìa khỏi xác, nhanh chóng ôm lấy cô:

-Không sao rồi, cảm ơn em, cảm ơn.

Yên Chi hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cảm nhận được cơ thể hắn đang run lên, trước khi ngất đi cô chỉ kịp nghĩ người đàn ông kiêu ngạo này có thể vì cô mà lo lắng đến vậy. Tần Ngọc hét lên gọi người tới:

-Mau gọi cấp cứu.

Xe cấpcứu rất nhanh đã đến, Trịnh Minh vì còn phải giải quyết với khách khứa nênkhông tới bệnh viện ngay được. Chi Trúc thấy Yên Chi mặt trắng bệch thân thể lạnhngắt không nhịn được khóc nấc. Tần Ngọc lúc này bình tĩnh nhìn bác sĩ sơ cứu tạmthời trên xe cứu thương mới thả lỏng phần nào. Đôi mắt hắn hằn lên tia máu, cảngười toát ra hàn khí như tu la khát máu từ địa ngục, chuyện hôm nay không đơngiản như vậy. Tần Ngọc hắn nhất định sẽ khiến cho kẻ dám hại Yên Chi sống khôngbằng chết


11:02 PM

08/11/20

                                                  ------------------------------

Nay hai chương nhe!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz