Cuộc gặp dưới mưa
Vào ngày lễ tình nhân, trên cong đường cao tốc, một cô gái đang cố đứng bắt xe bên đường, Louis - người thừa kế duy nhất của công ty lớn nhất cả nước quay trở lại thành phố A. Anh nhìn thấy người con gái anh thương nhớ bao năm - Tuệ Minh. Anh bảo tài xế dừng xe lại, mở cửa kính, vứt một ánh mắt lạnh lùng với cô : ''Lên xe''
Cô ngơ ngác khi biết anh đã về :'' Hoc trưởng, anh về khi nào vậy?''
Louis nghiêm nghị nhắc nhở : '' Tôi không có kiên nhẫn để nhắc lại lần 2"
Cô lon ton trèo lên chiếc xe Rolls - royce. Tự nhiên lòng anh lại thấy thắt lại khi thấy cô lạnh cóng trong cơn mưa mùa xuân. Cũng chẳng nhớ anh đã thích cô gái bé nhỏ mà kiên cường này từ bao giờ nữa vì thời gian trôi đi quá nhanh, sự thay đổi của cô cũng khá nhiều nhưng anh vẫn có thể nhận ra cô từ 1 ánh nhìn.
Tự nhiên tiếng cô cất trong khi anh đang đăm chiêu nhìn khoảng không vô định :'' Học trưởng Lục về nước bao giờ mà mọi người không ....''
Chưa nói xong, anh đã chen ngang : '' Sao lại ra nông nỗi này?''
Cô ấp úng nói mãi không ra :'' Em.....em ''
Mất bình tĩnh, anh quát :'' Nói "
Cô giật mình, tuôn ra một tràng :'' Là do Phương Lan thuê người bắt cóc em nhưng may em trốn thoát được ''
Anh vẫn nhìn thẳng về con đường phía trước, nó như một vết nứt trong tim anh khi thấy cô bị bắt cóc. Nghe xong câu đó, anh siết chặt tay thành nắm đấm : '' Uổng công tôi cho cô ta thời gian hối lỗi, mà bây giờ lại không biết điều làm ra cái chuyện khiến người khác phải kinh tởm như thế này''
Dứt lời, anh quay sáng nói với trợ lí Trần : '' Trần Dư, cậu tìm người cảnh cáo cô ta cho tôi, nói là nếu còn làm vậy, tôi sẽ không tha đâu''
Nhận lệnh, Trần Dư gọi điện ngay cho người đến cảnh cáo gia đình họ Trịnh
Tư Thành quay sang lo lắng cho Tuệ Minh : '' Em có lạnh lắm không?''
Thấy mặt cô tái nhợt, người run lên từng đợt, anh vội sờ lên trán phát hiện cô đã bị sốt, bảo với trợ lí lái xe đến biệt thự nhà mình. Đến nơi, anh dìu cô đi lên phòng thì cô bị ngất giữa chừng, mặt anh tái mét , anh gấp rút cho người thay quần áo, lau lại người cho cô, rồi điện ngày cho bác sĩ gia đình - Lê Minh : '' Ông đến ngay biệt thư của tôi đi, có người bị sốt''
Bác sĩ Lê tưởng Louis bị sốt, liền chạy vội tới. Anh bế cô lên tầng trước sự ngạc nhiên của đám người hầu trong nhà, trong lúc đám người hầu xì xào bàn tán, ông Vương - Vương Tân, quản gia trong biệt phủ của Louis nghiêm khắc nhắc nhở :'' Cậu chủ thuê mấy cô đến đấy để làm việc, chứ không phải làm quần chúng ăn dưa, biết điều mà làm đi, không làm được thì tự giác nộp đơn xin thôi, tôi rất sẵn sàng''
Đám người hầu im bặt chẳng dám hó hé lời nào.
Lê Minh lái xe đến sân vườn của biệt thự, chạy vội lên phòng theo sự chỉ dẫn của quản gia Vương, ông vội mở cửa lao đến : '' Louis, cậu không sao ............chứ''
Ông khựng lại khi thấy một người con gái đang nằm trên giường chứ không phải cậu thiếu gia kia. Nét mặt anh lo lắng cho người con gái ấy, khi thấy bác sĩ đến, anh vội bảo ông kiểm tra sức khỏe cho cô
Sau khoảng 15 phút thì ông lấy ra một hộp thuốc bổ rồi dặn dò :'' Không sao, sốt nhẹ thôi, nhưng cô gái này bị thiếu chất, cần uống thuốc bổ kết hợp với chế độ ăn uống phù hợp thì sẽ mau khỏe lại''
Anh vừa nghe vừa gật gù. Ông nói tiếp :'' Bao năm nay tôi thấy anh cách xa nữ giới mà sao nay lại đem về một cô gái trông vừa mạnh mẽ mà có chút đáng yêu nhỉ, tôi không biết gu anh lại là người như thế đấy''
Mặt anh đen kịt:'' Ông là bác sĩ, chứ không phải bố tôi mà phán xét, đến bố mẹ tôi còn chưa được gặp cô ấy đâu''
Cô ngơ ngác khi biết anh đã về :'' Hoc trưởng, anh về khi nào vậy?''
Louis nghiêm nghị nhắc nhở : '' Tôi không có kiên nhẫn để nhắc lại lần 2"
Cô lon ton trèo lên chiếc xe Rolls - royce. Tự nhiên lòng anh lại thấy thắt lại khi thấy cô lạnh cóng trong cơn mưa mùa xuân. Cũng chẳng nhớ anh đã thích cô gái bé nhỏ mà kiên cường này từ bao giờ nữa vì thời gian trôi đi quá nhanh, sự thay đổi của cô cũng khá nhiều nhưng anh vẫn có thể nhận ra cô từ 1 ánh nhìn.
Tự nhiên tiếng cô cất trong khi anh đang đăm chiêu nhìn khoảng không vô định :'' Học trưởng Lục về nước bao giờ mà mọi người không ....''
Chưa nói xong, anh đã chen ngang : '' Sao lại ra nông nỗi này?''
Cô ấp úng nói mãi không ra :'' Em.....em ''
Mất bình tĩnh, anh quát :'' Nói "
Cô giật mình, tuôn ra một tràng :'' Là do Phương Lan thuê người bắt cóc em nhưng may em trốn thoát được ''
Anh vẫn nhìn thẳng về con đường phía trước, nó như một vết nứt trong tim anh khi thấy cô bị bắt cóc. Nghe xong câu đó, anh siết chặt tay thành nắm đấm : '' Uổng công tôi cho cô ta thời gian hối lỗi, mà bây giờ lại không biết điều làm ra cái chuyện khiến người khác phải kinh tởm như thế này''
Dứt lời, anh quay sáng nói với trợ lí Trần : '' Trần Dư, cậu tìm người cảnh cáo cô ta cho tôi, nói là nếu còn làm vậy, tôi sẽ không tha đâu''
Nhận lệnh, Trần Dư gọi điện ngay cho người đến cảnh cáo gia đình họ Trịnh
Tư Thành quay sang lo lắng cho Tuệ Minh : '' Em có lạnh lắm không?''
Thấy mặt cô tái nhợt, người run lên từng đợt, anh vội sờ lên trán phát hiện cô đã bị sốt, bảo với trợ lí lái xe đến biệt thự nhà mình. Đến nơi, anh dìu cô đi lên phòng thì cô bị ngất giữa chừng, mặt anh tái mét , anh gấp rút cho người thay quần áo, lau lại người cho cô, rồi điện ngày cho bác sĩ gia đình - Lê Minh : '' Ông đến ngay biệt thư của tôi đi, có người bị sốt''
Bác sĩ Lê tưởng Louis bị sốt, liền chạy vội tới. Anh bế cô lên tầng trước sự ngạc nhiên của đám người hầu trong nhà, trong lúc đám người hầu xì xào bàn tán, ông Vương - Vương Tân, quản gia trong biệt phủ của Louis nghiêm khắc nhắc nhở :'' Cậu chủ thuê mấy cô đến đấy để làm việc, chứ không phải làm quần chúng ăn dưa, biết điều mà làm đi, không làm được thì tự giác nộp đơn xin thôi, tôi rất sẵn sàng''
Đám người hầu im bặt chẳng dám hó hé lời nào.
Lê Minh lái xe đến sân vườn của biệt thự, chạy vội lên phòng theo sự chỉ dẫn của quản gia Vương, ông vội mở cửa lao đến : '' Louis, cậu không sao ............chứ''
Ông khựng lại khi thấy một người con gái đang nằm trên giường chứ không phải cậu thiếu gia kia. Nét mặt anh lo lắng cho người con gái ấy, khi thấy bác sĩ đến, anh vội bảo ông kiểm tra sức khỏe cho cô
Sau khoảng 15 phút thì ông lấy ra một hộp thuốc bổ rồi dặn dò :'' Không sao, sốt nhẹ thôi, nhưng cô gái này bị thiếu chất, cần uống thuốc bổ kết hợp với chế độ ăn uống phù hợp thì sẽ mau khỏe lại''
Anh vừa nghe vừa gật gù. Ông nói tiếp :'' Bao năm nay tôi thấy anh cách xa nữ giới mà sao nay lại đem về một cô gái trông vừa mạnh mẽ mà có chút đáng yêu nhỉ, tôi không biết gu anh lại là người như thế đấy''
Mặt anh đen kịt:'' Ông là bác sĩ, chứ không phải bố tôi mà phán xét, đến bố mẹ tôi còn chưa được gặp cô ấy đâu''
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz