ZingTruyen.Xyz

Lang Le Yeu


Chương 1: Quân Hy 


Năm năm trước cô gặp anh lần đầu tiên tại tiệm bánh làm thêm. Anh rất đẹp trai, thực sự vô cùng đẹp trai, nhưng lại không hề có một kilogam trọng lượng nào trong mắt cô. Trong khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh thì cô lại như có như không nhìn qua một cái rồi rời đi. Cô không phải người không biết thưởng thức cái đẹp, chỉ là suy nghĩ của cô ấy lúc đó ngoài công việc cũng chỉ có công việc. Lúc ấy cô mới ra trường, chưa có việc, làm thêm ở tiệm bánh chỉ là tạm thời. 

Lần thứ hai gặp lại anh trong buổi phỏng vấn, anh là tổng giám đốc. Cô lần đầu tiên đi phỏng vấn lại được đích thân tổng giám đốc ra tay, hơn nữa lại còn là một trong hai vị tổng giám đốc trong truyền thuyết. Phải nói cô may mắn hay xui xẻo đây. Cô nhận ra anh, phải, lần đầu tiên cô nhận ra người sau một lần chạm mặt. Không phải vì vẻ ngoài của anh quá nổi bật mà chính là đôi mắt anh, đôi mắt đã vô tình chạm vào trí nhớ tồi tệ của cô. Nhưng có lẽ chỉ có cô nhớ, còn anh thì không. Anh lịch sự đưa tay mời cô ngồi, lịch sự cho người mang nước vào cho cô, lịch sự gật đầu với cô thay câu chào hỏi. Tất cả hành động của anh vô cùng nho nhã, đây phải chăng là phong cách của sếp một tập đoàn lớn. 

Anh mỉm cười chờ cô uống nước rồi như không đặt cho cô những câu hỏi kì quặc trong một buổi phỏng vấn thường không có. Anh hỏi cô:

- "Tình bạn là gì?"

- "Tình yêu là gì?"

- "Nếu phải lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu?"

- "Ngày mai cô có thể đi làm"

Đấy là tất cả những gì anh nói trong một buổi sáng hôm ấy. Đó là lần thứ hai cô gặp anh cùng với một buổi phỏng vấn kì lạ. Tổng giám đốc trong truyền thuyết phải hỏi những câu hỏi mang tính huyền thoại thế này. Bản thân cô chỉ nghĩ được duy nhất lý do đó.

Tiếp sau đó là lần thứ ba, thứ tư, thứ n, thứ n+1,....cô gặp anh. Ngày gặp ba lần, sáng một lần, trưa một lần, trước khi tan sở một lần....mang cà phê cho anh. Anh làm việc rất muộn. Anh có vẻ như cuồng cà phê cô pha. Cô thừa nhận, cà phê mình pha thật sự không tồi. Cô bạnthân thời đại học của cô đã từng nói thế này: "Chỉ khi nào uống cà phê cậu pha mới cảm thấy chút tình người ít ỏi nơi cậu". Nhưng mà anh ngày ba cốc cà phê thật sự không tốt chút nào, uống cà phê nhiều không tốt cho sức khỏe. Cô gặp anh nhiều như thế khó tránh khỏi những dị nghị, bàn tán, kiểu nào cũng có. May thay cô lại không phải người thích để ý, quan tâm những điều này. Những gì cô không thích cô sẽ không để vào mắt. Có ghen tị, có ngưỡng mộ, anh vốn là nam thần trong mắt mọi người mà. Có điều cô và nam thần của họ chạm mặt với tần suất lớn như thế đến giờ phút đó vẫn chưa có nói cái gì với nhau. Một từ cũng không có. Anh không hỏi, cô không nói. Cứ thế một tháng làm việc đầu tiên nhanh chóng trôi qua.

Còn tưởng tình trạng ấy sẽ kéo dài thêm nữa thì trong một lầnthứ bao nhiêu đó, xin lỗi cô không nhớ, đừng trách cô, cô không có sở thích vô vị như ngồi đếm ngày đếm giờ hay đếm số lần, cuối cùng cô và anh cũng có câunói đầu tiên sau lần phỏng vấn. Ngạc nhiên nhất là việc người mở miệng lại là cô. Cô chỉ là thuận miệng nói cho anh biết tin đồn của mình và anh ngoài kia như thế nào. Cô đơn giản chỉ nghĩ anh cũng là đương sự nên có quyền được biết. Thế mà anh chỉ cười, cười thật tươi.

- Rốt cuộc nhữnglời nói đó cũng đã được em để tâm rồi, anh còn tưởng sức chịu đựng của em cao hơn chút nữa.

Anh nói chuyện một cách thoải mái cứ như cô và anh là những người bạn lâu năm, mà cô lại không cảm thấy xa lạ. Hai người nói chuyện qua lại rồi sau đó, không biết từ bao giờ cô trở thành bạn tri kỉ của anh mà anh lại luôn một câu hai câu gọi cô là "anh em tốt". Quan hệ củahai người tiến triển một cách thuận lợi. Đừng hiểu nhầm, không phải là tình cảm nam nữ. Thật may mắn không ai nghĩ hai người theo xu hướng đó, anh đối xử rất tốt với cô, như một người em, họ nói cô may mắn, cô cũng cảm thấy vậy.

Anh dạy cô võ phòng thân, cô phát hiện, những khi xuất chiêu anh thật là ngầu. Anh chỉ cho cô những vấn đề trong công việc, phân tích luôn ngắn gọn lại dễ hiểu, những khi đó anh thật tài giỏi. Cô tiếp thu rất nhanh, anh thường xoa đầu cô một cách thô bạo rồi sau đó đưa cô đi ăn khen thưởng, những khi thế này người chọn địa điểm luôn là cô. 

Một năm quen biết anh, cô phát hiện anh không hoàn hảo như người ta vẫn nghĩ. Anh thật ra có rất nhiều tật xấu. Họ nghĩ rằng anh thật lạnh lùng, khó gần, anh ở tít trên cao nhưng không hề biết anh thật ra là người nói rất nhiều, vô cùng nhiều, anh luôn là người mở đầu các câu chuyện của hai người còn cô luôn là người kết thúc. Họ nghĩ rằng, anh là người rất nghiêm túc, đứng đắn, cô trước đó cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ, cô nghĩ thấy được anh trong bộ dạng đó thật là một điều xa xỉ. Trước cô anh chẳng bao giờ nói được một câu tử tế, lúc nào cũng cười cợt, chọc tức cô. Họ nghĩ rằng, đại công tử như anh nhất định rất ga lăng, sự thật thì anh vô cùng keo kiệt. Sau nửa năm quen biết, anh bắt đầu đóng đô bữa tối tại nhà cô, nằm vật vã ra sô pha như ông hoàng. Sau đó thấy cô mang thức ăn lên thì ngúng nguẩy cái mông sang tự nhiên ăn. Cô bảo anh muốn ăn thì góp tiền thế mà dám mặt dày nói tính vào tiền dạy võ. Không ít lần bị cô đá cho lăn xuống sàn cũng không ít lần ăn vạ cô, khóc lóc điên cuồng, rất mất mặt. Họ nghĩ  anh hẳn là một người ưa sạch sẽ, vì quần áo của anh lúc nào cũng thẳng tắp mỗi khi xuất hiện. Nhưng cô thề, họ chỉ cần đến nhà anh một lần thôi sẽ thôi ngay ý nghĩ đó. So với hố rác cô nghĩ cũng không khác là bao. Mỗi lần cô đến hiện trường luôn là trên ghế một cái áo, trên bàn một cái áo, từ phòng khách vào phòng ngủ khoảng vài cái quần nữa. Trong bếp còn hoành tráng hơn, bát đĩa cả tuần cứ gọi là dồn vào trong bồn, trên bàn ăn cũng ngổn ngang vỏ mì tôm, snack, khoai tây chiên các thứ,... Cô thật sự đã kìm nén rất nhiều lần không xông đến bóp cổ anh. Có lần cô nói anh:

- Anh là con heo đấy à? Tay chân để làm cảnh nên không dọn dẹp được?

- Em có thấy con heo nào tự dọn dẹp chỗ ở chưa?

Cái tư thế mười hai giờ trưa lười nhác lật chăn dậy, sau đó một tay vò đầu, chân xỏ dép, vừa ngáp vừa lết xác vào nhà vệ sinh vừa trả lời thật là ngứa mắt. Cô những lúc đó cũng chẳng dịu dàng gì cầm gối ném vào mặt anh lại bị anh nhẹ nhàng né tránh. Bực mình cô quát.

- Anh còn trả treo nữa, mau ra mà dọn đi.

- Em dọn cùng anh thì anh dọn.

- Anh nằm mơ.

Cô xoay người đóng cửa cái rầm, vốn muốn định đi luôn nhưng mà nghĩ cái con người anh chắc chắn sẽ để mặc như thế thì chân không quản được lại quay lại. Thế mà mở cửa ra chỉ thấy anh ngồi đó, trên ghế sô pha nhe răng nhe lợi cười.

- Anh biết em sẽ quay lại mà, đi, dọn thôi rồi nấu cho anh ăn.

Cô cảm thấy mọi sự bình tĩnh của cô trước này đều bị anh phá vỡ rồi, lầm lì đi dọn đồ trong bếp. Anh cũng tự mình dọn ngoài phòng khách, không những thế lại còn vừa dọn vừa hát rồi huýt sáo nữa, có vẻ rất vui. Phải nói anh dọn rất nhanh, cũng rất sạch nha. Mỗi tội nhác. Thế mà cô chịu đựng được anh. Vậy ai mới là người may mắn đây.Chưa kể có lần cô bắt gặp anh cùng người ta đánh nhau vì một người con gái, bị đánh đến bầm tím mặt mày. Anh vốn là cao thủ rồi xem ra đốithủ nặng kí lắm đây, sau cô biết người đó là tổng giám đốc còn lại của tập đoàn thì cũng hiểu ra. Anh bị thế là đáng. Rồi không lâu sau đó anh lại bị giám đốc bộ phận chửi cho tơi bời khói lửa trong phòng làm việc vì vụ đánh nhau kia. Nghe nói anh yêu người ta mà người ta lại yêu người ta khác. Nhưng mà xem thái độ của anh với cô gái đó thì đúng là lừa mình lừa người. Thà rằng anh ghét cô ta cũng được, đằng này trong mắt anh cô ta không hề tồn tại chứ đừng nói là thích. Anh bảo nếu không vì tên tổng giám đốc kia anh đã xử đẹp lâu rồi. Thế cô mới biết hai sếp không phải kẻ thù mà là bạn nối khố.

Thấm thoát cũng hai năm trôi qua. Rồi một lần, vào buổisáng chủ nhật đầu đông cô đến nhà anh cùng anh đi tập võ. Cùng anh dọn dẹp mọi thứ xong xuôi đâu vào đó, cùng anh ăn sáng, chuẩn bị đi thì anh có điện thoại. Cô không biết nội dung câu chuyện là gì chỉ biết người gọi đến là vị tổng giám đốc kia. Ấn tượng của cô về người này thật sự tốt hơn nhiều so với anh, tính cách anh ta so với anh phải nói khác hoàn toàn. Anh ta ít nói, vô cùng ít nói, một người vốn ít nói như cô cũng cảm thấy sự ít nói của anh ta đã đạt đến cảnh giới cao nhất rồi. Anh ta lạnh lùng đúng kiểu soái ca, phong thái, tính cách đều toát lên sự cao sang mà bức người. Anh đã nhiều lần nói với cô thế này.

- Có khi nào kiếp trước em với cậu ta thật sự là huynh đệ không nhỉ?

Mỗi lần thế cô chỉ lườm anh không nói gì. Anh luôn nói cô với anh ta giống nhau còn cô tìm mỏi mắt cũng không thấy điểm giống. Có điều cô thấy anh ta thật rất quen mắt nhưng không tài nào nhớ nổi. Trở lại với việc thái độ của anh sau khi nhận điện thoại, chỉ một từ thôi, "tệ". Chưa khi nào cô thấy tâm trạng anh tệ đến như thế. Cô còn nghĩ buổi tập hôm đó nghỉ luôn rồi, thế mà anh lại gượng cười với cô.

- Đi thôi.

Không khí giữa hai người trở về đúng như những ngày đầutiên gặp nhau. Anh không nói , cô không hỏi. Tập xong anh vẫn như thường lệ, đưa cô trở về. Vẫn là một bầu không khí im ắng, cô nghĩ anh sẽ không nói gì nữa định xuống xe. Bàn tay chạm vào cánh cửa dừng lại bởi câu nói sau đó của anh.

- Em làm bạn gái anh đi.

 Cô không quay lại nhìn anh, cũng không trả lời, chỉ là chờ cho anh nói hết. Quả nhiên anh nói tiếp.

- Bạn gái cũ cũng chính là em dâu tương lai sắp cùng em trai anh trở về. Chỉ cần đến khi nào chúng đính hôn thôi, không lâu đâu.

- Anh còn yêu chị ta sao?

Anh không trả lời, cô mặc định câu trả lời là còn yêu. 

- Tại sao là em, em không xinh đẹp, không giỏi dang....

- Em là phù hợp nhất.

Cô còn chưa nói xong đã bị anh ngắt lời. Cô cười khẩy.

- Nói đi, em sẽ được gì?

Anh ngẫm một lúc rồi chắc nịch.

- Chỉ cần anh có thể cho, em muốn gì cũng được.

- Bao giờ bấm máy?

- Mai.

Cô cảm thấy bản thân mình lúc ấy thật là giỏi, vẫn có thể vỗ vai anh động viên và hứa rằng mình sẽ làm thật tốt. Bạn gái cũ và em trai, anh cũng thật là tội nghiệp đi, cô cảm thấy đau lòng thay cho anh cũng như cho chính bản thân mình. Lí do vì sao ư? Vì cách đây không lâu cô đã biết rằng, anh với cô mà nói không đơn thuần chỉ là một người bạn, một người anh nữa, nó đã bước sang cái thứ tình cảm mà cô không muốn nhất. Từ bao giờ à? Có lẽ là từ lần công tác đó, từ lần anh ôm cô vào lòng trong cơn mưa khi cả hai lạc trong rừng không ngừng nói "Không sao rồi, có anh ở đây". Ngoài anh trai cô, anh là người duy nhất nói với cô điều này. Cô đã từng nghĩ sau này nhất định sẽ lấy người nào nói với cô câu đó ngoài anh trai. Cô nhớ cô đã khó chịu như thế nào khi thấy anh cùng cô gái khác khiêu vũ nhưng vẫn tỏ không quan tâm. Cô, một đứa không sợ trời không sợ đất, lần đầu tiên sợ....không thấy anh, không nghe anh nói nữa. Lần này đồng ý với anh, cô cũng chính là cho mình một cơ hội, cơ hội được làm bạn gái anh dù chỉ là giả vờ thôi. 

Cô mở màn kịch với anh bằng việc cùng anh ra sân bay đón người. Cũng chẳng cần anh nói cô cũng nhận ra đối tượng ở đâu nhờ vào em trai anh, cả hai rất giống nhau, đặc biệt là chiếc răng khểnh. Anh trên đường đi đã nói qua họ cùng tuổi với cô. Cô đưa mắt nhìn người bên cạnh em trai anh, giờ thì cô biết lí do vì sao đến bây giờ anh vẫn lưu luyến mãi không thôi rồi. Cô ấy thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp mong manh, chỉ sợ chạm vào một chút thôi sẽ vỡ tan tành.Chắc hẳn cô ấy thật bất ngờ với sự xuất hiện của cô lúc này, bằng chứng là đôi chân khựng lại, mặt mày trắng bệch nhìn trân trân hai người. Chỉ thấy em trai anh nắm nhẹ tay cô ấy thật dịu dàng, vẻ mặt tươi cười lúc đầu giờ thấy cô đã trở nên cứng ngắc.

- Anh, em về rồi. Đây là...

- Chị dâu em.

Cũng chẳng để cậu ấy nói hết anh đã cắt ngang, vẻ mặt bình thản, cô thật phục anh, đóng kịch thật giỏi, vậy xem ra bản thân cũng không đượclàm anh thất vọng rồi.

- Chào cậu.

Cô cũng chỉ nép ngay bên cạnh anh. Cô gái kia giờ mặt đã không chỉ còn trắng bệch nữa mà đã trở nên tím tái đi rồi, đôi mắt rưng rưng nhìn cô. Chuyện gì đây, sao cô cảm giác mình là người thứ ba đáng ghét đang phá vỡ mối tình đẹp đẽ của anh và cô ấy thế này. Cô giống như đang làm hư ngày trùng phùng của hai người họ. Trong lúc bản thân đang còn đấu tranh thì anh lại cầm tay cô, mỉm cười với hai người họ.

- Về thôi, cả nhà đang mong hai đứa.

Anh lái xe đưa cô cùng hai người họ trở về. Đây là lần đầutiên cô đến nhà anh, những lần trước chỉ là đến căn hộ của anh, còn lần này là đến nhà cha mẹ anh. Ngôi nhà à không, biệt thự thì đúng hơn, biệt thự của nhà anh cùng với hai căn nữa tạo thành một hình tam giác hướng vào nhau. Nghe nói ba mẹ ba nhà là bằng hữu thân thiết nên mới thiết kế như thế này. Nhà anh màu xanh ngọc, hai căn kia một gỗ, một màu trắng. Cô không thể nào ngăn được bảnthân hướng mắt về ngôi nhà gỗ. Ba mẹ anh cùng ba người lớn tuổi nữa, hai nam một nữ ra đón. Người phụ nữ không phải mẹ anh vẫn luôn đưa ánh mắt nhìn cô đánh giá. Anh cũng phát hiện, cầm tay cô mỉm cười với bà ấy.

- Dì, dì làm bạn gái con sợ đấy.

- Anh cũng được lắm, giấu kĩ đấy.

Bà mỉm cười với anh, cả với cô nữa. Nụ cười ấy thật ấm áp, nhẹ nhàng, lúc đầu cô có run một chút giờ thì hết sạch. Bà vui vẻ đến kéo tay cô đưa cô vào nhà. Lúc sau cô mới biết thì ra đây là mẹ của vị tổng giám đốc kia, hôm nay anh ta cũng có mặt chỉ là không ra đón mà ngồi trong phòng khách đọc báo. Mọi người vào anh ta chỉ gật đầu với em trai của anh mà không hề để ý đến cô gái kia. Anh ta cũng nhìn thấy mẹ mình đối với cô có chút đặc biệt, đây gọi là cái mới gặp đã thích đây sao? Anh ta cũng không nói gì, ba anh ta còn chưa nói gì mà.

Mọi người cùng nhau dùng bữa, hỏi han qua lại, không khí ấm cúng bao trùm. Hỏi hai người đi xa mới về cuộc sống bên kia thế nào. Cô chỉ im lặng. Không ngờ một phút sau đó, mũi tên chuyển về phía cô, người mở đầu là em trai anh.

- Mọi người đừng chỉ hỏi thăm bọn con nữa, chị dâu sẽ cảm thấy tủi thân đấy.

- À phải rồi, Khắc Quân hôm nay cũng đưa bạn gái về ra mắt, đừng để bụng, người trong nhà, người trong nhà.

Người vừa nói là chủ nhân của ngôi biệt thự trắng, ông cười phúc hậu với cô, nụ cười thật giống một người. Cô chỉ cười đáp lại, cũng khôngbiết nói gì. Mọi người nãy giờ hoàn toàn không có bỏ rơi cô, mẹ anh cùng người phụ nữ kia cùng anh luôn thay phiên gắp thức ăn cho cô. Em trai anh lại tiếp tục lên tiếng. 

- Thật không biết chị dâu là tiểu thư cao quý nhà nào, tên họ là gì? Em đi xa mới về cái gì cũng không biết.

Cô cảm thấy cả nghìn gai nhọn trong lời nói ấy, cô phát hiện bàn tay anh cuộn chặt dưới bàn nhưng trên môi vẫn mỉm cười, anh muốn nói gì đó nhưng cô nói trước, một tay cầm lấy bàn tay đang cuộn chặt của anh.

- Chị tên Lạc Hy, không phải tiểu thư cao quý gì nên có lẽ em chưa nghe qua.

Cô bình tĩnh trả lời, rõ ràng, định lòe cô sao? Không có cửa.

- Vậy ba mẹ chị làm nghề gì a? Gia đình thế nào?

Cậu ta vẫn chưa bỏ cuộc. Nụ cười trên môi anh ngày càng tươi mà nắm tay mới thả lỏng một chút lại nắm chặt hơn.

- Ba mẹ chị đã mất cách đây năm năm rồi? Chị còn một anh trai đang làm một trang trại chăn nuôi nhỏ ở quê, có dịp mời em tới chơi.

Mọi người đều bất ngờ với câu trả lời của cô bao gồm anh. Cô chưa từng kể cho anh nghe những chuyện này. Mà anh cũng chưa từng hỏi. Ba anh thấy không khí ngượng ngập hắng giọng.

- Em nó nói không suy nghĩ, con đừng để bụng.

Và thế là bữa ăn tiếp tục diễn ra, cậu em đi xa mới về cũng không hỏi han gì nữa. Có điều mọi người không vì xuất thân, hoàn cảnh mà khi dễ cô, ngược lại còn ân cần hơn lúc trước.

Khi cũng đã muộn, anh muốn đưa cô về thì cô gái ấy không biết từ khi nào đứng trong vườn đợi sẵn có chuyện muốn nói với anh. Anh vốn khôngquan tâm mà đưa cô đi luôn nhưng cô ra hiệu không đồng ý. Anh còn không chịu, đến khi vị tổng giám đốc kia nói có việc tiện đường đưa cô về thì anh mới ở lại vườn.

Tối hôm đó cô không biết họ đã nói gì, đến khuya thấy anh gọi đến nói vài lời xin lỗi thay em trai, cô cũng không có để bụng cho qua. Cúp điện thoại cô bỗng bật cười về tất cả, cô thế này có thật sự là đáng thương.

Những ngày sau đó vẫn cùng anh đóng tiếp vở kịch này. Anh diễn đạt hơn cô nghĩ. Cô cảm thấy anh không làm diễn viên thật là có lỗi với nền điện ảnh nước nhà. Anh nhập vai quá rồi, cứ thế cô làm sao mà rút ra được khi kịch hạ màn.

Một thời gian không lâu sau đó cô gặp lại cô gái ấy, cô ấy hẹn cô. Chỉ trong có vài ngày thôi mà cô ấy gầy đi không ít. Khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt, thiếu sức sống. Hôm ấy, cô lần đầu tiên nghe về mối tình đầu của anh, mối tình anh khắc cốt ghi tâm. Và rồi cô biết lí do họ chia tay là gì? Cô ấy vì bệnh tật nên cùng em trai anh đóng một vở kịch để rời xa anh. Ai cũng biết chuyện, ngoại trừ anh. Và giờ đây khi cô ấy mạnh khỏe trở về muốn nối lại tình xưa thì bên cạnh anh lại có cô. Cô ấy thật không biết sống như thế nào nếu nửa đời sau không có anh. So với các bộ phim truyền hình thì xem ra chuyện của anh cũng máu chó không kém. Cô ấy còn yêu anh và hơn ai hết cô biết anh vẫn còn yêu cô ấy, họ còn yêu nhau. Và nếu đúng như các bộ phim thì cuối cùng hai người họ cũng đến được với nhau vì họ là nhân vật chính trong câu chuyện này, còn người thứ ba như cô sẽ phải rời đi. Huống hồ cô lại chỉ là người thứ ba giả mạo chi bằng sớm rời đi một chút. Một đêm không ngủ, cô cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Ngay ngày hôm sau cô gặp cô gái đó, nói cho cô ấy biết tất cả. Chỉ là cô nếu không nói, anh khả năng cũng sẽ không nói. Anh sẽ không muốn tổn thương cô, với tính cách anh, cô tin chắc là như vậy.

Rời khỏi quán cà phê, cô thở phào nhẹ nhõm, chỉ là bản thân cô thấy hụt hẫng quá. Cô muốn gọi điện cho anh để xin lỗi vì đã không giữ lời hứa lại thôi thì điện thoại anh trai cô gọi tới. Chỉ thấy khuôn mặt cô trắng bệch chạy đi thật nhanh. Anh trai là người thân cuối cùng của cô. Bóng dáng cô dần hòa vào dòng người trên phố. Không ngờ đó cũng là lần cuối cùng trên con phố ấy còn vương lại bóng dáng cô. Tạm biệt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz