Chương 6
Cơn bão đi qua, mây cuồn cuộn đè lên nhau trôi nổi trên những tòa nhà cao tầng san sát, càng lên cao gió càng lớn, phía sau nối tiếp phía trước tranh nhau lướt qua cửa sổ, gào thét như muốn mang đi thứ gì đó. Cây bị thổi bay trong gió, lảo đảo nhìn qua giống như sắp đổ xuống, nhưng thật ra một trận cuồng phong đi qua, cũng chỉ đủ cuốn bay được mấy cành cây phiến lá chết khô mà lẽ ra phải vứt bỏ từ lâu.Vương Việt đã hôn mê một ngày, bác sĩ nói chỉ là do anh quá mệt, Lăng Duệ vẫn lo lắng, hắn nhìn khuôn mặt ngủ say ngủ nhu thuận của Tiểu Việt, nhéo nhéo mặt anh."Tiểu Việt, em gầy đi rồi." Lăng Duệ lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, hắn nắm chặt tay Vương Việt, xoa xoa đầu ngón tay tròn trịa, lòng bàn tay truyền tới cảm giác ấm áp làm cho người ta an tâm, Lăng Duệ thở phào nhẹ nhõm, may quá, vẫn rất ấm.
Ngày đó, sau khi nhận được điện thoại của Trương Mẫn, Lăng Duệ bắt đầu hối hận vì đã mang đến phiền toái cho Vương Việt. Bọn họ kết hôn năm năm, Lăng Duệ vẫn cảm thấy mình bảo vệ Vương Việt rất tốt, không cho anh đến công ty làm việc, bởi hắn cho rằng nơi làm việc là chiến trường, Tiểu Việt của hắn không thể bị thương, không cho anh thi bằng lái xe, bởi hắn sợ một ngày nào đó trong lúc làm việc sẽ nhận được điện thoại thông báo người này bị tai nạn giao thông tử vong, không cho anh nói chuyện quá nhiều với khách mua hàng, bởi vì lòng người là vực quỷ, hắn sợ Tiểu Việt bị lừa.Lo âu, áy náy cùng thống khổ làm cho bác sĩ Lăng vừa mới bình tĩnh lại bắt đầu mê mang hỗn loạn, hắn không biết kế tiếp hắn nên làm gì, hắn thậm chí còn không biết nên đi đâu tìm Vương Việt, hắn bắt đầu hoài nghi tính chân thực về cuộc gọi vừa rồi của Trương Mẫn, cũng hoài nghi tính chân thực của tất cả sự kiện xảy ra ngày hôm nay, cuộc sống bình yên bị phá vỡ, liên tiếp phát sinh những chuyện ngoài ý muốn khiến hắn trở tay không kịp.Hắn vốn tưởng rằng hắn có thể bảo vệ tốt Tiểu Việt của mình, hắn có thể vì Tiểu Việt thanh trừ hết thảy thống khổ cùng bất hạnh, hắn vốn tưởng rằng hắn chính là người ông trời đưa tới cứu vớt linh hồn đáng thương này, không nghĩ tới hiện giờ bản thân hắn lại mới là nguồn cơn thống khổ của Vương Việt.Hắn nhận thức sâu sắc được sự thật tàn nhẫn này, nếu số phận là chủ mưu mang lại đau đớn, như vậy hắn chính là đồng lõa.Lăng Duệ nhìn về phía ảnh tốt nghiệp đại học của hai người trong thư phòng, đó là bức ảnh chụp chung duy nhất của bọn họ ngoại trừ giấy chứng nhận kết hôn, kết hôn 5 năm, lại chẳng khác gì hai con người đáng thương gặp nạn trên biển, bị sóng biển vận mệnh trêu chọc đánh dạt vào cùng một hòn đảo hoang, từ nay về sau chỉ có thể dựa dẫm lẫn nhau, lúc đầu còn kịch liệt không thích ứng, sau đó dần dần tê liệt trở thành thói quen, hai người đều bị mài phẳng nhúng vào khuôn đúc nguyện vọng của đối phương, thân thể trong khuôn lồi lõm chồng chất lên nhau nhìn không ra hình dạng, nhưng vẫn là có thứ gì đó không thành hình dạng loáng thoáng dung hợp cùng một chỗ.Lăng Duệ mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại giữa một mảnh hỗn độn, tiếng chuông ồn ào kéo suy nghĩ của hắn trở lại. Là Trương Mẫn gọi tới nói cho hắn biết Vương Việt không có việc gì, đã đưa đến bệnh viện, Lăng Duệ thở phào nhẹ nhõm.Ngoài cửa sổ gió vẫn gào thét như trước, Vương Việt ở trong mộng nghe được tiếng gió, anh hình như nhìn thấy có một con chim màu xám, nó bị mưa gió cuồng nộ hung hăng hất văng vào cửa sổ, nước mưa rót vào mỏ chim, chảy ra là máu đen dày đặc, sau đó nó giống như một mảnh lá rụng bị gió cuốn đùa bỡn rơi xuống, tiếp theo hết thảy đều bị che phủ bởi lụa trắng, cuối cùng hóa thành một mảnh trống rỗng tĩnh lặng, hết thảy trở về hư vô, hết thảy đều trở về như ban đầu.Giữa khoảng trống đột nhiên xuất hiện một chấm mực, sau đó là những chấm mực ngày càng lớn hơn, anh bị bóng tối vô tận bao vây cắn nuốt, bên tai truyền đến cười đùa của ác ma.Thiếu niên nói muốn tặng cho anh một bất ngờ, giọng điệu của hắn lén lút ngây thơ như trẻ con, ghé sát vào bên tai anh tàn nhẫn lại vui sướng nói:"Vương Siêu chết rồi."Vương Việt tỉnh lại, anh rơi lệ, hận bản thân mình vì sao còn không chết, chết cùng với Vương Siêu.Được chết đi thật tốt, có thể buông bỏ tất cả mọi thứ, có lẽ vườn địa đàng của Thiên Chúa cũng sẽ không chào đón mình đâu, nhưng chỉ cần được giải thoát đã là tốt lắm rồi.Được chết đi thật tốt, còn có thể làm cho người còn sống thống khổ, nhưng có ai lại vì cái chết của mình mà thống khổ đây, Lăng Duệ hẳn là sẽ không, có một số việc hắn rất hay quên, hắn nhất định sẽ quên mình đi, rốt cuộc có con người nào sẽ để cho một người chỉ mang đến khổ đau cho mình ở trong lòng cả đời đây? Cho nên nếu như muốn dùng cái chết để trả thù hắn, thì cũng chỉ có thể trả thù trong chốc lát, không đáng giá là bao.Vương Việt quyết định, anh không phải sống vì Lăng Duệ, cũng không phải chết vì Lăng Duệ, anh phải sống vì mình."Tiểu Việt, em tỉnh rồi?" Lăng Duệ do dự buông quả táo trong tay xuống, sắc mặt xanh xao, hốc mắt đỏ bừng, khóe mắt còn treo nước mắt, vẻ mặt như vừa mới khóc, nụ cười cứng ngắc đến có chút đáng sợ."Vương Siêu chết rồi." Ngữ khí Vương Việt bình thản, đáy mắt một mảnh tro tàn.Hai người lâm vào tuyệt vọng chết lặng.Lăng Duệ thống hận tên điên kia, nhưng cũng không còn lời nào để nói, Vương Việt sớm muộn gì cũng sẽ biết."Tôi....""Tiểu Việt." Lăng Duệ trước một bước cắt đứt lời nói của Vương Việt, tiếp theo lộ ra một nụ cười chua xót, nếu muốn cho Vương Việt cách xa tên điên kia, để cho anh an toàn hạnh phúc, thứ đầu tiên Lăng Duệ phải diệt trừ chính là bản thân mình, chính hắn là nguồn cơn mang đến thống khổ cùng nguy hiểm cho anh."Tiểu Việt, chúng ta ly hôn đi.""Được."
Sau khi xuất viện, hai người làm thủ tục ly hôn, Lăng Duệ cũng trả cho Vương Việt tiền vi phạm hợp đồng ban đầu, Vương Việt thoát khỏi thành phố như lồng giam được xây dựng bằng bê tông cốt thép này, mang theo di vật của Vương Siêu, trở về quê hương, an táng Vương Siêu bên cạnh cha mẹ, Vương Việt áy náy khóc lóc với bia mộ cha mẹ, nhưng không ai có thể nghe thấy, Vương Việt khóc rất lâu, sau khi phát tiết xong mọi cảm xúc, anh giống như một bộ thân thể bị rút cạn linh hồn, ngã xuống giường trong căn phòng thuê, sốt cao ba ngày.Ngày đầu tiên sốt khá nghiêm trọng, trong lúc mê mang hỗn loạn anh vội vàng lục lọi hành lý, đại bộ phận đều là do anh tự mình thu dọn, chỉ là hình như anh quên mang theo mấy loại thuốc thường dùng, sau khi cười tự giễu vuốt cái trán nóng bỏng, đột nhiên phát hiện trong góc vali có một cái túi xa lạ lộ ra từ đống hỗn loạn.Túi nhựa màu trắng chứa đầy các loại thuốc cần thiết, mỗi hộp thuốc được dán ghi chú, nhắc nhở chi tiết chức năng của thuốc, phương pháp dùng, thời hạn sử dụng.Vương Việt đờ đẫn nhìn chăm chú vào những dòng chữ thanh tú này, là chữ của Lăng Duệ.Giờ phút này, trái tim anh giống như bị thiếu đi một mảnh, máu rỉ ra bên ngoài, đau đớn không gì sánh được, nước mắt như vỡ đê làm nhoè đi dòng chữ.Lặp đi lặp lại hơn 21 ngày sẽ hình thành thói quen, và 90 ngày lặp đi lặp lại sẽ hình thành một thói quen ổn định.Lăng Duệ, anh và em đã ở bên nhau tận 5 năm.
Ngày đó, sau khi nhận được điện thoại của Trương Mẫn, Lăng Duệ bắt đầu hối hận vì đã mang đến phiền toái cho Vương Việt. Bọn họ kết hôn năm năm, Lăng Duệ vẫn cảm thấy mình bảo vệ Vương Việt rất tốt, không cho anh đến công ty làm việc, bởi hắn cho rằng nơi làm việc là chiến trường, Tiểu Việt của hắn không thể bị thương, không cho anh thi bằng lái xe, bởi hắn sợ một ngày nào đó trong lúc làm việc sẽ nhận được điện thoại thông báo người này bị tai nạn giao thông tử vong, không cho anh nói chuyện quá nhiều với khách mua hàng, bởi vì lòng người là vực quỷ, hắn sợ Tiểu Việt bị lừa.Lo âu, áy náy cùng thống khổ làm cho bác sĩ Lăng vừa mới bình tĩnh lại bắt đầu mê mang hỗn loạn, hắn không biết kế tiếp hắn nên làm gì, hắn thậm chí còn không biết nên đi đâu tìm Vương Việt, hắn bắt đầu hoài nghi tính chân thực về cuộc gọi vừa rồi của Trương Mẫn, cũng hoài nghi tính chân thực của tất cả sự kiện xảy ra ngày hôm nay, cuộc sống bình yên bị phá vỡ, liên tiếp phát sinh những chuyện ngoài ý muốn khiến hắn trở tay không kịp.Hắn vốn tưởng rằng hắn có thể bảo vệ tốt Tiểu Việt của mình, hắn có thể vì Tiểu Việt thanh trừ hết thảy thống khổ cùng bất hạnh, hắn vốn tưởng rằng hắn chính là người ông trời đưa tới cứu vớt linh hồn đáng thương này, không nghĩ tới hiện giờ bản thân hắn lại mới là nguồn cơn thống khổ của Vương Việt.Hắn nhận thức sâu sắc được sự thật tàn nhẫn này, nếu số phận là chủ mưu mang lại đau đớn, như vậy hắn chính là đồng lõa.Lăng Duệ nhìn về phía ảnh tốt nghiệp đại học của hai người trong thư phòng, đó là bức ảnh chụp chung duy nhất của bọn họ ngoại trừ giấy chứng nhận kết hôn, kết hôn 5 năm, lại chẳng khác gì hai con người đáng thương gặp nạn trên biển, bị sóng biển vận mệnh trêu chọc đánh dạt vào cùng một hòn đảo hoang, từ nay về sau chỉ có thể dựa dẫm lẫn nhau, lúc đầu còn kịch liệt không thích ứng, sau đó dần dần tê liệt trở thành thói quen, hai người đều bị mài phẳng nhúng vào khuôn đúc nguyện vọng của đối phương, thân thể trong khuôn lồi lõm chồng chất lên nhau nhìn không ra hình dạng, nhưng vẫn là có thứ gì đó không thành hình dạng loáng thoáng dung hợp cùng một chỗ.Lăng Duệ mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại giữa một mảnh hỗn độn, tiếng chuông ồn ào kéo suy nghĩ của hắn trở lại. Là Trương Mẫn gọi tới nói cho hắn biết Vương Việt không có việc gì, đã đưa đến bệnh viện, Lăng Duệ thở phào nhẹ nhõm.Ngoài cửa sổ gió vẫn gào thét như trước, Vương Việt ở trong mộng nghe được tiếng gió, anh hình như nhìn thấy có một con chim màu xám, nó bị mưa gió cuồng nộ hung hăng hất văng vào cửa sổ, nước mưa rót vào mỏ chim, chảy ra là máu đen dày đặc, sau đó nó giống như một mảnh lá rụng bị gió cuốn đùa bỡn rơi xuống, tiếp theo hết thảy đều bị che phủ bởi lụa trắng, cuối cùng hóa thành một mảnh trống rỗng tĩnh lặng, hết thảy trở về hư vô, hết thảy đều trở về như ban đầu.Giữa khoảng trống đột nhiên xuất hiện một chấm mực, sau đó là những chấm mực ngày càng lớn hơn, anh bị bóng tối vô tận bao vây cắn nuốt, bên tai truyền đến cười đùa của ác ma.Thiếu niên nói muốn tặng cho anh một bất ngờ, giọng điệu của hắn lén lút ngây thơ như trẻ con, ghé sát vào bên tai anh tàn nhẫn lại vui sướng nói:"Vương Siêu chết rồi."Vương Việt tỉnh lại, anh rơi lệ, hận bản thân mình vì sao còn không chết, chết cùng với Vương Siêu.Được chết đi thật tốt, có thể buông bỏ tất cả mọi thứ, có lẽ vườn địa đàng của Thiên Chúa cũng sẽ không chào đón mình đâu, nhưng chỉ cần được giải thoát đã là tốt lắm rồi.Được chết đi thật tốt, còn có thể làm cho người còn sống thống khổ, nhưng có ai lại vì cái chết của mình mà thống khổ đây, Lăng Duệ hẳn là sẽ không, có một số việc hắn rất hay quên, hắn nhất định sẽ quên mình đi, rốt cuộc có con người nào sẽ để cho một người chỉ mang đến khổ đau cho mình ở trong lòng cả đời đây? Cho nên nếu như muốn dùng cái chết để trả thù hắn, thì cũng chỉ có thể trả thù trong chốc lát, không đáng giá là bao.Vương Việt quyết định, anh không phải sống vì Lăng Duệ, cũng không phải chết vì Lăng Duệ, anh phải sống vì mình."Tiểu Việt, em tỉnh rồi?" Lăng Duệ do dự buông quả táo trong tay xuống, sắc mặt xanh xao, hốc mắt đỏ bừng, khóe mắt còn treo nước mắt, vẻ mặt như vừa mới khóc, nụ cười cứng ngắc đến có chút đáng sợ."Vương Siêu chết rồi." Ngữ khí Vương Việt bình thản, đáy mắt một mảnh tro tàn.Hai người lâm vào tuyệt vọng chết lặng.Lăng Duệ thống hận tên điên kia, nhưng cũng không còn lời nào để nói, Vương Việt sớm muộn gì cũng sẽ biết."Tôi....""Tiểu Việt." Lăng Duệ trước một bước cắt đứt lời nói của Vương Việt, tiếp theo lộ ra một nụ cười chua xót, nếu muốn cho Vương Việt cách xa tên điên kia, để cho anh an toàn hạnh phúc, thứ đầu tiên Lăng Duệ phải diệt trừ chính là bản thân mình, chính hắn là nguồn cơn mang đến thống khổ cùng nguy hiểm cho anh."Tiểu Việt, chúng ta ly hôn đi.""Được."
Sau khi xuất viện, hai người làm thủ tục ly hôn, Lăng Duệ cũng trả cho Vương Việt tiền vi phạm hợp đồng ban đầu, Vương Việt thoát khỏi thành phố như lồng giam được xây dựng bằng bê tông cốt thép này, mang theo di vật của Vương Siêu, trở về quê hương, an táng Vương Siêu bên cạnh cha mẹ, Vương Việt áy náy khóc lóc với bia mộ cha mẹ, nhưng không ai có thể nghe thấy, Vương Việt khóc rất lâu, sau khi phát tiết xong mọi cảm xúc, anh giống như một bộ thân thể bị rút cạn linh hồn, ngã xuống giường trong căn phòng thuê, sốt cao ba ngày.Ngày đầu tiên sốt khá nghiêm trọng, trong lúc mê mang hỗn loạn anh vội vàng lục lọi hành lý, đại bộ phận đều là do anh tự mình thu dọn, chỉ là hình như anh quên mang theo mấy loại thuốc thường dùng, sau khi cười tự giễu vuốt cái trán nóng bỏng, đột nhiên phát hiện trong góc vali có một cái túi xa lạ lộ ra từ đống hỗn loạn.Túi nhựa màu trắng chứa đầy các loại thuốc cần thiết, mỗi hộp thuốc được dán ghi chú, nhắc nhở chi tiết chức năng của thuốc, phương pháp dùng, thời hạn sử dụng.Vương Việt đờ đẫn nhìn chăm chú vào những dòng chữ thanh tú này, là chữ của Lăng Duệ.Giờ phút này, trái tim anh giống như bị thiếu đi một mảnh, máu rỉ ra bên ngoài, đau đớn không gì sánh được, nước mắt như vỡ đê làm nhoè đi dòng chữ.Lặp đi lặp lại hơn 21 ngày sẽ hình thành thói quen, và 90 ngày lặp đi lặp lại sẽ hình thành một thói quen ổn định.Lăng Duệ, anh và em đã ở bên nhau tận 5 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz