ZingTruyen.Xyz

战山为王 | Lão sư

Chương 13

Slouee

Tiêu Chiến mở cửa phòng họp, chào các vị lãnh đạo rồi đến ghế của mình ngồi xuống. May cho cậu, khi nãy không tắc đường nên đến vừa kịp lúc.

Cậu kéo ghế mình ra, ngồi xuống để chờ mọi người đến đông đủ. Buổi họp hôm nay chủ yếu phổ biến một số công việc sắp tới và thông báo từ cấp trên. Nghe được loáng thoáng thì hình như sẽ có người tới để kiểm tra công ty, là người nào đó của công ty mẹ.

Tiêu Chiến đã vì chuyện của mình mà mệt mỏi, lần này người đó còn quản lý đúng một phòng thiết kế của cậu. Quả thật ông trời không muốn cho cậu gặp may được một chút.

Cậu thở dài, hơi ngửa đầu ra sau ghế. Lúc này trong phòng chỉ có một số nhân viên và trưởng phòng của cậu. Hơn nữa đây đều là những người thân thiết, không nhất thiết phải quá gồng.

Thấy biểu hiện kì lạ của cậu đàn em, Uông Trác Thành quay sang hỏi thăm cậu.

"Tiêu Chiến, hôm nay mệt à? Có cần xin phép trưởng phòng không?"

Tiêu Chiến gượng quay sang cười mỉm với y.

"Em không sao. Chỉ là đang lo xem một chút người kiểm tra viên kia có khó tính hay không."

Cậu lấy tạm một lý do cho qua rồi cũng không thể hiện thêm gì nữa với Uông Trác Thành. Y cũng biết là cậu không tiện chia sẻ với mình nên đành ngồi yên không hỏi nữa.

Một lát sau, nhân viên của phòng đều đến đầy đủ. Cuối cùng là hai vị lãnh đạo lớn. Bên ngoài còn dẫn theo hai cậu trai trẻ.

Vừa thấy họ vào một chị gái trong phòng liền đứng phắt dậy. Nói lớn.

"Lục Đồng Phúc! Vu Bân! Đại...đại thần!"

Nghe có người kêu tên mình, cả hai đều ngoắt sang cô gái bên đó. Cô thấy họ nhìn mình, ngại ngùng nói xin lỗi rồi ngồi xuống.

Mọi người đều nghĩ chắc hẳn cô gái đó đơn giản là mê sắc, cô trước giờ cũng như vậy nên không ai nghĩ quá nhiều. Nhưng vừa gặp đã tạo ấn tượng xấu với người ta là coi bộ không xong rồi. Cô biết mình vừa làm sai liền rút lại một chỗ lặng đơ, không dám hó hé một chút.

Còn hai chàng trai được gọi là Vu Bân với Lục Đồng Phúc kia có vẻ như chả để chuyện này trong lòng.

Giám đốc lên tiếng.

"Đây là hai vị lãnh đạo đến từ công ty mẹ. Các vị này sẽ ở đây trong hai tháng để kiểm tra tiến độ, nội quy của phòng thiết kế chúng ta. Hy vọng mọi người đều họp tác."

Mọi người đều vỗ tay chào mừng như đáp lại. Mặt ai nấy đều trông căng thẳng đến cực độ. Hai đại thần bước vào, người nào mặt cũng đều lạnh tanh, lại thêm hành động quá mức vô duyên của cô gái kia lại làm cho mọi người thêm lo lắng.

Một người lên tiếng trước.

"Xin chào mọi người! Tôi là Lục Đồng Phúc! Phó chủ tịch của Lục thị kiêm con trai ông già chủ tịch Lục Dương. Còn đây là Vu Bân, trợ lý kiêm vệ sĩ của tôi. Còn ai muốn hỏi gì không?"

Nói đến đây phải kể đến Lục gia. Lục thị được thành lập từ nhiều đời trước, từ thời nhà Thanh đã có Lục thị, hơn nữa là chỗ làm ăn lớn khá có tiếng ở quê nhà. Sau mấy trăm năm hơn, nhờ sự phát triển của công nghệ và trí thông minh của các bậc tiền bối, Lục gia vươn lên dẫn đầu các gia tộc khác trên thương trường nội địa, mặt mũi ngoài kia cũng không hề nhỏ.

Ngay cả Lục Diệp - công ty cậu đang làm cũng là chi nhánh của Lục thị. Đây là một trong những công ty con lớn của Lục thị. Chỉ có những ai có tiếng mới được gắn họ Lục trên mình, công ty này là do em họ Lục Dương điều hành, chịu khó đầu tư vào nên mới được mang danh "Lục Diệp".

Thấy cả phòng lặng im, ai cũng co ro không dám nhìn lên. Lục Đồng Phúc hiểu, mới vào hắn đã làm ra bộ mặt lạnh tanh, đã vậy còn xưng mình là phó chủ tịch. Hắn cười thầm trong lòng, Tiêu Chiến đang ngồi bên kia cũng cứng đơ không động đậy. Nếu vừa tới đã gây áp lực cho người khác quả thật không tốt chút nào, cần phải tạo thiện cảm lâu dài.

"Được rồi! Kiệt tổng, cậu cứ tiếp tục họp, cháu và Vu Bân đi dạo một chút."

"Ừ, đi nhớ cẩn thận."

Nói xong Lục Đồng Phúc bước ra ngoài, Vu Bân theo ngay sau đó còn liếc sang Uông Trác Thành cười mỉm. Hắn đã để ý đến y từ lúc bước vào, y hệt như một chú chó nhỏ ngồi run run đôi lúc lại ngẩn đầu lên nhìn xung quanh trong đáng yêu vô cùng.

Phòng họp nhanh chóng trở về ban đầu sau khi hai vị kia ra ngoài. Chỉ riêng có ba người là lặng câm không thấy động đậy. Thứ nhất là cô gái khi nãy đứng lên gọi trực tiếp tên của hai vị cấp cao. Thứ hai là Uông Trác Thành bị nụ cười của tên trợ lý Vu Bân làm cho ngẩn ngơ. Thứ ba là Tiêu Chiến đang cảnh giác cực độ với Lục Đồng Phúc kia, cậu cứ có cảm giác hắn có quan hệ gì đó với Lục Trác Hinh.

Trong quyển nhật ký của thầy có thể thấy được Lục Trác Hinh là người có điều kiện không hề tồi chút nào, ba cô có thể đầu tư vào một trường lớn ở Ý chắc hẳn phải rất giàu.

Năm đó, cậu vừa kết thúc năm hai sơ trung chưa lâu thì nhà trường gọi báo cậu có một học bổng sang Ý du học, nhưng khổ nổi lại phải tự trả một nửa học phí và sinh hoạt thì tự túc nên cậu không thể nào bảo chú mình chi tiền cho mình đi được, và cho dù bây giờ cậu học rất giỏi cũng chưa chắc bằng trình độ của trường quốc tế (*). Thế là năm đó cậu từ bỏ, quyết định không đi.

Cậu cũng đã tìm hiểu sơ qua về nó. Vào năm đó khi trường đang trên đà xuống cấp, một vị chủ tịch của tập đoàn nào đó đã đầu tư vốn trợ giúp. Đó chắc hẳn là Lục Dương - ba của Lục Trác Hinh. Đã qua năm năm cậu không còn nhớ rõ tên người đó là ai. Còn Lục Đồng Phúc có thể là anh hoặc em trai của Lục Trác Hinh. Là một đối tượng cậu phải để ý và giám sát thật kỹ.

Có một cô gái đi cùng Lục Đồng Phúc ngày hôm đó, không thấy được rõ mặt nhưng cậu đoán đó là Lục Trác Hinh.

Nghĩ đến đây cậu chợt nhớ lại.

Khoan đã! Không phải lúc đó cô gái đó đi về phía phòng thầy Vương? Nếu cô gái đó là Lục Trác Hinh tức là cô đã về rồi sao? Còn mối hôn ước và nhiều thứ khác nữa.

Cậu bồn chồn, không cách nào ngòi yên được. Cứ liếc nhìn xung quanh rồi lại nhìn ra ngoài cửa kính phòng xem Lục Đồng Phúc còn ở đó hay không. Nhưng bây giờ cậu bất lực. Dù bắt chuyện được với hắn thì cậu cũng không thể huỵch toẹt mà nhờ thẳng như thế. Người ta là phó chủ tịch còn cậu chỉ là một nhân viên quèn vừa được nhận. Hơn nữa cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu, cậu không thể nào hỏi chuyện đi lại của người ta. Quá mất lịch sự!

Tiêu Chiến mặt ngày càng tái đi, cậu lo lắng. Nếu cô về rồi có phải cậu sẽ bị bỏ đi không, thậm chí là không có lấy một nơi nương tựa. Không chỉ mất đi thứ gọi là tình đầu mà có thể sẽ không gặp Vương Nhất Bác được nữa. Nếu cứ cố gắng gặp thì sẽ lại cứa sâu vào trong tim, đau đớn hơn mà thôi.

Cậu dựa người ra sau, hít vào một hơi rồi chăm chú nhìn lên bảng trình chiếu. Nhưng cậu không thể nào tập trung. Bỗng nhiên lúc đó, Lục Đồng Phúc lại bước đến, gõ cửa.

"Kiệt tổng!"

Nghe tiếng thằng cháu gọi, Kiệt tổng đang diễn giải nửa chừng cũng phải dừng lại để tiếp chuyện với hắn. Một lát sau, Kiệt tổng bước vào nói đôi ba câu với phó giám đốc cùng đứng cạnh, rồi ông cho tiếp tục cuộc họp.

Chuyện vừa rồi cũng làm cậu đỡ hơn đôi chút, tạm thời để tâm đến chuyện gì khác sẽ làm cậu khá hơn. Đang suy nghĩ, phó giám đốc nói nhỏ vào tai cậu.

"Một lát sau buổi họp, cậu ở lại. Lục phó muốn gặp cậu."

"Vâng ạ."

Tiêu Chiến cố gắng không để mình phân tâm nữa, cuộc họp lần này khá quan trọng, cậu không thể để việc tư lại ảnh hưởng xấu đến người khác.

Lần này, Lục Diệp có một họp đồng làm ăn với một công ty tương đối lớn. Nếu không hợp tác cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu được thì sẽ có thu nhập hàng năm rất cao. Bây giờ còn cần một bảng thiết kế công trình nữa, nếu công ty bên hài lòng sẽ ký họp đồng. Dự án xây siêu thị ở ngay trung tâm của Bắc Kinh, và mua lại công ty đối thủ lần này công ty mẹ sẽ không nhúng tay vào, để cho Lục Diệp tự thân tự xử. Vì thế, ai được giao cho làm dự án lần này chắc là xui tận mạng.

Mà có xui thì trước nay chỉ có mình Tiêu Chiến là xui nhất. Vừa lo về vấn đề này sau đó liền bị giám đốc giao cho việc. Đã thế thời hạn là một tuần, cậu lo mình không xuể. Nhưng ánh mắt ông nhìn cậu không thể từ chối được. Miễn cưỡng đành đồng ý, mà không đồng ý cũng không được, đó là mệnh lệnh chứ không phải hỏi ý kiến.

Gần hai tiếng sau buổi họp kết thúc, Tiêu Chiến sẽ đi ăn trưa rồi trở về với công việc thường ngày. Tối cậu sẽ phải tăng ca, tốt nhất nên về nhà lấy đồ một chút. Cậu còn phải lấy một số tài liệu để làm dự án này, có gì lại hỏi thăm Lester, cô bạn đó thiết kế không hề tồi chút nào.

Trước tiên cậu phải đi gặp Lục Đồng Phúc, dường như anh ta muốn nói gì đó với cậu. Dù gì người ta cũng là phó chủ tịch, không gặp thì coi thường người ta còn gì. Tiêu Chiến đành bỏ khoảng thời gian giải lao quý giá để gặp "đầu mối".

Đi ra khỏi phòng họp liền thấy Lục Đồng Phúc đứng đấy, hắn gọi cậu qua một bên khác vắng vẻ hơn rồi lấy điện thoại ra xin add Wechat với cậu. Lúc đó cậu thầm thấy kì lạ. Người kia cũng biết được liền mở miệng trước nói một lý do.

"Họp đồng lần này sẽ mang lợi nhiều, tôi cũng không muốn để mình thiệt hại. Nếu có gì không hiểu gọi tôi, tôi sẽ giúp hết sức có thể."

Không biết Tiêu Chiến có nhận ra không nhưng nhìn là biết mục đích của hắn không phải như vậy. Phần lợi lần này là quà của công ty mẹ giành riêng cho Lục Diệp, nói cách khác thì mọi thu nhập đều là của Lục Diệp và sẽ không có phần cho những người khác cho dù là cấp trên.

Sau đó, Tiêu Chiến định bước đi nhưng bị Lục Đồng Phúc gọi lại hỏi thăm. Cậu biết mình thất lễ rồi, gặp người ta mà thậm chí còn chưa xưng tên.

"Xin lỗi ngài, em là Tiêu Chiến. Thất lễ rồi!"

"Không sao, cậu làm ở đây lâu chưa?"

"Vâng em vừa vào làm được một tháng thôi ạ. Có vấn đề ạ?"

Lục Đồng Phúc khẽ đanh mày lại. Tiêu Chiến giật mình, cậu lại thất lễ nữa rồi.

"Em...em xin lỗi ạ-!"

"À không, không sao cả! Vì tôi thấy cậu chỉ vừa vào làm lại được chọn tham gia dự án này quả thật không tồi. Giỏi đấy!"

Nghe hắn khen, lòng Tiêu Chiến nhẹ đi phần nào. Nếu chẳng may đắc tội với người này cậu sống không nổi.

"Cậu học trường nào? Tốt nghiệp lâu chưa?"

"Em học ở Mỹ Liễu ạ. Cũng chỉ mới là sinh viên năm nhất thôi."

Lục Đồng Phúc nghe có vẻ thoáng qua chút bất ngờ. Nhưng có lẽ không phải bất ngờ vì chuyện Tiêu Chiến học năm nhất, mà là hình như hắn đã đoán trúng rồi.

Đợi một hồi hai người cũng không nói nhau gì nữa, trông Tiêu Chiến lại có vẻ sốt ruột. Lục Đồng Phúc mới lên tiếng bảo cậu đi nghỉ đi. Vừa nhận được sự đồng ý, Tiêu Chiến liền nhanh chân đi về nhà, cũng không quên cẩn thận chào tạm biệt các cấp trên của mình.

Tiêu Chiến vừa xuống thì cũng may chuyến xe buýt tiếp theo sắp đến, cậu ngồi ghế đợi, tranh thủ lại kiểm tra hộp thoại của mình. Hôm nay chỉ có một số tin nhắn rác cùng với thông báo tiền điện thoại, ngoài ra không có gì đặt biệt.

Sau đó chưa đến mười phút đã có xe, cậu bước lên về vị trí quen thuộc trước đó.

Cậu hy vọng lần này về sẽ không đụng mặt Vương Nhất Bác, nếu không cậu sẽ là người khó xử nhất. Lấy một ít tài liệu từ trong ba lô ra, Tiêu Chiến đọc nó bắt đầu suy nghĩ về công việc của mình. Nhưng những dòng chữ đó, nó chỉ như một con muỗi bay ngang qua trước mắt mà không chút lưu tình.

"Em đừng xen vào cuộc sống riêng của tôi."

Cậu biết mình không thể tập trung làm việc bây giờ được, thôi đành cố nhịn xuống, về nhà lấy tài liệu xong cậu sẽ cố gắng làm việc, cố gắng quên đi lời nói của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bước xuống xe, đi lên tầng mình ở. Ngoài mặt vẫn chào hỏi mọi người như bình thường.

-Cạch-

Tiêu Chiến mở cửa bước vào, trước mắt không phải là Vương Nhất Bác, cũng không phải là một căn phòng tối không hơi người như cậu nghĩ. Trước mắt lại là cô gái đó. Là cô gái đi cùng với Lục Đồng Phúc.

Có vẻ cô gái đó biết cậu, đứng lên tươi cười không chút hốt hoảng. Cô bước đến gần cậu, đưa tay ra cười nói.

"Chào cậu. Chắc hẳn cậu là người sống chung với Bác ca... Tôi là bạn gái anh ấy, Lục Trác Hinh."

Hai từ bạn gái đánh thẳng đến đại não Tiêu Chiến, cậu đờ đẫn một hồi rồi thấy người ta vẫn kiên nhẫn đợi mình trả lời mới ngẩn đầu lên bắt tay cô.

"Chào chị. Em là Tiêu Chiến, thuê nhà thầy Vương ạ."

Lục Trác Hinh cười mỉm nhẹ, mở cửa rộng ra rồi cả hai bước vào nhà.

"Cậu là sinh viên hay đi làm rồi?"

Lục Trác Hinh thấy cậu ăn mặc có chút trưởng thành, lại không giống như đang đi học, cô thắc mắc liền hỏi.

"Vâng, em còn là sinh viên thôi ạ."

Tiêu Chiến không quay mặt sang nói chuyện với Lục Trác Hinh, tiếp tục dọn đồ sang một bên để tìm tài liệu. Bình thường đồ đạc anh và cậu hay bỏ lộn, muốn tìm thấy thứ gì cũng phải mất nửa phút để đọc qua.

Lục Trác Hinh ừ một tiếng rồi lại hỏi một số vấn đề về ngôi nhà. Tiêu Chiến mặc dù rất mệt nhưng vẫn lịch sự trả lời hết. Cậu tự hỏi, tại sao cô lại ở đây, không phải là du học ở Ý hay sao. Nhớ lại suy đoán trước đó cửa mình, Tiêu Chiến thấy mình không hề nhầm rồi. Sau lúc cậu đi chắc hẳn là Vương Nhất Bác đã đưa cô về đây nghỉ ngơi, dù sao cậu cũng biết, anh vẫn còn tình cảm với cô.

Một lúc sau, Tiêu Chiến đứng lên chuẩn bị chào tạm biệt Lục Trác Hinh về công ty mình. Ngó sang bên cạnh ghế sofa, chợt thấy bộ valy lớn nhỏ đủ kích cỡ ở đó. Cậu nhìn nó hồi lâu, Lục Trác Hinh cũng đoán ra được ý hỏi trong đầu cậu, liền giải thích.

"Từ nay có lẽ phải làm phiền cậu rồi. Tôi sẽ chuyển về đây sống một thời gian."

Tiêu Chiến mặt dần đen đi, ậm ừ hai bai tiếng rồi gật đầu chào cô. Cậu ra đến trước sảnh, đưa điện thoại lên gọi cho Uông Trác Thành. Nhận được dấu hiệu của đầu bên kia, Tiêu Chiến nói trước.

"Thành ca, cho em tạm nhà anh một thời gian được không?"

Uông Trác Thành ngạc nhiên, chuyện gì mà vừa nãy nói về nhà lấy tài liệu rồi giờ liền nói sang ở cùng y.

"Sao vậy Tiêu Chiến? Em có chuyện gì không ổn à?"

Bên đây dường như Tiêu Chiến lơ đi câu hỏi, nói tiếp.

"Xin anh Thành ca. Em không còn nơi nào để đi nữa."

"...

Thôi được rồi, em xong việc cứ đến địa chỉ anh gửi cho em sau đây."

"Vâng. Em cảm ơn anh."

Tiêu Chiến ngắt máy, bỏ điện thoại vào trong túi rồi đi tiếp.

Một chiếc lá nhỏ rơi xuống trước mắt, thuận tay chụp lấy nó.

Héo úa, như cậu.

* * *

(*) mấy cô biết mấy cái trường dạy từ mẫu giáo lên đến đại học người ta gọi là trường gì không? =)))

Mấy hôm nay Su mới cày vài bộ ngọt, bây giờ viết ngược lại không quen rồi. =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz