ZingTruyen.Xyz

Lang Nghe Con Tim

"Alô... Alô. Xin chào tất cả mọi người, chào các bạn học! Chúng ta đã có những cuộc trò chuyện vui chứ? Mọi người đừng lo, tiệc buffet sẽ mở liên tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại những kí ức năm cấp ba và trao những giải thưởng. Chúng ta sẽ có phần bán đấu giá đến những người chiến thắng. Nếu ai muốn khiêu vũ cùng người chiến thắng thì mau chuẩn bị sẵn tiền để đến lúc chúng ta công bố người chiến thắng nhé. Nào, chúng ta cùng xem lại với ngôi trường trung học của chúng ta, Oak Grove!"

Phương Linh dù đã bị một nụ hôn bất ngờ tấn công tới mình, định là sẽ bỏ về sớm. Đành ở lại thêm chút nữa vậy.  

Người đàn ông lúc nãy mà cô tặng cho một bát tai bỗng dưng cô không thấy anh ta đâu. Không có anh ta càng tốt. Trên màn hình đang chiếu những kỷ niệm của năm cuối cấp ba. 

"Các bạn thân mến! Tối nay tôi đã phái một người làm gián điệp trong tất cả để mà thu thập mọi thông tin về mọi người, nên đừng ngạc nhiên nếu tên bạn được gọi lên sân khấu nhé. Với giải thượng tối nay, bạn sẽ nhận được phiếu quà tặng dành cho hai người tại nhà hàng Sài Gòn Buffet Hải Sản*! Chúng ta bắt đầu, để mọi người còn thời gian khiêu vũ. Đầu tiên… có ai còn nhớ... ai là người được bình chọn người có khả năng phẫu thuật thẩm mỹ nhất không?" Trọng Khang, người dẫn dắt bữa tiệc tối nay. 

Phương Linh thầm cười trong bụng cùng với mọi người khi thấy bức ảnh của Mỹ Lệ thời trung học.

"Theo như được biết. Mỹ Lệ đã có đi phẫu thuật thẩm mỹ nâng cấp bản thân thật. Nào, mỹ nhân, hãy lên sân khấu để bắt đầu cuộc đấu giá!"

Phương Linh cứ cho rằng Mỹ Lệ sẽ phải đỏ mặt nhưng không, Mỹ Lệ bước lên sân khấu cười toe toét còn nháy mắt với tất cả. Phải rồi, cô quên mất. Mỹ Lệ luôn yêu thích sự chú ý mà. Làm cô nhớ đến năm ấy khi bọn họ còn là cổ động viên trong trường. 

Hồi ấy bản thân Phương Linh cũng như Mỹ Lệ, không hề bối rối với sự chú ý. Nhưng giờ đây, cứ bất cứ là ở đâu, và nhất là trên sân khấu, đứng trước tất cả bàn dân thiên hạ là điều sau cùng cô mong muốn. 

Anh MC duyên dáng,Trọng Khang tiếp tục: "Tiếp theo, có ai còn nhớ, ai có khả năng nhất là vào tù không? Đó là... Thanh Duy!"

Hình ảnh của Thanh Duy được đưa lên sau tấm hình của Mỹ Lệ. Bức hình của Thanh Duy trông hơi thô kệch, Phương Linh vẫn nhớ Thanh Duy là người như thế nào. Thanh Duy là một trong số ít người có một tấm lòng chân thành và tốt bụng nhất. Cô dáo dác tìm kiếm xem bây giờ trông anh bạn này ra sao.

"À, ha... cậu đây rồi, Thanh Duy!" Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào anh chàng đang cố muốn tỏ ra mình vô hình. 

Xem anh ta kìa, tội nghiệp thật, Phương Linh nhìn cảm thông. 

"Xem như tất cả chúng ta điều đã sai lần về vụ bầu chọn hạng mục này. Thanh Duy không những không ngồi tù mà thậm chí còn chưa từng bị phát quá tốc độ. Hiện giờ anh ấy là thầy giáo dạy lớp thể dục tại trường trung học cơ sở Union. Và anh ấy đã kết hôn được sáu năm, có ba đứa con. Nào, chúng ta hãy vỗ tay cho bạn ấy. Tiếp tục, tiếp tục! Nào... người có khả năng thành công nhất. Chắc hẳn rằng không ai có thể quên được Tiến Dũng chứ? Tiến Dũng ở trong đội bóng và lớp trưởng của lớp chúng ta. Ừm hm… tuy là Tiến Dũng đã làm việc rất tốt với công ty quảng cáo của cha mình, tuy nhiên... thật tiếc anh không phải là người thành công nhất mà người thành công nhất phải là… Quốc Đại!. Nào, Quốc Đại, sao anh không bước lên sân khấu để mọi người cùng nhìn xem và ghen tị với anh?"

Phương Linh thấy trên khuôn mặt rạng rỡ của Tiến Dũng trở nên thiếu tự tin, có chút xấu hổ khi không phải là anh. 

Nhìn Tiến Dũng kia, đang tức giận và ghen tị như trẻ con vậy. 

"Quốc Đại nay đã thành lập công ty riêng của mình cách đây được 8 năm. Bây giờ... các bạn nghe rõ đây, anh ấy hiện giờ đáng giá gần với 11 triệu đô la. Vậy nên, với tất cả những phụ nữ còn độc thân ở đây, hãy sẵn tiền để đấu giá anh chàng này nhé. Bởi vì cho đến thời điểm này, Quốc Đại vẫn chưa kết hôn."

Phương Linh rời mắt khỏi Tiến Dũng, ngước lên sân khấu để nhìn người đàn ông vài phút trước đó trao cho cô một nụ hôn bất ngờ. 

Là anh ta? Anh ta là Quốc Đại sao?

Cô vắt óc lục lọi trong ký ức về anh chàng tên Quốc Đại nhưng trống rỗng. Sao cô chằng có ấn tượng nào về cái tên Quốc Đại khi còn đi học vậy? Một người khiến người khác phải thấy thú vị, sao cô lại không thể nhớ đến chứ? Hay là cô đã bỏ sót điều gì? 

Nhanh chóng cô hướng mắt đến bức ảnh của anh đang được phóng to cho tất cả thấy. 

À, cô đã nhớ ra rồi. Ký ức ùa về trong cô.  

Quốc Đại. 

Giờ cô đã nhớ anh là người như thế nào rồi. Cô nhớ rằng năm ấy cô đã có khoảng thời gian đã yêu thầm đơn phương anh rất lâu. Nhưng cả hai quá khác biệt, và cô không thể nào bước vào thế giới của anh nên sự đơn phương ấy cô đem chôn cất nó đi và không muốn mở ra lại nữa. 

Phương Linh còn nhớ hồi đó Quốc Đại rất được các bạn nữ trong trường vay quanh. 

Giọng nói của Trọng Khang liên tục vang khắp khán phòng, cô cứ mãi nhìn chăm chăm vào Quốc Đại. Không tin được rằng cô đã có một nụ hôn bất ngờ từ anh vài phút trước. Nhìn anh đang đứng trên sân khấu được mọi người chú ý đến anh chẳng dám nhìn ai ngoài anh. 

Thật sự anh ta chưa kết hôn? 

Có ai mà ngờ anh lại kéo cô lại gần và trao cho cô nụ hôn rồi còn bị cô cho ăn cái tát tay. 

Chuyện đời, đúng là chuyện không ngờ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz