ZingTruyen.Xyz

Lat Nguoc Van Co

Ngày hôm sau cô đã khỏe lại, hiện tại đang chuẩn bị một chút đồ dùng cần thiết cho chuyến dã ngoại của trường.

Thực ra cô không muốn đi chút nào, cô có thể lấy lí do sức khỏe không tốt để từ chối. Nhưng mà cô không muốn người bạn duy nhất của mình buồn, Chi Trúc xem ra rất thích được đi cắm trại với mọi người. Quen biết với cậu ấy không lâu nhưng mà cô có thể cảm nhận được Chi Trúc khá là thiếu thốn tình cảm. Cậu ấy giống cô, có lẽ chính bởi sự đồng điệu về mặt cảm xúc cho nên hai người mới trở nên thân thiết như vậy.

Đang suy nghĩ vu vơ thì tiếng chuông của điện thoại reo lên báo có người gọi đến, cầm điện thoại lên nghe máy, đầu dây bên kia đã tíu tít:

-Alo, Yên Chi cậu chuẩn bị xong chưa?!

-Mình xong rồi đang chuẩn bị tới trường đây

-Ok hẹn gặp ở trường.

Xách chiếc vali xuống dưới lầu, cô chào ông bà Tống:

-Ba, mẹ con đi rồi sẽ về sớm ba mẹ đừng lo lắng.

Mẹ cô nắm tay cô dặn dò:

-Con đi cẩn thận, có chuyện gì nhớ phải báo cho ba mẹ biết đó.

-Vâng con biết rồi ạ.

Ra khỏi cổng cô tính gọi taxi đến trường một phần vì không muốn làm phiền bác tài xế, cô cũng không muốn người khác dòm ngó. Đang chuẩn bị gọi taxi thì một chiếc xe màu đen đã dừng trước chỗ cô đứng, kính xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt của chủ nhân chiếc xe.

Cô ngạc nhiên:

-Tần Hạo, anh tới đây làm gì vậy?!

Anh trả lời rất đỗi bình thường như chuyện xuất hiện ở đây là hiển nhiên:

-Tất nhiên là đón em rồi. Dù gì anh cũng tiện đường nên hai chúng ta đi chung cho đỡ tốn xăng, bớt ô nhiễm môi trường nữa.

Cô tròn mắt nhìn anh ta, lí do củ chuối gì vậy.

-Không cần, tôi tự đi taxi được rồi anh đi trước đi.

Thấy cô từ chối anh vẫn không bỏ cuộc:

-Em xem, anh cũng đã tới tận đây rồi hai chúng ta cùng đích đến vậy sao phải đi riêng làm gì.

Vừa nói hết câu đã bước xuống lấy vali của cô bỏ vào cốp xe còn không quên nhét luôn cô vào xe của anh. Mọi thứ chỉ xảy ra vỏn vẹn trong vòng tích tắc. Đến khi cô định hình được thì cô đã yên vị trong xe mất rồi, thật hết nói nổi với anh ta mà. Cô cũng mặc kệ, cô nhìn ra ngoài cửa kính nơi dòng người đang hối hả bắt đầu một ngày mới.

Chẳng mấy chốc xe đã đến cổng trường, cô vội xuống xe còn không quên liếc cho Tần Hạo một cái xuyên thủng mặt mới hả dạ. Anh nhanh chóng lấy hành lí cho cô hạ giọng xoa dịu:

-Đừng giận anh mà chẳng phải em cũng tới trường an toàn rồi sao. Hay là sau này anh sẽ làm tài xế riêng cho em được không?!

Cô không thèm quan tâm anh ta, lấy vali rồi kéo đi mất. Tần Hạo nhìn bóng lưng cô mà mừng thầm, sau này anh sẽ từ từ chinh phục em. Phương Thiên Lam nãy giờ đứng ở xa quan sát liền đi tới cùng với Tần Ngọc.

-Hạo, cậu và Tống Yên Chi có mối quan hệ như thế nào vậy, tại sao cô ta lại tỏ ra thân thiết với cậu?

Tần Hạo nghe không lọt tai, chuyện của anh cần người khác nhúng tay vào sao:

-Tôi và cô ấy như thế nào không cần cô quan tâm, còn nữa lần sau đừng gọi tên tôi thân thiết như vậy. Cô coi anh tôi là bù nhìn ư.

Phương Thiên Lam cứng họng nhất thời không trả lời được vội quay sang giải thích với Tần Ngọc:

-Em...em không có ý đó, bởi vì Tần Hạo cũng là em trai của anh nên em mới quan tâm đến một chút. Em thật sự không có ý gì khác, anh hãy tin em.

Vừa nói vừa để lộ khuôn mặt trong trẻo thuần khiết khiến người ta chỉ muốn che chở. Tần Ngọc kéo cô ta vào lòng an ủi:

-Anh tất nhiên tin em. Ngoan nào, đừng khóc.

-Cậu nữa, Lam sau này sẽ là chị dâu của cậu quan tâm em họ một chút không được sao. Về sau đừng cư xử không tốt với cô ấy.

Tần Hạo cũng không nói gì ậm ừ cho qua chuyện.

Hiện tại thì Tống Yên Chi lẫn Chi Trúc đang theo đoàn lên xe chuẩn bị khởi hành. Điều đặc biệt ở đây là Tần Ngọc, Phương Thiên Lam còn có Ngô Tử Quân nữa tại sao mấy người đó lại đi chung xe với bọn cô chứ. Với tính cách của Tần Ngọc thì họ phải đi xe riêng thoải mái hơn, cớ sao lại chịu nhét chung với sinh viên như vậy.

Mặc kệ vậy chuyện của ai nấy lo, hạn chế tiếp xúc với mấy người đó là được. Cô và Chi Trúc cố tình chọn ghế gần cuối xe. Tiểu thư như nước như ngọc như Phương Thiên Lam chắc chắn không chịu nổi độ xóc nảy của xe.

Tần Ngọc đang chuẩn bị bước đến chỗ Tống Yên Chi liền bị Phương Thiên Lam níu lại:

-Ngọc, hay là chúng ta ngồi phía trên đi ngồi ở cuối xe không thoải mái lắm.

Tất nhiên là Tần thiếu đành chiều theo người yêu rồi. Anh nhìn về phía Tống Yên Chi rồi dẫn theo Phương Thiên Lam ngồi ở phía trước. Đạt được ý nguyện Phương Thiên Lam cười thầm trong lòng "Tống Yên Chi cô vẫn luôn thua tôi".

Thấy Tần Ngọc chịu lên trên cùng cô ta, cô vui vẻ ra mặt, đại hung thần đi rồi đỡ phải nhìn thấy mặt hắn. Chi Trúc ở bên cạnh vui không kém:

-Chúng ta khỏe rồi. Haha..nào nào mẹ tớ có làm kimbap mang theo ăn lót dạ đây. Cậu có muốn nếm thử không?

Không ngần ngại cô liền gật đầu:

-Ăn chứ, đồ của bác gái làm là ngon nhất.

-Vậy các quý cô đây có nên chia sẻ cho kẻ nghèo này không -Tần Hạo hí hửng chen vào.

Chi Trúc rất nhanh liền đáp ứng:

-Được thôi cho cậu ăn ké cũng không sao tôi có nhiều lắm.

Còn cô cũng không có ý kiến gì, cả ba vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Cô và Chi Trúc không nói gì nhiều chỉ có mỗi Tần Hạo là có nhiều chuyện để kể. Bây giờ cô mới nhận ra hắn cũng có khiếu hài hước lắm chứ. Toàn làm trò con bò để chọc cô và Chi Trúc cười.

Người ít khi cười như Tống Yên Chi hôm nay lại phá lệ nở nụ cười thật tươi. Tần Hạo ngẩn cả người lần đầu tiên anh thấy nụ cười thật sự của cô, không phải là những nụ cười gượng gạo mà cô tạo ra để che giấu bản thân.

Anh ước thời gian ngừng lại để anh có thể ngắm nụ cười ấy của cô mãi mãi. Nhận ra có gì đó không đúng, cô thôi không cười nữa trở về khuôn mặt lạnh nhạt không quan tâm sự đời. Anh choàng tỉnh, vừa rồi thật giống một giấc mộng mà anh chỉ muốn đắm chìm mãi.

Khoảng 2 tiếng sau xe đã dừng trước một khu du lịch xem ra nơi đây khá hoang dã. Đây đích thực là cắm trại "hòa mình với thiên nhiên hồn nhiên như cây cỏ".

Một lớp được chia làm bốn tổ, mỗi tổ năm người. Cô, Chi Trúc, Tần Hạo và hai sinh viên nữa được chia vào chung một tổ. Cái tên này sao cứ đi theo cô hoài vậy chứ, chưa thấy ai dai hơn anh ta.

-Các bạn sinh viên tập hợp xong rồi thì hãy tranh thủ dựng lều nghỉ ngơi một chút. Lát nữa chúng ta sẽ chơi trò chơi vận động - tiếng thầy phụ trách vang lên.

Năm người cùng bắt tay vào dựng lều, Tần Hạo anh ta cũng có nhiều ưu điểm đấy chứ. Cô không ngờ một thiếu gia như anh ta mà lại biết dựng lều cơ đấy.

Thấy cô đang nhìn mình anh liền nói:

-Em có thấy anh tài giỏi chưa, anh còn nhiều mặt mà em chưa biết đâu.

Cô lắc đầu, tại sao mình lại nghĩ tên này giỏi vậy chứ.

-Tưởng chuyện gì dựng lều mà còn không biết thì mất mặt đàn ông lắm.

Anh chỉ đành cười đau khổ, thôi vậy cô chịu nói chuyện với anh là vui rồi. Công việc cũng đã xong anh đưa cho cả cô và Chi Trúc mỗi người một chai nước và khăn lạnh.

-Cảm ơn anh - cô đáp.

Nghỉ ngơi tầm ba mươi phút, tiếng còi tập hợp vang lên.

-Các em hôm nay chúng ta sẽ chơi trò chơi lớn. Mỗi đội được chia sẽ thi đấu với đội khác để giành được gợi ý. Có được gợi ý và tìm được đồ vật được giấu trong khu rừng sẽ chiến thắng. Các em đã nắm rõ luật chơi chưa.

-Dạ rõ - ở dưới đồng thanh.

- Trò chơi đầu tiên có tên là pocky.

Mỗi đội cử ra 2 người 1 nam 1 nữ cùng nhau ăn cây bánh pocky làm sao để chiều dài bánh còn lại ngắn nhất.

Tổ của cô không biết chọn ai, cô liền đề cử:

-Chi Trúc với Tần Hạo hai người chơi đi.

Cả hai liền kịch liệt phản đối:

-Yên Chi tớ không giỏi trò này, hay cậu với Tần Hạo chơi đi.

-Khụ khụ, tôi cũng nghĩ giống Chi Trúc chúng ta phải giành chiến thắng ở trò chơi này để tìm được gợi ý.

-Ách nhưng mà tôi cũng đâu có giỏi.

Cô liền cầu cứu 2 người bạn kia:

-Hai cậu chơi đi.

Chả hiểu sao hai người kia xua tay từ chối lập tức.

-Hôm nay tôi bị cảm nên không chơi được đâu sẽ lây đó.

-Đúng đó, tôi phải chăm sóc cậu ấy nên cũng không chơi được.

Gì vậy sao lại đùn đẩy về phía cô thế này. Sao cô có cảm giác mình đang bị tính kế nhỉ.

-Được rồi, tôi chơi.

Tần Hạo thì vui hết ý cùng cô ở khoảng cách gần như vậy, cơ hội tốt này sao anh có thể bỏ qua.

-Em coi đội bên kia là Tần Ngọc và Phương Thiên Lam. Bọn họ là người yêu chắc chắn không ngại, anh nghĩ chúng ta khó thắng.

Cô cũng thấy khá lo lắng:

-Anh cứ chơi hết mình đi tôi không sao, chỉ cần đảm bảo chúng ta thắng là được.

Anh nhanh như cắt hỏi:

-Vậy nếu lỡ chạm môi thì sao, em ổn chứ.

Cô hạ quyết tâm:

-Tôi ổn, hôm nay đội ta phải thắng.

Anh nghe được câu trả lời liền cảm thấy thỏa mãn:

-Em hãy tin tưởng ở anh.

-Các bạn chuẩn bị xong chưa. Mời tiến lên phía trước.

Tần Hạo cùng Tống Yên Chi bước lên bên kia Tần Ngọc cảm thấy tim mình nhói lên một cái. Anh luôn có cảm giác không cam tâm khi nhìn Tống Yên Chi cùng em họ anh sóng vai cùng nhau.

Anh tự trấn an bản thân 'cô ta chắc chắn là đang giở trò anh nhất định không được mềm lòng'.

-Chuẩn bị, bắt đầu.

Tần Hạo cắn miếng bánh càng ngày càng gần môi cô. Môi hai người chỉ cách nhau chưa tới 2 cm. Tim cô đập thình thịch, phải bình tĩnh không được hồi hộp. Khuôn mặt ưa nhìn của anh phóng đại trước mặt cô.

Tần Ngọc quan sát thấy hai người kia sắp hôn nhau, trong lòng anh cảm thấy tức giận tột độ. Không kiểm soát được khuôn miệng đã cắn đứt cây pocky trong sự ngỡ ngàng của Phương Thiên Lam. Anh ấy sao vậy anh có thể hôn cô để thu hẹp khoảng cách hơn nữa mà.

Nhìn theo hướng ánh mắt long sọc của Tần Ngọc cô ta mới vỡ lẽ ' lại là cô, Tống Yên Chi'. Cô ta tức giận đến khuôn mặt thanh khiết thường ngày trở nên vặn vẹo, ánh mắt dữ tợn phóng thẳng về phía Tống Yên Chi.

Tần Hạo chuyên tâm thu hẹp khoảng cách, anh đành đánh liều chạm môi cô.' Rắc', cây bánh pocky chỉ còn một mảnh nhỏ xíu. Nhìn vào là biết đội nào giành chiến thắng.

-Xin chúc mừng đội 4 các em đã lấy được gợi ý đầu tiên. Về nhì là đội 2 của Tần Ngọc và Phương Thiên Lam.

Bây giờ cô vẫn cảm thấy tim đập mạnh vì cái chạm môi ban nãy. Lúc đôi môi lạnh của Tần Hạo chạm vào môi cô như có một luồng điện chạy vào người.

Chi Trúc nhanh nhảu khích lệ tinh thần cô bạn:

-Cậu làm tốt lắm, Yên Chi là giỏi nhất.

Không phải vì tập thể cô đã không lên rồi. Hại cô nãy giờ cứ cảm thấy là lạ trong người. Không phải đứng nắng lâu quá bệnh rồi chứ.

Quăng chúng ra sau đầu cả đội nhanh chóng giải mật thư tìm đường đến nơi giấu đồ vật. Hai bạn sinh viên kia khá giỏi trong việc giải gợi ý. Chẳng mấy chốc cả đội đã đứng trước một cây to lớn. Trước mặt là chỗ đã đánh dấu đỏ, Tần Hạo tìm được một bức thư ở gốc cây.

-Hãy tìm đủ 5 lá cờ có dấu mộc của trường rải đều trong khu rừng. Các bạn có 15 phút để thực hiện nhiệm vụ. Hết thời gian ai không có cờ trong tay bắt buộc bị loại và phải trở về khu trại chính.

Lưu ý: có 1 cây cờ trợ giúp. Chúc bạn may mắn.

- Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra các cây cờ. Được rồi tôi, Yên Chi và Chi Trúc một hướng hai cậu một hướng - Tần Hạo phân chia công việc.

- 3,2,1. Bắt đầu.

Cô nhanh chóng tìm kiếm xung quanh khu rừng. Không được bỏ qua bụi rậm nào, cả ba liên tục tìm. Tần Hạo leo lên trên thân cây phía trước, anh đã tìm ra cây cờ đầu tiên nhét trên cành cây.

Phía bên cô vẫn chưa có động tĩnh, cố gắng tìm ở những thân cây xung quanh nhưng vẫn không có. Chợt cô nhìn thấy ở trong khe đá có cái gì màu xanh lòi ra. Đây rồi cuối cùng cũng tìm được. Chi Trúc vẫn chưa tìm thấy, thời gian sắp hết.

-5,4,3,2,1. Hết giờ. Tiếng loa thông báo.

Khu rừng này có gắn camera quan sát nên giám khảo có thể chấm điểm và phát lệnh qua loa.

Đội 4 chỉ có mỗi cô và Tần Hạo là có cờ.

-Những người không có cờ trên tay mời về khu vực trại chính.

Mời các thành viên còn lại nhận nhiệm vụ tiếp theo:

-Hãy đến dòng suối phía trước để tìm gợi ý. Cẩn thận đường trơn trượt và chướng ngại vật. Hết.

Thật không ngờ cả đội bây giờ chỉ có cô và Tần Hạo trụ lại. Cuộc đua này quá khắc nghiệt đi. Cả hai quyết định đi tiếp, nhất định phải đảm bảo quân số.

-Trên đường có thể gặp chướng ngại vật, em nhớ theo sát anh.

-Ừm tôi biết rồi.

Cô và anh đi men theo bìa rừng qua những chỗ có mũi tên chỉ dẫn màu đỏ. Đột ngột anh và cô dừng lại trước 2 tấm bảng chẽ ra hai con đường: Thử thách hay Cơ hội.

Lưu ý: Cơ hội chỉ có 1.

Tần Ngọc quay sang hỏi cô:

-Em nghĩ sao?

-Tôi chọn thử thách lượt sau chúng ta hãy sử dụng cơ hội.

Cô biết mình phải trân trọng từng cơ hội để tới được đích đến cuối cùng.
Cô và anh nhanh chóng đi theo con đường đề bảng Thử thách. Anh nắm chặt tay cô, tiếp thêm sức mạnh. Cô cảm thấy an tâm hơn phần nào.

Đội của Tần Ngọc xuất phát sau 15 phút cũng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tìm cờ đánh dấu. Bởi vì anh đã tìm được cây cờ đặc biệt nên đội anh được cứu 1 thành viên và tất nhiên là Ngô Tử Quân. Anh ta đã nhường cờ của mình cho Phương Thiên Lam nhưng không ngờ Tần Ngọc thông minh như vậy tìm được cây cờ cứu trợ.

Ba người cũng nhanh chóng di chuyển để đuổi kịp đội Tần Hạo.

-Ngọc, ở đây có 2 bảng cơ hội và thử thách chúng ta chọn cái nào.

-Chúng ta hãy chọn cơ hội. Anh sẽ biến cơ hội này thành cơ hội giá trị nhất. -Tần Ngọc kiên định.

-Chúng ta đi.

-------------------------------------------------------
Huhu gần 3000 chữ đó viết liền ba buổi tối. À còn chap quà tặng các bạn muốn mình viết riêng như một phiên ngoại hay là chung mạch truyện. Và chap 17+ với anh nào nè. Vote phiên ngoại nha chung mạch truyện hơi khó. Nhớ cmt cho mình biết sớm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz