[LangĐồ] Gió Khóc Trên Mộ Liễu
Chương 3
Ba ngày sau khi tuyết ngừng rơi, Thẩm Văn Lang mới dám đặt Cao Đồ xuống khỏi vòng tay mình.
Cả thành Tây đều im phăng phắc, như thể biết hôm ấy là ngày một linh hồn hiền lành vừa rời xa nhân gian.
Hắn đào một cái huyệt dưới gốc liễu nghiêng, ngay chỗ mà thuở nhỏ Cao Đồ từng nói:
"Lớn lên mình phải cắm trại ở đây nghe anh, ngủ dưới tán liễu, dậy là thấy trời xanh liền."
Nhưng cuối cùng, cậu lại ngủ dưới đó theo cách khác.
Khi từng xẻng đất đổ xuống, Văn Lang nghe trong lòng mình có tiếng rạn nứt từng mảng, từng mảng, không một chỗ nào lành lặn.
Hắn không khóc nữa, vì nước mắt đã cạn từ hôm tuyết rơi.
Nhưng sự im lặng của hắn còn đáng sợ hơn khóc bội phần: nó giống như một người đã mất hết ánh sáng, đến bước chân cũng không còn tiếng vọng.
Sau lễ mai táng, binh sĩ đứng đợi để hộ tống hắn về quân doanh.
Nhưng Văn Lang chỉ nói một câu:
"Các ngươi về trước. Ta muốn ở lại với Đồ một lúc."
Một lúc ấy kéo dài đến tận hoàng hôn ngày hôm sau.
Dưới tán liễu, gió đêm thổi qua làm những chiếc lá rung lên như run rẩy. Văn Lang ngồi bên mộ, bàn tay đặt lên lớp đất còn mới.
Lạnh.
Mà hắn cũng lạnh.
"Cao Đồ..."
Giọng hắn khàn, như bị bào qua đá sỏi.
"Ta không biết phải làm gì khi không có em cạnh bên nữa."
Gió thổi, đưa mùi đất lên.
Hắn khom lưng, đặt trán lên phiến mộ.
"Em muốn đi kiếp sau, còn ta... ta còn chẳng biết có đủ dũng khí sống hết kiếp này không."
Hắn không nói cho ai biết: đêm hôm Cao Đồ tắt thở, hắn đã nghĩ tới việc tự kết liễu theo cậu.
Một nhát dao, một dòng máu, một hơi thở cuối.
Họ có thể gặp lại nhau dưới suối vàng.
Hắn đã gần như làm thật nếu không phải ngón tay của Cao Đồ lúc ấy rơi xuống từ trong áo hắn, như một lời giữ lại.
Ngày hôm sau, Văn Lang thu xếp căn miếu đổ nát nơi cậu qua đời.
Hắn thắp nhang, đứng nhìn làn khói xanh bay lên.
Hắn nhớ Cao Đồ từng nói:
"Nếu một ngày em mất, anh đừng đóng cửa tim mình nha. Để gió vô chút cũng được. Em sợ anh cô độc lắm."
Nhưng làm sao để không cô độc, khi người duy nhất khiến hắn ấm lòng đã không còn?
Suốt những tuần sau đó, hắn như cái bóng lang thang trong doanh trại.
Không ai dám gọi tên hắn quá lớn, sợ âm thanh ấy sẽ đánh vỡ thứ gì còn mong manh hơn cả tro tàn.
Lính mới nhìn thấy hắn đều cúi đầu, thì thầm:
"Đó là tướng quân mất người quan trọng nhất."
Tối, hắn nằm trên giường gỗ lạnh toát.
Mỗi lần nhắm mắt, hắn đều thấy lại cảnh Cao Đồ tựa vào ngực mình, môi đỏ máu, nụ cười yếu ớt hỏi:
"Nếu có kiếp sau... anh tìm em nha?"
Nỗi đau ấy không nói thành lời được.
Nó như lưỡi dao cùn cắm vào, xoay một vòng, rồi để đó cho hắn tự thở trong đau đớn.
Đêm thứ mười bốn sau cái chết của cậu, tuyết đổ.
Lần này tuyết rơi nhẹ nhàng, không phải tuyết dữ như đêm định mệnh.
Văn Lang đứng dưới hiên, nhìn từng bông tuyết chạm đất.
Hắn nghe một tiếng gọi nhỏ hoặc chỉ là trí nhớ đang phá hoại hắn.
"Văn Lang... lạnh không? Mang áo choàng đi."
Hắn cúi đầu, tay run lên.
Rồi hắn quay đi, bước thẳng ra khỏi doanh trại.
Không ai dám ngăn.
Hắn trở lại gốc liễu.
Tuyết phủ mộ Cao Đồ một lớp trắng mỏng.
Văn Lang quỳ xuống, tay chạm đất.
"Em nói đúng... ở đây gió mạnh."
Hắn tháo áo choàng, trải nó lên phần đất ấy, như thể sợ cậu lạnh.
Gió bỗng thổi mạnh, làm cả tán liễu lao xao.
Không biết vì run hay vì đau, nhưng cả người hắn như không còn sức đứng vững.
"Đồ..."
Hắn hít một hơi thật sâu, như người sắp nói ra lời cuối.
"Nếu có kiếp sau, ta không để em đợi ta nữa. Ta sẽ là người chạy đến trước. Ta hứa."
Tuyết rơi lên vai hắn, rơi luôn vào khoảng trống trong lòng.
Đêm ấy, người ta thấy Thẩm Văn Lang ngồi bên mộ đến sáng.
Không ngủ.
Không rời đi.
Chỉ ngồi đó, như một nửa linh hồn đã bị chôn cùng người dưới đất.
Và thành Tây từ đó có một lời truyền:
"Gốc liễu nghiêng cuối đông, nếu nghe thấy tiếng ai khẽ gọi một cái tên, đừng quay lại. Vì ấy là tiếng của người chết nhớ người sống."
----------------------------END---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz