Lang Do Soi Tho Cp Neu Tham Van Lang Co The Thay Binh Luan Cua Nguoi Doc
Khi Thẩm Văn Lang một mình bước vào tòa nhà bỏ hoang ấy, hắn đã biết rõ — mục tiêu của tên Hoa Tý kia chính là hắn.Ngay sau khi nhận được bức ảnh, hắn lập tức gọi thẳng đến số đó. Hoa Tý vừa nghe thấy giọng hắn liền như điên như dại, phấn khích đến mức đáng sợ:"Được thôi, chỉ cần mày tự mình đến đây, tao sẽ trả lại người tình nhỏ cho mày.""Nhưng tốt nhất là mày đến nhanh lên... một Omega xinh đẹp thế này nằm trong tay tao, mà anh em tao lại nhiều, tao không dám chắc..."Không do dự dù chỉ một giây, Thẩm Văn Lang lập tức rút kim truyền dịch, đơn thân chạy đến địa điểm — tòa nhà bỏ hoang mà Hoa Tý đã gửi."Nếu mày dám dẫn người theo hay báo cảnh sát, thì cứ chuẩn bị nhặt xác omega của mày đi."Thẩm Văn Lang nhất quyết không cho cha hay đám người Hoa Vịnh đi cùng. Chuyện liên quan đến sự an nguy của Cao Đồ, hắn tuyệt đối không dám mạo hiểm.Với thể chất của một Alpha cấp S, khả năng hồi phục của hắn vượt xa người thường. Tuy chưa hoàn toàn bình phục, nhưng để đối phó với vài tên du côn thì vẫn đủ sức.Thẩm Văn Lang cảnh giác bước vào tòa nhà hoang, bên trong có một kho hàng — và đúng như dự đoán, Cao Đồ bị trói ở đó.Hiển nhiên cậu bị bắt cóc đến đây, trên người vẫn còn mặc sơ mi trắng đồng phục phục vụ, cổ áo và nơ đã bị tháo ra, sợi dây thừng buộc chặt trên xương quai xanh, siết đến đỏ bầm một mảng.Hai tên tay chân giữ chặt hai bên vai, Cao Đồ bị ép phải quỳ trên nền đất, đầu cúi gằm, thân thể chao đảo như sắp gục.Máu nóng dồn lên não, ánh mắt Thẩm Văn Lang tối lại như La Sát hiện hình. Hương hoa diên vĩ trong pheromone của hắn lập tức bùng phát, mấy tên côn đồ xung quanh đều phải bụm mũi, đứng cũng không vững."Cao Đồ, bảo tên alpha của mày thu pheromone lại."Hoa Tý xuất hiện bên cạnh Cao Đồ, chỉ liếc mắt một cái, tay chân bên cạnh liền lập tức túm lấy tóc cậu, ép cậu ngẩng cái cổ trắng nõn lên, rồi kề dao ngay nơi yết hầu.Khóe môi Cao Đồ rách toạc, kính bị cướp mất, ánh mắt đã tán loạn. Nhưng khi mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Thẩm Văn Lang, cậu như cố gắng tập trung lại:"Thẩm Văn Lang! Anh tới làm gì!?""Anh bị điên à?! Bảo anh đừng tới mà anh cũng tới?! Mau đi đi!"Cao Đồ vùng vẫy dữ dội, cổ nổi đầy gân xanh, mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. Thẩm Văn Lang nhìn thấy lưỡi dao kề sát cổ cậu, trái tim như nhỏ máu:"Thả em ấy ra. Mày muốn gì, tao đều sẽ theo."Hoa Tý bĩu môi, chỉ về ống tiêm nằm trên chiếc bàn trước mặt Thẩm Văn Lang:"Tiêm liều ức chế mạnh này vào trước đi đã."Thẩm Văn Lang liếc qua một cái, không hề do dự, lập tức cầm lấy kim tiêm, đâm thẳng vào tuyến thể sau gáy mình, đẩy cần tiêm đến tận đáy."Thẩm Văn Lang! Đừng mà!!"Mắt Cao Đồ đỏ hoe, muốn xông tới giật lấy kim tiêm trong tay hắn.Tuyến thể yếu ớt bị kim đâm xuyên, đau đớn khiến Thẩm Văn Lang khẽ rên lên một tiếng. Cảm giác tê dại cùng đau nhức lan khắp tứ chi rồi dồn về tim. Hóa ra trong thuốc ức chế còn trộn thêm cả thuốc gây mê liều cao.Thế nhưng ý chí và sức chống chịu của một Alpha cấp S thực sự đáng kinh ngạc — liều này đủ để đánh gục cả một con sói trưởng thành, vậy mà Thẩm Văn Lang chỉ loạng choạng một bước, vẫn không hề gục ngã."Bây giờ có thể thả em ấy rồi chứ?"Dù đó chỉ là một câu hỏi nhưng khí thế dội thẳng vào kẻ đối diện như một cơn cuồng phong khiến Hoa Tý đứng cách xa cũng cảm nhận rõ rệt áp lực khủng khiếp ấy.Mẹ kiếp, cái quái gì thế này? Tên này là quái vật à?!Gã cố kìm nén nỗi sợ hãi sinh lý trong lòng, chỉ vào đôi chân của mình, lạnh lùng nói với Thẩm Văn Lang:"Thẩm Văn Lang, nhờ phúc của mày, nửa đời còn lại tao phải ngồi xe lăn. Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng buông tha cho mày vậy à?"Hắn rút ra một hộp kim tiêm mới, bên trong chứa đầy chất lỏng không rõ nguồn gốc, khuôn mặt vặn vẹo đầy hả hê:"Nghe nói tới thiến hóa học bao giờ chưa? Chỉ cần một ống nhỏ này, tuyến thể của mày sẽ thành một đống thịt phế, kéo theo cả hệ thần kinh cột sống cũng chết luôn.""Thuốc này tao đặc biệt tìm cho loại alpha cấp S như mày. Để xem mày mất tuyến thể rồi có còn vênh váo nổi nữa không. Phần đời còn lại cứ mà sống trên xe lăn đi!""Tùy mày."Thuốc gây mê và thuốc ức chế đã bắt đầu phát huy tác dụng khiến đầu óc Thẩm Văn Lang trở nên mơ hồ. Hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghe Hoa Tý lảm nhảm gì nữa, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm rõ ràng nhất:"Thả em ấy... được chưa?"Thái độ khinh thường của Thẩm Văn Lang khiến Hoa Tý nổi điên — cái tên này, rốt cuộc có biết sợ là gì không?! Chỉ một ánh mắt thôi cũng khiến gã cảm thấy bản thân nhỏ bé như con kiến chặn xe ngựa."Mày tưởng tao ngu à? Thả cậu ta? Thả con tin khống chế mày? Không đời nào."Cao Đồ có vẻ đã phải quỳ rất lâu, lại thêm nhiều lần xúc động vừa rồi khiến cậu mệt mỏi đến mức thân thể bắt đầu nghiêng ngả, đôi môi trắng bệch, gần như quỳ không nổi nữa.Thẩm Văn Lang khẽ liếc nhìn cậu một cái đầy lưu luyến, rồi xoay người bước tới chỗ một tên côn đồ đang cầm dao bên cạnh. Tên đó bị khí thế của hắn dọa cho đứng chôn chân tại chỗ.Thẩm Văn Lang mặt không đổi sắc giật lấy con dao, lạnh lùng đâm thẳng vào vai phải của mình. Máu tươi lập tức tuôn ra, nhuộm đẫm cả chiếc sơ mi trắng. Thế nhưng hắn chỉ khẽ cau mày, chẳng kêu một tiếng.Giọng hắn trầm đến mức như thể máu trên đất không phải của mình, khiến tất cả những kẻ có mặt đều lùi lại một bước theo bản năng."Giờ tao đã bị thương, mày không cần phải e dè nữa, đúng chứ? Nhưng nếu mày vẫn không chịu thả em ấy...""...tao sẽ liều mạng tại đây, cho mày xem giới hạn của một alpha cấp S là ở đâu."Thẩm Văn Lang không hề đùa. Dù đã tiêm thuốc ức chế, xung quanh hắn vẫn lờ mờ hiện lên sương đỏ của pheromone đã bị vật chất hóa. Huyết khí nồng nặc hòa cùng dòng máu đang chảy ròng ròng từ cánh tay phải khiến hắn như một con dã thú khát máu, sẵn sàng xé xác mọi thứ trong giây tiếp theo.Hoa Tý nhìn cánh tay đang chảy máu không ngừng của hắn, ánh mắt lại dõi theo dáng đứng bắt đầu chao đảo ấy, dường như đang cân nhắc xem Thẩm Văn Lang còn lại bao nhiêu sức lực. Sau một lúc do dự, gã rốt cuộc gằn giọng ra lệnh với thuộc hạ phía sau:"Trói nó lại."Mấy tên tay chân đưa mắt nhìn nhau, đùn đẩy mãi không ai dám động thủ trước. Cuối cùng, một tên gan to nhất tiến lên, dùng dây tròng lấy tay Thẩm Văn Lang — phát hiện hắn không phản kháng gì, đám còn lại mới dám xông vào trói ngược hắn lại, ép hắn quỳ xuống đất.Thấy Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng bị chế ngự hoàn toàn, Hoa Tý mới chỉ vào Cao Đồ:"Thả cậu ta đi.""Thẩm Văn Lang, tao để lại cho mày một mạng, như thế là đủ nhân từ rồi, đúng không?"Cao Đồ bị người kéo lê ra khỏi nhà kho.Lúc bị ném xuống bên ngoài, cậu cố gắng gượng dậy, nặng nề quay đầu nhìn lại — chỉ thấy cánh cửa lớn của nhà kho đang chậm rãi khép lại."Không! Thẩm Văn Lang, anh ra đây! Thẩm Văn Lang!"Thẩm Văn Lang toàn thân bê bết máu, vẫn đang quỳ trong kho. Hắn quay đầu lại nhìn cậu, khẽ mỉm cười.Cánh cửa nhà kho... ngay sau đó đóng sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz