Chap 2
Ây da xứ Kèo có cái gì mà mới sáng sớm đã ồn ào thế nhỉ? Chuyện là con gái chú Năm vừa ở trên tỉnh về nên gia đình nắn mãi được vài đồng bạc lẻ mua lấy con heo về mở tiệc ăn mừng, mà chuyện vui như này làm sao thiếu mọi người trong làng được cơ chứ? Ai nấy nghe tin nhà chú Năm ngả heo thì cũng tất tưởi chuẩn bị nào là bánh kẹo, quần áo đến thăm hỏi, ai ai cùng giữ tiêu chí thăm con gái nhà ấy là chín còn ăn với đem phần về là mười.
-Ôi chau ở xứ kèo này nghèo rớt mùng tơi ra đấy, hơn cả năm nay chỉ chờ cô đây về để cái thân già này có cái thịt để ăn, chứ ăn rau nhiều xót ruột quá.
- Đúng đấy nhà con ăn rau cỡ được hai tháng nay rồi, năm nay chăn nuôi chẳng được mất, gà vịt cứ chết dần chết mòn.
- Gớm thím Sáu còn sướng chán còn có cơm để ăn, chứ tôi đây vụ mùa chẳng được bao nhiêu, sâu bọ nó cắn nó xé đi tòng cả thước ruộng.
- Bà Gai nói đúng đấy sâu bọ giờ hoành hành tôi đây trên răng dưới dép chẳng có cái chi.
Mọi người cứ ngồi tụ lại cảm thán về công việc của mình, phải ở cái xứ kèo này bao lâu nay có khấm khá lên miếng nào, nghèo vẫn hoàn nghèo dân không có cái để ăn mà chính quyền cấp trên cứ trì hoãn tiền công, suy đi tính lại dân khổ tự chịu.
- Các cô các thím cứ yên tâm, con về đây rồi sẽ giúp bà con mình cải thiện lại cuộc sống.
Mọi người nghe cô nói vậy thì vui sướng lắm, ai nấy đều tay bắt mặt mừng nhìn nhau cười.
Cô tên là Lành con gái của ông Năm, năm nay cô đã hai mươi tuổi rồi, vì cái nghèo nên đã xin tía xin má lên tỉnh tìm tòi và học hỏi để thoát cái nghèo. Ấy thế mà thời gian trôi qua nhanh quá mới đây mà đã hai năm cô Lành lại niềm nở trở về, sự trở về của cô cũng coi như là hy vọng sống của cả xứ Kèo này.
Nãy giờ ngồi nghe mọi người trò chuyện cô cũng phần nào hiểu ra cái đói cái nghèo của bà con, cô thương lắm xót lắm nhưng phải làm sao đây ông trời thật biết cách đốt cháy tấm lưng còng của con người, làm quần quật sớm tối đã không đủ cái ăn giờ lại phải tròng mắt chứng kiến vụ mùa thất bát thật là khổ cực.
- Aaaa tía... đừng đánh...mà...
Mọi người nghe thấy âm thanh đó ba phần hoảng hồn bảy phần quen thuộc mà ngán ngẩm lắc đầu, còn lạ gì nữa lại là cái thằng ngỗ nghịch nhà Bảy Lụa đây mà. Cái thằng quắt này ngoài làm tía nó tăng xông ra thì nó không làm được cái gì hết trơn hết trọi.
- Đó là??
- À là thằng Điền con trai của nhà Bảy Lụa đấy con.
- Nó nghịch lắm đấy suốt ngày chỉ thấy phá làng phá xóm.
- Cái làng này không có nó bình yên nhưng mà thấy trống vắng lắm.
Mọi người đang thi nhau bàn tán về thằng con ngỗ nghịch nhà Bảy Lụa thỉnh thoảng lại cười lên thích thú có vẻ như nay tâm trạng của mọi người rất vui.
Còn bên kia sông hình ảnh hai cha con chơi đuổi bắt coi bộ rất tình cảm, thật là một buổi sáng nên thơ.
Tại nhà ông Bảy Lụa
- Chừa nghe chưa can tội trốn tiết, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi học không lo học. Mày chơi với hai đứa Quân Lam mà sao không học cái...
- Con chào chú Bảy.
Thằng Điền thấy có người đến thì vui lắm hai mắt của nó sáng cả lên, nó thề nó sẽ đối tốt với người này đến suốt cuộc đời.
- Lành hả con vào đi, cứ quỳ ở đấy mày mà đứng lên tao chặt què dò.
Ông Bảy niềm nở tiếp đón cô Lành, cũng không quên quay lại ngườm thằng con mình, thật quá xấu hổ khách đến nhà mà phải chứng kiến cảnh này nếu có cái lỗ là ông cũng tình nguyện chui xuống rồi. Về phía cô Lành nụ cười quá đỗi rạng rỡ, nãy giờ ánh mắt cô vẫn hướng về nó cô cười nó vì sự nghịch ngợm cười nó vì lớn cái xác rồi mà vẫn bị tía rượt từ đầu sông xuống cuối sông. Ông Bảy cẩn thận rót trà ra tách mặt khác ông cũng phủi tay kêu người làm mang một ít bánh cam lên mời cô. Mùi của những chiếc bánh rất thơm đặc mùi đỗ xanh, lớp đường cùng với vỏ bánh giòn giụm hoà trộn lại thật là là biết cách khiến người khác hài lòng
- Ngon chứ con?
Ông dương mắt chăm chú như thể đợi chờ gì đó từ cô, không nhanh không chậm cô liền đặt phần còn lại xuống gật đầu cái nhẹ. Đã hơn ba mươi phút trôi qua ấy thế tía cậu và cô Lành vẫn mải mê ngồi nói chuyện với nhau có thể hai người họ hợp tính. Phải rồi họ đâu hay biết thằng con trời đánh Lê Thái Điền đã ngủ gà ngủ vịt ở đó từ bao giờ.
- Dạ con xin khép chú Bảy con về ạ.
- Chào con.
Nó khi nghe thấy âm thanh tạm biệt thì cũng gật gù tỉnh giấc bàn tay xoà xoà lên mái tóc oáp ngắn oáp dài thật là trông lôi thôi làm sao. Dù là vậy hành động nó từ bao giờ đã thu vào tầm mắt của cô, cô nhìn nó rồi mỉm cười một cách nhã nhặn quay ra chào ông Bảy rồi ra về.
Chiều xứ Kèo
- Con chào chú Ba
- Gì đây Điền, mày đừng phá tao đâu đấy.
Cái thằng nhóc này thật hết nói nổi mới đầu giờ chiều đã có mặt ở nhà người ta không biết nó tính làm gì nữa đây.
- Chú Ba này, con sang mượn chú cái xe đạp.
Chuyện lạ à nha, nhà thằng Điền đâu phải nghèo khó đâu tía nó thì buôn vải gấm phải nói là giàu ú xụ tính ra thằng Điền cũng là cậu hai cậu ba trong nhà, ấy thế mà nó lại có ngày đi mượn xe của lão già nghèo đói này.
Chú Ba hoài nghi nhìn từ trên xuống dưới thấy nó có vẻ sốt ruột chú liền cười khẩy nói:
- Lấy đi ông tướng, tính đi mô hả?
- Dạ con sang thôn Mơ
Nó vừa dứt lời thì chú Ba liền chạy lại ngăn đầu xe nó, vẻ mặt có vẻ mơ hồ nhìn đăm đăm vào nó. Bị người khác nhìn vậy ai cũng phải khó chịu kể cả nó, nó cũng thấy không thích nên lưỡng lự hẩy đầu xe ý muốn chú Ba nhường đường.
- Điền ơi là Điền mày sang thôn Mơ làm gì? phá ở đây chưa đủ hả?
Cái ông chú này thật muốn trêu ngươi người khác mà. Sang đó phá để nó bán sống bán chết hay sao, ở cái thôn đó ai mà chả biết tập chung toàn các ông lớn bà lớn có cho nó mười trái gan nó cũng không dám.
- Ơi là chầu con sang thăm người thương con.
- À... hả???
Chú Ba nghe nó nói vậy cũng gật gù đứng nép sang một bên nhưng ngay lập tức đều thấy cấn cấn vì cái thằng ngố nghịch cái thằng Lê Thái Điền có người thương sao? Nó thương ai ở bển?
Phải rồi nó có người thương đó nha, nó cứ hí hửng đạp xe vừa đạp vừa ngâm nga mấy câu hò, mặc dù nó hát hổng có hay nhưng biết làm sao được khi con người có tình yêu mọi thứ đều trở thành bản hòa ca. Nó cứ đi như vậy qua một con sông thì đến thôn Mơ, quả thật là nơi có tiền nhưng cũng là nơi thối nạt nhất tại sao ư? Tại vì ở cái thôn này không có mấy "tờ giấy" thì bị đày không khác gì những con biết sủa ở nhà nó cả. Nếu người nó thương không ở đây thì có chết nó cũng không đặt chân đến. Ấy vậy hôm nay nó lại có mặt ở đây, nó cứ đứng ở đó hít một hơi sâu rồi đạp thẳng đến nhà Thẩm Lam.
- Đi nhanh cái chân lên đi, ăn hại lũ nghèo hèn chúng mày không làm được cái trò gì cả.
Hình ảnh một người đàn ông có vẻ trạng tuổi tía nó nhưng nhìn ông ấy gầy gò rất nhiều, cổ ông thì đeo sợi dây chạc nối tiếp là một đống gỗ to lớn có đủ, phía trước thì có một người đàn bà ăn mặc thì hớ hêng miệng thì nói luôn hồi trách mắng ông ấy. Nó cũng không quan tâm vì nó không thích động vào chuyện nhà người ta nên nó cứ đi chầm chậm đằng sau không có ý định vượt lên, đi được một đoạn thì ông già đó ngã ra đất mà ngất đi bà cô đi phía trên cũng không để ý mà dậm chân bỏ về. Thật là quá đáng sao lại có người bạc tình như vậy? Không nghĩ gì nhiều nó liền dựng xe xuống rồi cõng ông già đó lên vai, nó thầm suy nghĩ nhà ông ấy ở đâu?
Nhà Thẩm Lam
Tính ra nó cũng thương xót cho người yêu nó vì nghèo khó mà phải sống trong cái thôn chết tiết này, nó chật vật dựng xe rồi cẩn thận cõng ông già vào nhà.
-Anh đến rồi sao? Ơ?
Nó toang để cô nói tiếp vội vàng đặt ông xuống cái xạp, như hiểu được tình hình Thẩm Lam liền chạy vào trong bưng nước ra đưa cho nó.
- Nãy tôi đi trên đường gặp ông ấy ngất ở đó.
- Ôi chao đấy là ông Nhã ở cách nhà em năm nhà, chắc bà cả nhà Tứ bắt nạt ổng đây mà. Mà anh qua đây làm chi?
- Tôi nhớ em nên quá thăm không được hả?
Nó nỉm cười dí xát mặt mình vào mặt cô tỏ vẻ khoái trí còn cô thì ngại ngùng đỏ cả mặt, chim chuột với nhau no nê thì dắt nhau ra đồng. Ở thôn Mơ này có những cánh đồng rất đẹp, nơi đấy chính là một nơi lí tưởng để các cặp đôi hẹn hò.
- Ây da tôi còn tưởng ở cái thôn rẻ rách này không có nơi thoải mái như vậy có đến khi gặp em.
- Thôi đi ông, chỉ được cái xàm xí không thôi.
Nó nãy giờ nằm bệt dưới đồng ruộng mắt thì nhắm tịt lại hưởng thụ tiện mồm nói những lời đường ngọt với người thương, ấy thế mà cô lại nghĩ nó xàm xí mặc dù có xàm xí thật. Nó không can tâm liền nhổm dậy hôn một cái chốc vào môi cô rồi tiện tay lôi cô nằm xuống cùng mình.
- Anh làm vậy ai nhìn thấy chết em.
- Lê Thái Điền này đếch có sợ, tôi nói cho em nghe đằng nào em cũng phải gả cho tôi thôi.
- Tự cao.
- Có chết em cũng phải theo tôi biết chưa?
Cô khẽ liếc mắt lên nhìn người con trai đó thật là nếu bỏ đi cái nghịch ngợm thì nó là một người rất được. Bờ môi khẽ cong lên vì câu nói đó, cô ước ngày nào cũng có nó bên cạnh, có nó rồi cô còn lo sợ cái gì nữa đây.
Hai người họ cứ nằm ở đấy đến tận chiều tối mới tiếc nuôi chia tay vì ở đây trời tối sẽ không có đèn nên sẽ rất nguy hiểm mặc dù không muốn nhưng nó vẫn tiếc nuối ôm hôn tạm biệt cô. Một ngày như thế coi như quá tuyệt vời.
- Ngày mốt tôi lại qua thăm em.
- Dạ.
Đứng nhìn hình bóng cao lểnh khển đó khuất dần cô mới bấm tay quay đầu đi về, miệng thì cứ luôn cười chắc có lẽ đây chính là cảm xúc của tình yêu. Tình yêu thật tuyệt vời
- Đó... Là...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz