ZingTruyen.Xyz

Lang Le Yeu

Chương 5: Thiếu Phong

Tôi có một người em gái, là em gái đúng nghĩa, cùng ba, cùng mẹ, chứ không phải như Thái Châu và Khắc Quân. Chỉ là hai tư năm trước, biến cố lớn đã xảy ra với gia đình tôi. Người em gái vừa chào đời được ba tháng của tôi biến mất không một dấu vết, rồi một tháng tập trung tìm kiếm cuối cùng lại nhận được tin, em tôi đã chết rồi. Xác em được tìm thấy trên bãi biển vùng ngoại ô thành phố, không nhận được dạng em nhưng mà sợi dây chuyền đó, sợi dây chuyền đôi cánh bạc chỉ có anh em tôi mới có đã khẳng định, khẳng định điều mà chúng tôi không muốn nhất. Rằng đứa trẻ tội nghiệp đó chính là em tôi. Năm đó tôi ba tuổi.

Hai hai năm sau, tôi gặp em, trước đó đã từng thấy qua, vì em là bạn gái thân duy nhất của Thái Châu, người con gái rất quan trọng của tôi. Nhưng mà đến lần này mới là chính thức, mặt đối mặt. Em đến công ty tôi phỏng vấn. Ấn tượng của tôi về em tương đối tốt. Với những người xung quanh tôi luôn nhìn cách họ đối xử với Thái Châu của tôi thế nào để nhận định. Ai lợi dụng cô ấy thì chính là kẻ thù, ai nâng niu chăm sóc thì đó....tạm thời không phải kẻ thù của tôi. Em tất nhiên là thuộc loại thứ hai rồi.

Em khi đó mặc bộ váy công sở màu đen. Đối với tôi lúc đó chỉ thấy bộ váy đẹp thôi, em thế nào tôi cũng chẳng quan tâm. Bởi vì, đó là váy Thái Châu làm cho em. Cô ấy rất thích thiết kế rồi tự may cho những người thân thiết. Thời trang của tôi và Khắc Quân cũng một tay cô ấy lo liệu. Em cũng chỉ nhìn lướt qua tôi thôi, thật hiếm người dùng ánh mắt đó khi đối mặt với tôi. Em được nhận, tôi biết, trước khi phỏng vấn tôi đã biết.

Tuy tôi và em làm cùng công ty, nhưng lại không thường xuyên gặp nhau. Em thuộc biên chế khu Đông do Khắc Quân quản lý, còn tôi khu Tây. Rồi sau này khi em và Khắc Quân trở nên thân thiết thì tần số gặp em tăng lên đáng kể. Cậu ta đi đâu cũng mang em theo. Bảo anh em này nọ, ai tin chứ tôi không tin. Dù sao cũng cùng cậu ta lớn lên từ bé, tính cách cậu ta thế nào có khi tôi còn rõ hơn chính bản thân cậu ấy. Chỉ nhìn đôi mắt cậu nhìn em là tôi đủ biết. Không giống kiểu nhìn Thái Châu cũng chẳng giống với cái cách cậu ta nhìn cô bạn gái cũ ngày xưa. Cái anh em tốt mà cậu ta nói thực ra cũng chỉ là cái cớ mà thôi.

Rồi hai năm sau đó, em gần như bốc hơi khỏi nơi này, như cái cách mà Thái Châu đã sử dụng. Cùng thời gian đó Thái Châu trở về và cùng thời gian đó tôi nhận được tin, em gái tôi thật sự vẫn còn sống. Linh cảm cho tôi biết em thật ra vẫn còn tồn tại trên thế giới này, nên bắt đầu từ khi trở về nước sau lần cùng Khắc Quân đi huấn luyện, tôi đã âm thầm tìm kiếm. Mọi thứ bắt đầu từ con số không, thật sự khó khăn. Đúng lúc tôi gần như bỏ cuộc thì manh mối đầu tiên xuất hiện. Người bắt cóc em ngày xưa, cũng chính là lái xe của ba tôi, tôi đã có thông tin về ông ta. Có điều ông ta đã chết rồi. May mắn hai đứa con của ông ta vẫn còn sống. Tôi theo manh mối tìm đến địa chỉ đó, phát hiện, đây chính là địa chỉ mà Khắc Quân cũng đang tìm kiếm em. Em chính là con gái của người lái xe đó. Phải nói anh em tôi thật sự có thần giao cách cảm rồi. Trong đầu tôi lúc đó chỉ hiện lên bóng dáng em, chưa bao giờ thân thuộc đến thế. Nhưng cũng chỉ là suy đoán, tôi chưa dám kết luận điều gì. Vậy là trong khi Khắc Quân lựa chọn về nơi em từng sống để chờ đợi, tôi vẫn một mình tìm kiếm em, không nói với ai. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, em có thể biết tin tức của em tôi hoặc em tôi chính là em. Ngoài ra còn lý do nữa khiến tôi làm thế, Thái Châu đang rất lo lắng cho em, tôi không muốn cô ấy buồn nhiều. Vì tôi cô ấy đã khổ quá rồi. Còn vì ông bạn thân đáng ghét nữa, nhìn cậu ta vẫn cố gắng chờ đợi dù chả có tí hi vọng nào, tôi không cam lòng.

Hơn một năm tìm kiếm, tung tích của em vẫn là dấu hỏi to đùng. Trong một lần đột nhập vào phòng Thái Châu lúc nửa đêm, tôi phát hiện, cô ấy đang chat mail với một người nào đó bằng trang web mật. Tôi lúc đó khẳng định, đối phương chính là em. Thái Châu rất bất ngờ về sự xuất hiện của tôi, nhưng vẫn giữ được chút lý trí gập ngay laptop lại. Đối với trang web này, chỉ cần gập máy mọi dữ liệu chưa lưu đều tan sạch. Sở dĩ tôi hiểu điều này là vì trang web đó do tôi lập ra, chỉ lưu dùng nội bộ. Cô ấy không nói gì, nhưng thái độ rõ ràng là: "Phải đấy, em đang nói chuyện với Lạc Hy đấy, anh làm được gì" "có chết cũng không nói tung tích cô ấy ra". Liệu có phải hay không ngày đó, khi Thái Châu rời đi, em và cô ấy cũng dùng trang web này để liên lạc. Thực sự hối hận khi đã dạy cho cô ấy cách sử dụng trang web mà bản thân lập ra mà không có cách nào đột nhập.

Sau một thời gian dụ dỗ không được gì, cô ấy không nói, nhất định không nói, cũng giống như Lạc Hy trước kia, biết cô ấy ở đâu làm gì cũng không hé một lời. Hai người họ thật cũng biết cách hành hạ chúng tôi quá. Cuối cùng, tôi đành phải kể cho cô ấy nghe, về tất cả, về những chuyện cô ấy chưa bao giờ biết. Cũng đã đoán trước cô ấy sẽ khóc thút thít nhưng mà tôi vẫn đau lòng lắm. Nhìn cô ấy khóc thật sự không dễ dàng chút nào.

Ngày hôm sau, tôi cùng Thái Châu mượn cớ sang Úc du lịch để tìm em. Thái Châu nói cô cũng chỉ là suy đoán thôi, em không nói gì với cô ấy cả. Sở dĩ cô ấy nghĩ em ở đây là vì ngày trước em đã từng nói nếu rời khỏi thành phố họ đang sống đó, em sẽ chỉ đến Úc thôi. Nhưng mà nước Úc rộng lớn thế này biết em ở đâu. Manh mối duy nhất là, anh trai đến thời điểm đó của em đang bị bệnh, vậy là chúng tôi tìm kiếm ở các bệnh viện. Năm tháng sau đó, chúng tôi tìm thấy em ở một bệnh viện tư, em đang chăm sóc người anh trai kia.

Em bất ngờ về sự xuất hiện của chúng tôi, Thái Châu cùng em làm một màn trùng phùng sau nhiều năm xa cách. Xong xuôi em nhìn về phía tôi, em thất vọng, em mong tôi là một người khác, tôi biết. Em còn chưa biết quan hệ của chúng tôi, Thái Châu nói hết, em ngạc nhiên thấy rõ. Sau đó em thở dài, em nhìn người anh trai của mình, em tâm sự với Thái Châu tất cả. Vì vậy tôi mới biết, người đang nằm kia không phải anh ruột em, còn ai mới thật sự là anh của em thì người hiểu nhất lúc này chính là tôi. Tôi mất một buổi tối để kể cho em nghe tất cả, em chăm chú lắng nghe, đôi mắt to tròn mở ra hết cỡ. Có điều, để chắc chắn hơn, sáng hôm sau tôi đưa em đi xét nghiệm AND. Cầm kết quả trên tay, tôi lần nữa không kìm được nước mắt mình, em gái tôi thật sự đây rồi. Tôi không dễ khóc, chỉ hai lần thôi, lần trước làm Thái Châu đau lòng bỏ đi và lần này tìm được em. Hai lần đều là vì hai người con gái quan trọng. Em vẫn còn bàng hoàng, em chưa tin đó là sự thật. So với việc không phải là con gái của người lâu nay em vẫn gọi là ba mẹ, thì làm em gái tôi khó tin hơn nhiều.

Vài ngày sau đó, người anh trai kia của em đột nhiên tỉnh dậy, nói cho em một địa điểm nào đó, tôi không rõ, ở đó là tất cả bí mật về em. Anh ta nói những lời tâm sự với em rồi ra đi trong thanh thản. Em khóc, em buồn, anh ta đã xem em là em gái, đã cưng chiều em từ bé, mặc dù ba mẹ anh ta cũng chính là người đã nuôi nấng em, từng mang đến cho em những biến cố lớn trong cuộc đời. Nhưng họ thật sự yêu thương em.

Thái Châu cùng tôi giúp em lo hậu sự. Xong việc Thái Châu muốn ở lại cùng em, sợ em buồn. Nhưng em không đồng ý. Hai người bướng bỉnh, cứng đầu ngang nhau, cuối cùng người cứng đầu nhất vẫn là em. Thái Châu hậm hực ra về, em còn dặn đi dặn lại nhất định không được nói với bất cứ ai về tung tích của em. Chúng tôi biết em chỉ không muốn người nào đó biết. Tôi và em thuộc cùng một dạng người, suy nghĩ của em thế nào tôi rõ hơn ai hết. Thế rồi tôi quyết định, nhận hết các dự án bên này tiện thể chăm sóc em, em không từ chối, chỉ là em áy náy với Thái Châu, vì em mà chúng tôi phải xa nhau. Tuy vậy lời nói của tôi tương đối có hiệu lực với em, Thái Châu sẽ sống cùng tôi cả đời, cô ấy ủng hộ, ít nhất có tôi bên cạnh em, cô ấy sẽ an lòng hơn.

Vài tháng như thế tôi cứ đi đi lại lại giữa hai nơi. Chuyện của em, tôi đã sớm nói cho ba mẹ. Không cần nói cũng biết mẹ tôi vui mừng thế nào, lập tức cùng ba đặt vé máy bay bay sang Úc. Có lẽ vì cùng huyết thống nên vừa gặp, gia đình tôi cứ như chưa từng có cuộc chia ly nào. Không khí ấm áp ấy thật sự hạnh phúc vô cùng.

Tâm trạng em cũng ổn định nhiều hơn, cuối năm đó tôi cùng Thái Châu thành hôn, em cùng dịp đó trở về. Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho Khắc Quân, cậu ta chẳng biết gì. Có điều như thế cũng đáng đời, dám nhờ em tôi giả bạn gái, dám làm tổn thương em tôi dù không cố ý, làm em tôi mấy năm nay nhớ nhung không ngừng. Hơn nữa, tôi cũng đã phải xa Thái Châu những hai năm, cậu ta cũng nên cảm nhận một chút. Tôi một lời cũng không hé. Ngay cả khi con bé đã trở về thành phố sau ba năm tôi cũng không nói cho cậu ta. Trước hôn lễ, việc em tôi có thể sẽ làm phù dâu tôi cũng không nói. Cậu ta khổ sở vì em tôi, trong tôi có một cảm giác hả dạ không tả. Đừng nói tôi xấu tính, cả hai anh em tôi vốn chưa bao giờ nhận mình là người tốt.

Người xấu thường chơi với nhau, có lẽ vì thế tôi và Khắc Quân mới trở thành cặp bài trùm như bây giờ. Về xấu xa cậu ta tuyệt đối không thua tôi. Hôm nay tôi cưới, ngay ngày hôm sau, cậu ta đến nhà tôi hỏi cưới em tôi. Cậu ta còn xin phép cưới luôn vào ngày kế tiếp. Tuần trăng mật của tôi và Thái Châu cũng vì thế mà bị hoãn lại. Cậu ta mượn cớ trả thù.

Bây giờ giữa tôi và cậu ta vẫn còn lằng nhằng vụ ai là anh vợ, ai là em rể. Thực ra đã được giải quyết từ lâu, chỉ là tôi không cam lòng. Tôi là anh trai ruột của Nhật Di, trong khi cậu ta và Thái Châu không có tí quan hệ huyết thống nào, tại sao tôi lại phải gọi cậu ta là anh?Hồi mới cưới xong đã nói ai có con trước làm anh, rồi sau đó con trai tôi sinh sau con trai của cậu ta ba mươi giây . Tôi thua cuộc, nhưng chưa bao giờ gọi cậu ta một tiếng anh. Dù vậy cậu ta vẫn hả hê ra mặt.

Khác với chúng tôi, hai cô vợ gần như không quan tâm, họ thế nào cũng được. Trong gia đình, lời của vợ luôn là thánh chỉ. Nhật Di tôi không ý kiến gì, nhưng mà Thái Châu,...cô gái luôn nghe lời tôi trước kia, giờ nổi dậy kháng chiến thật rồi. Cách đây vài phút, cô ấy vẫn đang ngồi chễm chệ trên ghế, để tôi rửa bát, lau nhà, tắm rửa cho con. Đây là đang trả thù tôi sao? Giờ tôi trả lại hàng liệu có còn kịp?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz