ZingTruyen.Xyz

Lanh Lung Vuong Phi Cua Ba Dao Vuong Gia

- Trần Đạt, đồ vô nhân tính, anh lại có thể đối xử với tôi như vậy?
Người con trai trong phòng khẽ cười để lộ hàm răng trắng bóc, cất tiếng giễu cợt:
- Mạc Tử Huân! Cô tưởng cô là cái gì? Tiên nữ sao? Hừ, nếu không phải vì vụ cá cược đó thì tôi sao phải dây dưa với loại người như cô. Tưởng mình có chút nhan sắc, đầu óc thông minh là có thể quyến rũ được tôi sao? Hahaha
Trần Đạt cười lớn, việc quen với cô chỉ là 1 trò chơi mà lũ bạn của anh đề ra chứ đâu phải là anh yêu cô thật lòng.
Mạc Tử Huân mở to hết cỡ đôi mắt xinh đẹp kia, cố nhìn xem đó có phải là người đã lẽo đẽo theo cô hàng tuần trước? Quan tâm cô, dịu dàng với cô, bám cô không rời, chịu đòn hộ cô,..... Lắc đầu thật mạnh, cô đã không còn nhận ra anh ta nữa rồi.
- Anh là đồ khốn nạn, anh dám đem tôi ra làm trò đùa, làm điều kiện cho vụ cá cược của anh? Ha, đúng rồi, anh đã đạt được rồi vậy bây giờ anh còn muốn gì nữa hả?
Triệu Đạt bước ra ánh sáng tiến gần đến chỗ cô, nở nụ cười:
- Cô bé, còn thiếu 1 chuyện nữa. Đó là....đêm nay em phải là của anh!
Anh ta vươn tay ra định túm lấy cánh tay cô nhưng cô đã lùi lại. Triệu Đạt nhăn mày:
- Tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn 1 chút, đừng để tôi phải dùng bạo lực!
Hắn lại bước lên 1 bước còn cô lại lùi 1 bước. Quay đầu ra đằng sau, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô, đây là tầng 43 của khách sạn, nếu cô rơi từ đây xuống thì lên trời là chắc nhưng cô lại không muốn bị tên chó má kia làm nhục.
- Anh thử bước lên nữa xem, tôi sẽ nhảy xuống đấy.
- Ha, cô có gan đó không?
Rồi ung dung xỏ tay túi quần bước liền mấy bước. Khóe môi cô khẽ cong, cười lạnh:
- Là anh ép tôi!
Cô ngửa người ra sau, nhắm mắt lại, thả người rơi xuống.
- KHÔNG!!!!
Triệu Đạt muốn vươn tay ra túm lấy cô nhưng đã quá muôn. Cơ thể cô đã rơi từ trên lan can xuống dưới mất hút. Hắn ngỡ ngàng hoảng sợ, luống cuống lao ra khỏi phòng trong đầu toàn là hình ảnh máu me của cô khi rơi xuống.
Còn cô, khi rơi xuống cứ nhắm tịt mắt lại hàng loạt những hình ảnh liên tiếp hiện về trong tâm trí cô. Ảnh của ba mẹ cô, ảnh của vườn hoa phía sau khu rừng ở trường và ảnh của....hắn. Cô không biết yêu là gì,nhưng từ khi cuộc sống của cô xuất hiện thêm cái tên Triệu Đạt, đời cô đã bước sang 1 ngã rẽ mới. Hắn cho cô biết thế nào là ngọt ngào của tình yêu, lòng chân thành của 1 người con trai khi theo đuổi người con gái.....và bây giờ chính tay hắn là người đẩy cô xuống vực sâu vạn trượng.
- Phịch ~
Ủa sao cô lại không thấy đau, mà ngược lại rất mềm mại. Cô khe khẽ hé mắt, thấy trước mắt toàn là cảnh vật xa lạ, chẳng lẽ cô may mắn rơi trúng vào chiếc đệm của đoàn làm phim???
- C...ô..ô..nư..ơ..ng, có...ó t..h..ể...đứng... dậ...y....khô....ng...g???
Cô giật mình đứng phắt dậy, vô ý giẫm lên tay người đó lại 1 âm thanh thống khổ kêu lên:
- AAAAAA!!
- Tôi xin lỗi, rất xin lỗi cậu, tôi không cố ý!
Nam nhân dưới đất lồm cồm bò lên, phủi phủi y phục ngước mắt lên nhìn cô.....cả 2 đứng hình!
Cô bỡ ngỡ trước sự tuấn tú đẹp trai của y nhưng lại có chút trẻ con. Lông mày thẳng tắp, ánh mắt non nớt, sống mũi cao, bờ môi mỏng da hơi hơi ngăm đen toát lên vẻ khỏe khoắn...
Còn hắn khi nhìn thấy cô cũng rất bất ngờ. Ở đây, hắn không ai không biết nhưng lại chưa từng gặp cô lại còn cả bộ y phục trên người cô cũng rất lạ. Chẳng lẽ là nội gián do Thục quốc phái tới?
Rời mắt khỏi nam nhân, cô đảo mắt 1 lượt căn phòng. Lòng cô có chút hoang mang, đây không phải là hậu trường quay phim, giống như đây là...là cổ đại thật sự vậy. Cô quay sang nam nhân trong phòng, cất tiếng hỏi:
- Cho hỏi, đây là đâu?
- Hỏa quốc! Còn cô nương là ai?
- Hỏa quốc? Mấy người đang đóng phim sao? Đạo diễn đâu, cho tôi gặp ông ta 1 lát!
Chàng trai ngây ngốc đứng đờ người ra, đạo diễn nào? Phim là cái gì?
- Cô nương có lẽ cô nhầm rồi. Ở đây là Hỏa quốc - 1 trong tứ quốc hùng mạnh nhất- ta chưa từng nghe qua có thứ gọi là đạo diễn hay phim gì gì đó!
Cô hoảng loạn lùi về sau mấy bước, ôm đầu, Hỏa quốc? Hỏa quốc? Hỏa quốc? Cô đang ở cái xó xỉnh nào đây? 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu cô...
- Không thể nào!
Cô như con thú hoang lạc đàn điên dại, ánh mắt đờ đẫn nhìn người trước mặt:
- Năm nay là năm nào rồi?
- Năm Chiêu Hòa thứ 34!
Chiêu Hòa? Vậy đây là cổ đại, không phải năm 2020, thế kỷ mà cô sống!
Cô quay đầu cố chạy thật nhanh ra ngoài, như tất cả đều không quan trọng, cô lao đi bất chấp tất cả.
Nam nhân thấy y bỗng dưng điên cuồng như vậy cũng có chút lo lắng, nhưng hoàng huynh đã dạy: không nên lo chuyện bao đồng!
Cô chạy hết đường này đến đường khác, trong đầu luôn vang lên giọng nói:
- Xuyên không rồi!
~~~ Hết chương I ~~~
( hơi ngắn nên chương sau sẽ cố gắng viết dài hơn a~)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz