Lang Do Hanh An Desire 4 Parallel Universe
Khi Cao Đồ tỉnh dậy đã hơn 10 giờ sáng ngày thứ ba. Cậu không nhớ bản thân đã về đến nhà bằng cách nào, chỉ nhớ rằng cơ thể vô cùng khó chịu, địa phương nhạy cảm kia lần đầu tiên bị khai phá tàn bạo đau đớn không thôi. Cao Đồ chỉ kịp uống viên thuốc hạ sốt rồi miên man trên giường mất 03 ngày. Cao Đồ cầm điện thoại lên, số lượng tin nhắn và cuộc gọi đến hơn 60 thông báo. Cậu lướt lên nhìn chằm chằm vào cái tên Thẩm Văn Lang rồi quyết định nhắn tin cho thư ký trưởng xin nghỉ.
"Cao Đồ đâu?" Thẩm Văn Lang khó chịu hỏi."À thư ký Cao vừa nhắn tin đến, anh ấy muốn nghỉ thêm một tuần" "Xin nghỉ thêm một tuần?" Áp suất không khí xung quanh sếp Thẩm giảm đột ngột khiến thư ký nhỏ vô thức run rẩy. Nhìn đến khuôn mặt đen lại của Thẩm Văn Lang khiến thư ký càng thêm sợ hãi "Vì sao nghỉ? Cậu ta đã nghỉ 03 ngày không phép rồi còn muốn nghỉ thêm? Hỏi cậu ta có cần lương nữa không?""Chuyện...chuyện này, tôi cũng không rõ lắm. Hay là để tôi hỏi anh ấy?" Thư ký chỉ hận không thể rụt cổ lại, sắc mặt Thẩm Văn Lang quá đáng sợ, thậm chí thư ký nhỏ có cảm giác bản thân có hơi trách móc Cao Đồ."Nói với cậu ta nếu 24 tiếng nữa tôi không gặp được người thì khỏi cần đến công ty nữa" Thẩm Văn Lang đập mạnh tệp hồ sơ xuống bàn. Cái tên thư ký được đằng chân lân đằng đầu kia, nghĩ hắn dễ dãi sao? Còn nghỉ hẳn một tuần. Chẳng lẽ lại nghỉ để chăm sóc tên Omega kia. Cái tên bạn đời Omega của cậu thật sự đáng ghét, chỉ biết quấn lấy Cao Đồ. Điểm chuyên cần cũng không cần sao?Sếp Thẩm không tin thiếu một thư ký sẽ gây ra chuyện lớn gì. Cho đến khi hắn lạnh lùng nhìn bảng kế hoạch chưa tới đâu của tên thư ký thứ ba, thái dương lại nhức nhối."Tôi trả lương cho các người để nhận về bảng kế hoạch rác rưởi này ư? Cái thứ đầy sạn này cũng dám đưa cho tôi xem?" Tổng kết chung ngày hôm đó của Tập đoàn HS giống như một hố bom khổng lồ đang chờ nổ. Sếp Thẩm của bọn họ bình thường đã là người cuồng công việc, hôm nay lại đặc biệt vùi đầu vào làm việc. Nhân viên các phòng ban từng tốp người ra ra vào vào ai nấy cũng đều bị chửi đến ù tai."Thư ký Cao à, anh mau mau quay trở lại đi..."
Sáng hôm nay Cao Đồ đến công ty liền nhận ra nét mặt của mọi người trông mệt mỏi không kém gì cậu. Vừa thấy Cao Đồ bước vào mọi người liền òa lên như trẻ em nhận được quà Giáng sinh. Cậu bị kéo đến văn phòng thư ký, cả tổ vây quanh cậu lên án vị Sếp Thẩm mang trong mình cấu tạo của bom nguyên tử kia, Cao Đồ cười ngại ngùng, còn hứa hôm nay tất cả tài liệu cần ký hoặc cần duyệt sẽ do cậu mang vào cho Thẩm Văn Lang."Cao Đồ. Tên bạn đời Omega kia của cậu thật phiền phức. Thời gian gần đây cậu nghỉ phép rất nhiều rồi. Cậu theo dõi nhiều dự án, nghỉ phép nhiều như vậy làm ảnh hưởng đến mọi người thì sao? Lúc đầu thuê cậu về cũng không phải để cậu thảnh thơi như vậy""Cả cái công ty chẳng ai làm việc ra hồn, ngay cả việc nhỏ như pha trà cũng làm không xong. Cả đám nhân viên mà không ai hiểu tôi muốn gì. Cả cậu nữa, bình thường cậu bàn giao việc như thế nào vậy? Mấy lỗi sai cơ bản này đến trẻ lên ba còn sửa được"Kít nổ được kích hoạt thành công, tuy nhiên quả bom này có vẻ bị xịt rồi. Cao Đồ yên lặng đứng một bên nghe Thẩm Văn Lang khiển trách, lại thấy hắn giống như đang làm nũng vậy.Đường đường là người đứng đầu tập đoàn HS lại lải nhải với thư ký của mình về việc thư ký nào đó pha trà không ngon, một nhân viên của Phòng kế toán lại dám mang theo mùi Omega bước vào văn phòng của hắn, hay như người của Phòng Kế hoạch không hiểu ý hắn, chẳng ai trong công ty này hiểu hắn cả. Cao Đồ nhịn cảm xúc muốn cười lại. Cơ thể cậu mặc dù đã đỡ hơn nhiều nhưng vẫn còn khó chịu. Nhẫn nhịn đứng nghe Thẩm Văn Lang lải nhải hơn 20 phút, cuối cùng Cao Đồ cũng có thể bước ra khỏi văn phòng Tổng Giám đốc.Chiếc đồng hồ được gắn chip phản định vị nhấp nháy hai cái rồi tắt ngấm. Cao Đồ đến một góc hành lang, cẩn thận nhìn quanh. "Đêm nay, ngõ số 8, 2 giờ"
Giang Hỗ là một thành phố lớn. Những năm gần đây tốc độ phát triển đáng kinh ngạc, mặc dù so với nước P có nền tảng vững chãi thì Giang Hỗ chỉ là một địa phương nhỏ. Nhiều thế lực tập hợp lại để phát triển, những hướng đi mới luôn không ngừng xuất hiện, và dĩ nhiên những tiềm ẩn nguy ngại cũng rục rịch bành trướng.Gần 01 giờ sáng nhưng đường phố vẫn lộng lẫy như một quả cầu Disco.Cao Đồ đút tay vào túi áo khoác, bước chậm rãi trên đường. Mũi cậu ửng đỏ vì lạnh.Dù rằng so với trước đó cơ thể đã thoải mái hơn nhiều, những vết tích xấu hổ cũng đã biến mất nhưng Cao Đồ vẫn cảm thấy có gì đó thay đổi. Bụng dưới đôi khi sẽ đau buốt, pheromone cũng ngày càng khó kiểm soát hơn trước. Ngẫm nghĩ thì hình như đã quá hạn dùng thuốc rồi. Cao Đồ quyết định sẽ sắp xếp thời gian để lấy thuốc, sẵn tiện kiểm tra cơ thể một chút.
Cậu rẽ vào một lối tắt, đi thêm khoảng 300m liền gặp một bức tường đầy hình vẽ. Cao Đồ quen tay kéo tấm bê tông gần đó ra, một lối đi nhỏ khoảng 2m hiện ra.
"Đến đây" Người vừa lên tiếng là một người đàn ông cao lớn, mặc trên người bộ quân phục xanh sẫm. Làn da rám nắng mạnh mẽ, một Beta mặc đồ quân đội."Chỉ huy trưởng không đến sao?" Cao Đồ đảo mắt nhìn quanh, hơi thất vọng khi nghe thấy người kia sẽ không đến.Trong không gian nhỏ hẹp chỉ có 04 người Cao Đồ, người đàn ông Beta tên Lục Nghị, hai nhân viên kỹ thuật. Tất cả cùng quay quanh một chiếc bàn gỗ được kê chông chênh, đối diện là bức tường đầy ắp hình dán và ghi chú."Tiến độ đến đâu rồi?" Lục Nghị hỏi một nhân viên kỹ thuật."Còn khoảng 20 phút nữa" Cậu ta nhìn màn hình đang nhấp nháy, ngón tay nhanh nhẹn thao tác trên bàn phím."Định vị có chắc chắn không?" Cao Đồ nhìn vào bản đồ trên bàn, thấp giọng hỏi."Qua được 06 ngày rồi, nhưng tên này xảo quyệt sợ là sẽ sớm phát hiện. Tạm thời cứ theo dõi đã"Cao Đồ dán mắt vào màn hình máy tính, trên bản đồ địa hình đang hiển thị có một chấm đỏ nổi bật đang di chuyển. Chấm đỏ di chuyển thành một vòng ngoằng nghèo rồi chưa kịp để ai nhận ra liền nhấp nháy yếu ớt rồi tắt ngúm."Hắn phát hiện rồi" Viên kỹ thuật lên tiếng, giọng hơi thấp thỏm nhìn Lục Nghị."Không sao, chúng ta đã biết được đại khái vị trí rồi, huy động mọi người lục tìm theo sơ đồ này" Lục Nghị như biết trước kết quả, không tức giận mà chỉ bình tĩnh ra lệnh."Thiếu úy! Hắn đã phát hiện ra rồi liệu có xóa dấu vết không?" Viên kỹ thuật còn lại thắc mắc hỏi. Đây là lần đầu cậu tham gia vào kế hoạch này, trước giờ vẫn chui rúc trong phòng thí nghiệm khiến kinh nghiệm tác chiến gần như bằng 0."Nếu đã đặt trụ sở ở đây thì chỉ trong thời gian ngắn không thể nào di chuyển hết được. Hẳn là chúng sẽ xóa những manh mối quan trọng trước. Matrix là một Tổ chức buôn bán gen tồn tại lâu, 20 năm cắm rễ ở Giang Hỗ sẽ phải để lại nhiều dấu vết" Cao Đồ giải thích."Đúng vậy, chúng ta phải nhanh lên" Lục Nghị đồng ý. Anh bước ra một góc thấp giọng gọi cho ai đó, hai viên kỹ thuật vẫn chăm chú vào các biểu đồ hiển thị trên màn hình, chỉ còn lại Cao Đồ im lặng đứng nhìn vào bức tường nọ. Hình ảnh một người đàn ông ngoài 50 được ghim bằng ghim vàng, những sợi dây đỏ móc nối với nhiều nhân vật khác, phía dưới chi chít ghi chú.
Cao Đồ không phải tên thật của cậu.Cậu không biết mặt cha mẹ, không có gia đình, không tên không tuổi. Năm đó lăn lộn ở Sa mạc Danakil, ngây ngốc không biết ngày tháng. Mỗi khi mở mắt tỉnh dậy đều xác nhận xem mình còn sống hay không. Ở thế giới của cậu chỉ cần còn sống là tốt nhất, chỉ cần còn sống là có thể nhìn thấy ánh mặt trời, dù mặt trời ở Sa mạc Danakil gắt gỏng và chói chang vô cùng.Cho đến khi chỉ huy trưởng nhặt cái mạng của cậu từ trong đám công nhân đào khoáng. Trên chiếc trực thăng quân đội đó Cao Đồ được nằm trên băng ca, quấn mình trong một chiếc chăn mát lạnh. Cảm giác mềm mại dễ chịu để mức khó chịu. Đây là cảm giác cậu chưa từng trải qua.Cao Đồ khi đó không biết nói chuyện, nếu có mở miệng cũng chỉ phát ra những tiếng gầm gừ như loài thú hoang, hay tiếng rên rỉ nhỏ nhặt khi bị thương.Suốt 02 năm được nuôi dưỡng và đào tạo trong quân đội, Cao Đồ phát triển. Chỉ huy trưởng đưa cậu đến gia đình Cao Minh và dặn dò đây sẽ là ngôi nhà mới của cậu.Cao Đồ mặc dù còn bé nhưng lại có thể hiểu được nhiệm vụ mà bản thân phát gánh vác, cậu phải đóng vai cậu bé tên Cao Đồ kia_người vừa mất vì bệnh cách đó chỉ 3 tiếng đồng hồ. Cao Đồ có gương mặt rất giống cậu bé, 02 năm được huấn luyện giúp cậu nhập vai một cách hoàn hảo. Cậu bé kia nằm viện quá lâu, đến khi bị Cao Đồ thay thế tỉnh dậy, không một ai nhận ra sự khác biệt của cậu. Cứ thế Cao Đồ sinh sống ở gia đình này gần 20 năm.
"Cao Đồ, bên cậu như thế nào rồi" Lục Nghị quay trở lại, nét mặt anh ta không tốt lắm."Cao Minh gần đây có quay về, cùng với số tiền rất lớn. Lão vẫn chết dí ở các sòng bạc. Nhưng ở nhà không có manh mối nào khác" Cao Đồ hoàn hồn."Lão chỉ là một con chuột nhắt nhưng chui rúc dưới cống bao nhiêu năm nên lão biết được rất nhiều việc của tổ chức. Chúng ta phải hành động nhanh hơn nữa, nếu tổ chức chó cùng rứt giậu thì có thể lão sẽ bị thủ tiêu""Đã biết"
"Lần này lý do là gì?" Thẩm Văn Lang dừng bút nhìn chằm chằm vào lá đơn xin nghỉ vừa được đặt lên."Thẩm tổng, năm ngoái lịch nghỉ phép của tôi còn hơn 03 tháng, năm nay chỉ mới nghỉ 14 ngày. Số ngày còn lại được cộng dồn với năm nay đủ để tôi có thể xin nghỉ mà không cần trình trực tiếp lên ngài""Cậu nói cái gì?" Thẩm Văn Lang không ngờ người luôn lẽo đẽo theo hắn lại có thể dùng giọng nói cứng rắn để nói chuyện với hắn."Lại là vì tên Omega kia?""Dù gì thì đây là chuyện riêng của tôi, mong Thẩm tổng suy xét" Cao Đồ chuẩn mực đứng trước bàn làm việc. Cậu cúi đầu nên không thấy được vẻ mặt như muốn giết người của hắn.Thẩm Văn Lang rất có ý thức lãnh thổ, như một con sói hoang dù đã kiềm chế nhưng khí chất hoang dã vẫn vô thức bộc lộ. Từ khi còn học cấp 3, hắn đã mặc định Cao Đồ là của hắn. Dù là trên lớp hay ở sân trường ánh mắt của hắn lúc nào cũng khóa chặt vị trí của cậu. Khi cậu đến công ty này để làm việc, để có thể luôn đặt cậu trong tầm mắt hắn đã chuyển cậu từ Phòng kế hoạch làm Thư ký riêng của hắn.Thẩm Văn Lang lớn lên trong một gia đình biến thái nên sự ghét của hắn với Omega cũng biến thái không kém. Hắn biết Cao Đồ có bạn đời, là một tên Omega lúc nào cũng phát tình. Mỗi lần như vậy người cậu vương đầy pheromone đáng ghét của tên kia. Thẩm Văn Lang vẫn không chấp nhận nổi. Nên hắn luôn kiếm việc để cậu làm, khó chịu bắt bẻ cậu để giải tỏa sự ngột ngạt trong lòng, ấu trĩ đến mức Hoa Vịnh cũng phải cười nhạo hắn vài lần."Vậy thì cậu cút đi. Cút càng xa càng tốt" Thế nhưng Thẩm Văn Lang vẫn không nỡ dùng cái tính cách hung tàn đó để đối xử với Cao Đồ. Những lúc như thế hắn chỉ có thể lạnh lùng đuổi cậu đi. Mắt không thấy thì tim không phiền.Cao Đồ khẽ mím môi, cũng không định giải thích. Nếu kế hoạch lần này thành công không biết cậu còn có thể ở lại Giang Hỗ, ở lại bên cạnh Thẩm Văn Lang hay không.Cậu nghĩ, nếu như lần này thành công cậu sẽ đến trước mặt hắn và tỏ tình. Cao Đồ thích Thẩm Văn Lang nhiều năm rồi, cậu không muốn tình cảm của mình sẽ như một ngọn lửa âm ỉ rồi tắt ngúm. Cậu muốn nó phải bùng cháy lên, rồi sau đó dù hắn có chấp nhận hay không thì cũng không quan trọng nữa.
Hai tuần sau, Giang Hỗ được dịp xôn xao. Con đường nhỏ bé tầm thường lại là hang ổ của một tổ chức buôn bán gen quy mô lớn.Quân đội tràn vào, tiếng súng tiếng người rầm rập rền vang.Khắp con đường toàn là người của quân đội, không khí áp lực đến nỗi không ai dám ra đường.Gần một trăm người bị trói rồi đi thành hàng như diễu binh. Ngải Dật ngồi trong xe chỉ huy nhíu mày nhìn tòa nhà có dấu hiệu đổ nát phía trước, quay qua hỏi một tên cấp dưới."Cao Đồ vẫn chưa ra sao?""Bên trong báo cáo tên trợ thủ vừa đâm chết một trung đội trưởng, hắn chạy thoát. Cao Đồ đang truy đuổi" Tên cấp dưới báo cáo lại."Cho tiếp viện""Báo cáo Trung Tá! Quân chi viện ở phía Nam chưa đến kịp. Số lượng người bị bắt giữ nhiều hơn so với dự tính, quân ta vẫn đang kiểm soát chặt chẽ, e là..."Chân mày Ngải Dật càng nhíu chặt hơn. Đối với kẻ từng đi tác chiến nhiều lần như ông thì 30 phút đầu là thời gian hoàn hảo để truy bắt kẻ đào thoát. Nhưng đã hơn 45 phút vẫn chưa thấy Cao Đồ bước ra. Trực giác trong nghề khiến ông không thể nào yên lòng.Ngải Dật bước xuống xe chỉ huy, lệnh cho 02 cấp dưới đi theo rồi dứt thoát tiến vào tòa nhà.
Cao Đồ dẫn đầu đội quét sạch đám người tổ chức. Cả đám dù hành động mau lẹ nhưng vẫn bị quân đội vây bắt nhanh như khuôn bánh. Các thiết bị bị phá hủy gần như hoàn toàn. Trên những cái kệ cao tít là hàng trăm thậm chí là ngàn hàng bình thủy tinh nhỏ, những đoạn gen trôi lơ lửng trong dung dịch bảo quản. Mùi táo lượn lờ quanh cánh mũi.Tuyến thể sau gáy cậu nhói lên. Cao Đồ nhận ra cơ thể không ổn từ mấy ngày trước nhưng cậu vẫn cứng đầu ưu tiên kế hoạch. Bên trung tâm đã gọi điện nhắc cậu vài lần, ngay cả tên nhóc kia cũng gọi cho cậu hẳn 02 lần để nhắn nhủ về việc dùng thuốc."Cố thêm chút nữa"Trán Cao Đồ hơi lạnh, mồ hôi chảy dài từ thái dương."Cao Đồ! Một tên chạy thoát rồi" Một người trong quân đội chạy đến báo cáo."Là ai" Cao Đồ dời mắt khỏi những lọ gen, ánh mắt nhàn nhạt quét qua đám người."Châu Hoan""Ở đây có bao nhiêu tên?""Tính luôn những tên đã chết thì tổng cộng 36"Cao Đồ hít một hơi cố làm giảm cảm giác khó chịu ở bụng."Cậu và mọi người ở đây, dẫn bọn chúng ra ngoài. Châu Hoan để tôi đuổi theo" Cao Đồ đưa khẩu HK416 cho người nọ, lại lôi một Glock 20 ra rồi dứt khoát tiến về lối đi duy nhất dẫn lên tầng thượng.
"Không ngờ lão già kia nuôi ra một con bạch nhãn lang" Châu Hoan nắm chặt bàn tay bị thương vì đạn, cười lạnh."Mày giết Cao Minh rồi?" Cao Đồ từng bước tiến về phía hắn."Tên chuột nhắt là mầm họa. Tụi tao đã nghi ngờ hắn lâu rồi, không ngờ con chuột này còn dám đe dọa bọn tao. Nó chết là đáng đời" Châu Hoan cố tình nhấn mạnh 05 chữ cuối, ánh mắt trắng dã quan sát nét mặt cậu. "Cuốn sổ đâu?" Cao Đồ không hề dao động, chỉ chậm rãi bước từng bước."Cuốn sổ nào? Mày ở chung với lão lâu như vậy mà còn không biết thì làm sao tao biết được?" Hắn cười khục khặc."Tao hỏi lại lần nữa, cuốn sổ đâu?" Tay Cao Đồ nâng lên, khẩu súng nặng trịch chỉa về phía tên kia."Tao không biết""Chẳng phải tụi mày giết ông ta để lấy cuốn sổ đó sao?" Cậu lên nòng. Ánh vẫn khóa chặt tên đó, hắn lùi lại càng xa, gió ở sân thượng quật qua khiến hắn hơi lảo đảo."Mày nghĩ tao sẽ nói cho mày biết ư? Cao Đồ! Mày là người của quân đội đúng không? Chui rúc bao nhiêu năm mà mày vẫn không thông minh tí nào à?"Châu Hoan cười nhạo. Máu từ tay hắn chảy nhiều theo hướng gió truyền đến mũi cậu. Cao Đồ hơn buồn nôn, bụng dưới lại âm ỉ đau."Tạm biệt thỏ bé nhỏ"Châu Hoan chợt quay người nhảy xuống. Cao Đồ giật mình chạy đến nhưng không kịp. Phía dưới là sân thượng của một tòa nhà khác, hắn nhảy qua đó rồi chạy biến. Cao Đồ lập tức muốn truyền tin nhưng nhận ra bộ đàm đã rơi từ lúc nào. Nhẩm tính khoảng cách từ đây qua đó cậu nhất quyết lên lan can để đuổi theo.Nhưng chân trái vừa bước lên thì bụng lại đau điếng. Cao Đồ sắc mặt trắng bệch, hơi thở dồn dập. Cậu tựa vào lan can thở gấp, mùi pheromone từ tuyến thể tràn ra mất kiểm soát, ánh mắt cậu dần nhòe đi.Điều cuối cùng Cao Đồ thấy trước khi ngã xuống là tiếng bước chân cùng giọng nói lo lắng của Ngải Dật.
Hoa Vịnh đảo đều chiếc muôi trong tay, mùi canh cá thơm phức dậy lên trong khu bếp. Chiếc điện thoại bên cạnh reo lên, y khẽ lau tay rồi cầm nó."Hoa Vịnh cậu làm như thế nào vậy?""Cái gì?" Hoa Vịnh hỏi lại với một câu không đầu không đuôi của người gọi đến."Làm sao mà tên Thịnh Thiếu Du lại chấp nhận cậu, dù cậu lừa dối hắn đến thế?" Giọng Thẩm Văn Lang hơi chán nản. Cao Đồ đã nghỉ được gần 01 tháng rồi, cảm giác trống trải cứ lớn dần không lấp nổi."Ăn nói cho đàng hoàng nhé" Hoa Vịnh hơi lạnh giọng, nhưng mùi vị ấm cúng trong căn nhà khiến y quá hạnh phúc. Cũng không chấp nhặt với tên kia."Tôi đã nói gì đâu?""Thư ký Cao bỏ đi rồi?""Cậu ấy lại xin nghỉ rồi. Chắc chắn là vì tên Omega kia""Thẩm Văn Lang anh thật ấu trĩ. Bản thân ghét Omega, không cho người khác nhắc đến chữ này trước mặt mình mà bản thân lúc nào cũng nhắc đến Omega của người khác" Hoa Vịnh múc canh ra bát, rắc lên đó vài mẩu hành lá. Tâm trạng tốt mà cười nhạo Thẩm Văn Lang."Tôi chỉ lo sợ cậu ấy quá thật thà mà bị lừa thôi. Cậu thấy có Omega nhà ai mà suốt ngày phát tình còn quấn lấy người khác không buông chưa?" Hắn tự nhận xét bản thân vì lo cho bạn học cũ kiêm nhân viên của mình. Hoàn toàn không nhận ra giọng nói có bao nhiêu phần chua."Nếu đã như vậy thì hỏi trực tiếp thư ký Cao đi. A...chẳng lẽ anh thực sự muốn chen vào làm người thứ ba?""Cái gì mà người thứ ba, tôi mới không có tình cảm gì với Cao Đồ. Tôi chỉ là..."Hoa Vịnh bật chế độ rảnh tay, bưng bát canh vào cho Thịnh Thiếu Du, nhưng khi vừa đến bàn ăn chiếc điện thoại dùng để liên lạc khẩn cấp lại sáng lên. Y nhíu mày nhìn tên người gọi đến, không kiên nhẫn cắt ngang Thẩm Văn Lang đang lải nhải."Chú""Hoa Vịnh con đến trung tâm một chút đi, có việc gấp"
Khi Hoa Vịnh đến, trong phòng nghiên cứu đầy người. Trên giường bệnh trắng xóa là thân ảnh một người."Chuyện gì xảy ra?" "Hoa thiếu, ngài xem qua đi" Một vị bác sĩ đưa cho Hoa Vịnh một bản báo cáo, trong đó chi chít những chỉ số cơ thể."Chỉ số β-hCG là 34 mIU/mL?" Hoa Vịnh xác nhận lại."Dựa theo chỉ số này xác nhận cậu Cao dương tính với thai kỳ. Mức độ này rất sớm đối với thai kỳ, khoảng 3-4 tuần" Bác sĩ gật đầu, chuyên nghiệp thông báo thêm vài chỉ số tiêu biểu."Cao Đồ mang thai rồi, khoảng 3 tuần" Hoa Vịnh đứng một góc nghe điện thoại. Mãi một lúc sau mới nghe bên kia thở dài, dặn dò cậu chăm sóc Cao Đồ.
Cao Đồ nhìn chằm chằm trần nhà, không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Tuyến thể sau gáy vẫn sưng đỏ nhưng đã bớt đau đớn, cậu cảm nhận được điều gì xảy ra với bản thân. Nhưng lại hoang mang và ngờ nghệch.Tiếng cửa mở, âm thanh ồn ào ngoài kia truyền vào tai rồi im bặt. Căn phòng đầy những thiết bị y tế này quen thuộc với cậu còn hơn căn phòng thuê nhỏ bé kia.Cao Đồ xoay đầu cười với người vừa bước đến lại nhận được một cái nhíu mày."Tạm thời anh cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Lần trước tôi đã nhắc anh rồi" Hoa Vịnh ngồi xuống chiếc ghế bành duy nhất trong phòng. Đôi chân dài ngoắc chéo khẽ đung đưa."Kib đã có thể sử dụng lên cơ thể tôi chưa?""Vẫn chưa được, cơ thể anh đặc thù. Quá nhiều rủi ro, tôi không thể đảm bảo hết mọi tình huống""Tiêm nó đi""Cao Đồ, anh điên à?""Tôi mang thai rồi Hoa Vịnh""...""Em biết điều này có nghĩa là gì đúng không? 05 năm lên kế hoạch, 15 năm ẩn mình tổng cộng 20 năm, kế hoạch của chỉ huy trưởng chỉ vừa mới có tí kết quả thôi""Là Thẩm Văn Lang?"Cao Đồ lười biếng nhìn Hoa Vịnh đang ngồi ở kia, nở một nụ cười nhợt nhạt."Em thừa biết mà""Thế lại càng không được. Anh đang mang thai thì tiêm thuốc cũng vô dụng"Hoa Vịnh mãi lâu sao cũng không thấy Cao Đồ trả lời liền ngước lên nhìn. Chỉ thấy người kia mặc mỗi chiếc áo phông mỏng cùng với áo sơ mi khoác ngoài đang nhắm mắt, chân mày nhíu chặt lại với nhau, hai tay để hờ trên bụng. Hoa Vịnh chợt nghĩ nếu anh Thịnh mang thai liệu có mệt mỏi như thế không. Không thể nào! Mình nhất định sẽ chăm sóc anh Thịnh thật tốt.Hoa Vịnh lắc lắc đầu, tăng nhiệt độ điều hòa lên.
Ứng Dực thở dài nhìn người trước mặt. Đứa trẻ mà ông lôi ra từ đám công nhân đào muối từ hơn 20 năm trước. Tận tay dạy dỗ, dù rằng chỉ ở cùng cậu 02 năm vỏn vẹn nhưng đứa bé này làm ông để tâm rất nhiều. Nghĩ đến cậu bé chỉ trạc tuổi đứa con trai nghịch ngợm bướng bỉnh ở nhà liền không nhịn được thở dài rất nhiều lần."Đứng lên đi" Giọng Ứng Dực vang lên trên đầu Cao Đồ, cậu thấp thỏm nhìn người trước mặt nhưng không nhìn ra được buồn vui trên gương mặt ấy."Chỉ huy trưởng...""Ta có rất nhiều cách để biết được, nhưng nếu con không muốn nói thì ta sẽ tôn trọng"Cao Đồ thở ra một hơi. Cậu biết tính cách của Ứng Dực sẽ không rảnh rỗi đi tìm hiểu việc này nên mới dám đánh cược một phen. Với khả năng của đội quân dưới trướng, thì việc tìm ra người cha còn lại của cái thai này vô cùng dễ dàng."Vậy..""Cao Minh đã chết rồi, đứa con gái duy nhất còn lại của ông ta cũng không biết gì. Mặc dù rút dây động rừng nhưng cũng xem như có chút thu hoạch""Cao Minh có để lại manh mối trong cuốn sổ đó, nhưng hiện tại chúng không có ở nhà cũ. Cháu đã tìm hết mọi ngóc ngách trong ngôi nhà vẫn không thấy""Cao Minh chắc chắn không thể nào tiêu hủy nó, hắn vẫn còn muốn dựa vào nó để sống sót. Chỉ là cuối cùng vẫn không thoát được"Cao Đồ cau mày đứng một góc. Bao năm giả làm đứa con trai của nhà đó cậu vẫn kiên định với một mục tiêu duy nhất, chính là tiếp cận Cao Minh để tìm cách vào tổ chức. Chỉ là không ngờ một gia đình nhìn có vẻ bình thường lại có nhiều bi kịch đến vậy.Đầu tiên phải kể đến người phụ nữ đó, mẹ của Cao Đồ và Cao Tình. Từ lúc được đưa vào gia đình đó với danh nghĩa Cao Đồ, lúc nào cậu cũng nhìn thấy dáng vẻ khổ sở, nhẫn nhịn đó. Bị đánh cũng không dám phản kháng, chỉ biết ôm hai đứa con vào lòng, vụng về che chở chúng, cho đến khi qua đời năm Cao Đồ 11 tuổi.Cậu không có quá nhiều kinh nghiệm đối với tình cảm gia đình, chỉ cảm thấy người đàn ông tên Cao Minh đó rất đáng chết, và vết thương bị đánh rất đau.Cao Tình là một cô bé khá mạnh mẽ, dù rằng cơ thể yếu ớt do bệnh nặng lâu năm nhưng ánh mắt lúc nào cũng kiên định và sắc sảo. Cậu con trai tên Cao Đồ kia đã chết trên giường bệnh vào năm 08 tuổi, và cậu được đưa đến để thế chỗ. Cũng xem như một khởi đầu mới.Giờ đây mẹ mất, cha mất, người thân trên danh nghĩa chỉ còn lại đứa em gái tên Cao Tình kia. Cao Đồ lại không nỡ bỏ mặc."Hoa Vịnh nói rằng Kib đã đến giai đoạn chuyển giao, có thể mong chờ kết quả""Vâng""Vẫn còn thiếu người thử thuốc""Thật ra cháu có thể..""Có thể cái gì? Thuốc này vốn điều chế để con dùng. Giờ thì hay rồi, đến con cũng có luôn"Cao Đồ hiếm khi thấy Ứng Dực nổi giận, đa phần ông chỉ nhíu mày, khiển trách vài câu rồi bỏ đi. Giọng nói gay gắt như thế này, thế mà lại làm Cao Đồ cảm thấy chút ấm áp."Ta đã sắp xếp cho con đến nước H. Ở đó đã có đội ngũ bác sĩ tay nghề cao, có thể phòng tránh được những tình huống xấu. Con đến đó nghỉ ngơi đi""Chỉ huy trường, còn kế hoạch" Sắc mặt vốn mệt mỏi của Cao Đồ trở nên kích động, không kiềm được mà tiến đến trước mặt ông."Lần này con không cần tham gia, tịnh dưỡng cho tốt" Ứng Dực ngắt ngang lời Cao Đồ, giọng nói cứng rắn không cho phép cậu từ chối."Nhưng mà chúng ta đã đợi lâu lắm rồi mới có cơ hội" Bao lâu nay cậu vẫn luôn sống với một mục tiêu duy nhất, phá tan tổ chức buôn bán gen, đồng thời có thể trả ơn cho Ứng Dực. Cảm giác nếu cậu không lao vào nguy hiểm thì bản thân cậu chẳng còn tác dụng gì cả. Cả người Cao Đồ trở nên nặng nề, cơn nhói nhẹ ở bụng dưới khiến hơi thở cậu hỗn loạn."Là do con. Nếu con không..""Đợi hơn 20 năm, đợi thêm một thời gian nữa cũng chẳng sao" Ứng Dực cắt ngang lời tự trách của cậu "Dù Giang Hỗ không phải địa bàn của Hoa Vịnh, nhưng nó vẫn hỗ trợ được. Ngược lại là con, ta còn việc muốn giao cho con"------------------------------------------------------------------------------Nếu thời gian hoàn toàn rảnh thì trung bình 2-3 ngày sẽ xong 01 chương gần 5k chữ TT
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz