Larsal Oneshot
Lệch nguyên tác
"Xin lỗi nhóc, Sal.Nhưng mà tôi nghĩ là tôi không bên nhóc đuợc nữa rồi... Nhớ sống tốt nhé. Tạm biệt nhóc! "-Tiếng ngắt dòng tin nhắn thoại vang lên, như che giấu đi tiếng vỡ vụng của trái tim Sal Fisher. Quá khứ nó quá tệ hại rồi, nó đã mất đi người mẹ mà nó yêu thương thứ đã dằn vặt nó suốt nhiều năm bây giờ đến cả người nó yêu nhất cũng muốn bỏ nó mà đi.. Không! Không! KHÔNG! Nó không cần gì cả nó chỉ cần Larry ở lại, chỉ cần cái gã "vô dụng" đó ở lại với nó, bên cạnh nó. Xin Chúa, xin người đừng mang tên đó đi. Cuộc đời nó chỉ có đó là nguồn sáng duy nhất giờ mất đi cuộc đời nó sẽ không còn giá trị nữa..
- Nó chạy đến bất lực, đến tuyệt vọng, gọi tên gã đó đến khàn cả giọng cũng chẳng có lấy một lời hồi đáp, nó tuyệt vọng đến không thể khóc, chỉ biết cầu mong rằng nó đến kịp dù nó biết nó vô vọng lắm... Cứ như vậy đến khi nó đến nơi thì đã chẳng còn kịp, cái gã mà nó yêu nhất cũng bỏ nó mà đi ngay tại ngôi nhà cây mà hai người từng đùa giỡn, lúc ấy vui đến nhường nào... Bây giờ vẫn là ngôi nhà ấy nhưng mà không khí ấm áp thì cũng chẳng còn nữa, nó lạnh lẽo đến vỡ vụng..tan nát đến đau lòng..
"Không Larry. ANH ĐÃ LÀM GÌ VẬY ?
LARRY!? TẠI SAO ? "-Tiếng thét đến nao lòng hòa cùng tiếng nất, hai mắt nó đỏ hoe, muốn khóc mà chẳng còn khóc được nữa bởi lớp mặt nạ đã che đi những giọt nước mắt của nó. Những giọt nước mắt thấm đẫm cả rìa mặt nạ. Lần đầu sau nhiều năm kể từ ngày mẹ nó mất nó khóc nhiều đến thế. Khóc vì chẳng còn ai bên mình, khóc vì trái tim nó lại trống rỗng thêm một lần nữa.. 22_2_2024
Cre: Natte
"Xin lỗi nhóc, Sal.Nhưng mà tôi nghĩ là tôi không bên nhóc đuợc nữa rồi... Nhớ sống tốt nhé. Tạm biệt nhóc! "-Tiếng ngắt dòng tin nhắn thoại vang lên, như che giấu đi tiếng vỡ vụng của trái tim Sal Fisher. Quá khứ nó quá tệ hại rồi, nó đã mất đi người mẹ mà nó yêu thương thứ đã dằn vặt nó suốt nhiều năm bây giờ đến cả người nó yêu nhất cũng muốn bỏ nó mà đi.. Không! Không! KHÔNG! Nó không cần gì cả nó chỉ cần Larry ở lại, chỉ cần cái gã "vô dụng" đó ở lại với nó, bên cạnh nó. Xin Chúa, xin người đừng mang tên đó đi. Cuộc đời nó chỉ có đó là nguồn sáng duy nhất giờ mất đi cuộc đời nó sẽ không còn giá trị nữa..
- Nó chạy đến bất lực, đến tuyệt vọng, gọi tên gã đó đến khàn cả giọng cũng chẳng có lấy một lời hồi đáp, nó tuyệt vọng đến không thể khóc, chỉ biết cầu mong rằng nó đến kịp dù nó biết nó vô vọng lắm... Cứ như vậy đến khi nó đến nơi thì đã chẳng còn kịp, cái gã mà nó yêu nhất cũng bỏ nó mà đi ngay tại ngôi nhà cây mà hai người từng đùa giỡn, lúc ấy vui đến nhường nào... Bây giờ vẫn là ngôi nhà ấy nhưng mà không khí ấm áp thì cũng chẳng còn nữa, nó lạnh lẽo đến vỡ vụng..tan nát đến đau lòng..
"Không Larry. ANH ĐÃ LÀM GÌ VẬY ?
LARRY!? TẠI SAO ? "-Tiếng thét đến nao lòng hòa cùng tiếng nất, hai mắt nó đỏ hoe, muốn khóc mà chẳng còn khóc được nữa bởi lớp mặt nạ đã che đi những giọt nước mắt của nó. Những giọt nước mắt thấm đẫm cả rìa mặt nạ. Lần đầu sau nhiều năm kể từ ngày mẹ nó mất nó khóc nhiều đến thế. Khóc vì chẳng còn ai bên mình, khóc vì trái tim nó lại trống rỗng thêm một lần nữa.. 22_2_2024
Cre: Natte
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz