CHƯƠNG 8
Lớp học yên đến mức cô nghe rõ tiếng ngòi bút lướt trên giấy.
Đó là bài kiểm tra mười lăm phút đầu tiên cô tự ra đề cho lớp 10A16.
Không khí khác hẳn những tiết học thường ngày. Không còn tiếng trao đổi nhỏ ở cuối lớp, không còn tiếng lật sách tìm trang, cũng không còn những cánh tay giơ lên hỏi cô có cần ghi nguyên câu hay chỉ ghi ý chính.
Trên bảng, cô đã viết thời gian làm bài.
Ba mươi phút.
Bốn mươi lăm học sinh cúi xuống trang giấy của mình.
Cô đứng cạnh bàn giáo viên, tay cầm danh sách lớp, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ.
Đây không phải một bài kiểm tra khó.
Chỉ là vài câu hỏi ngắn để cô biết các em đã hiểu bài đến đâu.
Nhưng với học sinh, hễ đã gọi là kiểm tra thì không khí tự nhiên nghiêm hơn.
Cô bước chậm xuống cuối lớp.
Ở dãy bàn gần cửa sổ, một học sinh vội đặt tay lên ngăn bàn.
Động tác ấy rất nhanh.
Nhưng vẫn không qua mắt cô.
Cô dừng lại.
"Em đưa cô xem."
Cậu học sinh ngẩng lên.
Mặt hơi tái.
"Dạ..."
"Đưa cô."
Cậu chần chừ vài giây rồi lấy từ trong ngăn bàn ra một chiếc điện thoại.
Màn hình còn sáng.
Cô nhận lấy.
Không hỏi gì thêm.
"Em tiếp tục làm bài."
"Dạ."
Cả lớp im hơn trước.
Cô đi thêm vài bước.
Ở bàn bên kia, một cô bé cũng đang cầm điện thoại trong tay. Không giấu. Chỉ nắm rất chặt, mắt nhìn xuống màn hình như chưa biết phải làm gì.
Cô đứng lại.
"Em cũng đưa cô."
Cô bé giật mình.
"Dạ cô..."
"Đưa cô."
Em cắn môi, đặt điện thoại vào tay cô.
Màn hình đã tắt.
Cô cầm cả hai chiếc điện thoại trở lại bàn giáo viên.
Không khí trong lớp có gì đó căng hơn.
Cô nhìn đồng hồ.
"Các em còn năm phút."
Không ai nói gì nữa.
Chỉ còn tiếng bút viết nhanh hơn trên giấy.
---
Sau khi thu bài, cô gọi hai học sinh ở lại.
Các em khác ra khỏi lớp rất nhanh, nhưng vẫn không quên ngoái nhìn. Một vài tiếng xì xào nhỏ vang lên ngoài hành lang rồi xa dần.
Trong lớp chỉ còn ba cô trò.
Cậu học sinh bị thu điện thoại trước đứng cúi đầu.
Cô bé còn lại đứng cách cậu vài bước, hai tay siết vào quai cặp.
Cô đặt hai chiếc điện thoại lên bàn.
"Trong giờ kiểm tra, dùng điện thoại là vi phạm nội quy. Hai em biết không?"
"Dạ biết."
Cả hai cùng đáp rất nhỏ.
Cô nhìn cậu học sinh.
"Em mở điện thoại làm gì?"
Cậu im lặng một lúc.
"Dạ... em coi tin nhắn."
"Có liên quan đến bài kiểm tra không?"
Cậu cúi đầu thấp hơn.
"Dạ... có."
Cô không nói ngay.
Rồi quay sang cô bé.
"Còn em?"
Mắt em đỏ lên rất nhanh.
"Dạ... điện thoại em rung hoài."
"Vì sao?"
"Dạ bệnh viện gọi."
Cô khựng lại.
Cô bé nuốt nghẹn.
"Mẹ em đang ở bệnh viện. Sáng nay ba em đưa mẹ đi cấp cứu. Em xin ba đi học vì hôm nay có kiểm tra. Ba nói nếu có gì thì ba gọi."
Em cúi xuống.
"Lúc cô phát đề, điện thoại em để trong cặp. Nó rung. Em sợ có chuyện nên lấy ra coi."
Giọng em nhỏ dần.
"Em chưa kịp xin cô."
Căn phòng lặng xuống.
Ngoài hành lang, tiếng học sinh lớp bên cạnh bắt đầu ồn lên sau giờ kiểm tra.
Cô nhìn hai chiếc điện thoại trên bàn.
Giống nhau.
Cùng là điện thoại được lấy ra trong giờ kiểm tra.
Cùng là vi phạm.
Nhưng phía sau hai hành động ấy lại không giống nhau.
Nội quy vốn dĩ là thứ rõ ràng nhất trong trường học.
Đúng thì đúng.
Sai thì sai.
Nhưng đến lúc phải xử lý, cô mới thấy có những việc nếu nhìn quá nhanh, người ta sẽ chỉ thấy lỗi mà không thấy người.
Cô nói chậm.
"Hai em về lớp trước."
Cậu học sinh ngẩng lên.
"Dạ cô..."
"Chiều nay cô sẽ báo giáo viên chủ nhiệm và xử lý theo quy định."
Cô nhìn cả hai.
"Nhưng trước đó, cô cần xác minh thêm."
"Dạ."
Cô bé nhìn chiếc điện thoại trên bàn.
Cô hiểu.
"Em cần gọi cho ba không?"
Em ngước lên thật nhanh.
"Dạ... được hả cô?"
"Được. Em gọi trước mặt cô."
Cô đưa điện thoại cho em.
Cô bé nhận lấy bằng hai tay, bấm số.
Cuộc gọi rất ngắn.
"Dạ ba... mẹ sao rồi?"
Một khoảng im.
"Dạ... con biết rồi."
Em cúp máy.
Mắt vẫn đỏ, nhưng hơi thở đã nhẹ hơn.
"Mẹ em ổn chưa?"
"Dạ, bác sĩ nói phải theo dõi thêm. Ba kêu em học xong rồi vô bệnh viện."
Cô gật đầu.
"Ừ. Vậy em tranh thủ đi."
"Dạ, em cảm ơn cô."
Cô bé cúi đầu rồi bước ra ngoài.
Cậu học sinh còn lại đứng yên.
Cô nhìn em.
"Điện thoại của em cô giữ lại. Chiều gặp giáo viên chủ nhiệm rồi tính tiếp."
"Dạ."
Cậu đáp nhỏ, rồi cũng rời lớp.
---
Giờ ra chơi, cô mang bài kiểm tra và hai bản ghi chú xuống phòng chuyên môn.
Cô Tổ trưởng đang ngồi xem hồ sơ thi đua của tổ. Thấy cô đứng trước bàn, bà tháo kính xuống.
"Có chuyện gì hả em?"
"Dạ..."
Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Em gặp một chuyện trong giờ kiểm tra."
Cô kể lại từ đầu.
Không thêm.
Không bớt.
Kể xong, cô hỏi:
"Nếu là cô, cô sẽ xử lý sao ạ?"
Cô Tổ trưởng không trả lời ngay.
Bà nhìn ra cửa sổ.
Ngoài kia, vài học sinh đang chạy ngang sân, áo trắng lẫn vào nắng.
Một lúc sau, bà mới nói:
"Em thấy khó đúng không?"
"Dạ."
"Khó là phải."
Bà đặt cây bút xuống.
"Vì hai em cùng vi phạm một quy định."
"Dạ."
"Nhưng hoàn cảnh không giống nhau."
Cô im lặng.
Cô Tổ trưởng nhìn cô.
"Có những chuyện, quy định cho mình biết phải làm gì."
"Còn kinh nghiệm và lương tâm nghề nghiệp cho mình biết nên làm như thế nào."
Cô cúi nhìn hai bản ghi chú trên tay.
"Vậy em có nên bỏ qua cho em thứ hai không cô?"
"Bỏ qua thì không nên."
Bà lắc đầu.
"Vì nếu bỏ qua hoàn toàn, những học sinh khác sẽ nghĩ nội quy có thể thay đổi theo cảm xúc của giáo viên."
"Dạ."
"Nhưng xử hai em y như nhau cũng chưa chắc công bằng."
Cô ngẩng lên.
Cô Tổ trưởng nói tiếp:
"Em cứ lập biên bản theo đúng quy định."
"Nhưng ghi rõ hoàn cảnh của từng em."
"Em nào sai vì gian lận thì ghi gian lận."
"Em nào lấy điện thoại vì việc gia đình khẩn cấp thì ghi đúng như vậy."
"Phần còn lại để giáo viên chủ nhiệm và Ban giám hiệu xem xét."
Bà dừng lại.
"Không phải lúc nào giáo viên trẻ cũng cần tự mình quyết hết."
"Dạ."
Câu nói ấy khiến cô nhẹ đi một chút.
Không phải vì vấn đề đã dễ hơn.
Mà vì cô hiểu mình không cần giả vờ rằng mọi chuyện đều đơn giản.
---
Buổi chiều, cô mang hai bản tường trình lên văn phòng.
Thầy Phó Hiệu trưởng đang ký một xấp hồ sơ. Cô đứng ngoài cửa, gõ nhẹ.
"Vào đi."
Cô bước vào.
"Dạ, em chào thầy."
Anh ngẩng lên.
"Có việc gì không em?"
"Dạ, em xin ý kiến thầy về một trường hợp trong giờ kiểm tra."
Cô đặt hai bản tường trình lên bàn.
Anh đọc rất kỹ.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy in bên văn phòng vọng sang từng nhịp nhỏ.
Đọc xong, anh đặt giấy xuống.
"Em đã trao đổi với tổ trưởng chưa?"
"Dạ rồi."
"Giáo viên chủ nhiệm biết chưa?"
"Dạ, em chuẩn bị báo."
Anh gật đầu.
"Vậy làm theo hướng này được."
Cô nhìn anh.
"Dạ."
Anh cầm bút ký vào phần xác nhận.
"Giữ nguyên tắc."
Rồi anh chỉ vào dòng ghi chú cuối bản tường trình của cô bé.
"Nhưng ghi rõ hoàn cảnh."
Anh trả hồ sơ lại cho cô.
"Không có gì sai."
Chỉ vài câu ngắn.
Nhưng cô thấy lòng mình vững hơn.
"Dạ, em cảm ơn thầy."
Anh gật đầu.
"Có gì báo thầy."
"Dạ."
Cô cầm hồ sơ ra ngoài.
---
Cuối buổi, cô gặp lại hai học sinh ở phòng giáo viên chủ nhiệm.
Cậu học sinh đầu tiên cúi đầu nhận lỗi.
Không cãi.
Không giải thích thêm.
Cô trả điện thoại cho em sau khi giáo viên chủ nhiệm đã lập biên bản.
"Lần sau đừng để cô phải thu nữa."
"Dạ, em biết rồi cô."
"Biết thì sửa."
"Dạ."
Cậu nhận điện thoại, cúi đầu chào rồi đi ra.
Đến lượt cô bé.
Em đứng trước mặt cô, mắt vẫn còn mệt vì có lẽ đã lo suốt cả ngày.
Cô đưa điện thoại lại.
"Cô đã ghi rõ hoàn cảnh của em trong biên bản."
"Dạ..."
"Nhưng lần sau, nếu có chuyện gấp, em báo cô trước."
"Dạ."
"Không tự ý lấy điện thoại trong giờ kiểm tra."
"Dạ, em nhớ."
Cô bé nhận điện thoại.
Nhìn cô một lúc.
"Dạ... em cảm ơn cô."
Cô lắc đầu.
"Không cần cảm ơn."
Em khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài.
Hai học sinh đi xuống cầu thang.
Một em rẽ về phía cổng.
Một em đi nhanh về phía nhà xe.
Cô đứng trên hành lang nhìn theo.
Nắng chiều đã nhạt.
Trên sân, vài chiếc lá bàng rơi xuống, nằm im trên nền gạch còn ấm.
Cô khép tập hồ sơ lại.
Rồi đi về phía phòng chuyên môn.
Hành lang cuối buổi vẫn dài và lặng.
Bước chân cô hôm ấy đã chậm hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz