ZingTruyen.Xyz

Lang Trung Son Huu Moc He


----------------------------------

"Giang Hạo!!"

"Giang Hạo!!!"

Thật kỳ lạ khi xung quanh chỉ có tiếng nổ mà không có bất kỳ đám cháy nào, Giang Trừng đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, hắn ra sức gọi đối phương nhưng đáp lại chính mình lại là khoảng không tĩnh lặng đến đau lòng, thanh âm gấp gáp có thể nghe ra sự sợ hãi lo lắng vang vọng xung quanh, nhưng thời gian trôi đi 1 giây, 2 giây, 3 giây,....1 phút....5 phút vẫn không một lời đáp trả, cảnh vật xung quanh yên tĩnh tới mức tiếng lá cây khẽ rì rào từ xa cũng có thể cảm nhận rõ ràng

Giang Trừng cắn răng đấm mạnh vào gốc cây đã không còn nguyên vẹn bên cạnh, vì cái gì? Vì cái gì mọi chuyện liền như vậy?! ông trời đang trêu ngươi hắn sao? Nếu sự trở về này của hắn khiến bao nhiêu người bị liên lụy đến mức bỏ mạng thì có ý nghĩa gì?? Biết trước như vậy hắn thà một kiếm đâm chết mình cho rồi!!

Nhưng ai mà biết được, hắn chưa từng nghĩ Giang Hạo sẽ chết, lại còn vì bảo vệ hắn mà chết. Bây giờ hắn làm sao có thể đối mặt với môn sinh Giang Gia? Với tu chân giới? Vì cứu một phế nhân như hắn mà Giang Gia mất đi người đứng đầu, Tu Chân Giới mất đi một nhân tài, việc này đáng không? Dĩ nhiên không đáng. Tự hắn cũng biết giá trị mình tới đâu, hắn bây giờ chẳng khác gì người thường không thể quay lại làm Giang Tông Chủ tay vung Tam Độc uy chấn giang hồ như 10 năm trước, dù gì hắn cũng được cho rằng đã chết từ lâu, vậy cứ để hắn chết thêm lần nữa thì làm sao?!!

Vì cái gì phải đẩy mọi chuyện đến bước đường này.....

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài Giang Trừng cảm thấy tuyệt vọng như vậy, hắn từ đầu tới cuối chẳng bảo vệ được ai, Giang Gia, Sư tỷ, Cha Mẹ, giờ ngay cả Giang Hạo, những người thân cận đều lần lượt rời bỏ hắn mà đi, giờ phút này hắn cảm thấy bản thân như vật đen đủi khiến ai cũng muốn rời xa vậy, ai cũng muốn để hắn lại một mình đối mặt với mọi thứ...

Giang Vãn Ngâm

Ngươi.....

Thật thảm hại mà....

Quả thực 10  năm trước hắn nên chết một góc ở dưới đáy vực rồi, sự trở về lần này của hắn thật sự không đáng một chút nào.

Còn đang chìm vào dòng suy nghĩ thì một thanh âm xào xạc vang lên từ đằng sau trực tiếp thu hút sự chú  ý  của hắn, Giang Trừng lập tức quay người lại, chỉ mong sẽ nhìn thấy người muốn tìm. Nhưng ánh mắt hắn từ ngạc nhiên trở nên trầm xuống khi nhìn thấy thứ đằng sau mình, sau hắn quả thực có "người" mà hắn cũng không chắc thứ này có phải là người không khi mà nó chỉ có thân trên của người chết nhưng lại mọc thêm 6 cái tay trên lưng để di chuyển, gương mặt xanh xao trắng bệch cùng đôi mắt không tròng trợn trừng lên, tóc tai rũ rợi xõa xuống, mồm chúng rộng tới mang tai lại liên tục phì phò để lộ cái lưỡi tưởng chừng dài hơn 20cm nhìn tởm vô cùng. 

Nhìn cái thứ tởm lợm trước mặt hắn chỉ muốn đập nát nó ra dù hiện tại trong người không có linh lực cùng vũ khí nhưng thể lực của hắn đã khôi phục lại hoàn toàn, muốn giết cái thứ trước mặt chưa chắc đã không làm được. 

--------------------------------

-----------------

Ở một nơi không xa của núi Vân Sơn

"Kim Lăng?!"

"Kim Lăng!! Kim Như Lan?!"

Kim Lăng chậm rãi mở mắt dậy, trước mặt hắn là những gương mặt quen thuộc, có Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Mạc Khiết Thần cùng một số môn sinh khác, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, dần khôi phục lại ý thức nhìn từng người trước mặt song còn chưa kịp lên tiếng thì...

"Ngươi tỉnh rồi!!" Ngụy Vô Tiện đỡ lấy hắn vui mừng nói, nhưng trái ngược với sự nhiệt tình của y thì Kim Lăng dường như không quan tâm lắm, hắn gạt tay đối phương ra từ từ ngồi dậy, hiện giờ trong đầu vẫn có chút choáng váng, cái ảo cảnh kia lợi hại hơn hắn nghĩ rất nhiều, nhưng cũng nhờ nó mà hắn nhận ra bản thân cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì. Cũng đúng thôi, sẽ có người trực tiếp cầm kiếm giết chết cha mẹ của mình dù đang trong mộng cảnh à? Mà không hẳn, gọi thứ giả dối đấy là "Cha mẹ" là sự sỉ nhục lớn đối với Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên, những thứ như vậy vốn dĩ nên chém từ đầu mới phải......

Điều khiến hắn khá bất ngờ là ảo cảnh này không đơn thuần chỉ tự sát là có thể thoát ra, mấu chốt của nó là sự thật đầy kinh tởm đằng sau "Giết người thân, giết tất cả những người xung quanh. Tự tay mình giết chết người yêu thương nhất" Và một khi dừng lại giữa chừng, toàn bộ linh hồn ngươi sẽ bị ảo cảnh cắn nuốt không còn xót lại thứ gì. 

Thật buồn cười nếu người khác nói chỉ cần coi những thứ trong mộng cảnh là ảo rồi giết hết là xong, nếu nói như vậy thì hẳn là người đó chưa biết tới những con nhân điểu này khi mà nó còn thâm nhập ký ức của chủ thể để khích lên cảm xúc của đối phương khiến họ khó có thể ra tay với người mình trân trọng nhất. Kim Lăng vẫn nhớ y nguyên cảnh cha mẹ, Giang Trừng nằm dưới chân hắn trong vũng máu đỏ rực, còn trên tay chính mình là con dao sắc nhọn, bàn tay hắn phủ đầy máu tanh của những người nằm xuống. Là giả hay thật? Lựa chọn của hắn đúng hay sai? Tội lỗi, đau đớn, những suy nghĩ lộn xộn trong đầu không ngừng rằng xé hắn.

Đau thật....

Nhưng tất cả đều kết thúc rồi....

Mộng cảnh đến cùng cũng chỉ là mộng cảnh.....Ngươi đã làm rất tốt rồi.

---------------

Ổn định lại cơ thể, tất cả những gì trải qua với hắn như một giấc mơ vậy, Kim Lăng đứng thẳng dậy quan sát xung quanh rồi cau mày nói "Mọi chuyện sao rồi? Ta vào mộng cảnh đã được bao lâu?" 

Chưa đợi Mạc Khiết Thần lên tiếng Ngụy Vô Tiện đã trả lời "Ta với Lam Trạm đã giải quyết xong đám nhân điểu ấy rồi, nhưng Lý Hoành vẫn không thấy đâu. Thời gian ngươi bất tỉnh tới giờ cũng chỉ 2 khắc trôi qua"

Chỉ hai khắc. 

Quả thực là một cơn mộng dài.

Kim Lăng nghe vậy tiếp tục nói "Có ai bị thương không?" Mạc Khiết Thần trả lời "Không ai bị thương, ban nãy phía tây nam có tiếng nổ lớn phát ra, mà cũng chỉ vừa mới thôi bọn ta đang định tiếp cận thì thấy ngươi cử động nên tạm thời dừng một chút. Nếu ngươi không có vấn đề gì thì đi tiếp đi, ta nghĩ ở đấy ít nhiều cũng có chuyện đã xảy ra."

Kim Lăng gật đầu, cả đoàn người lúc đi hơn 500 giờ chỉ còn khoảng 300 người, hiện tại sương mù đã tán nên hoàn toàn có thể ngự kiếm, tiếng kiếm rời vỏ lập tức vang lên, len lỏi khắp khu rừng đủ năm màu áo "Vàng, tím, nâu, trắng, đen" hòa cùng cây cối xung quanh tạo nên bức tranh sinh động nhưng không mấy đẹp đẽ. 

15 phút sau, chẳng mấy chốc đám người đã đến nơi, quang cảnh xung quanh do vụ nổ xảy ra nên chỉ còn một màu đen hằn trên lớp đất đá, đan xen là những thân cây không còn nguyên vẹn, vụn đất đá tán loạn khắp nơi, cây cối xung quanh bị tàn phá nặng nề. Dưới chân họ lúc trước là cả một khu rừng rậm rạp rộng lớn nay chỉ còn một mảng trơ trụi lụi tàn.

"Phía dưới có người!" 

Mạc Khiết Thần nghe thanh âm phía dưới nói, dù khá nhỏ thôi nhưng chưa đủ để qua mặt thính giác của lão, cả đám người hạ xuống, phía dưới họ cách vài trăm mét quả thực đang có tiếng đánh nhau.

"Giang Trừng!!/Cữu Cữu!!"

Hai giọng nói không hẹn mà cùng vang lên nhưng đối tượng hướng tới chỉ có một người, Giang Trừng cau mày chống đỡ đòn tấn công từ thứ tởm lợm trước mặt, có hai con nhưng hắn chỉ vừa mới hạ được một, mà con thứ hai này dường như mạnh hơn con trước, nó tấn công dồn dập tới mức nếu chỉ phân tâm một giây thôi cũng đủ rước cái chết vào mình rồi. Miệng nó phun ra loại chất độc có tính ăn mòn cực cao, hắn phải thừa nhận thực lực của Lý Hoành không đơn giản....Không hiểu sao Tu Chân Giới lại để tên này phát triển mạnh tới như vậy, mối đe dọa lớn như vậy bây giờ mới phát hiện ra sao?!

Giang Trừng không nghe rõ tiếng gọi từ xa, hắn lấy đà nhảy lùi về sau kéo dài khoảng cách đồng thời nhìn ra xung quanh tìm cơ hội phản công thích hợp, vốn dĩ chỉ định nhìn một chút nhưng ánh mắt hắn vô tình va phải đám người "ngũ sắc" đằng xa, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cả cơ thể hắn bị khựng lại 1 giây, ban nãy mải đánh nhau nên hắn không nghe rõ thanh âm bên ngoài nhưng giờ nhìn thấy rồi tự nhiên cảm xúc trong người trở nên hỗn loạn vô cùng, toàn bộ suy nghĩ như bị dội về con số không tròn trĩnh. 

Trong chiến đấu, bất cẩn dù chỉ một giây cũng đủ khiến con người ta mất mạng, thứ mặt người tám chân thấy hắn lơ đãng liền vung hai chân trước lao tới, nhưng chân chỉ vừa vung lên thì một thanh kiếm mạnh mẽ đã lao tới, Tuế Hoa đã lạnh lùng cắm thẳng xuống đầu nó ghim lại với mặt đất, thứ chất lỏng nhầy nhụa màu xanh lục bắn ra rồi cả thân nó bắt đầu vùng vẫy điên cuồng vài giây rồi chết hẳn. Giải quyết xong thứ kia Kim Lăng lập tức lao tới ôm lấy Giang Trừng, cái ôm chặt tới mức như hận không thể đem đối phương nhập làm một với mình, sau khi quan sát người trước mặt không bị thương nặng hắn mới thở nhẹ nhõm một chút...

"Thật may ngươi vẫn ổn..." 

Thanh âm trầm thấp pha lẫn nghẹn ngào vang lên. Nhịp tim hắn đập lên từng hồi căng thẳng, xen lẫn cảm giác vui mừng là lo sợ, hắn sợ đây là mơ và cũng sợ mọi thứ thực ra chỉ là một giấc mộng dài mà hắn đang chìm đắm suốt bấy lâu nay. 

Nếu vậy hắn sẽ phát điên mất....

Giang Trừng còn chưa kịp lên tiếng thì Ngụy Vô Tiện từ xa đã lập tức chạy tới cắt đứt dòng tâm trạng hai người, bỏ qua cái nhìn lạnh lẽo của Kim Lăng hắn xoay Giang Trừng lại phía mình nhìn ngắm một hồi rồi nói "Ngươi....."

Âm thanh như bị nghẹn ở cổ họng, phút chốc Ngụy Vô Tiện cảm thấy có rất nhiều thứ muốn nói, có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng chung quy lại vẫn không nói ra được....Sau cùng cũng chỉ có thể thở dài một chút rồi nói

"Ngươi không sao chứ....?"

"....Chưa chết được." Giang Trừng nói, cơ thể vô thức lùi về phía sau một bước. Hắn không rõ cảm giác này là gì, chỉ là...có chút phức tạp?

Lúc này đám môn sinh thế gia khác từ nãy tới giờ vẫn đang bàn tán về sự xuất hiện đột ngột của Tam Độc Thánh Thủ được cho rằng đã chết từ 10 năm trước, thì một thanh âm từ trong rừng vang lên "Ồ? Đông vui như vậy mà thêm ta thì còn gì bằng"

"Tất Cả Cẩn Thận!!!" Mạc Khiết Thần nói lớn, một trận động đất mạnh mẽ vang lên ngay sau đấy, đi kèm với nó là trận gió lốc nổi lên cuốn cát bụi dấy lên dày đặc. Kim Lăng thu lại Tuế Hoa ôm chặt lấy Giang Trừng.

Kết giới xung quanh được thành lập, khói bụi mù mịt tăng dần lên theo tần số từng đợt rung chuyển, lớp bụi mù dày đặc bao trùm cả khu vực cách đám người hơn một trăm mét tỏa lên không trung cao ngút trời. Trận động đất diễn ra trong vài phút, nhưng dư chấn của nó đủ để đất đá nứt toạc ra thành từng rãnh lớn. khi mọi chuyển động dần yên tĩnh hơn thì tiếng cười của Lý  lần nữa vang lên 

"HAHAAHAAAHA LŨ ĐÁNG CHẾT CÁC NGƯƠI LẦN NÀY CHẾT HẾT ĐI!!!" Lời nói vừa dứt thì từ sau lớp bụi mù hiện lên một thứ khiến tất cả những người chứng kiến đều bất ngờ

"Sư Cự Long!!!"

-----------------------------------------------

Chính xác thì vài chap nữa end, tôi sẽ viết thêm vài phiên ngoại coi như hậu truyện sau này nếu rảnh

2400

1h23p

29/5/21 

7/5/24 -2402

----------

****Fun****

(Lấy giả thiết Kim Lăng không nhận ra Giang Trừng, còn ngay lần gặp đầu tiên muốn động thủ) - Đây chính xác là Kim Lăng  trước khi chỉnh sửa lại truyện=)

Giang Hạo ôm bình rượu cười cười nhìn Kim Lăng mỉa mai nói "Ta nhớ mười năm trước có người bảo cho dù sư phụ ta có thay đổi thế nào, có hóa thành tro cũng nhận ra, thế mà bây giờ nhìn thấy người ta mới dịch dung, đổi giọng tí thôi đã động chân động tay vớ vẩn rồi, ngươi còn ngay lần đầu gặp mặt chỉ chậm chút nữa là đã tự tay giết hắn đấy."

 Kim Lăng nghe xong chỉ biết đen mặt nhìn người đối diện không nói được gì

Nhìn biểu cảm câm nín ấy Giang Hạo lắc đầu chẹp một tiếng rồi đưa bình rượu lên uống một hơi dài sau đó không nhanh không chậm thả ra một câu

 "Gà"










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz