ZingTruyen.Xyz

[LangĐồ] Gió Khóc Trên Mộ Liễu

Chương 1

Sua_nee

Thành Tây vào cuối đông luôn phủ một lớp sương mỏng như tro rơi. Người ta bảo nơi này từng có một ngôi chùa đứng trên sườn dốc, mỗi chiều đều gõ chuông để xua tà. Nhưng chiến tranh qua mấy lần càn quét, chuông mất, chùa mất, chỉ còn lại tiếng gió xé qua vách đá như một ai đó đang gọi tên người mình đánh rơi.

Thẩm Văn Lang trở về nơi ấy vào buổi xế chiều, áo choàng dính bụi hành quân, bàn tay còn vương mùi thuốc súng và máu. Người lính đưa tin nói Cao Đồ đang chờ ở căn miếu sập dưới chân đồi. Nghe vậy, Văn Lang chỉ khẽ nhắm mắt. Đã lâu lắm rồi, hai chữ Cao Đồ khiến ngực hắn thắt lại như vết thương bị gió lạnh quét qua.

Ngày họ còn là thiếu niên, Cao Đồ luôn là người đi trước một bước. Cậu nhỏ hơn Văn Lang một tuổi nhưng lại luôn cười rạng rỡ, luôn chạy lên phía đồi cao để gọi hắn:

"Văn Lang! Nhanh đi. Ở đây gió mạnh, nhìn trời muốn khóc luôn á."

Hồi đó họ đâu biết sau này, chính gió sẽ mang đi thứ quý giá nhất.

Khi Văn Lang bước vào căn miếu đổ nát, mùi nhang cháy dở lập tức phủ lên mặt. Cao Đồ ngồi dựa vào cột gãy, thân áo trắng thấm máu, nhưng khóe môi vẫn cong lên, kiểu cong nhẹ mà Văn Lang đã nhìn suốt mười năm.

"Anh tới rồi."
Giọng cậu khẽ như tiếng tro.

Văn Lang quỳ xuống, tay run run nắm lấy tay cậu. "Sao không đợi ta? Sao lại tự ý một mình lên tuyến Bắc?"

Cao Đồ cười, đôi mắt mở to nhưng tròng đen đã nhạt hơn bình thường. "Em nghĩ mình còn đủ sức... ai ngờ giặc mai phục. Không sao đâu. Em... quen rồi."

Trong khoảnh khắc ấy, Văn Lang gần như nghe thấy thứ gì đó gãy vụn trong ngực mình.
Hắn đã chờ ngày gặp lại, đã tưởng ít ra mình còn kịp nói câu đừng rời xa ta nữa.
Nhưng cậu lại xuất hiện trước mặt hắn bằng một cơ thể rỉ máu, một hơi thở mong manh.

Bên ngoài miếu, trời đổ tuyết trái mùa. Từng bông tuyết rơi lên mái ngói vỡ, tạo tiếng lách tách như ai đó đang đếm ngược.

Cao Đồ ngước mắt nhìn lên khe sáng nơi mái sập.
"Hình như... tuyết đẹp quá ha."

Văn Lang siết chặt tay cậu. "Đồ, nhìn ta. Nhìn ta đi. Ta đưa em về thành, thầy thuốc giỏi nhất sẽ chữa được. Em cứ mở mắt thôi."

Cao Đồ khẽ nhắm mắt, khẽ mở lại như đang cố dối lừa chính mình.
"Em... không qua nổi đâu. Văn Lang, cho em tựa một chút. Em lạnh..."

Hơi thở cậu phả ra trắng đến mức giống như sắp tan vào không khí.

Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Văn Lang sợ đến mức không dám thở mạnh.
Hắn ôm Cao Đồ vào ngực, cảm nhận xương vai cậu sắc hơn cả lưỡi dao.

"Em chỉ tiếc..."
Giọng cậu run run.
"...tiếc là không được nhìn thấy anh thêm lâu một chút."

Bầu trời như nứt vỡ. Tiếng chuông chiều ngày xưa đột nhiên vang lên trong trí nhớ của Văn Lang, từng tiếng nặng nề như đập thẳng vào tim.

Cao Đồ mỉm cười.
Một nụ cười yếu đến mức như không còn sức đặt lên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz