Lang Do Hanh An Desire 4 Parallel Universe
Cao Đồ chính thức gia nhập vào quân đội dưới trướng Ứng Dực vào năm 11 tuổi, sau khi 'người mẹ' kia qua đời.Tháng 3 năm đó Cao Đồ còn chưa phân hóa. Một cậu bé gầy gầy với làn da bánh mật trơ trọi đứng trước cổng quân đội. Ứng Dực đưa cậu vào nhưng không hề tiếp đón như những đặc ân dành cho người quan trọng. Thậm chí Cao Đồ còn phải chịu sự phán xét và ánh mắt của mọi người. Bởi vì cậu chỉ là một đứa bé 11 tuổi, không gia cảnh, không cấp bậc, không quân hàm lại được đào tạo trong một quân đội mạnh như vậy.Cao Đồ tham gia tất cả các buổi huấn luyện trọng điểm. Người theo dõi tiến độ của cậu khi đó là Ngải Dật, khi này vẫn là cấp Đại úy còn chưa lên Thiếu tá.Ông theo dõi sự trưởng thành của Cao Đồ. Là người nhìn cậu nhóc thấp bé với đôi mắt sáng quắc không chứa nhiều cảm xúc, liên tục vấp ngã rồi lại đứng lên. Hàng ngày bóng dáng đó vẫn cứ đúng giờ tập hợp, luyện võ, huấn luyện thao trường. Cao Đồ không ở quân trại. Nhiệm vụ mà Ứng Dực giao cho cậu không nhiều người biết. Cậu vẫn phải chạy đi chạy lại giữa nhà họ Cao và quân đội. Vừa đi học, vừa đi làm thêm, vừa phải tham gia huấn luyện. Bao nhiêu thứ nặng nề đè nặng trên đôi vai cậu bé. Kì lạ là Cao Đồ lại có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó một cách kiên cường.Cho đến mùa thu cùng năm, Cao Đồ phân hóa.Cậu đã chạy liên tục 18 vòng quanh thao trường. Tháng 11 nhưng nắng vẫn cứ gay gắt, vài đợt gió thu thổi tới, chạm vào lớp mồ hôi sau gáy làm cậu rợn người. Một cảm giác nôn nao khó chịu cứ lập lòe như đom đóm.Một nguồn nhiệt lạ lẫm tung hoành trong cơ thể cậu, chầm chậm rồi khi nhận ra thì nguồn nhiệt đó đã hòa cùng cả thân thể."Làm gì đó? Còn chưa chạy đủ đâu" Ngải Dật quay lại khi nghe giọng quát của một tiểu đội trưởng.Cao Đồ đã dừng chạy, cơ thể cúi gập thở hổn hển. Khi ông bước đến đã nhìn thấy khuôn mặt cậu đỏ bừng như sốt, hàm răng cắn chặt khiến xương hàm bạnh ra một cách cứng đầu. Vài người trong thao trường bắt đầu cảm thấy kì lạ.Mùi xô thơm lan tỏa trong không khí, lúc đầu chỉ là một mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng theo gió bay tới, nhưng lại đột nhiên dữ dội cuồng nhiệt. Mùi hương đó xoáy thẳng vào mỗi người ở nơi này."Cao Đồ" Ngải Dật chạm vào người cậu. Cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi và nóng như lửa thiêu. Ánh mắt Cao Đồ ngây dại, đôi môi trắng bệch mấp máy nhìn ông. Mặc dù là một Beta nhưng Ngải Dật vẫn thừa sức biết Cao Đồ đã xảy ra chuyện gì. Kỳ phát tình đến, Cao Đồ phân hóa rồi.Ngoài Alpha và Beta, thì Omega cũng có thể tham gia vào quân đội, hoàn toàn tự do và bình đẳng trong việc thăng tiến và lập công. Cho nên ở doanh trại này, số lượng Omega hoàn toàn không hề ít. Và điều đó cũng có nghĩa số lượng người bị ảnh hưởng càng nhiều.
Ứng Dực nhìn Cao Đồ nằm trên giường phẫu thuật, các bác sĩ trong quân đội đang gắn trên người cậu đủ loại thiết bị, các chỉ số chạy loạn trên màn hình, mà cậu lại càng bất ổn hơn nữa.Ông nhận ra được mùi pheromone đang dày đặc trong hành lang. Chỉ có vài người đứng bên ngoài, khi thấy ông đến Ngải Dật vừa nói chuyện với bác sĩ bên trong kia liền tiến tới."Chỉ huy trưởng""Cao Đồ thế nào?""Báo cáo, cậu bé phân hóa rồi""Là Omega?"Ngải Dật không chắc lắm. Ông không cảm nhận được pheromone nên không chịu ảnh hưởng nhưng chỉ dựa vào phản ứng của mọi người ở đó liền hiểu được loại pheromone này gây ra ảnh hưởng lớn như thế nào."Không phải""Vậy thì là Alpha?""Chỉ huy trưởng, Ngài... xem cái này trước đã"Ngải Dật đưa cho Ứng Dực xem một đoạn tin nhắn: 'Bệnh nhân có biểu hiện phát tình, tuy nhiên các chỉ số đều không trùng khớp với giới tính Omega. Cơ thể đang bị nhiễu loạn, pheromone có ảnh hưởng tiêu cực đến Alpha và Omega. Beta tạm thời an toàn. Cần phải theo dõi trong vòng 24h không tiêm thuốc'"Vậy là thế nào?" Ứng Dực cau mày nhìn tin nhắn mà bác sĩ đã gửi cho Ngải Dật.Kỳ phát tình chỉ có ở Omega, ngược lại các chỉ số lại không phù hợp. Không lẽ là một Enigma khác?Ứng Dực hơi hoảng hốt với suy nghĩ của mình, liền tự lắc đầu phủ nhận. Enigma là loại giới tính siêu việt. Đồng thời sức sinh sản lại thấp đến mức báo động, số lượng Enigma được phát hiện trên toàn thế giới được thống kê cho đến ngày này đều không vượt quá 100 người. Trong thế giới hàng tỷ người này thì con số 100 chỉ chiếm 0.00000125%. Một con số tiệm cận 0 như thế không thể nào xảy ra chuyện xuất hiện hai Enigma trên cùng một thế hệ. Vậy nên, rốt cuộc Cao Đồ mắc bệnh gì?
Hai mươi bốn tiếng sau đó Ứng Dực vẫn ngồi ngoài hành lang kia, chờ đợi ánh đèn màu đỏ trên bảng báo động chuyển sang xanh."Tổng tư lệnh, tôi sẽ nói thẳng. Chúng tôi đã tiêm thuốc ức chế cho cậu bé sau khi theo dõi suốt 24 tiếng. Cao Đồ không mắc bệnh gì cả. Tuy nhiên, cậu bé đã phân hóa thành một loại giới tính nào đó không phải Omega, Alpha, Beta hay thậm chí Enigma. Chúng tôi hoàn toàn không có dữ liệu gì cho những phản ứng này"Ứng Dực vừa nghe bác sĩ nói, vừa nhìn vào người nằm trong phòng hồi sức. Làn da màu nắng mạnh mẽ giờ không chút sức sống."Có vẻ như pheromone của cậu bé đã gây ảnh hưởng mạnh đến Alpha và Omega. Và...tuyến thể bị tổn thương nghiêm trọng. Ngài có biết điều này không?""Tuyến thể bị tổn thương?" Lời nói của bác sĩ khiến ông ngỡ ngàng. Trước đây Cao Đồ còn bé chưa phân hóa, nếu bây giờ phân hóa thì cũng tính là rất muộn so với người bình thường, nên ông hoàn toàn không nhận ra điều đó."Đúng vậy, khi kiểm tra chúng tôi phát hiện tuyến thể Cao Đồ không phát triển hoàn thiện, một đoạn tuyến thể đã bị mất. Qua các chỉ số kiểm tra thì loại bỏ khả năng dị tật, vậy thì chỉ còn khả năng bị tổn thương""Có...chữa được không?""Thời gian tốt nhất để chữa trị tuyến thể bị tổn thương là trong vòng 60 ngày. Trường hợp của Cao Đồ đã vượt thời điểm vàng. Chỉ sợ..."Miệng Ứng Dực đắng chát. Ban đầu chú ý đến cậu chủ yếu vì cậu thực sự rất giống Cao Đồ thật kia. Ứng Dực khi đó xảy ra nhiều chuyện không tốt, nhìn cậu lại nhớ đến một bóng dáng nhỏ bé nghịch ngợm khác. Lại được cấp dưới nói bên tai liền nhất quyết mang Cao Đồ theo mình.Ông nhận ra Cao Đồ dường như không có quá nhiều cảm xúc. Ánh mắt lúc nào cũng bình thản và tĩnh lặng, cứ như mọi việc trên thế gian này đều không liên quan đến mình, cứ như sống chết không hề đáng sợ. Hai năm đầu Ứng Dực theo sát bên Cao Đồ. Dạy cậu nói, dạy cậu học, dạy cậu mọi thứ mà một người bình thường phải làm. Cậu sáng dạ, tiếp thu và làm theo một cách hoàn hảo, nhưng lại giống như một con robot được lập trình cẩn thận, chỉ cần một mệnh lệnh liền lao đi như một cơn gió. Thời gian sau đó ông không gặp Cao Đồ nhiều nữa, nhưng ông vẫn luôn biết rằng cậu bé luôn dành cho ông một sự thành kính thái quá.Mùa thu năm đó Cao Đồ phân hóa bất định. Hơn một nửa tiểu đội phải vào khu cách ly.Những năm sau ông vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để chữa trị cho cậu nhưng hoàn toàn vô vọng. Mỗi lần kỳ phát tình đến, Cao Đồ đều phải tiêm thuốc ức chế đặc hiệu để kiểm soát pheromone, đồng thời cũng bị dằn vặt đau đớn. Cho đến khi Ứng Dực tìm đến X-Holdings, tìm đến Hoa Vịnh.
Tập đoàn HS nằm ở một tòa nhà cao cấp mang tính biểu tượng của Giang Hỗ. Sự hào nhoáng và rực rỡ chứng tỏ đẳng cấp của những người nơi đây. Dù là nhân viên lễ tân hay thậm chí chỉ là một bảo vệ ngoài cổng chính cũng khoác lên người một vẻ ngoài tinh anh, không ai dám đắc tội.Thẩm Văn Lang thì lại ở một thế giới hoàn toàn khác.Bản thân hắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình hắc bạch giao thoa. Cha hắn là Thẩm Ngọc_Alpha cấp S, một ông trùm trong giới hắc đạo, một vị địa chủ mạnh mẽ chủ trương những phi vụ mua bán vũ khí, nhân lực và thuốc men. Một người đàn ông có tiếng nói và đáng sợ ở nước P. Nhiều năm trước có tin đồn Thẩm Ngọc vì để ép buộc một Omega có độ tương thích thấp với bản thân mà không tiếc mọi thủ đoạn, thậm chí dùng cả thuốc để điều chỉnh độ tương thích. Sau đó vì ghen tuông mà giết chết Omega đó.Thẩm Văn Lang không có nhiều kí ức đẹp đẽ với cha hắn. Khi hắn bắt đầu có nhận thức thì người luôn bên cạnh chăm sóc hắn chỉ có vị quản gia già và hai người bảo mẫu. Ngược lại, cơ hội được gặp người cha kia là trong những trận đòn huấn luyện, những buổi đấu kiếm hay trên sàn đấu. Đứa trẻ Thẩm Văn Lang bộc lộ tính khí mạnh mẽ từ khi còn bé, sau này phân hóa thành một Alpha cấp S ưu tú. Nhiều người vẫn thường ngưỡng mộ xuất thân của hắn. Một người phân hóa thành cấp bậc giới tính cao quý, gia đình thượng lưu, trí lực và cả sức lực đều nổi trội. Muốn gió được gió, muốn mây được mây. Tưởng chừng như cả thế giới này không có gì có thể chống lại được Thẩm Văn Lang.Thế nhưng chẳng ai biết những việc mà hắn đã phải chịu đựng.Tâm lý non nớt của một đứa bé bị hủy hoại khi tận mắt thấy người ba còn lại của mình_Ứng Dực, vì tác dụng của thuốc mà cầu hoan. Người cha Alpha thái độ lạnh lùng, đôi mắt nhạt nhẽo nhìn người bạn đời đang đau đớn của mình.Thẩm Văn Lang tin rằng, tình yêu là thứ tồi tệ nhất thế gian. Tình yêu biến người ta trở nên trơn trẽn, nhục nhã và quỵ lụy. Khiến niềm kiêu hãnh và sĩ diện của một người trở nên mỏng manh và tan tác.Từ một vị tướng quân tài giỏi xuất chúng, trở thành một Omega hèn mọn. Rồi sau này bị người kia giam cầm rồi giết chết không thương tiếc trong ngục tối.Một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình biến thái, trở nên biến thái. Thẩm Văn Lang không phải người lạnh lùng, hắn là người không có cảm xúc.Hắn từng nghĩ bản thân sẽ cô độc đến già. Hắn không cần tình yêu, không cần yêu ai cũng không cần ai yêu hắn.
"Cao Đồ đâu?" Thẩm Văn Lang theo thói quen hỏi thư ký Tần. Lại chợt nhớ ra Cao Đồ đã nghỉ việc được gần 01 tuần rồi. "Cậu ấy...""Cao Đồ đã bàn giao hết công việc chưa?" "Đã bàn giao cho các bộ phận hết rồi ạ. Lịch trình của Thẩm tổng cũng sẽ được thư ký mới tổng hợp và gửi cho ngài trước 2h chiều nay" Thư ký Tần làm như không nhận ra sự bí bách của hắn. Từ lúc thư ký Cao nghỉ việc cả công ty như bước vào màn sương mỏng, lạnh buốt đầy bất an."Đi ra đi, gọi người của Phòng Tài chính vào đây""Vâng""Còn nữa, kêu tên thư ký đó pha lại tách khác. Thứ trà rác rưởi này cũng dám mang vào đây. Ai tuyển người đấy? Có một việc cỏn con cũng không làm ra hồn" Thẩm Văn Lang đẩy mạnh tách trà làm nước trà sóng sánh rồi đổ ra bàn. Nhưng hắn không quan tâm, chỉ khó chịu cau mày.Nỗi bức bách trong lòng hắn ngày càng lớn. Hắn không biết gọi tên cảm giác này là gì.Thói quen là một thứ đáng sợ. Hắn nghĩ thế. Một khi sự hiện diện quen thuộc bên cạnh biến mất thì bản thân lại trở nên hoang mang quay cuồng. Dù Thẩm Văn Lang không muốn nhưng hắn phải thừa nhận mình vẫn chưa quen với sự biến mất của Cao Đồ.
"Tỷ giá sụt giảm, với tình hình hiện tại e là phải điều chỉnh lại mức giá chuyển đổi, công ty con đó tôi đã xem qua rồi, kinh doanh không tệ nhưng cơ cấu lại có chút vấn đề, bất quá... Cậu nhìn gì đấy?" Thẩm Văn Lang mang theo tài liệu đến bệnh viện. Mang tiếng là thăm Thịnh Thiếu Du nhưng thực ra là gặp mặt Hoa Vịnh."Chà, anh thay đổi rồi Thẩm Văn Lang" Hoa Vịnh và hắn ngồi ở gian chờ trong phòng bệnh lớn. Vài hôm trước cơ thể Thịnh xảy ra vấn đề, dù không nghiêm trọng nhưng y nhất quyết mang người đến bệnh viện."Nói tiếng người đi" Hắn cau có, vừa lật tài liệu vừa gắt gỏng."Thư ký Cao đi rồi. Tôi nghe mọi người nói dạo này anh gây áp lực lắm. Sao? Bất an rồi à?" Mối quan hệ của cả hai không tệ, Thẩm Văn Lang là một trong số ít người mà Hoa Vịnh có thể thoải mái trò chuyện. Tính cách y vốn dễ chịu với người thân thiết, thế nên lại càng thích việc chọc ghẹo Thẩm Văn Lang."Nói khùng điên gì đó? Liên quan gì đến cậu ấy?""Thẩm thiếu à Thẩm thiếu. Anh không nhận ra nhưng người ngoài đâu có mù. Nhìn anh kìa, từ ngày Cao Đồ nghỉ việc thì như con sói bị chọc tiết. Ai đụng đến cũng cắn""Con mắt nào của cậu nhìn hay thế? Có rảnh thì đến HS bàn giao đi, suốt ngày cứ chạy sang bám lấy tên Alpha đó của cậu" Thẩm Văn Lang dạo này đúng là một quả bom, không cần châm ngòi cũng tự nổ. Diễn kịch xong rồi hắn cũng không cần phải kiêng nể nữa."70 tỷ là cho anh mượn, tôi cũng không phải cổ đông của HS, liên quan gì đến tôi?" Y cũng chẳng chấp người thất tình."Rốt cuộc thì... thôi bỏ đi. Cậu ở đây bám lấy tên Thịnh Thiếu Du đó đi" Hắn tức tối đứng dậy, không muốn ở đây để bị chọc điểm đau thêm phút nào nữa.Mặc dù Hoa Vịnh là kẻ nhiều quỷ kế đa đoan, nhưng với Thẩm Văn Lang thì y đã dạy hắn biết được rất nhiều thứ. Khoảng thời gian đó Thẩm Văn Lang dần giống con người hơn. Cũng bộc lộ được nhiều cảm xúc hơn."Em gái của thư ký Cao nằm ở phòng 310, đừng quên nhé" Y nói với theo, thật tình mà nói đến đây thăm Thịnh Thiếu Du chỉ là cái cớ thôi. Y thừa biết mà.
Thẩm Văn Lang đứng ngoài cửa nhìn vào.Cao Đồ gầy đi khá nhiều, sắc mặt không tốt lắm. Liên tục quay ra sau để nôn khan."Bị gì vậy chứ? Không biết tự lo cho bản thân sao? Cũng đâu còn là con nít nữa" Hắn chỉ có thể khó chịu đứng đó lầm bầm. Khi Cao Đồ vẫn còn là nhân viên thì hắn vẫn còn lý do để quan tâm cậu. Bây giờ Cao Đồ đã nghỉ việc rồi, đến tư cách đến thăm cũng không còn.Cậu mặc một bộ đồ khá thoải mái, chiếc áo khoác rộng làm tăng thêm độ gầy gò của thân hình. Ánh mắt vì nôn khan nhiều mà đỏ ửng.Thẩm Văn Lang đi theo cậu đến nhà vệ sinh, im lặng nhìn Cao Đồ khó chịu nhẫn nhịn, nhìn cậu vốc nước rửa mặt. Tuyến thể sau gáy không tự chủ hơi nóng lên, lập tức một mùi diên vĩ mạnh mẽ xông vào.Cao Đồ cảnh giác quay lại, chỉ thấy Thẩm Văn Lang đứng đó. Bộ vest phẳng phiu tôn lên dáng người đẹp đẽ của hắn, khuôn mặt tinh tế như tạc tượng vẫn khiến tim cậu đập mạnh như mọi khi. Nhưng lúc này tim lại càng đập nhanh hơn nữa. Hắn đến từ lúc nào? Hắn đã thấy những gì rồi. Cao Đồ nghĩ đến giấy khám sức khỏe đang cất trong túi áo, may mắn, may mắn cậu đã kịp nhét nó vào trước khi hắn nhìn thấy.Đứa trẻ mới thành hình trên phiếu siêu âm đó. Đứa bé của hắn và cậu."Thẩm...Thẩm tổng""Đừng gọi tôi là Thẩm tổng nữa, cậu cũng đâu phải nhân viên của công ty" Hắn bước vào, tiến gần đến Cao Đồ.Chiều cao khác biệt giúp hắn thoải mái nhìn vào đôi mắt ướt át đỏ bừng của cậu."Anh...sao anh lại ở đây?""Đi thăm Hoa Vịnh""Thư ký Hoa..."Hắn rút hai tay ra khỏi túi quần, tiến đến bên vòi nước. Bàn tay cứng cáp xinh đẹp lấp lánh dưới dòng nước."À không, đến thăm Thịnh Thiếu Du. Hoa Vịnh chẳng sao cả""À" Cao Đồ không biết hắn muốn nói gì. Sao tự dưng lại đến thăm Thịnh Thiếu Du?Thế nhưng hắn không nói nữa thì cậu cũng không tiện hỏi."Cậu xem ra sống không thoải mái lắm nhỉ? Tên Omega kia không chăm sóc cho cậu à?" Thẩm Văn Lang dùng khăn giấy lau tay, cử chỉ chuẩn mực như một quý ông."Dạo này thời tiết thay đổi thôi, cảm ơn Thẩm tổ... Thẩm tiên sinh đã quan tâm" Cao Đồ nhìn miếng khăn giấy đã nhàu nát trong tay hắn, thầm nghĩ trên đó hẳn còn vương một chút pheromone nhỉ. Cậu đang tính toán khả năng lấy trộm miếng giấy đó.Nhưng Thẩm Văn Lang không cho cậu cơ hội, thay vì vứt miếng khăn giấy vào thùng rác thì hắn lại nhét nó vào túi áo vest."Cao Đồ. Cậu không hối hận ư?" "...""Bây giờ bàn luận về vấn đề này có hơi không thích hợp. Dù sao tôi cũng đã nghỉ việc rồi, lý do nghỉ việc tôi cũng đã giải thích rõ ràng" Cao Đồ nhìn thẳng vào mắt hắn."Thẩm tiên sinh, anh làm sao vậy?"Thẩm Văn Lang nhất định sẽ đánh người nào bảo Cao Đồ nhút nhát. Con thỏ này không hề nhút nhát chút nào. Từ lúc đi học cậu vẫn luôn là một người có chính kiến, đôi lúc vô cùng cứng đầu. Bây giờ đây khi đứng trước mặt hắn, Cao Đồ chẳng lộ ra tí e dè nào cả như thể hắn không phải là người đáng để tâm vậy.Suy nghĩ này làm hắn cực kỳ không vui, thậm chí khi Cao Đồ đã bước ra ngoài và biến mất trên hành lang, hắn vẫn không thốt nổi một lời nào.Vừa muốn nhẹ nhàng với cậu, lại vừa muốn hung hăng ăn hiếp cậu. Muốn nhìn đôi mắt đó vì hắn mà khóc.
Cao Đồ cũng không vui. Mang thai khiến cơ thể cậu thay đổi, trở nên nặng nề khó chịu, tâm trạng lên xuống thất thường, khó mà giữ nổi vẻ nhu hòa thường ngày."Hoa Vịnh""Tôi sẽ cho người mang sang"Cao Đồ kết thúc cuộc trò chuyện hai câu với Hoa Vịnh. Cả cơ thể ngã rập trên giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng chưa bao lớn của mình.Điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Thẩm Văn Lang. Giọng kiêu ngạo y như con người hắn."Cao Đồ, chiếc măng sét hôm trước cậu để đâu?""Trong tủ quần áo, ngăn thứ hai từ trái qua""Cao Đồ, cái áo sơ mi tôi nhờ cậu ủi đâu rồi?""Móc thứ ba""Cao Đồ, tập hồ sơ của dự án Beverly để ở đâu?""Tài liệu đó chỉ có file mềm, tôi đã đưa usb cho thư ký Tần""Cao Đồ, rốt cuộc cậu chỉ dẫn cho tên thư ký mới kiểu gì thế? Pha trà khó uống chết đi được""Cục cưng con xem, cha của con thật hung dữ" Cậu thở dài, nói thầm với đứa bé trong bụng."Sao cậu không trả lời? Đi đâu rồi?""Cao Đồ, tên Chủ tịch của Minh Ảnh muốn hợp tác, cậu có liên lạc của thư ký ông ta, mau gửi cho tôi""Ây ya, sao ta lại đi thích cái tên ấu trĩ này nhỉ" Cao Đồ nghiêng người, để chiếc điện thoại trong tình trạng mở, mặc kệ tin nhắn của người nào đó được gửi đến tới tấp."Cao Đồ, sao cậu dám lơ tin nhắn của tôi?"Thẩm Văn Lang tức tối nhìn điện thoại. Tin nhắn hắn gửi đi đều được cậu đọc hết, nhưng lại không trả lời hắn."Thẩm Văn Lang. Tôi đã gửi file cho thư ký mới rồi. Trong đó cũng đã liệt kê đầy đủ thói quen và lịch trình của anh. Những danh mục khác tôi đã bàn giao từ lúc nghỉ việc. Nhà anh không tiện cho người khác vào, nên tôi đã đánh dấu vị trí những vật dụng anh cần dùng, anh có thể dựa theo sơ đồ đánh dấu này để tìm đồ"Cao Đồ hiếm khi gọi đầy đủ họ tên Thẩm Văn Lang. Khi đi học cậu gọi là bạn học Thẩm, đến khi vào công ty thì tiếng Thẩm tổng luôn được treo bên miệng.Ba tiếng Thẩm Văn Lang này hình như là lần đầu cậu gọi hắn. Thẩm Văn Lang vốn đang tự giận dỗi nhờ ba chữ này lại như hạn hán gặp được mưa rào. Tự nhiên hắn thấy tên của mình đẹp quá đỗi."Tôi đã bàn giao xong rồi, hy vọng anh đừng làm phiền tôi nữa"Nụ cười chưa nở được bao lâu của hắn tắt ngúm khi thấy tin nhắn cuối cùng. Tức chết đi được. Cậu ta nghĩ cậu ta là ai hả? Có giá lắm sao?"Hay lắm Cao Đồ, cậu cũng giỏi thật" Hắn nghiến răng nghiến lợi đập điện thoại xuống bàn.Thẩm Văn Lang đang tức tối không có chỗ xả thì một tên nào đó bước vào văn phòng."Thẩm tổng""Thư ký Thường vào mà không cần gõ cửa, phép tắc của anh chắc bị con chó nào đó cắn mất rồi nhỉ""Thẩm tổng, tôi đã gõ cửa ba lần rồi. Anh không nghe thấy sao?" Thường Tự cũng không để tâm đến gương mặt muốn giết người của hắn. Tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện Thẩm Văn Lang."Chuyện gì? Tên kia lại xảy ra chuyện gì?" X-Holdings toàn những kẻ phiền phức, tên thư ký có thể đi theo được Hoa Vịnh tất nhiên cũng chả phải người bình thường."Tiệc mừng của Thịnh Phóng Sinh Vật" Thường Tự đặt trên bàn hắn một tấm thiệp màu trắng sang trọng."Tiệc mừng của Thịnh Phóng Sinh Vật gửi thiệp cho tôi làm gì? Đến để đấu kiếm với Thịnh Thiếu Du à?"Đúng là ngày xui xẻo thì gặp toàn chuyện xui xẻo."Cẩn thận Hoa thiếu nghe thấy thì anh tiêu đời. Thịnh Phóng tỉnh dậy rồi, vì để ổn định giá cổ phiếu nên Thịnh tổng quyết định tổ chức buổi tiệc này""Hừ, Thịnh Thiếu Du vẫn chưa giải quyết xong mấy lão già đó à?""Cổ đông cốt cán của tập đoàn thì không dễ thế đâu. Vả lại lần này cũng sẽ công bố dự án hợp tác của Thịnh Phóng và X-Holdings. Tin tức này có thể giúp cho Thịnh tổng ổn định vị trí hơn""Tên Thịnh Thiếu Du này tốt số thật. Hắn mà mở miệng thì Hoa Vịnh hai tay dâng cả X-Holdings cho hắn không chừng"Thường Tự nhìn vào tấm thiệp trên bàn rồi trầm tư. Khả năng này vô cùng cao, với mức độ điên tình đó của Hoa Vịnh thì...Dù sao y cướp về được thì tất nhiên cũng sẽ hủy hoại được.
Các bữa tiệc xã giao có một điểm chung là đều nhàm chán như nhau. Đối với một Thẩm Văn Lang đang có phiền muộn thì lại càng thiếu kiên nhẫn hơn nữa."Sao rồi Thẩm tổng. Mặt mày ủ dột ở đây khiến không khí cũng trầm xuống rồi" Hoa Vịnh cầm ly rượu bước tới ngồi bên cạnh hắn."Cậu chịu nhả Thịnh Thiếu Du ra rồi à""Chậc, đường đường là người đứng đầu Tập đoàn HS mà ăn nói kiểu gì thế" Y chạm ly với Thẩm Văn Lang, ánh mắt vẫn bám theo Thịnh Thiếu Du đang xã giao đằng kia."Đừng đùa nữa, cậu cần máu của tôi làm gì?" Hắn uống hết ly rượu, vươn tay lấy thêm ly nữa. Thứ chất lỏng đầy cồn này tiến thẳng vào cổ họng hắn cay nồng."Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, dùng máu anh cho việc nghiên cứu. Đây là thỏa thuận của chúng ta""Lịch lấy máu là ngày 14 hàng tháng. Hôm nay còn chưa tới thời hạn nhỉ?" Hắn nheo mắt nhìn y. Thẩm Văn Lang có khuôn mặt điển trai. Cả người hắn toát lên vẻ cấm dục, thanh lãnh. Bình thường Thẩm Văn Lang không hay để ý việc nhỏ nên có lẽ làm mọi người quên mất hắn cũng là một con sói. Khi đến Giang Hỗ, ở trong xã hội pháp trị này hắn thu nanh vuốt lại, khoác lên mình vẻ ngoài lịch thiệp và nho nhã. Nhưng Hoa Vịnh, người quen hắn từ nhỏ lại thì biết rõ. Một khi Thẩm Văn Lang không còn duy trì nụ cười lịch sự nữa thì tính cách chắc khác gì lão biến thái ở nước P kia."Bây giờ không thể nói với anh được. Mất tí máu đó đối với anh không là gì, nhưng biết đâu lại là một con thuyền cứu được nhiều người thì sao?"Khác với Thẩm Văn Lang luôn thẳng thắn thì Hoa Vịnh lại là người thích nói lời ẩn ý và vòng vo.
Ống máu của Thẩm Văn Lang được Cao Đồ cầm trên tay.Cậu đặt ống máu trước ánh đèn, sắc đỏ sóng sánh chứa đầy pheromone diên vĩ mạnh mẽ của hắn. Cao Đồ nhìn đến say mê.Cậu bị tổn thương tuyến thể dẫn đến rối loạn pheromone. Cơ thể mang thai càng làm cho triệu chứng nặng thêm. Bác sĩ đã yêu cầu cậu phải ở bên bạn đời của mình 24/24, pheromone của bạn đời còn tốt hơn bất kỳ loại thuốc nào.Nhưng Cao Đồ không thể gặp gỡ Thẩm Văn Lang 24/24 được. Không thể vô lý yêu cầu hắn định kỳ dùng pheromone an ủi cậu.Mà Cao Đồ cũng không phải người sẽ bạc đãi bản thân. Pheromone có trong máu còn nồng đậm hơn nhiều. Nên cậu đã nhờ Hoa Vịnh lấy máu của Thẩm Văn Lang. Và giờ đây khi cầm trong tay lọ máu này, từng tế bào trong Cao Đồ được an ủi đến mềm nhũn. Cậu mở nắp lọ, liếm một chút máu dính ở thành lọ. Cơn sôi sục trong cơ thể được vỗ về trở nên im ắng hơn, cậu thỏa mãn hít một hơi đầy mùi máu lẫn mùi diên vĩ. Yết hầu nhấp nhô."Thẩm Văn Lang"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz