ZingTruyen.Xyz

Lat Nguoc Van Co


Bầu không khí trở nên căng thẳng, trước nay Tần Ngọc là một người rất biết kiềm chế. Hắn không thích việc xung đột vô ích, hiển nhiên đại thiếu gia nhà họ Tần rất được lòng mọi người. Nhưng đừng tưởng hắn ôn hòa thực tế không một ai dám chọc đến Tần Ngọc. Thủ đoạn và cách chỉnh người chỉ có hơn chứ không kém

Tần Ngọc nhìn chằm chằm vào Tần Hạo, ánh mắt sắc như dao

-Có phải ông nội chiều cậu quá nên cậu hư đúng không?

-Thế thì hôm nay anh sẽ thay mặt ông giáo huấn cậu.

Vỗ tay một cái lập tức thuộc hạ bên người Tần Ngọc liền đến vây lấy Tần Hạo.

-Mau đưa nhị thiếu gia về.

Bọn họ nhanh chóng áp sát Tần Hạo, Tần Hạo vừa định đánh trả thì có người xen vào, không ai khác ngoài Ngô Tử Quân

-Ấy, ấy hai anh em các cậu có gì từ từ nói, đều là người một nhà việc gì phải xích mích vì vài chuyện cỏn con.

-Haha, hiếm khi các cậu đến "nhà" tôi vậy cũng nên nể mặt chủ nhà chứ, tôi nói có đúng không?

Hừ, tên quỷ giảo hoạt tưởng tôi không biết cậu có ý gì sao, trong đầu Tần Ngọc rủa thằng bạn này của mình cả trăm lần nhưng ngoài mặt đã hòa hoãn chút ít.

-Tần Hạo chuyện hôm nay sẽ giải quyết sau, bây giờ thì mau về nhà dì út lo cho cậu đến đổ bệnh rồi.

Nói xong liền quay người rời khỏi, Phương Thiên Lam nhanh chóng đi theo giả bộ không biết ánh nhìn đầy ẩn ý của Ngô Tử Quân. Cô ta vừa định lên xe thì bị Tần Lâm cản lại

-Phương tiểu thư, thiếu gia dặn tôi đưa cô về nhà trước. Mời.

Hắn nói xong thì chiếc xe màu đen rời đi, Tần Ngọc cũng không nói gì với cô ta. Phương Thiên Lam chỉ còn cách để Tần Lâm đưa về. 'Chết tiệt, khó khăn lắm cô ta mới gặp được Tần Ngọc vậy mà để vụt mất'. Tần Ngọc sau khi cắt đuôi được Phương Thiên Lam thì cho xe đến một nơi, nơi này vậy mà lại là nhà của Tống Yên Chi. Hắn không biết mình đang bị gì, thời gian qua không gặp cô trong lòng cứ ẩn ẩn khó chịu, nên gọi cảm xúc này là gì nhỉ, nhớ cô ấy sao.

Chiếc xe màu đen cứ đậu ở đó như hòa làm một với bóng đêm an tĩnh, đến khi ánh sáng của căn phòng ở phía trên kia tắt, chiếc xe lại chậm rãi rời đi như chưa hề đến nơi này. Nhưng chủ nhân căn phòng ấy lại biết, lúc nãy Tống Yên Chi cảm giác có gì đó ở sau ô cửa sổ, trong lòng hỗn loạn chỉ cần tiến gần đến thôi, cho đến khi Tống Yên Chi quyết định mặc kệ cảm giác đó vươn tay tắt đèn, nằm lăn lộn mãi nhưng vẫn không ngủ được.

Cô tiến đến khung cửa sổ, chiếc xe màu đen quen thuộc xuất hiện trong tâm trí, là anh sao Tần Ngọc rốt cuộc chúng ta là duyên hay là nợ. Tống Yên Chi đứng đó thật lâu thật lâu bóng hình đơn bạc của cô dưới ánh trăng lại càng làm cho người khác cảm thấy nghẹn ở ngực. Cô cảm thấy dường như mình lại đi sai đường nữa thì phải, "Yên Chi" à tôi phải làm sao đây.

00:39 AM

31/08/20

                                     ------------------------------

Chap này khá ngắn vì Rin đột nhiên ngẫu hứng, đi được 1/3 chặng đường rồi cũng là lúc tình cảm nhân vật cần rõ nét hơn nên tớ quyết định viết chap này. Love you all.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz